#1
Quán bar, luôn là địa điểm tụ tập ăn chơi nổi tiếng
Có đủ mọi thành phần bên trong, từ những kẻ trao đổi, mua bán hàng hoá phi pháp đến những kẻ chỉ muốn chìm đắm vào loạn lạc xa hoa
Nếu lỡ có xảy ra xô xác, đánh nhau trong quán thì cũng mặc kệ, trừ khi nào khách phàn nàn quá thì nhân viên của quán mới ra can
Nhưng hầu hết là chẳng ai để ý đến chuyện cả đó, đối với họ nó hết sức bình thường, không cần xen vào làm gì mắc công rướt hoạ vào thân, đánh chán rồi tự khắc ngừng lại thôi
Cánh cửa một lần nữa mở ra, chào đón một vị khách mới, người đó bận một chiếc áo phông đen, quần jean rách, xỏ hoa tai, cả người toát lên vẻ nguy hiểm và lạnh lẽo khiến người khác chẳng dám lại gần
Gập chiếc ô của mình và đưa nó cho nhân viên, y tiến tời quầy bar, tuỳ tiện chọn một chỗ khuất để ngồi
Dường như tiếng nhạc xập xình hay những tiếng nói chuyện luyên thuyên chẳng được y để lọt vào tai, y cứ như thể mặc kệ sự đời mà đắm chìm vào trong thế giới riêng của bản thân
-Xin hỏi quý khách dùng gì?
Cho đến cậu bartender lên tiếng, thu hút sự chú ý của y
Em mỉm cười, bộ dạng không có chút gì gọi là sợ sệt người này cả
Y nhìn em một lúc lâu rồi cất giọng
-Chapman
-Vâng, xin đợi một lát
Bàn tay thành thạo lấy từng chai rượu, thỉnh thoảng còn biểu diễn ngẫu hứng vài màn xoay chai đầy điêu luyện, ngay tức khắc, chất lỏng màu nâu vàng sóng sánh được rót ra một chiếc ly, bên trên trang trí thêm vài lát chanh, em đẩy nó đến trước mặt y
-Mời dùng thưa quý khách
Từ đầu đến cuối, ánh mắt y luôn dán chặt lên người con trai này, chẳng thèm để tâm đến thức uống ưa thích của mình
-Có thuốc lá không?
-Vâng, tất nhiên, xin quý khách chờ trong giây lát
Em xoay lưng, rướn người mở cửa tủ lấy ra một bao thuốc lá mới tinh rồi đưa cho y
Y tháo ra, không nhanh không vội lấy ra một điếu đưa cho em
-Tôi mời
-À~ vậy sao, thế tôi không khách sáo, cảm ơn quý khách
Em châm lửa đốt điếu thuốc của mình, y ngậm lấy một điếu thuốc khác rồi nắm lấy cằm em kéo sát lại gần mình
Mồi lửa từ đầu thuốc em bắt sang cho y, em cũng chẳng thèm chống cự, cứ mặc cho y làm càn
-Giỡn đủ chưa?
Em nhún vai, ra vẻ vô tội
-Quy tắc tiếp khách thôi mà
-Quy tắc tiếp khách của cậu là để cho người khác châm thuốc giống lúc nãy sao, Ara?
Nhận ra người đối diện có chút không vui, khoé môi Ara cong lên
-Không có đâu, chỉ có mình cậu, tôi mới ưu ái đến vậy thôi, Elly~"
Cặp chân mày y cũng từ từ giãn ra, y rít một hơi rồi phả ra một làn khói trắng
-Đúng là lâu ngày không gặp, miệng lưỡi cậu vẫn dẻo như thường
-Làm gì có, do cậu khéo tưởng tượng thôi
Em dụi điếu thuốc chưa được một nửa của mình vào khay, dập tắt mồi lửa, em không thích hút thuốc cho lắm nên chỉ rít được vài ba hơi là cùng
-Thế~ làn gió nào đưa cậu quay trở lại đây vậy? Chẳng phải cậu bảo cậu đi một thời gian dài vì có công chuyện sao? Nhanh như vậy mà đã trở về rồi
-Ừ, vốn dĩ là tầm tháng sau tôi mới trở về nhưng có chuyện nên tôi về sớm hơn dự định
-Chuyện gì vậy?
Elly đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa vẫn ngày một to hơn và không có dấu hiệu sẽ ngưng trong tối nay
-Có đơn hàng muốn chúng ta đánh cắp một thứ
Nghe vậy, em liền bĩu môi
-Chỉ có vậy thôi mà cậu bỏ dở cả công việc à? Đơn hàng lúc nào chả có chứ, mất cái này thì làm cái khác thôi
-Vấn đề nằm ở đó, khách hàng lần này của chúng ta là người của tổ chứ F
-T...Thật sao? Họ muốn ta đánh cắp thứ gì vậy?
Y liếc nhìn xung quanh để đảm bảo không có ai nghe lén cuộc trò chuyện của cả hai
-Tài liệu bí mật gì đó của tổ chức M, đại loại nó là một cái USP
-Ái chà, vụ này nghe có vẻ căng, liệu có ổn không nếu chúng ta dính dáng đến hai tổ chức lớn như vậy?
Elly không trả lời, y nâng ly rượu của mình lên uống một ngụm, vị đắng và ngọt hòa lẫn vào nhau trong khoang miệng tạo cảm giác thỏa mãn và ngất ngây, y gật gù hài lòng với kĩ thuật pha chế rượu của Ara
-Nè! Tôi đang hỏi cậu đó!
-Phần thưởng họ trả cho chúng ta khá hậu hĩnh đấy, nếu cậu sợ thì để mình tôi nhận đơn hàng này vậy
Đúng như y nghĩ, vừa dứt lời thì đột nhiên một cảm giác lạnh lẽo xuất hiện, họng súng đen ngòm từ lúc nào đã yên vị trên cổ y
Ara mỉm cười nhưng sự giận dỗi trên gương mặt đã bán đứng nụ cười ngây ngô đó, nắm chặt khẩu súng trong tay như thể em có thể sẵn sàng bóp cò bất cứ lúc nào
-Đi lâu như thế, cậu cũng đừng quên tôi là ai chứ Elly
-Tôi sẽ tham gia vào chuyện này, còn lâu tôi mới để cậu chiếm hết một mình nhé
Khóe môi y khẽ cong lên, cứ mặc cho em chĩa súng về mình, y nắm lấy cà vạt của em và kéo lại gần, y thì thầm
-Dù cậu có là Thần đồng hay Siêu xạ thủ giang hồ đồn đại gì đó, cậu vẫn là cấp dưới của tôi và cậu cần phải nghe lệnh của tôi
-Tôi không quan tâm và tôi vẫn sẽ tham gia, cậu làm gì tôi?
-Cậu nói thử xem
Ara lấy đi điếu thuốc từ y, đưa lên miệng mình hút một hơi dài, em nháy mắt
-Cậu không nỡ từ chối tôi đâu nhỉ
Y im lặng nhìn em một lúc rồi thở dài, tay tự động buông em ra
-Coi như tôi không chấp nhất với cậu
Ara cũng thu hồi khẩu súng của mình, chỉnh lại cà vạt bị xộc xệch, nở nụ cười tự mãn
-Haha, rồi rồi, Elly rộng lượng nhất mà, thế bao giờ triển đây?
-Theo như tôi biết thì hai ngày nữa, Boss của tổ chức M sẽ rời khỏi đây để bàn chuyện làm ăn gì đó, để lại vài tên canh gác căn cứ thôi, đó chính là thời điểm chúng ta hành động
-Vài tên ư? Có thể bọn chúng đều là cao thủ
-Chính xác là như vậy nên chúng ta cần hết sức cẩn trọng, tôi hy vọng cậu đừng gây rắc rối gì thêm, không là bị tóm cả lũ
-Hừm! Nói câu nghe muốn dỗi thật
-Nếu cậu giận tôi, cậu sớm đã cho tôi vài viên kẹo đồng rồi
-Tôi không muốn sát hại đồng đội
Y cười khẩy, ngón tay gõ lên bàn vài tiếng
-Chứ không phải là ngay từ đầu, bên trong khẩu súng đó không có đạn à
-Hể~ Elly có khác nhỉ, nhìn một phát là biết súng có đạn hay không liền
Cuộc trò chuyện giữa cả hai kết thúc khi có những vị khách khác bước vào và gọi thức uống, em lại tiếp tục quay trở lại công việc của mình, y chống cằm nhìn bóng dáng bận rộn kia rồi lại đánh mắt nhìn một lượt những người bên trong quán
Elly âm thầm đánh giá, khách trong quán này hầu hết chỉ là những tên nhãi nhép thích ra vẻ ta đây, với trình độ của Ara thì chẳng đáng lo gì cả
Chả là dạo này có vài vụ ẩu đả, cướp địa bàn xảy ra, y có hơi lo khi để em lại một mình nhưng với tình hình như thế này thì chắc y chưa kịp nhúng tay thì em đã giải quyết xong hết rồi
Ầm
Ngoài trời mưa càng nặng hạt, sét đánh như muốn cắt ngang cả bầu trời, át đi cả tiếng nhạc khiến mọi người có hơi giật mình nhưng rồi cũng quên bẵng nó đi và tiếp tục hòa mình vào bầu không khí xộc mùi rượu bia, thuốc lá
-Ara
-Hửm?
Y lắc lắc ly rượu đã uống hết, những viên đá va vào thành kêu lạch cạch
-Cho tôi thêm một ly nữa, với lại...
-Tối nay tôi sẽ ngủ lại đây
Bão sắp lên rồi...
_______________
Fic này chắc t ra chap lâu lắm vì còn mấy cái hố khác phải lấp nữa T_T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro