Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#20

Sau cuộc gọi với người anh Khiên, Henry đem thông tin mình thu thập được trở về căn cứ tổ chức

-Chà~ mọi người tề tụ đông đủ thật, tiệc chào mừng em hả?

Vừa mới mở cửa là biết bao nhiêu cặp mắt chĩa vào hắn

-Đừng có vớ va vớ vẩn nữa, mày nói mày biết chỗ của Elly đúng không? Nó đang ở đâu?!

Khiên lao tới nắm lấy cổ áo hắn, hắn nhướn mày, khoé môi cong lên

-Nếu anh muốn biết một chuyện gì đó, anh cần học phép tắc lịch sự đàng hoàng đấy

-Mày...

Oppa nhìn sắc mặc đen dần của PS Man, liền tới can hai người ra

-Thôi đi Henry, mày biết tính thằng Khiên cọc rồi, đừng giỡn nữa, mau nói ra những gì mày biết đi

-Rồi rồi, đùa tí gì căng

Hắn đi tới, đặt một cái thẻ nhớ lên bàn trước mặt PS Man

-Quán bar lần trước mà em kéo Akashi và Oppa đến chính là nơi trú ẩn của Ara và đồng bọn, Elly

-E...Elly? Là thằng nhóc đã phản bội chúng ta sao? Nó và Ara cùng một phe ư?!

Akashi và Oppa không giấu nỗi sự ngạc nhiên

Khỏi phải nói Khiên thoả mãn biết chừng nào khi có thêm thông tin về nơi ẩn náu của Elly, kì này để gã xem, y chạy đâu cho thoát

-Nếu muốn biết thêm thông tin thì mọi người có thể xem lại trong cái thẻ nhớ này

-À mà quên...

Nụ cười của Henry dần trở nên méo mó, trông đáng sợ hơn nhiều, hắn liếc mắt nhìn từng người trong phòng

-Làm gì thì làm nhưng thằng nhóc Ara đó là con mồi của em, nên em hy vọng không một ai nhúng tay vào nhé~

Khiên cũng đứng dậy, nói

-Thằng Elly phải để đích thân tao giải quyết, nhất định phải là tao!

PS Man nhìn hai người một lượt rồi thở dài, anh phẩy tay, mặc kệ hai đứa nó, dẫu sao làm vậy cũng bớt một phần việc cho anh hơn

-Sao cũng được, tuỳ bây

-Thế em đi trước đây~

-Tao sẽ sớm mang Elly về

Cả hai bóng dáng lừng thững rời đi

Akashi quay sang Oppa

-Có khi nào Ara chính là thằng nhóc Bartender không?

-Anh cũng nghĩ là vậy, nhìn thằng Henry trông rất phấn khích, chắc nó sắp có mấy trò kinh dị gì khác rồi

-Anh nghĩ sao về vụ Elly, thủ lĩnh?

PS Man dựa người vào ghế, nâng cốc cà phê đen lên uống một ngụm

-Vụ đó khiến tổ chức chúng ta tổn thất một khoảng kha khá nhưng người khổ nhất tại thời điểm đó vẫn là thằng Khiên

-Cho nên nó là đứa có mối thù sâu đậm với thằng Elly nhất, cứ để cho nó giải quyết

-Nhưng anh không nhớ Khiên và Elly từng...ừm...

-Quá khứ rồi, giờ chắc gì thằng Khiên vẫn còn tình cảm, lòng nó hiện tại chỉ toàn là thù hận mà thôi

ProE từ đầu đến cuối chăm chú theo dõi diễn biến, gã không thích xen vào những chuyện không liên quan đến gã nên chỉ ngồi xem kịch hay, gã nhếch môi

-Mọi chuyện bắt đầu thú vị rồi đây

...

Cốc

Cốc

-Mời vào

-Anh...Anh Đạt

Đạt ngẩng đầu dậy, cậu mỉm cười

-ADC? Giờ này em chưa ngủ sao?

-Ưm...chưa, em có chuyện cần nói với anh, mà...anh đang bận sao

ADC nhìn đống sổ sách trên bàn mà phát ngán, từ xưa đến giờ em ghét nhất là công việc bàn giấy nên toàn nhận mấy nhiệm vụ tay chân

Cậu lắc đầu, để giấy tờ sang một bên

-Không sao, vào đây đi, anh pha cho em một tách trà sữa nóng nhé

-Vâng, em cảm ơn

Em bước vào, khép nép ngồi xuống, ánh mắt ngơ ngác nhìn xung quanh, tiếng ngáy từ giường bên kia vang lên thu hút sự chú ý của em

-Anh Bách đã ngủ rồi sao?

-Ừ, mấy nay thằng Bách ngủ khá sớm nhưng làm vậy tốt cho sức khoẻ mà

-Của em đây, coi chừng nóng đấy

Cậu đặt tách trà sữa xuống bàn trước mặt em rồi ngồi xuống ghế đối diện

-Em có chuyện gì sao?

-Anh Đạt, thật ra em...em...

-Em xin lỗi...

-Em thề là em thật sự không có tình cảm với anh Gấu, nhưng mà anh ấy...anh ấy...

-Không sao đâu

Cậu vỗ vào tay em trấn an, cậu hiểu mà, không ai có quyền được lựa chọn tình yêu cho chính bản thân, mọi thứ là do cảm xúc, do con tim chi phối

Cũng giống như việc dẫu cậu có cố gắng cách mấy anh cũng chẳng nhận ra được tình cảm của cậu dành cho anh dạt dào và to lớn thế nào

Anh chỉ mãi đăm đăm vào người con trai mà anh yêu

Còn những chuyện khác đối với anh

Không hề quan trọng

-Em xin lỗi...nếu không phải tại em thì anh sẽ không phải đau lòng như thế này...

-Ngốc! Đừng nói như thế, anh quen với chuyện đó rồi, anh biết em không cố tình nhưng chuyện đã như thế thì anh không còn cách nào khác

-Không!

ADC bật dậy

-Anh không được bỏ cuộc, mặc dù anh Gấu là thủ lĩnh, dẫn dắt hơn cả trăm ngàn người đi đến chiến thắng nhưng về chuyện tình cảm anh ấy cứ như một đứa trẻ thôi

-Em chỉ tin tưởng mỗi anh có thể chăm sóc tốt và yêu thương anh ấy

-Vì thế, nhất định anh không được từ bỏ! Em...Em tin một ngày nào đó anh ấy nhất định sẽ nhìn ta được tình cảm của anh

Đạt ngạc nhiên nhìn em, từ lúc nào đứa em của cậu, người luôn đưa "tình yêu" vào danh sách cấm của bản thân lại có thể nói ra những lời như thế

Năm Đạt gặp ADC là khi em chỉ mới 16-17 tuổi thôi, lúc đó em vẫn còn rất trẻ con nhưng giờ đây, cậu phải thừa nhận rằng

Em của mình...trưởng thành rồi

Cậu khẽ cười

-ADC à, em cứ như là ông cụ non vậy

-Em đang nghiêm túc đó, hãy hứa với em là anh sẽ không bỏ cuộc đi

-Ừm...anh hứa

Vì vốn dĩ anh cũng chẳng thể nào buông bỏ được người đó

————————

Huhu, toi sắp thi sml rồi, nên ngày mai tôi đăng nốt 1 chap nữa rồi sẽ lặng tạm thời (T___T)

À, toi học ĐH năm 1, ôi giồi, ai cũng bảo lên ĐH sướng thấy moẹ, toi say :"Đíu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro