Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#15

Khi Ara trở lại công việc của mình thì mới biết hai trong số ba người của tổ chức M không còn ở đây, để lại cái tên kia vẫn ngồi ì ngay đó

-Cục cưng, em đi lâu hơn tôi nghĩ đó

Cục...cưng?

Em mỉm cười nhưng trên mặt vốn đã hiện rõ sự bất mãn, đúng là một tên mặt dày, ngang nhiên dám gọi em như vậy

-Xin lỗi quý khách nhưng phiền anh đừng gọi tôi như thế được không?

-Hửm? Em không thích hả? Hay chưa từng có ai gọi vậy?

-Tôi...

-À, nếu thế thì để tôi làm người đầu tiên nhé, cục cưng~

Henry còn bồi thêm một cái nháy mắt, em giận lắm nhưng phải nhịn vì hiện tại em đang đóng vai một Bartender vô hại để đánh lạc hướng hắn

-Mà nãy giờ em ở đâu mà lâu thế?

-Tôi chỉ đi kiểm tra vài thứ

-Kiểm tra chuyện gì mà khiến em thay cả đồng phục mới thế kia

Em quay phắt lại nhìn hắn một cách kinh ngạc

-Mắt nhìn của tôi tốt lắm đấy, tôi đoán trúng rồi đúng không? Có ai đó làm khó em sao? Em có thể nói với tôi, cưng à~

Hắn đột ngột chồm người tới, nắm lấy cằm em, khóe môi cong lên một nụ cười ranh mãnh

Ngay lúc em vẫn còn bở ngỡ thì một vật thể xen vào giữa khiến hắn phải buông em ra và lùi lại

-Meo!

-Hể? Chú mày từ đâu ra thế?!

Fennik đứng trên quầy, nhìn hắn với vẻ mặt hung dữ, nhờ đó Ara mới bừng tĩnh, tự trấn an lại bản thân, em vội ôm lấy nó

-Xin lỗi vì đã làm quý khách giật mình, nó là của tôi

-Hay thật, đúng là một con mèo thông mình, nếu không phải nó ngăn cản thì có lẽ...em đã bị tôi ăn mất rồi

-Một người ngây thơ như em làm tại quán bar nguy hiểm như thế này nguy hiểm lắm đấy

Em liếc hắn một cái, quay lưng đi

-Cảm ơn vì sự lo lắng nhưng tôi vẫn ổn, giờ thì xin phép, tôi còn công việc cần làm

-Cứ mặc tôi, em làm đi, tôi vẫn sẽ ở đây để bảo vệ em

Ai mướn...mau cút đi cho tôi nhờ

Ánh mắt nhìn em một cách say đắm, bất chợt hắn quay phắt ra đằng sau, nhíu mày ngờ vực

Kì lạ, rõ ràng hắn cảm nhận được có ai đó vừa nhìn hắn...

Trong một góc, Elly nép mình đằng sau cửa, y biết tên kia là người của tổ chức M

Ara đang ở gần hắn, thật quá nguy hiểm, làm sao hắn có thể mò đến tận chỗ này, không lí nào họ bị lộ danh tính như vậy

Giờ chỉ có cách kiên nhẫn quan sát xem hắn định giở trò gì, mặc dù y rất muốn xông ra để kéo em tránh khỏi hắn nhưng nếu làm vậy sẽ càng khiến hắn nghi ngờ

Hơn nữa...hắn và cả tổ chức M đều biết y là ai...

...

Xuân Bách rời khỏi căn cứ, đi dạo một vòng xung quanh, để tránh người quen nhận ra mình, y đã đeo khẩu trang vào

Cứ đi như thế cho đến khi y dừng chân tại một kho xưởng bỏ hoang, xung quanh có những đồ vật hư hỏng nặng, có thứ còn bị thiêu đốt đến cháy đen thui

Hoài niệm thật

Y khuỵ xuống chạm tay vào nền đất lạnh lẽo, tuy chuyện đã qua nhưng y vẫn cảm nhận được cảm giác ấm nóng của máu tươi đổ xuống, khoé môi y cong lên

Phải...

Đây chính là nơi mà y bị chính người y yêu nhất trên đời phản bội và tự tay giết chết mình. Đôi lúc y vẫn tự hỏi mình đã làm gì sai mà để nhận kết cục bi thảm đến như thế

Dù có sống trong bóng tối và máu nhưng y vẫn là con người, vẫn có tình cảm và muốn được yêu thương. Mong ước nhỏ nhoi như vậy bị chính người đó đập tan trong nháy mắt

Tình cảm mất đi, chỉ để lại sự dối trá, lừa gạt, một cái bẫy tuyệt vời dụ y vào tròng, cuối cùng là kết liễu sinh mạng y

Thật may mắn vì ông trời thương xót, cho y một cơ hội sống lại để quay về trả mối hận đau thấu xương tuỷ này

Soạt

Linh tính mách bảo có kẻ khác đang đi đến đây, y nhanh chóng núp sau một cái thùng container rỉ sét, tay chạm vào cán dao, mắt quan sát và tai nghe ngóng động tĩnh xem có kẻ nào lại mò tới nơi này

Đồng tử y giãn rộng, hình bóng người quen thuộc đập thẳng vào mắt

PS Man đứng ngay tại vị trí lúc nãy y đứng, trên tay là một bó hoa Tử đằng, là loài hoa mà y rất thích, anh khuỵ xuống đặt nó xuống đất, ánh mắt hiện rõ nét đau thương và tội lỗi

Đã ba năm trôi qua, anh biết tội lỗi của mình không thể xoá bỏ được, anh cam tâm tình nguyện nhận lấy nỗi oán hận của y vì anh...không xứng đáng với tình cảm mà y dành cho

Anh đã phản bội lại tình yêu của đời mình chỉ vì lợi ích của tổ chức

Anh đã tự tay giết chết tình yêu của đời mình chỉ vì bị xem là mối nguy hại cho tổ chức

Mọi thứ chỉ gói gọn lại trong hai từ "Trách nhiệm"

Biết làm sao đây khi ngay từ đầu, anh không có quyền lựa chọn cách sống mà bản thân mong muốn

Anh vẫn còn nhớ như in ánh mắt ngỡ ngàng xen lẫn vụn vỡ của y khi anh đâm một nhát dao chí mạng vào ngực, cảm nhận thể xác y lạnh dần, đôi mắt từ từ khép lại

Trước đó y đã khóc và anh cũng vậy, hôm đó trời còn mưa rất to, sấm chớp kêu vang cả đêm như tiếng oán hận của y

-Anh xin lỗi...

Nước mắt anh một lần nữa lại chảy ra, trái tim anh một lần nữa nhói đau, sự tra tấn này như một vòng tuần hoàn không hồi kết cho đến khi anh chết đi thì nó vẫn sẽ đeo bám anh mãi mãi

Bản thân Xuân Bách trốn đằng sau container đó cũng đã rơi nước mắt từ khi nào, y chẳng hiểu tại sao mình lại khóc, bàn tay dứt khoát gạt đi dòng cảm xúc yếu mềm đó, tự nói với bản thân

Tất cả chỉ là sự giả dối

Dù có ra sao, y nhất định sẽ khiến anh chịu nỗi đau gặm nhấm từ từ và chính bản thân y sẽ là người kết thúc sinh mạng của anh như cách anh đã từng làm với y

Anh không xứng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro