Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 : Bé Mèo Đi Lạc

Kết thúc tiết học hôm nay của mình , Natalya tạm biệt bạn bè để đi thăm Teeri , rời khỏi lớp công nghệ Natalya đi xuống sân trường cô hướng về phía cổng mà đi , Nakroth bảo cô đợi ở đó chờ hắn đi lấy xe . Còn ở nơi đổ xe Nakroth lại đang chưng ra bộ mặt khó chịu , ánh mắt có phần lạnh lẽo nhìn người trước mắt , Violet một đồng đội cùng đội Thứ Nguyên với hắn , Violet nhìn hắn ánh mặt lại chứa một tình cảm.

- có chuyện gì sao Violet?

- ông gọi tôi Vio không được sao? Cùng đội với nhau đã hơn 4 năm rồi còn gì?

- nếu không có chuyện gì thì tránh sang bên tôi dẫn xe ra.

- Nakroth nè.......ông......chở tôi về được không? Tài xế của tôi hôm nay bệnh.

- bà có thể bắt taxi.

- chở tôi về khó với ông vậy sao?

- um....

- vậy còn Natalya??

Violet kích động mà hỏi thẳng mặt hắn , Nakroth hơi nhướng mài nhìn cô ta , Violet giật mình như làm gì xấu bị phát hiện mà chọt dạ , Nakroth cười lạnh một cái.

- bà so được với Nata sao?

Violet bấu tay vào phần váy cố gắng kiềm chế cơn giận , ánh mắt đã đỏ lên như sắp khóc , Nakroth không nói không rằng lên xe nổ máy , Violet thì cứ đứng chết trân ở đó , cô ta muốn xem thử hắn có dám chạy không , ngay khi xe vừa phóng đi cánh tay ai đó kéo Violet sang bên.

- Tell'annas , bà biết bà làm gì không?

- Nakroth không có khái niệm hù dọa đâu.

- Nakroth sẽ làm thật sao??

- có những chuyện đã biết trước kết quả thì đừng cố chấp.

Tell'annas quay đi để lại Violet đứng đó lặng lẽ rơi nước mắt , ngày cô ấy gặp hắn là ngày hắn trở thành thanh viên của đội Thứ Nguyên , hắn vừa xuất hiện đã vô tình gieo vào cô một tình yêu , ngày tháng theo đuổi không ngắn thế nhưng Nakroth lại đi du học tạm khóa 3 năm , 3 năm sau trở về cô còn chưa kịp mừng rỡ người mình chờ đã trở về , thì cô chợt nhận ra ánh mắt của hắn chỉ chứa đựng mỗi Natalya , cô thật không hiểu Natalya đã làm gì khiến cho Nakroth đã cuồn si , hơn nữa tháng thôi tất cả đã sụp đổ .

Rời khỏi bãi đậu xe Nakroth một mạch phóng thắng về phía cổng học viện , nơi có một người con gái đang đợi hắn , Nakroth dừng lại trước mặt Natalya cầm nón lên .

- ông lấy xe lâu dữ.

- gặp trục trặc xíu.

Natalya vừa nói vừa đi đến gần cho Nakroth đội nón cho mình , hắn bình thản nói , coi như tất cả chuyện vừa rồi thành một trục trặc nhỏ rồi bỏ ngoài tai , Natalya cũng không biết nói gì hơn , với tính cách của Nakroth vẫn là không nên hỏi nhiều , dù có chuyện gì cô vẫn tin hắn sẽ giải quyết tốt , cô cũng leo lên xe , Nakroth cởi áo khoác của mình đưa cho Natalya , giống như lúc sáng tất cả là vì đồng phục cô là váy ngắn , và dưới ánh mắt ghen ty sen lẫn ngưỡng mộ của mọi người họ rời khỏi học viện , nhanh chóng hòa mình vào đám đông , điểm đến là tiệm ảnh Ánh Sáng của nhóm người Zata.

Thời điểm này ở một nơi khác hình ảnh cô Lauriel đang tìm kiếm gì đó , vừa lo lắng vừa không ngừng gọi "mimi" , vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh , cô đứng thẳng người đưa tay xoa xoa với nhau cho đỡ lạnh , lúc nãy đi vội quá mà quên mang theo găng tay .

- cô Lauriel!?

Veres trong bộ trang phục S-Dreamer , bước ra từ lớp học đi đến bên cô Lauriel gọi , nhìn lên cô Lauriel mĩm cười , vẫn nụ cười dịu dàng như mọi khi.

- hình như cô đang tìm gì đó?

- um...cô đang tìm bé mèo mà cô nuôi , sáng nay thả ra để chạy trong phòng y tế mới đó liền chạy đâu mất.

- vừa hay mấy đứa nhỏ ở gần đây , để em nhờ bọn tìm giúp cô.

- cô cảm ơn , đó là một bé mèo đen Nata cho cô.

- vâng .

Nói rồi Veres quay đi , hôm nay vì có vài thành viên chưa đủ mặt nên cô chụp ảnh đơn , vừa ra ngoài liền nhìn thấy cô Lauriel như đang tìm kiếm gì đó , cô mới bước đến hỏi , Veres quay đi cô Lauriel cũng tiếp tục tìm kiếm xung quanh , trời hôm nay lạnh hơn mọi ngày , cô rất lo cho bé mèo của mình .

- chẳng biết đã chạy đâu.

Cô Lauriel thở dài , cũng do cô sáng nay quên đống cửa phòng lại , sơ hở một tí là chạy đi mất , dưới thời tiết lạnh giá , dù là áo khoác của ấm đến mấy , đứng quá lâu cũng bất đầu lạnh dần , bước đi trên tuyết còn mang giày cao gót , đây cũng đủ khó khăn rồi .

- thời tiết này cô còn màng giày cao gót sao ? Cô Lauriel?

- thầy Florentino , sao thầy ở đây?

- tôi nãy giờ đứng bên kia , nghe cô trò cô nói chuyện.

- thầy có sở thích hóng hớt hả?

Cô Lauriel cười mĩm hỏi , ý lại hơi có chút mỉa mai , thay vì là bộ dạng không vui , thầy Florentino không nói gì bế hẳn cô Lauriel vào trong , để cô ngồi trên ghế gần đó.

- cô nói sao cũng được , chỉ là chân cô đỏ cả rồi.

- chắc do đi dưới tuyết lâu quá.

- bọn nhóc cũng đã đi tìm , lát là có kết quả thôi.

Cô Lauriel im lặng , từ khi đến trường này , cô đã tiếp xúc với rất nhiều thầy cô , chỉ riêng thầy Florentino là cô gần như tiếp xúc chưa đến 3 lần , lời đồn về người đàn ông này rất nhiều , nào giới tính không thẳng , con người yêu sự hoàn hảo mê mẫn cái đẹp , còn hơn thế có lời đồn về người này là bị bệnh biến thái , đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc gần nhất với người đàn ông này , nhìn kỹ cũng không phải kiểu người khó gần .

- cô ngồi đây đi , chân đã thế này đi nữa là bị sưng lên.

- cảm ơn thầy.

- gọi tôi Flo là được rồi .

Florentino tháo giày của cô Lauriel đặt sang bên , tay nhẹ nhàng xoa bóp chân cho cho cô.

- tôi nghe nói thầy rất thích sạch sẽ.

- huh?... tôi thích nước hoa.

- đây là lần đầu tôi và thầy nói chuyện với nhau nhỉ?

- tôi hiểu , không ai nghe lời đồn về tôi mà không tránh xa , tôi quen rồi.

Lauriel bất ngờ khi biết mình giữ khoảng cách là vì lời đồn , suy cho cùng từ khi đến trường cô vẫn là luôn kiên dè thầy Florentino nhất.

- đúng đó cô , thầy Flo không xấu đến thế đâu.

Helen từ xa ôm theo bé mèo đi tới , đi theo bên cạnh ngoài Veres có cả Aya và Alice , chú mèo nhỏ rất khôn ngoan , vừa nhìn thấy chủ nhân liền nhảy khỏi tay Helen mà chạy đến bên cạnh cô Lauriel.

- cảm ơn các em đã tìm giúp cô.

- dạ không có gì ạ , chúng em vô tình thấy bé mèo này , ngồi chơi một lúc thì chị Veres tới , nhờ chị ấy nói chúng em mới biết là mèo của cô.

Aya lanh lợi trả lời , Alice gật gù tán thành câu nói của Aya , chiếc mèo nhỏ vô tư nịnh chủ , liền bị một bàn tay to lớn bắt lấy rồi đưa cho Helen bế.

- các em đem về phòng cho cô Lauriel đi , thầy phải bế cô ấy về rồi.

- tôi đi được mà .

- cô mà đi hôm nay , ngày mai không cần đến học viện nữa , chân cô sẽ sưng to lên cho xem.

Thân là cô giáo canh trực ở phòng y tế , cô hiểu rõ chân mình đúng thật không thể đi tiếp , nhưng để cho một người đàn ông bế , cô sợ lại có lời đồn không hay , chưa để cô suy nghĩ thầy Florentino nhờ Alice cầm hộ đôi giày , còn thầy thì ngang nhiên không cần xin phép mà bế hẳn cô lên rồi bước đi , mặc cho sự ngạc nhiên của bọn nhỏ nhìn theo .

- thầy không phải xấu thật , nhưng cũng là boy lạnh lùng của học viện , nay ai nhập thầy ấy vậy??

Alice quay sang hai cô bạn của mình rồi lại nhìn lên người chị của mình , lại lia mắt nhìn theo bóng lưng của người thầy , hàng chục dấu chấm hỏi mọc trên đầu cô bé lúc này.

- tự nhiên gặp cô Lauriel như người khác .

- bình thường thầy ấy né nữ giới như né tà còn gì?

- đâu , nghe đâu thầy ấy cũng ôm ấp nhiều cô , chỉ là mua vui , còn hôm nay.

Alice vẻ mặt khó hiểu , Aya thì như thế vừa gặp sinh vật lạ , Helen ôm bé mèo trên tay mà hoang mang thì vẫn trong đầu , Veres cười khẽ một cái cuối nhẹ người nói nhỏ bên tai các em nhỏ của mình.

- đó là tình yêu sét đánh.

- àaaaaaaa!!!

Tất cả đồng thành , rồi cười một cách gian trá , những cô bé dễ thương vừa rồi đã bay đâu mất , chỉ còn hiện diện ở lại những tiểu quỷ ranh ma.

Dừng lại trước tiệm chụp ảnh nhỏ , Natalya bước xuống xe đi đến gần cho Nakroth tháo nón hộ , từ bên trong cửa tiệm Rouie chạy ra ôm lấy Natalya cười vui vẻ.

- Nata , sao bà đến đây?

- tôi đến để thăm Teeri , con bé sao rồi??

- con bé khỏe hơn rồi , tại cái tội nghịch tuyết mà bị sốt cao.

- tôi có mua cho con bé sữa với trái cây.

- mà bà đi mình thôi , thêm tên mặt lạnh này là sao ?

Rouie nhìn sang Nakroth mà đầy thành kiến , rồi nói với cô , Natalya gõ vào trán Rouie một cái rõ đau.

- là ổng chở tôi đến , mà bà về từ khi nào thế??

- hơn nữa tiếng rồi , à quên mời hai người vào trong ngồi.

Rouie ôm trán kêu đau , cô vẫn không quên mời cả hai vào trong ngồi , liền đi rót nước cho cả hai , Laville từ trong đi ra nhìn thấy Natalya liền cười tươi định đi tới gần , ngay khi bước chân vừa đi đã bị Rouie nắm lỗ tai kéo lại , cô ra hiệu cho Laville nhìn sang Nakroth , hành động nông nổi là liền ghé thăm bệnh viện.

- Nata bà tới thăm Teeri hả??

- con bé đâu rồi??

- xui cho bà là Zata đưa con bé đi khám rồi.

- có tâm giữ.

Laville nghe đến đây liền lộ bộ mặt gian tà đến gần nói nhỏ với Natalya gì đó , cô cười nhẹ cái rồi nhìn sang Rouie.

- Laville định chối bỏ trách nhiệm với Teeri kìa.

- hả? Ủa Nata????

- L V I L L E!!!!!

Natalya cực kì vui vẻ nhìn khung cảnh ác độc trước mặt , Nakroth đang khó chịu cũng trở về trạng thái điềm tĩnh , bị Rouie dần cho một trận Laville khóc trong lòng nhiều chút .

- phải rồi Rouie , bà lấy cho tôi 10 cuộn phim , vài hôm nữa tôi chụp cho đội S-Dreamer.

- bả chụp hả??

- đúng rồi , Zata là thành viên nên tôi phải chụp thôi.

- bà chờ tôi lát.

Rouie gật đầu đã hiểu , bỏ lại Laville đang còn ăn vạ trên sàng , Rouie trở vào trong để lấy đồ theo yêu cầu của Natalya , Laville ngồi dậy nhìn Natalya đầy oán than.

- bà ác vừa phải thôi Nata.

- ai biểu Teeri mới 17 tuổi ông đã muốn gả đi.

- nhìn Zata với con bé , tôi đâu thể nào ngốc đến độ không nhìn ra

- cái gì vẫn nên là cần vung đấp và thời gian , ông hấp tấp cái gì.

Laville gãi gãi đầu cười , Natalya cũng hiểu , em gái mình chính là đã chọn đúng người , vì Teeri bệnh mà cậu ta bỏ cả chuyện chụp ảnh cho đội Thứ Nguyên , chuyện đi học , ngay cả đội S-Dreamer là đội đang có tiếng tâm cung hoãn lại .

- của bà đây Nata.

- cảm ơn.

Nata cầm lấy hộp chứa cuộn phim , cô đi tới đưa tay trước mặt Nakroth , hắn không hỏi mà thản nhiên đưa thẻ cho cô.

- bà quẹt thẻ cho tôi nha.

Rouie và Laville đứng lặng người nhìn họ , Rouie tĩnh táo nhanh hơn liền cầm thẻ thanh toán , họ chỉ không ngờ Natalya nổi tiếng không dựa vào ai , hôm nay lại dùng thẻ của một người con trai.

- đừng nhìn nữa , hôm nay tôi quên ví ở nhà rồi.

- ra vậy , à tôi có tin này vui lắm nè Nata.

- gì thế??

Rouie đưa điện thoại ra một dòng tin nhắn dài cùng một tấm ảnh , trong ảnh là cô Lauriel đang được thầy Florentino xoa chân , Natalya có thoáng ngạc nhiên rồi cười.

- ai rồi cũng sẽ gặp được thôi .

Rouie hiểu ý của Natalya , ngồi lại nói chuyện một chút , gửi lời hỏi thăm Teeri xong Nakroth đưa Natalya về , Rouie nhìn theo họ mà thầm nở nụ cười nhẹ nhàng.

- bao năm không gặp tên đó thế mà lại cũng gần con gái.

- chỉ có Nata thôi.

- Rouie nay chỉ tụi mình ăn cơm thôi hả??

- Zata chắc dẫn Teeri đi ăn gì đó rồi.

- vậy để tôi phụ bà nấu cơm.

- ông phá thì có.

- tôi phụ được mà .

- đi ra đi.

- Rouie!!!!!

- đi ra nha .

Ánh hoàng xuyên qua khung cửa kính căn tiệm nhỏ , bao bọc lấy hai con người đang đùa giỡn , một đôi trai tài gái sắc , một đôi bạn từ thuở còn thơ đã quen biết nhau , họ bên nhau đến tận bây giờ , Laville luôn rất thích chọc ghẹo Rouie giận , cậu cũng rất thích bên cạnh Rouie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro