Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Có những lúc, Điền Lôi nằm một mình và cảm thấy nhớ Trịnh Bằng kinh khủng, điều ấy thường xảy ra đều đặn vào một khoảng thời gian nào đó, nhưng không nhiều, đủ để hắn không thể yêu thêm bất kể một người nào khác ngoài em.

Điền Lôi hơn Trịnh Bằng năm tuổi, cả hai vốn là anh em nối khố lớn lên cùng xóm, đôi bên gia đình cũng vô cùng thân thiết, khi hắn học cấp một, em vẫn còn rất nhỏ, tới lúc hắn lên học cấp hai, Trịnh Bằng mới ngật ngưỡng chập chững bước vào giai đoạn đầu tiên của tiểu học, em lên cấp ba, hắn đã sắp tốt nghiệp đại học, em lên đại học, hắn cũng đã ra trường, cứ thế, cả hai chưa từng có dịp khoác chung một màu áo đồng phục giống nhau, lại càng không có cơ hội cùng nhau đi học như bao chuyện tình cảm gắn bó của những người anh em cùng thôn quê khác, vậy mà số trời se duyên thế nào, họ vẫn thích nhau.

Chỉ là, không cùng lúc.

Mùa xuân năm bao nhiêu chẳng còn nhớ, Điền Lôi phát hiện mình thích em, khi hắn hai ba, em mười tám. Kì thực ở cái độ mà em đang sắp xếp cuộc sống chuẩn bị vào đại học, hắn đã chuẩn bị lĩnh nhận tháng lương "đầu tiên" đến lần thứ... tư? Tức đã đổi công ty đến bốn lần, hoặc sẽ còn hơn cả thế.

Hắn và em ngay từ khi xuất phát điểm cuộc đời đã định sẵn rằng cả cuộc đời sau này họ sẽ luôn có những nỗi lo khác nhau cho mình và cho đời, cách sống cũng ắt sẽ khác nhau, suy nghĩ lại càng phải khác nhau, chốn sống cũng hoàn toàn khác nhau, tất cả đều khác nhau, bởi năm tuổi là một khoảng cách rất lớn, đủ để một người trưởng thành chứng kiến người kia trưởng thành một cách chậm rãi ở phía sau mình.

Điền Lôi từ nhỏ đã biết em là một đứa nhóc sẽ nhìn hắn để lớn. Hai bên gia đình thân thiết hoà thuận, cả hai nghiễm nhiên trở thành anh em bất đắc dĩ, hắn được trao cho vai diễn một người anh mẫu mực để dìu bước Trịnh Bằng lớn lên từng ngày. Dù cách nhau xa tuổi, nhưng áo đồng phục, sách vở cũ của hắn đều sẽ được giữ lại để em sử dụng, mười hai năm kể từ ngày bước chân vào lớp một, gia đình em chưa từng tốn một đồng cắc nào để phục vụ việc mua dụng cụ học tập cho em, thứ duy nhất họ phải trả là học phí, thứ mà bất kể ông bố bà mẹ nào cũng phải tự lo liệu cho con cái mình.

Và vì thế, Trịnh Bằng lại càng giống em trai của Điền Lôi, những người xung quanh cũng dần già cảm nhận được những điều tương tự.

Hắn đã được nhìn em trong những hình hài của thời xuân hắn đã trải qua, để hiểu rằng ở cái độ tuổi ấy vì sao em lại cư xử như vậy, vì sao em lại có những suy nghĩ và hành động như thế. Có lẽ vì vậy hắn cảm thấy mình thật hiểu em, dường như điều ấy khiến hắn trở thành một người dẫn đường, để khi em lạc lối, em cần tìm kiếm một ai đó thấu hiểu mình, em sẽ tìm đến hắn đầu tiên, như một chốn nhỏ an toàn ôm ấp em khôn lớn từng ngày.

Trịnh Bằng mười tám tuổi, hắn cũng đã mười tám tuổi được chẵn năm năm, tức đã có đến năm lần để hắn nghĩ về những gì mình đã làm trong năm mình mười tám.

Hắn nhớ khi bản thân chạm ngưỡng tuổi ô mai dở dở ương ương đó, hắn bắt đầu biết hút thuốc lá. Điền Lôi đã thay đổi bản thân rất nhiều kể từ cột mốc quan trọng ấy, hắn trở nên hơi điềm tĩnh, thậm chí ít nói và dần dần học cách che dấu cảm xúc thật của chính mình, hắn đã không còn hoạt bát và quậy phá như xưa. Khoảng thời gian ấy, ai cũng nghĩ rằng hắn đã trở thành một đứa nhóc trưởng thành, nhưng chỉ mình hắn biết, hắn chỉ đang cố mặc lên người mình một cái vỏ bọc, như con công xoè đuôi làm đỏm, hắn làm vậy để thu hút sự chú ý của đám con gái sàn tuổi hắn. Chỉ có vậy. Hắn cố gắng trở nên thật lạnh lùng, vì hắn nghĩ rằng nếu còn cư xử như một kẻ ngốc, hắn sẽ vĩnh viễn không bao giờ có một cô bạn gái để lấy le với đám con trai ngang với tuổi mình.

Đúng như Điền Lôi đã nghĩ, đám con gái thích hắn nhiều vô số kể. Một chàng trai cao ráo, vừa hiền lành nhưng cũng vừa bí ẩn, vừa có thể ngọt ngào, cũng vừa có thể lạnh lùng bảo vệ người khác. Một chàng trai với gương mặt điển trai đến mức thở thôi cũng vô cùng thu hút, dáng cao hơi gầy, mặc áo đồng phục cấp ba, tai đeo tai nghe, miệng ngậm thuốc, vừa thư sinh vừa đểu cáng bỉ ổi lạ kì, điều ấy khiến hắn trở nên rất nổi tiếng, thay vì trở thành người phải đi ỉ ôi tán tỉnh người khác, ngăn bàn của Điền Lôi lúc nào cũng chật ních hoa, thư, quà thủ công của các bạn nữ cùng tuổi, các em gái kém tuổi, thậm chí là của một vài chị lớn cùng quê biết được chốn xưa có một thằng em đến tuổi trổ mã.

Thế nhưng hắn lại thấy không vui. Dù cho những điều hắn đã làm là để có được tất thảy những điều này, nhưng khi có rồi, hắn cảm thấy thật phiền phức. Hắn cảm giác rằng chuyện ấy là do hắn, nhưng Điền Lôi lại không tài nào giải thích nổi cho mớ cảm xúc hỗn độn của mình lúc này, phải chăng là hắn chưa muốn yêu đương.

Vậy là tất cả số quà ấy hắn đưa cho Trịnh Bằng, thằng nhóc khi ấy mới mười ba tuổi, nó ríu rít ăn từng thanh sô-cô-la mà anh mình tặng cho sau mỗi lần được điểm cao, uống từng hộp sữa ngon lành đến trơ cạn, vui vẻ dùng những bức thư tình của hắn gấp thành những chiếc máy bay giấy bay quanh màn trời xanh thẫm, xâu chuỗi những ngôi sao giấy thành tràng hạt trang trí phòng cho Điền Lôi, tất thảy những chuyện ấy mới thật sự khiến hắn cảm thấy có chút vực dậy tinh thần, đứa nhóc này, nụ cười của nó thật sự có thể khiến màn mưa ngoài kia thay bằng ánh nắng mặt trời rực rỡ.

Chỉ cần Trịnh Bằng vui vẻ, no bụng, ăn đến no nê làm bụng nhỏ tròn căng, thoái mái vui chơi vô lo vô nghĩ, tuổi mười tám, Điền Lôi hiểu rằng những gì tuyệt vời nhất chính là niềm vui mà hắn trao được cho gia đình, hoặc ít nhất là người mà hắn từ lâu đã coi là một phần không thể khuyết thiếu của Điền gia môn từ trước cho tới nay.

Năm năm sau, Trịnh Bằng mười tám, chỉ là em đã lớn lên theo một cách hoàn toàn khác hẳn. Điểm chung duy nhất là em không hiểu vì gì mà lại học hắn hút thuốc. Điền Lôi cũng vậy, nên hắn không thể cản em vướng vào cái thứ ấy được. Em không trở nên lạnh lẽo giống hắn của năm năm về trước, bí ẩn kín tiếng như Điền Lôi của ngày xuân cách đây đã rất lâu, hoặc em không cần làm như vậy để thu hút được các bạn bè khác giới chú ý về mình. Khác với dáng vẻ mà hắn cho là "đàn ông" khi xưa, từ một thằng nhóc tóc dựng, đen nhẻm, em trở nên trắng trẻo, ngọt ngào, luôn xuất hiện cùng nụ cười xinh xắn đến hư ảo, một chút ngây thơ, nhí nhảnh, điểm chệch đầu tiên của cuộc đời Điền Lôi đã xuất hiện một cách đường hoàng như thế.

Một Trịnh Bằng, dịu dàng, mắt to môi mọng, non nớt, thơ ngây, mặc áo đồng phục của hắn cẩn thận giữ lại, miệng cũng ngậm thuốc, hai hình ảnh trái ngược vô cùng thú vị so với em và hắn của khi ấy, và rồi Điền Lôi đã dần nhận ra rằng nếu khi xưa hắn trông thấy em ăn no đến mức bụng tròn lẳn, vui vẻ đùa nghịch những thứ mà mình tuỳ tiện đưa cho, hắn chỉ thấy em khi ấy rất tức cười, chỉ tức cười mà thôi.

Nhưng giờ đây, khi em đã lớn, đã phổng phao như chính hắn của năm năm về trước, hắn không còn thấy tức cười nữa, hắn không còn thấy đó là đứa em nhỏ vô tư cần được chăm sóc trong nhà nữa, hắn đã biết bản thân đã vô ý cho một thứ tình cảm khác tuỳ tiện chen chân vào mối quan hệ trong sáng kéo dài mười tám năm nay, hắn cảm giác được tim mình có chút gì yêu thương em, nhưng trên mức của những người anh trai khác dùng để thương em trai mình.

Lần đầu tiên trong đời, hắn thấy tim mình có cảm xúc, biết cất lời, cũng là lần đầu tiên sau năm năm hắn kiếm tìm câu trả lời cho câu hỏi vì sao khi ấy hắn không hề vui vẻ khi nhận được những lời tỏ tình hay những hộp hạc giấy nặng trĩu tình yêu, ra là vì hắn không thích con gái.

Điền Lôi biết mình là người đồng tính cũng chính vào mùa xuân năm đó, hai mươi ba tuổi đời, chưa có mối tình đầu, ra là để chờ một ai đó bước tới lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn, nhưng đáng buồn và đau lòng thay, con tim hắn chọn Trịnh Bằng, giữa vô vàn con người ngoài kia, tình yêu đã nảy nở ở nơi không nên nhất, trái tim đã bị chỉ điểm và hắn không thể làm gì ngoài chấp nhận.

Ở nơi xa, cập nhật tình hình của em thông qua bố mẹ em và bố mẹ mình, hắn biết chuyện Trịnh Bằng có bạn gái. Tống Hạ Thu, một cô gái nhỏ nhắn, dáng dấp đoan trang, ngọt ngào và rực rỡ như ánh mặt trời, năm xưa cũng chính là người đã từng góp một lá thư vào ngăn bàn chật chội của Điền Lôi và nhận về lời từ chối. Cô gái ấy hơn em ba tuổi, hiện tại đang là sinh viên, nhưng đã bỏ học để về quê phụ giúp công việc kinh doanh nông trại của gia đình.

Thú thực, hắn cảm thấy ghen tị với Hạ Thu vô cùng, cũng không biết phải nói thế nào, nhưng hắn cảm thấy không vui khi ở bên cạnh xuất hiện thêm một người quan tâm em, hay một người để em quan tâm, một người nào đó kè kè bên em, không phải hắn. Tất cả những gì hắn có thể làm được chỉ là vật vã sống qua từng ngày khó nhọc ở một nơi chẳng có ai để ở bên chia sẻ, một nơi không có em và biết mình mất em, đem một cõi lòng hoang tàn và đổ nát để nhớ em đến mức thắt chặt tim mình lại.

Hắn nhung nhớ những hình ảnh vụn vỡ của Trịnh Bằng trong tuổi xanh đẹp đẽ của em, chỉ là hắn mới vừa kịp lưu lại chúng trong đầu, không lâu sau chúng đã hoàn toàn thuộc về một người khác. Một Trịnh Bằng, vốn là của hắn, nhưng không còn thuộc về hắn.

Lần nào hắn về thăm quê, Trịnh Bằng cũng vui vẻ kể cho hắn nghe về chuyện yêu đương của em với cô nàng họ Tống nọ, một mối tình hạnh phúc, trọn vẹn, đẹp đẽ và mang dáng dấp thanh xuân hơn bất kể những gì hắn có thể tưởng tượng. Điều mà hắn mong muốn khi xưa, một mối tình trong tuổi học sinh rực rỡ đã bị bỏ lỡ, tệ hơn là cả một mối tình ở đại học hay chốn công sở, hắn cũng đã hoàn toàn bỏ lỡ, chỉ bởi con tim đã gửi gắm ở nơi em và không thể lấy về.

"Anh, hôm nay em vừa tham gia một cuộc thi nhảy ở trường. Biết gì không? Tiết mục em biên đạo đạt giải nhất!"

Như thông lệ, đêm nào Điền Lôi cũng sẽ bỏ chút thời gian của mình để liên lạc hỏi thăm sức khoẻ của Trịnh Bằng, nghe em líu lo về mấy mẩu chuyện xung quanh của một ngày, hắn lâu dần cũng nghiễm nhiên biến nó trở thành một thói quen. Hắn lúc nào cũng sẽ gác máy ở hộp giấy ăn để trên bàn làm việc, vừa ngồi đánh máy vừa nói chuyện với thằng nhóc đang vui vẻ nằm rung chân ở quê nhà. Tất nhiên cả hai đều liên lạc khi Trịnh Bằng thật sự rảnh, còn đối với hắn của thời điểm hiện tại, tất cả đều sẽ là thời gian rảnh, nếu nó là dành cho em.

Nhận ra tông giọng của em đã vút lên cao, chứng tỏ rằng em đang vô cùng phấn khích, Điền Lôi chậm rãi rời tầm mắt từ màn hình máy tính về màn hình điện thoại, nhìn em tựa mặt trên gối cười hề hề, đằng sau còn co hai chân lên mà đung đưa trong sự vui sướng. Thấy Điền Lôi cũng chỉ cười nhẹ, Trịnh Bằng bĩu môi. "Không khen em à?"

"Lúc nào cũng vậy mà... Bằng Bằng của anh luôn luôn giỏi nhất."

Em cười lớn. "Không dám đâu, chẳng qua anh thiên vị em trai anh nên mới nói thế thôi đúng không?"

"Rõ biết là anh thiên vị, vậy mà em vẫn muốn hỏi vặn à?"

Trịnh Bằng chỉ nằm im tủm tỉm với câu trả lời lắt léo đó, em biết rằng Điền Lôi luôn chiều em nhất nhà, hài lòng nhìn anh bận bịu gõ phím cành cạch, em thở dài. "Anh bận thật nhỉ, sau này em lớn lên liệu có như vậy không? Nếu thế, em chẳng thích lớn đâu."

"Có ai là thích lớn chứ?" Hắn chậc lưỡi. "Anh muốn lớn chậm một tí, để chờ em lớn cùng, anh cứ một mình lớn trước.. cô đơn quá đây này..."

Họ Trịnh đồng thuận ngay tắp lự. "Em cũng muốn lớn cùng anh nữa, em chẳng thích một mình thế này đâu, các bạn em có em trai gần tuổi, đi học lúc nào cũng được anh lớn ra tay bảo vệ, ghen tị chết đi được."

Hắn nhướng mày. "Có người yêu rồi tưởng ai cũng phải mạnh mẽ chứ ta? Bây giờ em là người bảo vệ người ta rồi, còn muốn có anh trai quay về che chở cơ à?"

Câu nói có ý đùa, lại cũng có ý thật, hắn cảm thấy bản thân đang được đặt trên Tống Hạ Thu một chút, em cần hắn hơn mà, nhỉ?

Bất chợt, không còn là nụ cười giòn giã khoe mẽ như những lần trước đó, Trịnh Bằng thở dài, mệt nhọc xoay người thay đổi tư thế. "Thôi thôi, anh đừng có nhắc đến nữa đi!"

Hắn không giấu nổi tò mò, gập tạm máy tính xuống, Điền Lôi chống cằm hỏi nhỏ, nhìn cách em lăn lộn phụng phịu với gương mặt nhăn lại như khỉ ăn phải ớt mà không khỏi hứng thú. "Sao vậy, hai đứa lại làm sao? Giận nhau.. hay là..."

"Chia tay rồi anh!". Câu trả lời hoàn hảo nhất trong hơn ba ngàn câu trả lời mà hắn đã nghĩ đến trong đầu.

Thú thật, hắn thấy vui. Dù biết là không nên, nhưng hắn thực sự đã vui không tả siết.

"Sao vậy, do em hay do người ta đây?"

Em nheo mắt, nhìn xa xăm. "Chắc là do em... Chỉ là em thấy hơi chán, với cả, chị ấy phiền quá. Nói sao nhỉ, bí mật đấy nhé, em cảm thấy mệt mỏi cực. Kiểu, lần nào em đi học về mệt cũng có chị ấy chờ sẵn ở nhà nhõng nhẽo, đòi em mua cái này cái nọ, thỉnh thoảng thì được, chứ ngày nào cũng thế em chịu không được."

Hắn chớp chớp mi mắt. "Vậy là.. chỉ có anh.."

Không cần để hắn phải nói thêm, em bẹt giọng nói lớn. "Chỉ có Lôi Tử là thương em thôi... nhỉ, anh?"

Câu nói ấy, trong một khoảnh khắc đã lập tức bị chôn chặt lại vào trong tim hắn, đau đớn dai dẳng như cách một con dao cùn cứa vào cuống tim, dày xéo chẳng đứt, phải rồi, còn ai thương em, hơn hắn được chứ? Còn ai có thể vừa thương em, vừa từng ngày nghe em huyên thuyên về hạnh phúc bé nhỏ mà em có được với một ai đó chẳng phải mình.

Đừng nói tình yêu của hắn chẳng rõ ràng, nó chỉ bị lu mờ, bởi hai tiếng "anh trai" thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro