Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Loxo ẩm ướt và buốt.

Nivas, thành phố Loxo, đường Camber

Navel vội vàng bước xuống chuyến xe điện như mọi ngày, tay vừa ôm một túi phong bì da lộn nâu sẫm vừa cầm cái ô có tay kim loại bóng và vải dù đen, hối hả bước vào cửa hàng phân phối báo và thư. "Chào ông chủ !" - Navel nói ra khói, tay vội cởi đôi găng tay lông bò để qua kệ tủ, cởi cái áo blazer lông bò nâu dày ra treo lên thanh treo. "Ồ ! Navel đó sao ? Vẫn trễ như mọi ngày nhỉ, ha hà !" - Ông Vozchen vừa lau cái tay nắm cửa vừa cười nói. "Cháu không dám đâu, xe điện nghìn ngục người, cháu lỡ chuyến đầu."
"Thôi được rồi ! Cháu mau đi thay đồ rồi đi giao thư kìa !" "Vâng ạ !" Navel thay vào bộ đồ vàng, sơ mi vàng, quần tây vàng, giày tây đen. Ông Vozchen gắn cái tay nắm cửa lúc vừa lau vào cái cửa sau lưng ông, một nguồn năng lượng ánh sáng xanh chạy từ tay nắm đi dọc các kẻ hở của cửa tạo thành các đường kẻ ảnh sáng, bật lên trong cửa hàng nhỏ bé của ông giữa Loxo ướt đẫm lạnh giá. Hai bên cửa có khói trắng phịch nhẹ lên tạo thành tiếng "xèe". Ông Vozchen lần lượng nói : "Trong hộp thư ta có để số, 782, 346, 569..." "Cháu biết cháu biết ! Cháu đã làm cho ông đã lâu r mà !" " Hà ha, ta vẫn lo cho cháu như ngày nào."
Navel mở cánh cửa ra, hiện trước mắt cậu là một thế giới hoàn toàn hoành tráng, mọi thứ, mọi hoạt động đều diễn ra trên không, khu chợ khinh khí cầu khổng lồ, những ngôi nhà xếp chồng lên nhau trên con tàu khổng lồ.

Nhưng, dường như cậu đã quen với việc đó. Navel lấy ra một hộp vuông, vặn cái vòng, chọn loại phương tiện, quay mặt nút xuống và thả. Giữa không khí từ tốn các mẩu kim loại vụng tua tủa lên như lửa đang đốt, dần hình thành các đốt sườn xe, và hoàn chỉnh phương tiện bay chạy bằng không khí trước mắt cậu chưa đầy 30 giây.

Cậu ngồi lên, đặt hộp thư lên trên, các mẫu kim loại như rể cây mà bao lấy hộp thư. Lên ga xe, tương tự chiếc cửa dịch chuyển, đường ánh sáng xanh chạy từ tay ga rồi lan sang toàn bộ chiếc xe, bùng sáng lên rồi phịch khói ra ở hai bô xe khổng lồ. Navel vặn ga, chiếc xe phóng như lao. Cậu bấm tự động rồi đeo chiếc kính chắn gió vào, đám tóc bạch kim của cậu phất phơ lia xỉa trong gió. Navel chạy trên con đường kim loại bay vô cùng an toàn, đường tuy rất dài và hẹp, chỉ đủ cho 2 hướng phương tiện cá nhân nhưng cũng rất êm, k hề có chuyển động hay khác gì so với mặt đất. Có vẻ công nghệ của vương quốc này đã đạt mức tối tân. Navel rẽ trái, hướng qua khu chợ khinh khí cầu. Nó to như hai quả núi cộng lại, nên việc người ta mua bán và làm sạp trên thân bóng là bình thường. Navel đã lại gần, cậu k vào trung tâm chợ mà là đi bằng đường giao hàng để qua các sạp, đường kim loại thì chi chít, tua tủa như các rễ cây đang lơ lững giữa không trung. Ở đây, có khoản 7 nghìn đường kim loại cho tất cả các chiều không gian tham gia cũng như vào thành phố Shipom. Navel đi một đường kim loại bên trái khinh khí cầu, nó dần lên các sạp lên ở trên, dài khoản 12km. Cậu giao cho từng người thư ở từng sạp, sạp bán Foxoto, sạp bán sách giấy, sạp kim cương, sạp bánh crepo... Như thường lệ khi xong việc, cậu ghé quán mì nobo, gọi một bát,

trong bát có sợi mì đc làm từ trứng vocoto, rau bông và bột hate, nước dùng thì hầm với cá chillill, ăn kèm với trứng poio chiên và thịt poio hầm rượu mận pearle, uống thêm li nước moomi lên men, mùi mì bốc lên thơm lừng vị ngọt khắp tới cuối khu ăn uống.
Xong, Navel đổi hộp phương tiện thành ván rồi qua thành phố Shipom dạo chơi.

Như mọi ngày, Navel sẽ uống trà homa ở băng ghế đẩu, ngắm lá vàng rụng rồi lần lượt bay lên trời, cảnh tượng buổi chiều sau ngày giao thư vất vả, nắng chiều xanh rọi qua hàng cây, xung quanh là khung cảnh mọi sắc tộc, đang hưởng cái chiều nhộn nhịp yên bình ở Shipom, cả một khung cảnh xanh bình dị. Nhẹ nhàng, bóng dáng ai đó lướt sợt trên chiếc cầu banh cá nhân trước mắt cậu. Navel hối hả lấy chiếc xe ra, đuổi theo đến góc phố, cậu đứng nép bên góc toà nhà, chăm chú thập thò nhìn một cá thể loài ceratonkin bước ra khỏi cầu banh. Cô tên là Yiokil, là tiểu thư của gia đình đại quí tộc họ Owequinakopil. Không thấy làm lạ khi mọi sắc tộc và tầng lớp đều đến Shipom sống, một sân chơi, một thành phố nhộn nhịp, hợp lí cho mọi mức sống và mọi loại tiền. Đồng thời, thời gian thế giới này trôi chậm hơn cơ thể sinh học của họ thế nên tùy vào mỗi người mà tuổi thọ tăng lên gấp đôi hoặc gấp 3. Yiokil đang đi nghỉ dưỡng ở khách sạn enimo piois, trên thân là chiếc váy lụa trái loang màu hồng dài xuống tới gối, vừa trong suốt vừa kín đáo, nhẹ nhàng thanh tao, toát lên vẻ quí tộc, năng động. Tai cô phải đeo hai chiếc chụp tai mạ gajendo vì loài của cô rất nhạy cảm với âm thanh. Navel đứng ở góc toà nhà, đôi mắt xa xăm, nơi anh đứng thì nắng chiều dần khuất, Yiokil thì nắng rọi lấp lánh. Cô vừa bước vào khách sạn thì hộp xe máy run lên, đèn xe chuyển sang đỏ chớp tắt, báo hiệu cậu phải về. Cậu đứng thẫn thờ ngắm nhìn hình bóng trắng xoá lại một lần khuất khỏi mắt cậu, cô ấy bước vào trong. Xe kêu in ỏi, Navel phóng xe lao thẳng về trên đường kim loại, mái tóc bạch kim vẫn phất phơ trong gió. Đèn đường đã lên, giữ thành phố như những ngọn nến hiêu hắt mềm mại. Nhìn sang khu chợ vẫn nhộn nhịp như chưa bao giờ ngừng tấp nập. Cánh cửa xé không trung và hiện ra trước mắt, cậu mở ra. Vozchen hỏi về ngày hôm nay của cậu, Navel nói vẫn như mọi ngày, Loxo mưa ầm ỉ, cậu thì mệt nhoài và chuẩn bị tan ca, thay bộ đồ làm, đưa lại hộp phương tiện cho ông chủ, ông bỏ vào máy và nó sẽ tự làm sạch r chuyển lên, bỏ hộp phương tiện vào góc tủ. Lòng cậu giờ đã có một hình bóng, một lí do cho ngày làm việc thêm phấn khởi. Chuyện ở bên kia cửa đã trôi 17 tiếng nhưng Loxo chỉ mới 2. Navel tan ca với tiếng chuông cửa đíng-đong, Loxo vẫn lạnh và mưa, xe điện đã đến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #loxomuangau