Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sống hết mình cho cuộc đời

“Khi viết bút chì, đôi khi phải dừng lại để gọt bút. Điều này sẽ gây đau đớn một chút, nhưng sau đó, bút chì sẽ sắc hơn. Vậy nên bạn cũng vậy, bạn phải học cách chịu đựng những sự đau đớn và nỗi buồn, bởi những điều này sẽ khiến bạn trở thành một con người tốt đẹp hơn.”

-Paulo Coelho-

Hỡi em yêu dấu, liệu em muốn hứng chịu những niềm đau tan vỡ để trưởng thành?.

Mai Thanh An từng thấy trong điện thoại của Trung Hiếu ở phần ghi chú một câu nói xu hướng của những năm hai nghìn không trăm hai mươi - Áp lực sẽ tạo nên kim cương. Hắn không biết rằng bản thân hắn nên bày tỏ vẻ mặt gì cho đúng, nhưng sâu trong hắn, hắn biết em đã vì câu nói này mà sẵn sàng đương đầu với tiêu cực bản thân em, để trưởng thành.

Từng giai đoạn cuộc đời con người có thể ví von như những nốt trầm nốt bổng trong bản giao hưởng tuyệt vời, mỗi nốt trầm đại diện cho những hành trình tuổi trẻ ta không có gì trong tay, không nhà, không xe, không tiền bạc để từ những thử thách ta hiểu được những giá trị dẫu rất nhỏ nhưng chúng gom góp lại để tạo thành một con người.

Những nốt cao, nốt bổng là khi con người ta thăng hoa với cuộc đời.

"Thà một lần vụt sáng rồi ngàn năm biến mất còn hơn le lói tẻ nhạt mãi trăm năm"

Hỡi em ơi, em có muốn cùng hắn một lần bước ra ánh sáng và thừa nhận tình cảm thật hay không?.

Em của hắn mấy năm qua vẫn mãi thế, vẫn rụt rè nhút nhát như thuở ban đầu gặp nhau. Thanh An còn nhớ ngày đó em đứng nép tại một góc trường quay Rap Việt, e dè đứng cúi gầm mặt xuống đất không dám nhìn ai.

"Xin chào, em có cần giúp gì không?"

"D-Dạ... Không ạ"

Như một cái chớp mắt, hắn và em quen nhau rồi thân nhau. Hắn nhớ hắn từng nói với em rằng hắn rất thích hoa mai, nó rực rỡ và tươi sáng hệt như người hắn yêu.

Hắn yêu một người.

Tình cờ người hắn yêu là nam, tình cờ người hắn yêu rất giống hoa mai và tình cờ người đấy là em, Nguyễn Trung Hiếu.

Rồi một ngày, em biến mất.

Em bóc hơi khỏi cuộc sống của hắn như một làn hương, dẫu không nhìn thấy nhưng vẫn gieo vào tim Mai Thanh An những mầm hoa thương nhớ. Lúc em biến mất, hắn đơn giản nghĩ rằng em sẽ chỉ đi đâu đó một vài ngày rồi về, ấy nhưng hắn đợi, hắn cứ đợi và hắn vẫn đợi.

Một tuần...

Ba tuần...

Một tháng...

Ba tháng...

Một năm...

Năm năm...

Tám năm...

Tám năm trời ròng rã lòng hắn vẫn dằn vặt một nỗi niềm thương nhớ người yêu.

Yêu em đã là cốt lõi, là máu thịt. Hắn không biết quan điểm tình yêu của người ra sao, với hắn rằng tình yêu là thứ tình cảm cao cả và thiêng liêng nhất hắn có thể dành cho một người và chỉ một người duy nhất - Nguyễn Trung Hiếu. Người ta thường thì thầm với hắn rằng tình yêu là tình cảm tốt đẹp nhất, là sự đồng điệu về tâm hồn và là sợi dây kết nối hai con người lạc lõng.

"Yêu là phải hiểu hết tất cả về đối phương"

"Yêu là dành tất cả cho đối phương"

"Yêu là thấu hiểu, đồng cảm với tất cả những gì người kia đưa ra và thực hiện"

Tình yêu quá là điên rồ, với Mai Thanh An, lí tưởng của hắn đối với tình yêu là "Không nhất thiết phải hiểu hoàn toàn nhau mới yêu nhau". Có rất nhiều người dù họ không hiểu nhau nhưng họ vẫn yêu, vẫn thương trọn cuộc đời họ.

Ai? Cha mẹ.

Ai? Hắn.

Ai?Em.

Không nhất thiết hoa ngày lễ, không nhất thiết quà ngày kỉ niệm, hắn thích thì hắn tặng cho em không suy nghĩ. Hắn từng vạch ra trong đầu hàng tấn câu hỏi vì sao rằng hắn lại thích em hoặc vì sao em lại bỏ hắn lại một mình giữa chốn thành phố xa hoa và rồi cuối cùng thì sao? Hắn vẫn gạt phăng nó đi, tiếp tục yêu em.

"Không biết em ấy thế nào rồi nhỉ?"

"Mày lại nhớ thằng Hiếu? Mày nhớ nó thế sao không kiếm nó?"

"Em vẫn đang kiếm em ấy, dù vô vọng"

"Mày muốn biết nó đang ở đâu không?"

"Anh biết ạ?"

"... Có lẽ vậy"

"Ở đâu vậy?... Xin anh"

"Ngoại ô quê nó, tìm một nhà có trồng trước cửa cây mai vàng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro