
[Nakroth x Krixi] Bé con của tôi.
Cho dù em có như thế nào đi nữa thì vẫn là người tôi yêu.
---------
Chín năm trước. Công viên.
- Krixi, đi thôi.
Một cậu nhóc ngồi ở chiếc xích đu gần đấy, đưa đôi mắt nhìn cô bé phía đối diện.
- Về thôi, Krixi.
Cô bé luyến tiếc rồi khỏi chiếc cầu trượt. Vẫy vẫy tay ngỏ ý tạm biệt đám bạn. Rồi em tiến tới chỗ cậu bé, nắm tay.
- Nakroth, tớ đóiiiii.
Đầu dụi dụi lên vai anh.
Cô bé Krixi đích thị đang làm nũng với cậu bé Nakroth.
- Về nhà rồi ăn.
- Vâng ạ~
Hai đứa nhóc, một đứa nắm tay im lặng, một đứa nắm tay nhưng lại kể đủ chuyện trên đời. Một thoáng, còn thấy cả cô bé hôn một cái lên má cậu bé.
----------
Hiện tại. Thứ hai, ngày 8 tháng 2 năm 2752. Trước nhà Krixi.
- Krixi, xuống đi họcccc.
Nakroth đứng ngoài cửa, gọi lớn mong cô nàng lười biếng nào đó thức dậy.
- Còn ngủ nữa là anh bỏ em đó nhaaa.
Từ trong nhà, một bóng dáng nhỏ bé lao ra khỏi cửa, chào ba mẹ rồi đóng mạnh cửa, hậu đậu thế nào lại vấp té bật thang.
- Aaaaaa.
Mắt em nhắm tịt, và rồi em ngã vào một thứ gì đó ấm áp, quen thuộc.
- Krixi.
Đôi má em đỏ lên, ngại ngùng dùng anh che đi khuôn mặt.
- Trễ rồi Krixiiiiii.
Cả hai phóng lên chiếc xe đạp, Nakroth vừa đạp vừa mắng cô nàng.
- Lần sau còn thế thì chắc em sẽ mất đi vị trí lớp trưởng thôi.
- Em cái gì mà em, hơn người ta có 2 tháng thôi mờ.....
- Hai tháng vẫn lớn hơn. Ôm chắc nhé.
Nói rồi, anh nhanh chóng dùng lực đạp nhanh về phía trước.
---------
Ngày 8 tháng 2 năm 2752. Ở lớp.
Krixi và Nakroth đương nhiên bị phạt, đứng ngoài hành lang.
Mọi người đi ngang qua, trong đầu lóe lên nhiều suy nghĩ.
Nakroth là học sinh cá biệt, bị đứng còn có thể hiểu, còn cô nhóc lớp trưởng của lớp A1 nỏi tiếng ngoan hiền, vì sao lại bị phạt?
Chuông reo.
Krixi bước vào lớp, liền bị đám bạn vây quanh.
- Nếu đi trễ thì xin lỗi là cô cho vào rồi mà, vì sao phải phạt?
Cô nàng Buterfly với ánh nhìn giấu tao cái gì nhìn em.
- Ahaha.....
Em cười qua loa cho qua chuyện.
Đúng thật là nếu đi trễ thì có thể xin phép giáo viên, nhưng Krixi và Nakroth thay vì làm vậy, lại chọn cách leo tường vượt rào, mọi thứ đều rất hoàn hảo cho đến khi tới cái bờ tường cuối cùng. Do Krixi khá lùn nên Nakroth phải giúp đỡ, kết quả là cả hai ngà sầm vào bụi cây, bác bảo vệ Toro phải kéo hai đứa ra và dĩ nhiên là mách lại cho Veera.
----------
Ngày 8 tháng 2 năm 2752. Sập tối, ra về.
Khi ra về Krixi thường cùng với lũ bạn cùng lớp nói chuyện, còn Nakroth thì đi đá banh chờ Krixi.
- Krixi, bồ nói thật nhé, bồ có cảm giác gì với Nakroth không?
Trước câu hỏi của Tel'Annas, gò má em hồng hồng, cười cười với đám bạn.
- Thích thì nói mẹ đi, cần gì phải giấu.
Butterfly mắng nhiết cô nhóc.
- À mà, mày có biết thằng Nakroth lọt vào top 10 nam thần được yêu thích nhất chưa.
Cả đám ngạc nhiên.
- Cái thằng chỉ biết ăn và chơi còn học thì đéo biết cái gì á hả?
Butterfly lại chửi thề lần hai.
- Mày chắc không, Nata?
Natalya gật đầu chắc nịch, còn chèn thêm 1 câu.
- Aleister chồng tao đứng top 3 đấy nhá.
Airi bĩu môi.
- Murad đứng nhất á?
Nata lắc đầu.
- Top 1 là tiền bối Lữ Bố. Cái anh cao cao nhà giàu giàu có cô người yêu xinh xinh ấy.
- Chị Điêu thuyền á hả?
Violet lên tiếng.
- Ừ, nghe đâu mày crush Valhein?
- Người ta đẹp trai thế mà :)))))
Cả bọn cười phá lên, rồi con này đánh con nọ.
- Ê Krixi, ông Nakroth đang được bé năm nhất để ý đấy nhé.
Đôi mắt em tròn xoe nhìn cô bạn.
- Có tên không, cả ảnh nữa?
Em hỏi bạn của con Lauriel.
- Tên hình như là Rouie, ảnh thì có chụp hai tấm.
- Xờiiii, tưởng gì, có xinh hơn Krixi đâu, cũng đéo có dễ thương luôn.
- Riêng tao thấy cũng khá dễ thương, nhưng tao cảm thấy con Rouie có cái gì đấy kì kì.
Airi nhìn đồng hồ một chút.
- Về thôi, mai nói, hơn 6h rồi.
---------
Ngày 8 tháng 2 năm 2752. Cùng thời điểm, sân trường.
- Ê Nakroth.
Chân anh đang chuyền đá trái banh cho Murad, Aleister đứng xem, Max gác khung thành.
- Nói.
Tay nắm kéo cổ áo lau mồ hôi, Murad trả lời.
- Mày thích Krixi?
Nakroth liếc xéo.
- Tranh là tao đánh chết cm mày.
- Êi bạn ơi, còn ở trường, bình tĩnh.
Aleister cười khổ nhìn đám bạn, Valhein muốn giải vây nhưng lại như quăng thêm thuốc nổ vào lửa.
- Tí ra ngoài tao xẻo mày.
Hayate nằm trên cây, lắc đầu làm vẻ đám này không phải bạn mình.
Zephys nhân cơ hội cướp luôn trái bóng từ chân Valhein, chuyền cho Yorn.
- Mày thích Airi à Hayate?
Hayate đang liêm diêm ngủ, nghe tên mình được gọi thì giật mình, lăn từ trên cây lăn xuống.
- Đâu có,...
Lấy tay xoa xoa đầu. Nói tiếp.
- Tao thích chị Capheny á.
- Bày đặt chị ơi anh yêu em. Mà Airi của bố mày nhá.
Murad lên tiếng tranh người.
- Thế tao xin Tel'Annas.
Yorn cười cười.
- Sao bây lại bỏ qua Butterfly của taoooo, But đẹp thế.
Quilen nhào từ lùm cây ra, hỏi tội lũ bạn.
- Lauriel xinh mà, kiểu thiên thần dễ thương á.
Zephys tương tư.
- Mày thì sao Max.
Max đang chật vật với Yorn.
- Bé Alice.
Bọn họ đứng hình một lút, không ngoài Yorn. Max chụp lấy trái banh lăn chậm chậm tới.
- Mày thích Loli à?
Max nhướng mày.
- Tao thấy dễ thương mà, hồng hồng đáng yêu. Aleister thì sao, mày thế nào?
Aleister đang ngắm một vài bông hoa nhỏ trên nền cỏ.
- Cô nàng tóc xanh á.
- Con Natalya dữ như cún á hả.
Quilen hỏi cậu bạn mình.
- Con Butter của mày chắc hiền.
- Rồi sao, muốn gì.
Quilen sồn sồn lên. Đúng lúc đám con gái bước xuống.
- Anh Max.
Alice đang nắm tay Violet, bỗng dưng buông ra chạy lon ton lại chỗ Max.
- Anh Max xòe bàn tay ra đi.
Bé cười hì hì, lấy trong túi ra một nắm kẹo, bỏ lên tay hắn.
- Cho anh, em về nhé.
Violet là chị họ của Alice, nắm tay em dắt về là chuyện thường, nhưng hắn vẫn cảm thấy ghen tị.
- Về cẩn thận.
Krixi tiến tới, nắm tay Nakroth, kéo đi.
- Đi về, chơi gì mà chơi, làm như con nít ấy.
Anh phì cười, má em trông có chút đỏ.
- Để anh chở em về, lên đây.
Anh vỗ nhẹ lên yên xe đạp.
- Vâng.
Krixi ôm eo Nakroth, nhà Nakroth đối diện nhà Krixi, nên ngày nào anh cũng đưa em đi rồi đưa về, từ nhỏ đã vậy.
Airi từ xa nhìn thấy nhóc bạn cùng Nakroth tình tứ.
- Ê But, về chung không?
Xoay sang hỏi cô bạn mình. Bỗng Quilen bay ngang, hốt con But trên vai, chạy biến.
Airi: ....
Rồi lại bước về trong thầm lặng.
----------
Anh đèo em trên chiếc xe đạp nhỏ.
- Chiều chủ nhật rảnh không?
Nakroth hỏi Krixi, mặc dù gió rất to nhưng em vẫn nghe từng câu của anh mồn một.
- Chủ nhật á, rảnh, chi vậy?
- À, tính rủ đi phượt.
Em hoang mang.
- Đi phượt?
- Đi lên đồi hoa.
Mắt em sáng rực.
- Thật á, đi bằng xe đạp ạ.
- Thuê xe máy, nếu muốn đi xe đạp thì em đèo anh nhé.
- Xùy, anh nặng thế làm sao em đèo được.
Rồi chợt, em ôm chặt anh.
- Kri...Krixi, tắt...thở...
Em nhẹ buôn anh ra, mỉm trên môi một nụ cười.
------------
Ngày 13 tháng 2 năm 2752. Nhà Krixi.
- Mẹ ơi!!
- Mẹ đây, sao vậy?
Em cười cười với mẹ.
- Cái váy hôm trước mẹ mua cho con á, mẹ có thấy không?
- Hôm trước con bảo con để trong tủ mà.
Mẹ Ilu đưa đôi mắt hiền hòa nhìn em.
- Con tính đi đấu đấy?
Em nhanh nhảu trả lời.
- Dạ, đi phượt ạ.
- Đi với Nakroth, sao thích người ta mà không nói thế?
Đôi mắt em long lanh và đầy ngượng ngùng nhìn mẹ.
- Lỡ, anh không đồng ý thì sao, lỡ anh không thích con thì sao ạ.
Phút chóng đôi mắt ấy lại chứ đầy nước.
- Thôi, mẹ xin lỗi, ngoan.
Mẹ em cố dỗ em nín, xoa nhẹ tóc.
- Ilumia, xuống ngủ em ơi.
Giọng ba em vang lên, gọi Ilumia
xuống.
- Này, Krixi, nghe mẹ. Chẳng có ai hẹn con gái đi chơi vào ngày 14 - 2 cả, có khi Nakroth cũng thích con đấy.
Rồi mẹ em cười nhẹ, hôn lên trán con gái mình.
--------------
Chủ nhật, ngày 14 tháng 2 năm 2752. Trên đường đi phượt, 6.00 am.
- Nakrothhhh.
Anh nghe tiếng bé yêu của mình gọi.
- Anh có thích ai chưaaaaa?
Em ngơ ngác nghĩ, rồi lại im bặt.
Chợt, em thấy anh gật đầu, lòng em liền chùng xuống.
------------
Đồi hoa lưu li, nơi khu rừng chạng vạng cũ. 6.20 pm.
Em lơ ngơ lác ngác thế nào mà lại không để ý rằng mình đã đến nơi.
- Em đoán xem, vì sao anh lại đưa em đến đây?
Đôi mắt em sáng rực, nhìn xung quanh, đang khám phá xem nơi này có gì thì lại nghe thấy tiếng anh hỏi.
- Dạ?
- Em biết hoa gì không?
Em ngẫm nghĩ, rồi lại nhìn xung quanh lần nữa, tay vô thức bẻ một nhánh hoa.
- Lưu li đúng không?
- Krixi.
Bất chợt, anh gọi tên em, em đưa đôi mắt tròn xoe nhìn anh với hàng ngàn dấu chấm hỏi.
- Em nghe anh nói hết đã nhé.
- Vâng ạ.
Em cùng anh ngồi xuống đồi hoa, phía trước là hoàng hôn, phía sau là những bông hoa lưu li dại, và bên cạnh em, là anh.
Em nghe anh kể, kể về những câu chuyện từ lâu, kể về những điều mà hai ta đã làm khi nhỏ, gặp nhau thế nào, và cùng lớn lên làm sao. Và rồi, anh dừng lại.
- Krixi.
- Dạ?
Chợt một đóa hóa lưu li xuất hiện trước mặt em.
- Don't forget me, because...
- I love you, Krixi.
Đôi gò má em ửng đỏ.
----------
Ngày 14 tháng 2 năm 2752. Trên đường về, 8.30 pm.
- Anh Nakrothhhhh.
Tay đang cầm lái chiếc xe máy, xoay đầu lại nhìn em.
- Giờ ta là người yêu phải không?
- Thì làm sao?
Em mỉm cười.
- Nếu một ngày, em trở nên già nua xấu xí, anh có yêu em khôngggg?
- Dù em có là thế nào thì vẫn là người anh thương.
----------
Người và em lại trở về bên nhau,
Như những năm tháng đã cũ ấy,
Những ngày mà anh còn là phán quan,
Ngày mà em vẫn còn là cô bé tinh linh,
Với đôi cánh đầy màu xanh ngây thơ,
Em đã phải lòng một phán quan địa ngục
Năm ấy, cô nhóc tinh linh yêu chàng phán quan
Năm ấy, Krixi yêu Nakroth.
Cũng là trên đồi hoa ấy,
Ta đã hứa mãi mãi không rời.
------------------
Trả chap cho bạn HngB667.
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro