Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bin x Faker

Cảnh báo: Song tính, 3P, ngôn ngữ thô tục, có tình tiết quan hệ với trẻ vị thành niên.

Kết: HE


Khi bạn nghĩ đây là fanfic tình cảm lãng mạn, thì nó lại là fic Sếch.

Khi bạn nghĩ đây là Fic Sếch, nó lại là Fanfic tình cảm lãng mạn.


***


Sau thắng lợi kịch tính trước hai hạt giống số một khu vực LCS và LEC, T1 thẳng tiến vào vòng trong và đối đầu với hạt giống số một của LPL – Đại kình địch BLG.

Trận chiến nảy lửa này được giới truyền thông ca tụng như con đường phong thần của đội tuyển sắc áo đỏ đen, khi họ cần phải đánh bại tất cả đại diện của 4 khu vực hàng đầu trên thế giới để nâng cao chiếc cúp MSI ngự trị trên mảnh đất Trung Hoa rộng lớn.

T1 leo lên từng bậc thang của ngọn núi thánh. Họ sát Huyền Vũ, diệt Chu Tước, và giờ đây tại khoảnh khắc mặt trời ngự trị nơi thiên đỉnh, sương mù tan biến sau nghìn năm che đậy con rồng huyết mạch LPL, trang sử thi của tổ chức Esport hàng đầu Hàn Quốc một lần nữa đứng trước cơ hội viết lên thời khắc vĩ đại....Liệu thanh đao rèn từ hoả chí của vương triều đỏ có thể hạ trảm Thanh Long?.

" Tuyển thủ Bin, cậu nghĩ sao về việc truyền thông đang ví hành trình đến chức vô địch MSI của T1 như con đường diệt " Tứ Trượng " để phong Thần và BLG chính là một trở ngại lớn trên con đường đó? "

" T1 là một đội mạnh, họ đã từng làm nên những điều khó tin. Nhưng sức mạnh của Thanh Long Trung Hoa là không thể bị nghi ngờ....Vì vậy, chúng tôi sẽ nghiền nát họ với tỉ số 3 – 0. "

Biểu cảm kiêu ngạo cùng giọng nói lạnh lùng phát ra từ màn hình trong phòng chờ thu hút toàn bộ ánh nhìn của các tuyển thủ và nhân sự T1. Minhyung đang chuyên tâm nắn từng khớp ngón tay cho anh đội trưởng của mình, tuy gã không dừng công việc đang làm nhưng vẫn bất bình sửa lại một câu:

" Tụi này mới là người sẽ nghiền nát đội đó ấy! "

Em út của đội ngồi trong góc đồng tình gật gật đầu, má của nó nhô lên tròn vo vì đầy ắp snack. Ban huấn luyện cũng góp lời động viên tiếp thêm tinh thần cho tuyển thủ.

Chỉ có Sang Hyeok từ lúc bắt đầu xem cuộc phỏng vấn vẫn ngồi thẩn thờ, ánh mắt chưa một lần rời khỏi màn hình TV. Hình ảnh của chàng tuyển thủ đường trên nhà BLG phản chiếu nơi đôi mắt hồ ly của em trông đẹp đẽ vô cùng, nhưng phảng phất đâu đó là chút nổi buồn man mác đã được kỹ càng dấu đi.

Hyeon Jun ngồi sát cạnh em, không khó để hắn nhận ra tâm trí của người đang lơ đãng nơi nào đó. Hắn đưa tay lướt nhẹ qua mi mắt yêu kiều, dừng lại trên gò má bánh bao trắng hồng, những ngón tay khẽ vỗ vào da thịt mềm mại của em.

" Anh đang nghĩ về ai ngoài chúng em vậy? "

Sang Hyeok bị giọng nói trầm thấp và sự nóng rát bởi cái chạm bên gò má kéo ra khỏi những suy nghĩ miên man. Em hướng ánh nhìn về phía khuôn mặt chờ đợi của cậu em đi rừng, trong lòng có chút rối bời không thôi, lời nói ậm ừ trong cổ họng khó mà thoát ra trọn vẹn.

" Tuyển thủ Bin hình như...."

" Hửm?..."

Ánh nhìn soi xét của Hyeon Jun khiến em có chút chột dạ, em mím môi quay đi, lại tiếp tục tập trung vào màn hình phía trước nơi tuyển thủ xuất hiện trong cuộc đối thoại vừa rồi đang trả lời câu hỏi cuối cùng của buổi phỏng vấn. Hyeon Jun biết em không muốn tiếp tục câu chuyện, gã im lặng không cố chấp truy cứu đường giữa của mình nữa, nhưng đâu đó trong cái đầu đầy sạn của gã đã ghim chặt một cái tên mà theo gã là không thể lơ là bỏ qua.

Tuyển thủ Bin kết thúc buổi phỏng vấn với lời khẳng định sẽ tiến vào chung kết tổng, ánh mắt hắn nhìn thẳng vào ống kính Camera, khiến cho em một lần nữa có cảm giác như những lời khiêu chiến cay nghiệt ấy đang đặc biệt hướng về phía mình.....

Lee Sang Hyeok thật sự ghét cảm giác này chết đi được!....



***



Trận đấu giữa BLG và T1 kết thúc với tỉ số ấn định 3-2. Thanh Long BLG đã thể hiện sức sống mảnh liệt khi ngự trị nơi vùng đất Mẫu Quốc, đồng thời T1 cũng tiếc nuối chấm dứt hành trình MSI 2024 của mình.

Sau thời gian nhìn nhận lại và cải thiện những thiếu sót diễn ra trong 5 ván đấu căng thẳng, nội bộ T1 cùng nhau an ủi và sốc lại tinh thần chiến đấu, họ tuyệt đối không thể để cho thất bại lần này kéo chân họ khỏi những vinh quang cần phải chinh phục phía trước. Sang Hyeok cùng đồng đội tách nhau ra trở về khách sạn để sắp xếp thu dọn đồ đạc, theo đúng kế hoạch thì ngày mai họ sẽ trở về quê hương Hàn Quốc.

Đang loay hoay gấp quần áo vào vali, chuông báo cửa phòng của Sang Hyeok vang lên inh ỏi, em đành bỏ dở chiếc áo đồng phục chạy ra mở cửa, trong lòng thắc mắc người bên ngoài liệu có chuyện gì quan trọng mà lại gấp gáp như thế. Khi cánh cửa phòng được mở ra, trước mắt em là một cậu nhóc khoảng chừng 15, 16 tuổi, bởi khuôn mặt ấy trông non choẹt lại có vẻ ngang bướng lì lợm của đám nít ranh, thế nhưng tướng tá lại có phần khá phát triển khi xét về chiều cao nhóc con chỉ thua em tầm chừng vài cm. Nhưng điều khiến Sang Hyeok cảm thấy kì lạ ở đây là... trông cậu nhóc giống hệt người ấy, chính là cái người mà cứ quẩn quanh tâm trí em suốt những ngày qua không chịu rời đi.

" Tuyển thủ Faker!.....anh có phải là Faker không?....Anh chính là Faker – Thần của LOL phải không ạ!? "

Sang Hyeok còn chưa kịp mở miệng hỏi xem cậu nhóc này đến phòng em gõ cửa loạn lên là có chuyện gì thì đã bị nhóc con lao tới nắm chặt tay giữ lấy, sau đó là một tràng câu hỏi về thân phận của mình. " Chết rồi, gặp Sasaeng fan rồi sao ? ". Em hoảng loạn suy nghĩ đến tình huống xấu nhất có thể xảy ra, ngoài miệng lại không kiểm soát được ậm ừ khẳng định trước những câu hỏi tiếng trung dồn dập gửi tới.

" Thật sự là tuyển thủ Faker sao?....mẹ kiếp, đúng thật là Faker của em rồi....Thần của em! "

Cậu nhóc sau khi nghe được lời khẳng định của người trước mặt liền không dấu được kích động mà lao tới ôm chầm lấy em, Sang Hyeok bị hành động thân mật này làm cho hoảng loạn liền mau chóng tìm cách đẩy cậu ra.

" Sao Faker hyung lại ở đây thế ạ?....em còn nghĩ phải đợi vài năm nữa mới có cơ hội được nói chuyện với hyung cơ...hyung ngoài đời không giống trong TV gì cả, hyung còn xinh hơn cả trong TV ấy, còn dễ thương như vậy nữa ...."

Cái ôm của mình bị đẩy ra không khiến nhóc con cảm thấy thất vọng, ngược lại còn ngày càng phấn khích hơn. Lúc khen em dễ thương, tay thằng nhóc còn rất nhanh vươn tới muốn chạm vào khuôn mặt người đối diện. Sang Hyeok nhanh nhẹn bắt lấy đôi tay không an phận, hạ giọng nghiêm túc muốn chỉnh đốn thằng nhóc nghịch ngợm này, em không hoàn toàn hiểu hết tiếng Trung, nhưng câu đầu vẫn miễn cưỡng trả lời được.

" Tôi mới là người phải hỏi vì sao cậu lại ở đây đó, là ai cho cậu số phòng khách sạn của tôi vậy ? "

Người đối diện đột nhiên trở nên ngơ ngác, sau đó luống cuống nhìn trái phải xung quanh, rồi lại vội vàng lao ra ngoài cửa chính, cuối cùng đứng bần thần nhìn dãy hành lang khách sạn vắng lạnh không một bóng người.

" Sao lại như vậy, rõ ràng em vừa gõ cửa phòng của thằng nhãi Văn Tuấn mà, bọn em có lịch luyện tập lúc nữa đêm....nơi này, đâu phải khu huấn luyện của tụi em!? "

Sang Hyeok nhíu mày cố gắng lắng nghe mấy câu từ của thằng nhóc người Trung kỳ lạ, tuy chữ được chữ mất nhưng những ý nghĩa lọt vào tai cũng khiến bản thân em cảm thấy hoang mang. Em lấy điện thoại ra khỏi túi, nhanh chóng mở lên app phiên dịch ngôn ngữ đưa về phía khuôn mặt đáng ngờ kia

" Cậu nói lại lần nữa đi!...."

Cậu nhóc nhìn vào màn hình điện thoại, hiểu ý nhắc lại nguyên văn câu nói trước đó. Từng âm thanh được lưu lại trong hệ thống điện tử, trả lại cho Sang Hyeok thứ ngôn ngữ thân thuộc. Ngay khoảnh khắc giọng nói AI dừng lại, không gian phút chốc trở về giây phút im lặng khó xử, hai con người một lớn một bé đứng bất động đối mắt với nhau, cánh tay trao điện thoại của em vẫn đang được người đối diện giữ lấy.

" Cậu tên là gì?, bao nhiêu tuổi? "

" Hiện tại là năm bao nhiêu vậy ạ? "

Sang Hyeok nuốt nước bọt, não bộ căng thẳng theo cái tên đang thoát ra từ khuôn miệng của người trước mắt một cách rõ ràng.

" Em là Trần Bạch Bân, em 16 tuổi.....vậy bây giờ là năm bao nhiêu vậy anh? "

Năm bao nhiêu sao?...Bằng một cách nào đó, Sang Hyeok hiểu rõ ràng từng lời nói của cậu nhóc, chỉ là hiện tại cổ họng anh không thể thoát ra được bất cứ âm thanh nào.

Màn hình điện thoại một lần nữa phát sáng, hình nền chờ hiển thị dòng thời gian mặc định, đơn vị giờ và phút cùng nhảy về 1 con số 0 tròn trĩnh.



00:00

Ngày.....tháng.....năm 2024



Trần Bạch Bân như bị cuốn linh hồn vào thời khắc giao thoa trên thiết bị thông minh kia, trong cổ họng lẩm bẩm một câu chửi thề: " Mẹ kiếp, chuyện điên khùng gì đang xảy ra vậy!? "



***



Tuyển thủ cùng ban huấn luyện BLG vẫn đang thử nghiệm các chiến thuật mới để chuẩn bị cho trận chung kết quan trọng thì bỗng nhiên bên ngoài cửa phòng vang lên tiếng chuông dồn dập, HLV trưởng tiến ra mở cửa, chưa kịp cất lời đã bị dòng người đông đúc dồn ngược lại vào phía trong.

Minhyung dẫn đầu cả đội, tay nắm cổ áo một tên nhóc mạnh bạo đẩy về phía các tuyển thủ BLG.

" Lo mà giải quyết rắc rối của các người đi nè, thằng nhóc này nó cứ bám lấy Sang Hyeokie huyng mãi không chịu buông! "

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía người nhỏ tuổi nhất căn phòng, khuôn mặt quen thuộc của nó khiến ai nấy đều nảy sinh sự hoang mang ngờ vực. Tuyển thủ ON đứng phắt dậy khỏi ghế, tiến sát về khuôn mặt non choẹt kia, đôi mắt cậu mở to bàng hoàng, lập tức quay về phía người bạn chí cốt mà hét lớn

" Bân, sao thằng nhóc này giống hệt mày hồi xưa vậy!? "

Hai con người được nhắc đến im lặng trao đổi ánh nhìn, có lẽ giờ phút này cả hai đều hiểu rõ thân phận thật sự của người kia là gì.




Sau một khoảng thời gian trao đổi, tất cả mọi người hiện tại đều chấp nhận một sự thật hoang đường rằng tuyển thủ Bin của 6 năm về trước, bằng một cách thần kì nào đó đã vượt thời gian để đến với hiện tại. Và đương nhiên, BLG có trách nhiệm phải giám sát và giải quyết vấn đề của tuyển thủ trẻ đường trên nhà mình, vì thế, Trần Bạch Bân 16 tuổi sẽ ở lại cùng ban huấn luyện, còn các tuyển thủ T1 sẽ theo lịch trình trở về Hàn quốc và đồng ý giữ kín sự việc chấn động này.

Chỉ là mọi việc không suôn sẻ như thế, thằng nhóc Bạch Bân 16 tuổi từ đầu buổi đến giờ luôn bám chặt lấy Sang Hyeok không buông, đến khi mọi việc đã được lên kế hoạch giải quyết, nó vẫn giãy nảy lên đòi đi theo thần tượng của mình, nhất quyết không ở lại cùng ban huấn luyện BLG.

Sang Hyeok nhìn đứa trẻ ôm chặt eo mình, mặc kệ cho hết người này dỗ dành đến người kia quát tháo vẫn lì lợm không buông tay. Thằng nhóc ngước mắt nhìn em, trong tròng mắt lấp lánh ánh nước, giọng nó nghẹn ngào trông đến là đáng thương.

" Em không ở lại với họ đâu...lúc em mới đến đây đã gặp Sang Hyeokie hyung rồi, em chỉ biết mỗi anh thôi.....Sang Hyeokie đừng bỏ rơi em có được không...anh đừng bỏ em mà, em hứa sẽ ngoan!..."

Sang Hyeok thật sự bị thằng nhóc nhỏ tuổi này làm cho mủi lòng, tay bất giác cũng giữ lấy thằng bé: " Hay là cứ để anh....."

" Không đi đâu cả!, mày không được ở với tuyển thủ Faker, mày thấy xứng sao? "

Trần Bạch Bân nâng giọng quát lớn chặn đứng câu nói dở dang của em, nhìn bộ dạng nhăn nhó của cậu ta xem ra đang cảm thấy rất khó chịu với khung cảnh trước mắt, ai không biết còn tưởng cậu ta muốn đánh người.

Minseok nghe chữ được chữ mất thế nào lại hiểu câu vừa rồi theo nghĩa tiêu cực hướng đến anh của mình, nó từ phía sau đồng đội lao lên trước xổ một tràng tiếng Hàn, chất giọng đanh đá vang cả căn phòng.

" Cái gì mà xứng với không xứng, dám bảo anh Sang Hyeok của tụi này không xứng với nhà đó hả"

Minseok mở giao tranh, kéo theo sự hỗn loạn của cả căn phòng, chỉ có Sang Hyeok vẫn đứng im lặng nhìn về phía tuyển thủ đường trên nhà BLG. Câu nói của Minseok giống như lưỡi giao cứa vào tim em những lát cắt đau rát, cho dù điều này đã hiện diện trong tâm trí em hàng ngàn lần, em cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày nghe chính miệng của người ấy thốt ra.

" Tuyển thủ Bin ghét anh đến vậy sao? "

Sự hỗn loạn xung quanh bỗng chốc dừng lại, ai nấy đều bất ngờ trước câu hỏi của người được ca tụng là thánh thần. Sang Hyeok giờ phút này mới nhận ra mình không kiềm được cảm xúc mà lỡ thốt ra lời kỳ lạ, em lúng túng không biết giải quyết thế nào đành cắm đầu chạy trốn. Mấy đứa nhỏ nhà T1 vẫn chưa kịp định hình được chuyện gì nên cứ đứng trơ ra đó, chỉ đến khi thằng nhóc " xuyên không " chạy vội ra cửa, họ mới hoàn hồn ráo riết đuổi theo tìm anh đội trưởng nhà mình.

Trần Bạch Bân đứng bần thần nhìn về phía cánh cửa, hắn có cảm giác như có ai đó đang hành hạ cả tinh thần và thể xác của mình, và mặc cho ON ở phía bên kia phòng liên tục gọi tên hắn, tâm trí hắn đã theo người con trai ấy rời khỏi nơi này từ khi nào mất rồi.



***



Sang Hyeok ngồi co chân trên ghế sofa trong phòng riêng, hai chiếc răng thỏ trắng xinh cắn đi cắn lại lớp móng tay mỏng dính. Cái đầu nhỏ nhắn của em khẽ nghiêng, chỏm tóc đen không ngay ngắn vểnh lên trông đáng yêu như tai của một chú mèo mun tinh nghịch.

" Anh Sang Hyeok đang nghĩ ngợi chuyện gì thế ạ? "

Cậu nhóc người Trung đi ra từ phòng bếp, trên tay bưng một dĩa trái cây đã được cắt gọt ngon lành. Nhìn thấy bộ dáng mèo con này của em khiến tim nó mềm nhũn trong mật đường, Trần Bạch Bân của quá khứ có chút không hiểu bản thân mình ở tương lại rốt cuộc đã cư xử thế nào để em xinh nghĩ rằng nó ghét em cơ chứ....điều đó thật vô lí quá thể.

" Anh đang nghĩ xem nên gọi em thế nào thì thích hợp "

" Không phải cứ gọi Bạch Bân như bình thường là được sao? "

" Nhưng mà như vậy giống như đang gọi phiên bản lớn hơn kia của em ý... có chút khó xử "

" Anh Sang Hyeok gọi em thế nào em cũng đều thích hết "

" Thật sao...vậy anh gọi em là tiểu Bân có được không? "

" Được...vậy em là tiểu Bân của Lý ca "

Sang Hyeok nghe hai chữ Lý ca liền vui vẻ cười thành tiếng, em thật sự rất thích nói chuyện với tiểu Bân, thằng bé vừa giỏi ăn nói lại biết pha trò chọc cho một ngày của em rộn ràng vô cùng. Sau hôm xảy ra sự việc ở phòng tập luyện của BLG, T1 cuối cùng cũng hoãn chuyến bay lại hai ngày để đội đối phương tìm cách giải quyết vấn đề của tuyển thủ Trần Bạch Bân. Một phần vì nhóc con tiểu Bân nhất quyết muốn ở cùng em, phần còn lại là do bản thân em cũng lo lắng rắc rối này ảnh hưởng đến phong độ thi đấu của Bạch Bân, nên thành ra hai hôm nay phòng riêng của em tại khách sạn lại có thêm một tên nhóc đường trên rõ lắm chuyện. Tiểu Bân kể cho em nghe rất nhiều chuyện của bản thân, thằng bé không ngại thể hiện sự yêu thích và ngưỡng mộ của nó dành cho em, thậm chí ngay cả việc cãi nhau với một người trên mạng để bảo vệ em cũng được nó kể với giọng điệu rất tự hào.

Em cứ ngồi đó nghe về những câu chuyện kỷ niệm mang đầy dấu ấn của bản thân mình mà mỉm cười hạnh phúc, nhưng đôi khi trong một khoảng lặng nào đó trái tim em lại ngập tràn buồn tủi và tiếc nuối.

Trần Bạch Bân đem lòng ngưỡng mộ và yêu quý em khi cậu chỉ mới là một cậu bé 16 tuổi có lòng đam mê cuồng nhiệt với LOL...Khi ấy, em còn chưa biết đến sự tồn tại của cậu. Để rồi hiện tại khi em lỡ rung động với chàng tuyển thủ đường trên vừa kiêu ngạo lại kiện định với khát vọng của mình, Trần Bạch Bân đã trở thành đối thủ phía bên kia chiến tuyến, chỉ có thể dành cho em ánh mắt khiêu khích cùng sự chán ghét không thôi.

Sang Hyeok ước gì bản thân em có thể ở cùng tiểu Bân thật lâu, vì những giây phút hạnh phúc này là giấc mộng đẹp em đã ấp ủ suốt bao tháng ngày. Nhưng " Hồng trần như mộng, người tỉnh mộng tan ", mọi thứ cần phải đến thời khắc kết thúc rồi.

" Tiểu Bân, ngày mai anh phải trở lại Hàn Quốc rồi, em cũng phải trở về nhà thôi "

Tiểu Bân không nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu....Vì nó biết lần này là nghiêm túc.



Sang Hyeok nắm tay cậu nhóc đứng trước cửa phòng của đường trên thiên tài nhà BLG. Tuy vẻ ngoài bình tĩnh không một gợn sóng, nhưng nhịp tim anh đang đập dữ dội đến mức cảm giác như không thở đều được.

Trần Bạch Bân mở cửa, kinh ngạc khi anh xuất hiện trước mắt mình, trong lúc hắn lúng túng không biết phải nói gì thì ánh mắt lại va phải cái siết tay thân mật của hai người, cổ họng hắn lại dâng lên một cổ đắng nghét khó chịu.

" Ngày mai tôi phải về Hàn rồi, nên tên nhóc này phải trả lại cho cậu thôi "

Sang Hyeok nhìn xuống người bạn cùng phòng của mình suốt hai ngày qua, nở một nụ cười dịu dàng như đoá hồng tinh khôi buổi sáng sớm. Trần Bạch Bân nhìn thấy nụ cười xinh đẹp ấy xuất hiện lại không dành cho mình, hắn nhíu mày khó chịu, bộ dạng bình thường trông đã khó gần nay lại càng đáng sợ hơn.

" Anh với nó trông thân thiết quá nhỉ? "

Nhờ việc trò chuyện với tiểu Bân suốt hai ngày qua, khả năng nghe hiểu và nói tiếng Trung của em trở nên khá tốt, vì vậy từng câu chữ mà hắn vừa nói em đều hiểu rõ cả, trong lòng em không khỏi cảm thán tên này sao mà xấu tính đến thế, vậy mà em cũng xui xẻo động lòng với hắn cho được.

" Tuyển thủ Bin ghét tôi thì không có nghĩa là ai cũng phải ghét tôi....cậu có cảm thấy khó chịu thì cũng không giải quyết được gì đâu "

" Em không có ghét anh! "

Sang Hyeok tự nhủ không muốn nghe mấy lời giả dối biện hộ, vỗ nhẹ lên vai của tiểu Bân rồi quay người định rời đi, nhưng chưa kịp nhấc chân thì tay phải đã bị Trần Bạch Bân giữ lấy.

" Em nói thật đó...chúng ta vào trong phòng nói rõ mọi chuyện có được không anh, anh đừng lại bỏ đi nữa! "

Bên trong em đấu tranh nội tâm dữ dội, trái tim em mụ mị muốn tiếp tục cảm nhận hơi ấm da thịt từ cái giữ tay chặt cứng của hắn, nhưng lí trí lại kêu gào em hãy thoát ra khỏi những ảo mộng không thật mà em tự vun đắp suốt bao lâu nay....Sang Hyeok là một người sống có nguyên tắc, em không nên để cho cuộc sống của mình bị xáo trộn bởi những ảo ảnh phù phiếm, em vẫn là nên rời đi....

" Anh ơi, anh vào trong với em đi....anh đừng vội rời đi có được không ạ "

Bàn tay kia cũng bị người khác giữ lấy, đứa trẻ nhỏ đung đưa cánh tay em và nhìn lên với đôi mắt ngập nước. Sang Hyeok thề với chúa em là người sống có nguyên tắc....vậy nên khi em bước vào căn phòng này thì đó hoàn toàn là cạm bẫy từ Satan.



***



Từ khi biết đến LOL, Lee Sang Hyeok luôn nghĩ rằng em sẽ gắn bó với tựa game này cả đời, và sẽ chẳng có ai hay điều gì có thể khiến cho trái tim em rung động và hạnh phúc như lần đầu tiên em đứng trên sân khấu của một trận chung kết, nơi ấy hoàn mỹ với ngập tràn lời ca tụng, pháo hoa và cúp vàng.

Cho đến một ngày mùa hạ nào đó trên mảnh đất Anh Quốc hoa lệ, nơi nắng trải dài nhuộm vàng những tòa thành cổ kính, rót vào cuộc đời em những giai điệu đầy lãng mạn.

Trần Bạch Bân và em gặp nhau bên ngoài nguyện đường của nhà thờ Thánh Paul, ở phía bên trong cánh cửa tráng lệ ấy, ánh sáng như hào quang của Chúa Trời dịu dàng bảo bọc lấy con Chiên của mình khỏi những điều xấu xa và tội lỗi. Em tự hỏi Ngài liệu có ở đây để lắng nghe những tâm sự được giấu kín, gói gọn trong những cái im lặng cuối đầu.

" Người ta nói, nếu như lời cầu nguyện của ta đủ thành tâm, nó sẽ đến được với Chúa....em có nghĩ như vậy không? "

Trần Bạch Bân nhìn về phía những bức tượng điêu khắc lên hình hài của vị thánh mà người đời thờ phụng, những đường nét trên khuôn mặt ấy không có quá nhiều sự lạ lẫm....Đối với hắn, ngài cũng như bao con người khác, đến và rời đi trên dòng đời tấp nập này.

" Em không cầu nguyện...thứ mà em muốn, em sẽ sự tay mình giành lấy nó "

Sang Hyeok ngắm nhìn những đường nét trên khuôn mặt của đàn em trẻ tuổi, lại bất cẩn thế nào rơi vào ánh mắt kiên định của hắn, em cứ quẩn quanh ở đó, bị hắn giam cầm bởi sự kiêu ngạo và khát khao của tuổi trẻ....

Sang Hyeok chắc rằng, nếu một ngày nào đó, có thể sự kiêu ngạo này sẽ khiến Ngài tức giận mà ràng buộc hắn bởi những thử thách, hay nhấn chìm hắn bởi vô vàn thất bại....Trần Bạch Bân cũng không bao giờ sợ hãi "

" Bởi Thánh Thần có là gì so với những kẻ không có đức tin "

Nhưng mãi sau này Sang Hyeok cũng sẽ không biết được, từ rất lâu rồi Trần Bạch Bân đã có đức tin riêng của mình, hắn đã dâng hiến trái tim và cuộc đời mình cho một hình hài hoàn mĩ khác. Người ấy khắc vào tâm can hắn giá trị của sự nỗ lực, người ấy cho hắn thấy vẻ đẹp của những hoài bão to lớn, người ấy sưởi ấm cuộc đời hắn bởi những cử chỉ ấm áp và tử tế.....Ngày Lee Sang Hyeok nâng cao chiếc cúp vô địch thế giới đầu tiên của mình, em đã định sẵn sẽ thở thành " Thần " của Trần Bạch Bân mất rồi....


MSI 2023, T1 thất bại trước BLG.


Luân Đôn là một áng chữ tình thơ mộng, còn Trần Bạch Bân là giấc chiêm bao giữa trưa hè nắng gắt. Khi em tỉnh giấc, Luân Đôn vẫn trường tồn thơ mộng, chỉ có người rời đi cùng mùa hạ để lại nổi buồn nhuộm đỏ lá phong.





"Nếu cậu không muốn nói gì thì tôi về đây, tôi còn nhiều đồ cần phải dọn dẹp trước khi về nước "

Nghĩ đến những chuyện quá khứ khiến Sang Hyeok không có đủ kiên nhẫn để duy trì không khí im lặng trong căn phòng này, nếu Trần Bạch Bân không nhanh lên, em chắc chắn sẽ rời đi trước khi câu chuyện bắt đầu.

" Em muốn anh hiểu rằng em thật sự không hề ghét anh..."

" Vậy sao?.....còn gì nữa không?, nếu không thì tôi xin phép về...."

" Em thích anh! "

Sang Hyeok vô cùng nghi ngờ về những gì mình vừa nghe thấy, cái tên trước mắt này có phải cuống quá hoá điên rồi không?

" Cậu đừng nói lung t...."

" Em thật sự rất thích anh...không, phải là rất yêu anh mới đúng...em muốn cùng anh yêu đương, muốn cùng anh về một nhà, muốn cùng anh sống tới già, thật sự muốn được cùng anh làm rất nhiều thứ....nhưng mà em cũng biết....em không xứng với anh "

Trần Bạch Bân như dồn hết dũng khí của cả đời mình để nói hết ra những tình cảm mà hắn đã dồn nén bao lâu nay, nếu hôm nay em vì thế mà ghét hắn, hắn chỉ đành quay về làm một tên hèn mọn trong tình yêu, cả đời này chỉ mong cầu em hạnh phúc mà thôi.

" Ai cho cậu cái quyền quyết định rằng cậu xứng hay không xứng với tôi thế, người mà tôi thích, không thể nào là người không xứng với tôi được "

" Nếu anh cảm thấy em quá phận th....hả....ý anh là sao?...."

Sang Hyeok ngại ngùng cố gắng né tránh cái nhìn nóng rực của người đối diện, cả người em đã đỏ ửng như một quả đào mọng, trông xinh yêu đến mức muốn ngay lập tức nuốt trọng vào miệng.

" Đâu phải chỉ mình em được quyền thích anh đâu...anh cũng được phép thích em mà..."

Trần Bạch Bân cảm thấy như thể hôm nay hắn đã lấy đi tất cả sự may mắn và hạnh phúc của nhân loại để đổi lấy lời thừa nhận ngọt ngào của người tình trong mộng, hắn lao về phía em dang tay ôm trọn lấy cơ thể mỏng manh, không kiêng dè gì đặt lên khuôn mặt xinh đẹp của em những nụ hôn âu yếm.

" Anh biết không...em đã mong chờ cái ngày anh trở thành của em từ rất lâu rồi...."

Còn chưa kịp định hình bởi những cái hôn dồn dập, cánh tay nhỏ nhắn của em đã bị ai đó giữ lấy. Tiểu Bân cũng đã đến bên cạnh em từ lúc nào, nó đỡ lấy tay em, nâng niu và hôn lên những ngón tay xinh đẹp. Sự ẩm ướt nơi đầu ngón tay khiến cơ thể em khẽ giật mình, ở phía dưới, cậu nhóc 16 tuổi đang ngoan ngoãn quỳ trên nền gạch lạnh lẽo liếm láp từng tấc da thịt của những ngón tay em.

Sang Hyeok cảm thấy hình như linh hồn mình đã bị nuốt lấy, sức nóng từ những cái chạm khiến em chìm vào trong biển lửa của dục vọng, tâm trí em mơ màng không thể nhận thức được bất cứ điều gì ngoài giọng nói trầm thấp của người em yêu.

" Xinh yêu ơi, trước khi anh về nước, chúng mình cùng nhau làm mấy chuyện yêu đương có được không? "

Tình yêu của hắn ngước lên với đôi mắt lấp lánh nước, em không trả lời nhưng lại vụng về gửi hắn một nụ hôn dịu dàng nơi môi. Hắn mỉm cười, bồng em lên dễ dàng như ôm một chú mèo con tiến về phòng ngủ, sau lưng một phiên bản khác thuần thục tắt hết đèn điện rồi vội vàng chạy theo.



***



Sang Hyeok được người đặt trên nệm giường êm ái, áo thun của em đã bị tiểu Bân cởi ra trong lúc di chuyển rồi vứt ở xó xỉnh nào đó không rõ. Hai người đàn ông thay phiên nhau vuốt ve từng lớp da thịt trên cơ thể em, gửi đến nó những nụ hôn và những cái day cắn đẫm mùi nhục dục. Trần Bạch Bân thuần phục tách hai chân thon dài của em ra để chen vào giữa, cúi sát đưa mũi mình cạ vào phần nhô lên giữa đũng quần khiến em ưm a mấy tiếng ngọt ngào trong cổ họng.

Hai tay hắn mò lên phía eo em xoa nắn, dần dần trườn xuống muốn mang lớp vải cuối cùng che đậy sự quyến rũ của người tình gỡ bỏ đi. Sang Hyeok giật mình giữ lấy tay hắn, khuôn mặt em mếu máo đáng thương, nước mắt lấp lửng nơi khoé mi cuối cùng cũng chảy xuống bên gò má ửng hồng.

" Đừng cởi mà...Ở phía dưới của anh kỳ lắm..."

Tiểu Bân ngồi ở đầu giường ngay bên cạnh em, nó dịu dàng hôn lên mi mắt, má hồng rồi đến môi mèo cong vút, hai tay nó vuốt ve lên xuống trên mu bàn tay đang căng cứng nắm chặt của em, nó lại liếm láp lên màng tai mỏng manh, thì thầm vào tai em những câu từ tiếng Trung đầy mê muội.

" Không sao mà...bé yêu đừng sợ, bé nắm lấy tay em có được không ? "

Tiếng gọi từ địa ngục dẫn dắt em vào xa đọạ, tay em dần buông lỏng để mặc người giữ lấy, những đốt ngón tay đan chặt vào nhau, Tiểu Bân cướp lấy môi em, nó không an phận chen đầu lưỡi nóng rực của mình vào khoang miệng nhỏ nhắn, cuốn lấy chiếc lưỡi xinh kia vào một vũ điệu nồng nàn, nhấn chìm em trong bể tình vô tận.

Trần Bạch Bân nhân lúc tâm trí em bị nụ hôn kia giam giữ, hắn nhanh chóng kéo chiếc quần vải ra khỏi đôi chân thon dài, nhìn thấy từng thớ thịt trắng hồng dần xuất hiện, hắn không kiềm được mong muốn nhanh chóng chen lại vào khoảng trống giữa hai chân, để chiêm ngưỡng nơi tư mật của Thần.

Nhưng mà xinh yêu thật sự cho hắn một bất ngờ lớn đó, Trần Bạch Bân thất thần một lát nhìn vào phía dưới con cặc nhỏ hồng dễ thương là một cái bướm xinh đang không ngừng rỉ nước. Hắn như bị thôi miên, cứ dí sát vào để nhìn cho rõ, mùi hương toả ra từ bướm non giống như một mớ dâu tây bị nghiền nát hoà lẫn với dâm dịch, khiến đầu óc hắn trở nên ngây ngất.

Hắn đưa tay chạm vào, ngón tay di di qua lại hai mép lồn mọng nước, trơn nhẵn. Sang Hyeok vì cái chạm này mà giật bắn mình, muốn phản đối nhưng lại bị nụ hôn của người phía trên chặn lại, chỉ có thể không ngừng rên ư ử trong cổ họng. Trần Bạch Bân đưa ngón tay lên đầu lưỡi liếm thử, như cảm thấy chưa đủ, hắn lại lần nữa đưa tay chạm vào cửa huyệt, nhưng lần này lại mạnh bạo hơn, ngón tay của hắn lún sâu vào bên trong lồn nhỏ. Hắn suýt xoa cảm nhận sự nóng rát siết chặt lấy ngón tay mình, nước dâm xối ra tí tách. Em yêu càng run rẩy rên rỉ, hắn càng nhấp nhả đưa ngón tay ra vào lỗ huyệt, đến khi thấy tay mình đã nhầy nhụa dâm thuỷ, hắn mới từ từ rút ra đưa lưỡi liếm láp. Mùi vị của cái lồn này đúng là cực phẩm, hắn càng liếm ngón tay càng thấy máu trong người mình sôi lên sùng sục chảy xuống thân dưới làm cặc gã nhô lên căng cứng.

" Không hổ là Thần của em, lúc nào cũng vượt trội hơn người cả...Cái lồn này của cưng vừa xinh vừa dâm, không những chảy đầy nước còn nuốt lấy ngón tay em không chịu buông...."

" Sang Hyeokie ơi, cưng có biết cái lồn nhỏ này của cưng thơm lắm không, nó có mùi giống như cưng vậy đó...bảo sao lần nào gặp cưng là con cặc của em cũng không kiềm được mà ngóc đầu dậy, lúc đó em chỉ muốn đè cưng ra trước mặt mọi người, nắc cho cái bụng nhỏ của cưng chỉ chứa mỗi tinh trùng của em thôi. "

Tiểu Bân nghe phiên bản lớn hơn của mình nói mà bật cười, nó ghé sát vào tai em phóng khoáng dành tặng cho tình yêu của mình một lời khen.

" Bảo bối giỏi quá...đợi một lát chúng em thưởng quà cho bé nha "

Sang Hyeok vùi đầu vào gối xấu hổ giấu đi khuôn mặt đỏ ửng, cùng cánh môi bị hôn mút đến sưng tấy. Em thật sự không hiểu nổi vì sao tên đàn em mà mình say mê lại có thể thốt ra mấy câu từ tục tĩu như vậy, rõ ràng bình thường khi gặp hắn đều là một bản mặt lạnh lùng cứng ngắt, lúc mọi người hội họp giao tiếp cũng không thấy hắn mở miệng góp được bao nhiêu câu. Còn tên nhóc con kia nữa, nó không biết xấu hổ hay sao mà còn trơ tráo khen em giỏi!......Mặc dù suy nghĩ như vậy, nhưng Sang Hyeok cũng không thể phủ nhận cơ thể mình phản ứng rất thái quá với những câu từ tiếng Trung của hai người họ, bằng chứng là hiện tại cho dù không ai đụng chạm gì, phía dưới của em vẫn không ngừng run rẩy chảy nước, bên trong ngứa ngáy khó chịu mong muốn lần nữa được thứ gì đó chạm vào.

Trần Bạch Bân nhìn thấy bộ dạng phát tình của em mà không kiềm được nở một nụ cười thích thú, Hắn cuối người từ tốn liếm dọc một đường từ dưới lên theo khe lồn, khiến cho lồn dâm ọc nước nhiều hơn, phía trên kia miệng mèo cũng bị kích thích không ngừng thở dốc rên rỉ.

" ưn....a... ứm....." Sang Hyeok giữ chặt lấy tay của tiểu Bân, hông theo bản năng liên tục đẩy về phía trước để cảm nhận được nhiều sự sung sướng hơn. Tiểu Bân dẫn dắt tay cả hai đến hai bầu ngực trắng nõn núng nính như miếng thạch râu câu, điểm phía trên là quả dâu rừng đỏ mọng. Em là người song tính, nên ngực tuy phát triển hơn đàn ông bình thường nhưng cũng không quá đầy đặn, chỉ hơi nhô lên như ngực thiếu nữ mới dậy thì. Có điều tiểu Bân mê mẩn cặp ngực này của mèo xinh lắm, không những sờ rất thích tay, ngậm vào miệng còn mềm mại ngọt ngào giống như đang ăn một miếng bánh sữa dâu hảo hạng vậy. Tiểu Bân thích thì chắc chắn Bạch Bân cũng thích, lần sau phải đổi chỗ cho nhau mới được!

Trần Bạch Bân giữ chặt hai bắp đùi mềm mại, để cho đôi chân nuột nà của em gác lên lưng của mình. Hắn cứ hì hục bú liếm, cái lưỡi hư hỏng hết ve vãn hột le lại luồn vào lỗ lồn khít riệt đang không ngừng rĩ nước. Nước dâm trào ra không cách nào giữ được hết chảy dầm dề trên cằm hắn rồi nhỏ giọt xuống nệm giường tạo thành một bãi ướt đẫm. Âm thanh xì sụp vang vọng cả căn phòng tạo nên một khung cảnh đầy dâm dục, đến khi nhận thấy bé cưng đang rục rịch chuẩn bị lên đỉnh, hắn dùng lưỡi vạch ra mép lồn, nhắm vào hột le mà hút mạnh, thành công khiến cho chủ nhân của nó cong lưng hét lên, Lồn non như vòi nước hỏng van trào ra vô số là nước, bắn tung toé lên khuôn mặt đẹp trai của người tình.

Trải qua cơn nhục dục sung sướng đầu tiên trong đời, Sang Hyeok mơ màng không rõ đây là mơ hay thực, chỉ thấy cơ thể rã rời không còn chút sức lực, phía dưới người yêu em vẫn chăm chỉ liếm láp giúp cho bướm xinh trở nên sạch sẽ, chỉ là hắn cứ liếm đến đâu nước dâm lại rỉ ra đến đó. Bạch Bân lắc đầu cười khổ, vừa nói vừa đưa tay lôi ra con cặc đã cương cứng phát đau, hắn sục lên xuống vài cái, rất nhanh chóng đặt đầu cặc ngay miệng huyệt đang mấp máy.

" Lồn xinh của Mèo dâm cứ chảy nước hoài ấy, em không dùng miệng giúp cưng được nữa rồi....Vậy nên em chuyển sang dùng con cặc này bịt lại giúp cưng nhé, lồn cưng nhỏ như vậy chắc chắn lúc em đút vào sẽ khít rịt cho coi, làm sao mà chảy nước được nữa..."

" Em...im đi!...."

Sang Hyeok không ngờ cơ thể mình lại dễ dàng bị tên nhóc kém tuổi này nắm lấy đến thế, em xấu hổ đến phát bực muốn trút giận lên người tên mồm miệng bẩn thiểu kia. Ấy vậy mà vừa hùng hổ nhìn xuống, đập vào mắt em là dương vật gân guốc đỏ thẩm đang tìm cách chen vào huyệt động, kích thước của nó khiến em phát hoảng, đoán chừng cũng to như cánh tay trẻ em. Sang Hyeok sợ hãi muốn từ bỏ, giơ chân vùng vẫy định đá hắn ra nhưng ngay lập tức bị một tay của hắn bắt lấy giữ chặt, tay còn lại căn chỉnh cho đầu cặc vào đúng vị trí rồi chầm chậm đẩy hông đút vào.

" Không vừa đâu mà...huhu....đau quá...em đi ra đi "

Bé mèo mun nằm trên giường, vì bị chủ nhân bắt nạt mà khóc thút thít, móng vuốt cứ quơ quào lung tung, bất đắc dĩ khiến tiểu Bân phải giữ tay em lại, liên tục hôn lên khắp cơ thể em để an ủi, bên tai vô vàn mật ngọt dỗ dành như chỉ sợ em cảm nhận không đủ yêu thương.

" Ngoan, bé cố chịu một chút rồi sẽ hết đau mà..."

Phía này Trần Bạch Bân đã đút vào được hai phần ba cán cặc, hắn cố gắng nhấp vào thêm nhưng không thể, một phần vì âm đạo của em yêu quá nông, chưa gì đầu khấc của hắn đã chạm tới cửa tử cung mềm mại, phần còn lại là vì lồn non lần đầu được ngậm cặc, không ngừng siết chặt lấy đến mức hắn đi vào được rồi lại không thể rút ra. Gân xanh trên trán và cánh tay của hắn ngày một hiện rõ, hắn thật sự rất muốn mau chóng nong rộng cái lỗ khít rịt này ra thành một bãi bầy nhầy, nhưng nhìn thấy cơ thể em căng cứng lên vì đau, hắn lại xót xa không nở. Bạch Bân hạ thấp người ôm lấy em, cọ trán mình lên mái đầu đã thấm đẫm mồ hôi, trông hắn ngoan ngoãn nũng nịu như một con cún nhỏ, mỗi ngày chỉ chờ cậu chủ xinh đẹp trở về để quấn quýt không buông.

" Tình yêu của em, anh thả lỏng một chút có được không....Sang Hyeokie ngoan...em yêu anh nhất, em yêu Sang Hyeokie nhất...."

Phải để cho hai người thay phiên nhau dỗ dành, Sang Hyeok mới từ từ thả lỏng. em bị những lời yêu thương của bạn trai làm cho kích thích, trái tim và lí trí đều mềm nhũn chìm trong những lời mật ngọt. Phía dưới theo phản ứng sinh lí bắt đầu rỉ nước ướt đẫm thân cặc, mép lồn hào hứng co rút như đang gào thét cầu được yêu thương.

Nước dâm chảy ngày càng nhiều, Trần Bạch Bân bắt lấy cơ hội liền ngay lập tức di chuyển hông, lúc rút cặc ra khỏi lỗ nhỏ, nước dâm trộn cùng với máu đỏ len theo dương vật mà chảy xuống ga giường, tạo nên một cảnh tượng khiến cổ họng hắn khát khô. Hắn siết chặt lấy eo thon rồi nắc hông dọng cặc vào lồn một cách thô bạo, tốc độ từ đều đặn đến càng ngày càng điên cuồng, vách thịt bên dưới liên tục bị nhồi đầy ôm lấy thân cặc gân guốc. Tử cung không thể chạy trốn nằm im chịu trận bị đầu khấc dữ tợn liên tục dập vào, chỉ mới vài phút trước lồn non còn thơ ngây non nớt không biết phải ăn cặc thế nào, vậy mà bây giờ đã dâm giật như đĩ mút chặt lấy gậy thịt của gã không chịu buông. Bạch Bân nhắm mắt ngửa cổ thở dốc, da đầu của hắn trở nên tê dại vì sung sướng, cảm giác giống như đang được hàng trăm cái miệng xinh của mèo yêu liếm láp, bú mút cho cặc hắn vậy.

" Mẹ kiếp...sướng chết mất..."

Sang Hyeok bị đụ mạnh bạo đến mức nếu không được giữ eo kéo lại, em chắc chắn sẽ bị nắc đến mức bật người mà đập đầu vào thành giường. Nhưng điều đó đã không xảy ra, vì ngay cạnh tầm mắt của em, Tiểu Bân đã đỡ em nằm lên chân của nó. Đầu óc em bị cơn nứng tình làm cho mụ mị, không hề nhận ra người bên cạnh đã cởi xuống quần đùi từ bao giờ, một con cặc khác tuy không có kích thước bất thường giống tên quái vật kia, nhưng cũng to lớn đến đáng ngưỡng mộ đang co giật không ngừng, lỗ tiểu rỉ ra thứ nước nồng đậm nhỏ giọt trên khuôn mặt xinh đẹp của em. Sang Hyeok ngửi thấy mùi vị của người yêu, không kiêng dè gì nghe theo bản năng mà liếm láp thân cặc, cái lưỡi nhỏ nhắn vụng về đảo qua đảo lại, trông ngoan ngoãn như một chú mèo đang thưởng thức pate. Nó không nhịn được nữa, liền giữ lấy đầu em rồi nắc cặc vào miệng nhỏ. Bên trong khoang miệng vừa ấm áp, vừa ẩm ướt, cổ họng của em bóp lấy con hàng của nó khít rịt không chừa một khoảng trống, cả cái tuổi đời non trẻ của nó quả thật chưa bao giờ cảm nhận được sự sung sướng đến như vậy.

Ở dưới bị bạn trai hiện tại nắc đến nổi mép lồn trở nên bỏng rát, ở trên lại bị "bạn trai" quá khứ dập cặc vào họng đến nổi hai cánh môi sưng tấy đỏ ửng. Sang Hyeok bị chơi cho sướng đến mức đầu óc trắng xoá, nước mắt nước mũi tèm nhem trên khuôn mặt xinh đẹp, hai má bánh bao hồng hào nhô to vì phải ngậm gậy thịt quá khổ. Cơ thể này có lẽ không còn là của em nữa, nó chỉ có thể run rẩy co giật mặc cho người ta nhào nắn, bóp nát.

Trần Bạch Bân di chuyển tư thế hạ thấp người đè lên cơ thể em, phía dưới vẫn nhấp kịch liệt như máy khoan không ngừng một giây nào. Hai chân em bị ép banh rộng ra hết cỡ, đầu ngón chân co vào nhau vì khoái cảm dồn dập. Hắn vừa đụ vừa bú mút vú xinh, còn xấu xa hút mạnh tạo nên những âm thanh tục tĩu. Lồn dâm cứ liên tục chảy nước, khiến nơi giao hợp của cả hai giờ đây đã sở thành một mảng nhầy nhụa. Mỗi lần hắn rút ra, bướm dâm lại ríu rít lấy lòng bóp chặt lấy đầu khấc níu kéo hắn ở lại.

Bỗng nhiên Bạch Bân cảm thấy máu trong người mình vì tức giận mà sôi lên sùng sục. Người yêu của hắn vừa xinh đẹp lại dâm hơn điếm thế này mà bao lâu nay em toàn sống chung với mấy thằng khốn đực rựa khác. Mặc dù người lấy trinh của em là hắn, lấy trái tim em cũng là hắn, nhưng hắn vẫn ghen đến phát điên lên được.

"Nhất định phải đụ chết cưng, đụ cho cho cái lồn dâm này của cưng lỏng loét, chỉ vừa với dương vật của em. Để sau này cưng có phát dâm thì cũng chỉ có cặc em mới thoả mãn được cưng thôi...."

Nghĩ là làm, hắn ôm chặt lấy lưng em khảm vào lòng, điều chỉnh tư thế lấy đà đụ vào tử cung bên trong sao cho nhanh và mạnh nhất có thể. Sang Hyeok giật mình sặc sụa trong nước bọt và tinh dịch, không chịu đựng được phải nhả ra dương vật trong miệng mà hét lên

" Ah....Đừng...nhan..nhanh quá...anh chết mất...ứn.....Áhh...."

" Không chết được, ôm em! "

Sang Hyeok nước mắt giàn dụa ôm chặt lấy tấm lưng của bạn trai, khoái cảm dồn dập như sóng thần bào mòn từng tấc da thịt trên cơ thể em khiến nó trở nên tê tái. Móng tay em mất kiểm soát cào cấu vào tấm lưng rộng lớn, kéo thành những mảng ửng đỏ trải dài, Đôi chân thon thả không một tì vết khảm vào thắt lưng của người phía trên, những ngón chân thi nhau co giật với từng cơn sung sướng.

Trần Bạch Bân càng lúc càng hung hăng, hắn giống như con chó điên đến mùa động dục, mang người dưới thân nắc sướng đến dục tiên dục tử. Bên trong em cảm thấy mỗi lúc một trướng, chim nhỏ bị đè ép giữa hai cơ thể đã ra không biết bao nhiêu lần.

Một hồi lâu, cuối cùng Bạch Bân cũng chạy nước rút dập cặc thật sâu bên trong tử cung để xuất tinh. Hắn thở dốc gối đầu trên lồng ngực mềm mại, nghe rõ ràng tiếng nhịp tim em lên xuống dồn dập. Phía dưới dương vật vẫn chưa rút ra khỏi huyệt động, cứ vài khắc lại nhịp nhàng nhấp vào vài cái.

Đến lúc hắn thật sự rời khỏi cơ thể em, em đã trông như một con búp bê vải bị chơi cho rách nát. Mèo mun đờ đẫn nằm trên giường, mặt mũi tèm nhem nước mắt, cả người vẫn trong cơn co giật nhẹ, miệng xinh không thể khống chế được khẽ há ra để hớp lấy từng ngụm không khí, chiếc lưỡi nhỏ xinh hơi thè ra làm nước dãi ướt át rơi xuống cái cằm tinh tế. Bên dưới, bướm non bị chơi đến mức sưng múp, đỏ ửng, hột le phình to trồi ra khỏi mép thịt, tinh dịch trắng đục từ từ rỉ ra khỏi cửa huyệt nhỏ giọt trên nệm giường ngấm đầy nước dâm. Hai cẳng chân thon thả vẫn dang rộng chưa thể khép lại được, bầu ngực nhô lên sưng tấy, xung quanh in hằn mấy dấu răng nổi bật. Trần Bạch Bân say mê ngắm nhìn kiệt tác mà mình đã tạo nên, Thần của hắn xứng đáng với những lời lẽ hoa mĩ nhất trần đời, và hắn thì không bao giờ tiếc rẻ điều gì với em cả...

" Tình yêu ơi...anh xinh đẹp quá..." Mãi mãi làm xinh đẹp của em nhé anh ơi



***



Tiểu Bân cảm thấy mình kiên nhẫn chờ đợi đến giờ phút này quả thật có thể đắc đạo thành tiên được luôn rồi, nhưng nó hiện tại không muốn thành tiên hay thành phật gì cả, chỉ muốn mau chóng nhét con cặc trướng đau của mình vào bên trong Sang Hyeok, sau đó thì nhấp cho em nhừ người.

Nói là phải thực hiện, tiểu Bân dễ dàng ôm lấy bé yêu để thay đổi tư thế cho em ngồi lên người mình. Sang Hyeok chỉ mới lấy lại nhận thức một chút đã bị tiểu bạn trai lôi kéo bày trò, em mệt mỏi mặc kệ cho người dưới thân sắp xếp. Nhưng khi nó đang háo hức nâng lên mông tròn để tạo khoảng trống cho dương vật tiến vào khe lồn đang rí rách chảy nước, thì ngay lập tức cụt hứng khi cản ở giữa nơi giao hợp là hai bàn tay xinh đẹp của người tình.

Lí trí của Sang Hyeok rất cứng cỏi đó nha, có những chuyện không nên làm thì phải ngay lập tức ngăn cản.

" Sao vậy... Sang Hyeokie huyng không xem em là bạn trai của anh sao?" – Tiểu Bân mếu máo muốn khóc, dù nói như vậy nhưng thâm tâm nó vẫn không tin em lại chối bỏ mình, đến tên bản sao to xác kia cũng không cấm cản gì, sao em lại phải sợ chứ!

" Không phải như vậy, mà là...."

Nói được nữa câu, mặt của Sang Hyeok bỗng thoáng đỏ lên. Em nhích người lên phía trước ngồi xuống bụng nó, bàn tay nghịch ngợm gõ lên khung ngực thanh mảnh.

" Tiểu Bân vẫn chưa đủ tuổi để làm mấy trò xấu xa này đâu, chờ em lớn đã hén! "

" Cái quần què gì vậy?....Bé tưởng bé được yêu rồi bé muốn nói gì thì nói hả? "

" Tôi muốn gọi luật sư!!! "

Thanh niên bị coi là " nít ranh " không ngừng gào thét trong lòng. Nó thấy em vô lí hết sức nhưng lại không thể lớn giọng cự cải với em. Đang suy nghĩ xem nên bày ra trò khổ nhục kế nào để lừa cho em mủi lòng thì giọng cười đáng ghét của tên to xác kia vang vọng khắp phòng, chọc cho tay chân nó ngứa ngáy muốn lập tức đấm người.

Trần Bạch Bân đang nhấp dở ngụm nước mà không nhịn được cười trước sự dễ thương của Mèo con, còn khuôn mặt đơ cứng ra của tên nhóc kia thì xứng đáng được đưa vào viện bảo tàng lưu giữ triệu năm sau. Hắn thừa nước đục thả câu tiến đến sau lưng Sang Hyeok, thuần thục nâng lên cặp mông núng nính đã bị hắn dập cho đỏ ửng dí sát vào giữa háng mình. Vuốt thân cặc vài cái cho có lệ, hắn nhanh chóng tách mở hai mép thịt rồi tiến vào huyệt động, bắt đầu một hiệp cày cuốc dồn dập mới. Hắn quen thuộc đỉnh sát vào miệng tử cung, chôn ngập gậy thịt vào bên trong huyệt động ẩm ướt, thỏa mãn khi thấy cái miệng tham lam không ngừng co thắt bú mút dượng vật của mình một cách nhiệt tình, chăm chỉ.

" Lồn dâm của bé cưng ngậm cặc em thật giỏi...làm em sướng muốn chết!. Vậy mà tên nhóc nào đó lại không được chịch bé chỉ vì không đủ tuổi mới đau chứ...hahhaah...."

Sang Hyeok mất hết sức lực nằm sấp xuống dựa vào người của tiểu Bân, mông cong được người kia giữ lấy xách lên thành bao thịt cho dương vật gân guốc xỏ xuyên. Lồn dâm lại lần nữa mất kiểm soát mà phun đầy nước, chảy đầy trên vùng bụng của người dưới thân. Bị chơi cho lên đỉnh, Sang Hyeok chỉ có thể vừa khóc vừa rên rỉ ư ử mấy câu từ vô nghĩa.

Tiểu Bân bị câu nói giễu cợt của cùng biểu cảm sung sướng của em làm cho vừa bực vừa nứng, nó quyết đoán giơ chân đạp ngay bụng tên khốn đáng ghét phía sau, khiến hắn không phòng bị mà ngã lộn nhào xuống giường kêu la oai oái. Nhân lúc em còn mê man trong sóng tình chưa kịp nhận ra chuyện gì, nó liền nhắm ngay miệng huyệt mà đụ vào, ngữa cổ thoả mãn gằn một tiếng rên trầm thấp trong cổ họng.

" Lồn bé bót quá...nó đang siết chặt lấy em nè!....sao bị thằng cha kia chơi bấy nhầy rồi mà vẫn còn khít rịt như vậy hả đồ dâm đãng "

Mặc cho chủ nhân ra sức từ chối, phía dưới của em vẫn không nghe lời mà không ngừng co thắt đong đưa theo từng nhịp đẩy. Sang Hyeok điên cuồng lắc đầu, cố gắng thoát ra khỏi cơn mê đắm của tình dục, nhưng chỉ cần em dồn sức tìm cách trốn thoát thì sẽ ngay lập tức bị người phía dưới giữ chặt lại, không ngừng nắc lên những cú thô bạo để cảnh cáo. Mèo xinh bất lực rấm rứt khóc, mếu máo khuyên răn bạn trai chưa đủ tuổi của mình.

" Không được đâu....hức....làm vậy là phạm pháp đấy...hức..."

" Không được cái gì. Em nói được là được!"

" Rên to lên cho em!"

"Thằng này tự nguyện thì ai dám nói tao phạm pháp hả"

Tiểu Bân như con ngựa giống sung mãn dùng hết sức bình sinh đụ cho Sang Hyeok giật nảy cả người, lí trí hoàn toàn bị đánh bay khiến em rên la không kiểm soát, mọi xúc cảm dường như đều đang tụ lại ở thân dưới.

" Bé ơi...cặc em chịch bé có sướng không?"

"Sướng...Bân chịch bé sướng ....ưm...ahh ..."

" Vậy em hay thằng cha kia chịch bé sướng hơn? "

Sang Hyeok chưa kịp nói gì, những ngón tay thô dài đã chen vào trong khoang miệng nhỏ nhắn của em. Trần Bạch Bân sau khi ngồi nắn lại khớp vai bị trật sau cú ngã đau đớn vừa rồi cũng nhanh chóng quay lại cuộc chơi. Một tay hắn bận bịu cùng miệng mèo bên trên "đá lưỡi" , tay còn lại cẩn thận khuếch trương lỗ hậu phía sau.

Sự đụng chạm vào nơi chưa từng được khai phá khiến Sang Hyeok trở nên hoảng loạn, em rục rịch muốn chạy trốn nhưng ngay lập tức đã bị cả hai người đàn ông giữ lại.

" Thằng nhóc này láo toét như vậy là do cưng đã chiều hư nó đấy...nên là giờ cưng phải chịu trách nhiệm cho lỗi lầm của nó đi "

" Chỗ đó không làm được đâu mà...huhu..."

" Sao lại không làm được, Ban đầu cái lỗ em muốn chịch hỏng là cái lỗ này cơ mà "

Vừa dứt câu, hắn rút tay ra khỏi hậu huyệt, thay thế bằng con cặc từ lúc bắt đầu hiệp hai đến giờ chưa một lần rũ xuống.

Hai con cặc gân guốc cứ điên cuồng dập vào bên trong em. Họ cắm đầu cắm cổ nắc vào sao cho sâu nhất có thể, không hề theo một nhịp độ thống nhất nào. Ở trên thì cứ nhắm vào tuyến tiền liệt mà giã nát, phía dưới lại liên tục xỏ xuyên qua miệng tử cung biến nó trở thành cái lồn thứ hai, dường như họ đang biến buổi làm tình này thành một cuộc thi của sự danh dự vậy.

Sang Hyeok bị kẹp giữa hai người, từng tấc da thịt của em đều bị nắm giữ bởi họ. Nước dâm từ hai lỗ huyệt chảy ra ào ạt như suối, xối ướt đẫm lên thân cặc giúp việc ra vào càng thêm thuận lợi. Cặp ngực xinh xắn theo nhịp độ quan hệ quá lớn mà cũng lắc lư mãnh liệt, nảy lên nảy xuống như một miếng thạch đào mọng nước.

Em thật sự đã bị đụ đến mất trí, thân dưới bỏ mặc cho họ thoả sức chơi đùa. Cơn sung sướng đưa em sa vào con đường ái tình kịch liệt, em không còn nhận thức rõ bản thân mình rốt cuộc là ai nữa.

Đến khi Sang Hyeok nghĩ mình sẽ bị chịch chết, thì hai cái máy dập kia mới có dấu hiệu sắp kết thúc. Cả hai giữ chặt lấy em, sau những cú nắc liên hoàn không quên xả hết tinh trùng vào bên trong, cái bụng phẳng lì nhô lên hình dáng của dương vật, trướng đầy tinh trùng nóng hổi.

Sau một lúc lâu, Trần Bạch Bân bế em ra khỏi người của tên nhóc nhỏ tuổi nhất căn phòng, lồn nhỏ theo quán tính bắt buộc phải rời khỏi con cặc thân quen, mép thịt dù bị đụ đến mức chuyển thành màu đỏ thẩm nhưng vẫn nhiệt tình siết lấy dương vật không buông, làm tiểu Bân phải rít lên một tiếng xuýt xoa thoả mãn.

Trần Bạch Bân quỳ trên nệm giường ôm em vào trọng ngực, cặc hắn lại dựng đứng ma sát vào làn da mỏng dính sau lưng em. Hắn mò tay xuống dưới tiếp tục đùa giỡn với lồn nhỏ, mỉm cười thích thú khi thành công khiến cái miệng tham lam phía dưới bắt đầu rỉ nước. Bạch Bân hôn lên khắp bả vai, gáy cổ rồi đến tấm lưng mảnh mai của người tình, thì thầm bên tai em thứ âm thanh quyến rũ mê hoặc.

" Tụi mình làm thêm hiệp nữa được không tình yêu ơi...lần này hãy chơi theo kiểu Doggy đi, em sẽ chịch cho cưng sướng đến mức rên ư ử như một con chó cái, rồi sau đó bắn cho cưng một bụng tinh trùng để cưng sinh cho em một bầy chó con luôn...."

Tiểu Bân chán ghét nhìn cái bản sao của mình đang luyên thuyên như một tên tinh trùng thượng não, bực bội đá vào chân hắn một cái.

" Anh ấy hình như ngất rồi kìa, ông bình thường lại dùm tôi cái "

Trần Bạch Bân vừa nghe đến chữ ngất thì hốt hoảng xoay người em lại kiểm tra. Em quả thực không còn tỉnh táo nữa, mi mắt nhắm nghiền mệt mỏi, vành mắt vì khóc quá nhiều mà trở nên đỏ ửng, sưng húp. Nếu không phải vì hơi thở của em vẫn đều đặn từng nhịp, và khi hắn gọi em, miệng mèo xinh vẫn vô thức vâng dạ ngoan ngoãn thì có lẽ hắn đã bế em tức tốc chạy đến bệnh viện rồi.

Sang Hyeok được bạn trai lớn đưa đi vệ sinh, tắm rửa sạch sẽ, còn bạn trai nhỏ sẽ dọn dẹp gọn gàng lại phòng ngủ. Đêm đó em nằm giữa hai người, được cái ôm yêu thương sưởi ấm hạnh phúc đến mức mơ về toàn những kỉ niệm đẹp.

Ngày hôm sau khi tỉnh giấc, Sang Hyeok thất thần nhìn chỗ trống rộng rãi bên cạnh mình, bỗng dưng cảm thấy nước mắt nóng hổi nơi khoé mắt. Trần Bạch Bân dang tay ôm lấy kéo em trở về lòng, hỏi em vì sao vừa thức dậy đã bắt đầu mít ướt rồi.

" Em ấy đi rồi...vẫn còn chưa nói với nhau lời từ biệt cơ mà..."

Trần Bạch Bân vẫn nhắm mắt vùi mặt vào chỏm tóc bồng bềnh của người yêu, vỗ về tấm lưng em an ủi

" Thằng nhóc không đi đâu hết, không phải nó vẫn ở đây đang ôm anh vào lòng đấy sao? "

Sang Hyeok ngước lên nhìn hắn, em thơ thẩn trong ít phút, rồi lại tươi tỉnh mỉm cười ôm lấy bạn trai của mình. Ánh nắng ban trưa rọi vào khung cửa kính tạo thành những hình chữ nhật xếp chồng lên nhau như một tác phẩm nghệ thuật hiện đại, tô điểm cho tình yêu đẹp đẽ của hai con người đầy hoài bão và khát vọng vinh quang.


" Phải...em ấy không hề rời đi, em ấy chỉ trở về nhà, chuẩn bị hành trang đầy đủ để bước đến bên anh, và để yêu anh...."

End.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro