Cờ xanh,Cờ đỏ
⚠️Nền!GungIndie.
______________________
"Hiếu này, nếu một người bạn của em đâm đầu vào 'cờ đỏ' thì em sẽ làm gì?"
"Em không biết"
Trong Rap Việt mùa III ai cũng biết những gã tài hoa đẹp trai sinh thời năm hai nghìn không trăm linh một là những gã 'bò tót' chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn hàng đầu. Vì sao? Vì họ cứ thấy 'cờ đỏ' là lao vào.
Ngoại trừ Mai Thanh An.
Bé yêu của Mai Thanh An thậm chí có thể nói là xanh nhất, an toàn nhất trong tất cả mọi cờ xanh có mặt ở chương trình năm nay. Nguyễn Trung Hiếu ngoan ngoãn và dễ thương hệt như một con cún lớn quấn quýt không rời người, Mai Thanh An từ khi quen em nhỏ liền có thể cả ngày đi khắp nơi khoe khoang về báu vật quý giá nhất hắn có.
Vậy từ lí do gì mà hắn hỏi thế? Chuyện là trong hội những gã sinh năm hai nghìn lẻ một có một chàng trai vô cùng điển trai và hiền lành tên Đỗ Minh Dũng. Y là người bạn có thể nói là thân nhất với Thanh An tính tới thời điểm hiện tại, và như truyền thống của hội, cậu nhóc đây lại đâm đầu vào 'cờ đỏ' Lê Trọng Hoàng Long.
Câu chuyện bắt đầu từ một buổi Đỗ Minh Dũng gọi hắn qua chơi game với Y và... Ố là là! Bất ngờ chưa ông già, trên cổ bạn hắn hiện nguyên vết 'yêu' của gã nào đó không rõ mặt mũi. Mai Thanh An trợn tròn mắt nhìn vào vết hickey trên cổ bạn mình mà miệng bắt đầu biến dạng thành hình chữ O ngạc nhiên.
"Mày... Mày... Dũng ơi, cái gì trên cổ mày vậy?"
"À... Ừm... Cái này là vết muỗ-"
"Mày khỏi, nói vết đó do muỗi đốt là tao vả cho không còn răng ăn cơm. Cái vết đó tao làm hoài trên cổ bé yêu tao sao tao không biết nó là gì"
"Vậy sao mày còn hỏi?"
"Của ai vậy? Tao chưa từng thấy mày qua lại với ai mà giờ đã tới mức này luôn rồi sao?"
"K- Không như mày nghĩ đâu..."
"Của ai?"
"Của... Long"
"Thanh Long hay Hoàng Long?"
"Hoàng Long"
"Ồ, hai lẻ một có truyền thống bò tót à? Hết Quang Anh rồi tới mày?"
"Không... Nhưng... Tao tự nguyện dâng hiến cho em ấy"
Nghe đến đây,Mai Thanh An hắn sượng cứng người vì lời nói vàng ngọc vừa được thốt ra từ người bạn thân thiết của mình. Đầu hắn như quay cuồng lên như chong chóng trước gió lớn, tai hắn ù đi trông thấy và mắt tựa hồ có ảo giác nhoè đi, Mai Thanh An ngất xỉu.
Lấy lại ý thức, hắn từ từ mở mắt ra nhìn rồi lại nhíu mắt lại vì ánh đèn sáng chói mắt của căn phòng ngủ vốn của hắn và em. Chậm rãi ngồi dậy, hắn lơ ngơ nhìn xung quanh như muốn thu thập lại chút kí ức còn sót lại sau một giấc ngủ dài, Trung Hiếu từ bếp đi ra tay mang theo bát cháo nóng hổi đến ngồi kế bên hắn.
"... Hiếu này, sao anh ở đây thế? Anh nhớ..."
"Anh vì shock quá nên ngất đi, anh Dũng gọi em dìu anh về đấy"
"À... Anh cảm ơn"
"Dạ không có gì, thôi anh ăn ít cháo đi rồi có gì nghỉ ngơi"
"... Anh không muốn ăn, mình làm nháy không em? Anh nứng quá"
"Anh biết anh nói gì không? Anh mới tỉnh lại đấy"
Hắn biết hắn vừa tỉnh lại, hắn vừa chỉ dậy cách đây vài phút trước nhưng em từng nói hắn sống bằng nửa thân dưới mà nhỉ? Vậy bây giờ hắn duy trì hoạt động sống của hắn thì có gì sai? Hắn không phủ nhận việc em nói hắn thế vì hắn cũng tự nhận thấy hắn thật sự là gã sống bằng dương vật cùng tình yêu cháy bỏng với cái hang thịt của em.
"Nhưng hôm nay anh mệt quá, em nhún được không?"
"... Dạ được"
Hắn với tay uống hết một mạch ly nước đi kèm với phần cháo em nấu cho hắn, khi thấy miệng mình đã hết đắng thì nhẹ nhàng nâng cầm em, hôn lên cánh môi xinh đẹp. Trung Hiếu cũng biết thế chủ động, em ngồi lên người hắn hôn mạnh mẽ lên môi hắn rồi đi xuống cổ hắn.
Em trước giờ luôn muốn để lại trên cổ hắn vết của em như đánh dấu chủ quyền, thế nhưng lực em chưa bao giờ đủ để tạo vết hickey dẫn đến trước giờ chỉ có hắn có thể để lại trên làn da trắng non đậu hủ của em những vết đỏ chói mắt.
Em dùng miệng kéo khoá quần rồi lột hẳn chiếc quần jean hắn đang mặc quẳng xuống nền sàn lạnh. Em bú mút dương vật của hắn như một cây kem ngon lành mát lạnh, người của Mai Thanh An chỉ ở mức bình thường nhưng 'con hàng' của hắn lại to bất thường, có nhiều lúc Trung Hiếu đã thật sự nghĩ rằng các chất dinh dưỡng hắn đưa vào cơ thể thực sự đã được mang đi nuôi dưỡng con hàng khổng lồ của hắn.
Thấy đã ổn, em từ từ cởi bỏ quần áo vướng víu trên cơ thể mình. Mai Thanh An nằm đó nhìn mỹ cảnh tuyệt đẹp bày ra trước mắt mà ngầm nuốt nước bọt ứa ra khi thèm khát cơ thể Trung Hiếu. Em e ngại chậm rãi ngồi lên dương vật to lớn của gã mà thở gấp.
No!
Em no quá!
Bên dưới em căng đầy ứ lên, Mai Thanh An vừa được thoả mãn thì hắt ra một hơi phê pha. Bên trong em mềm mại và lẳng lơ tựa hồ như mật ngọt làm người khác nghiện ngập không dứt.
Reng.... Reng...
Trung Hiếu liếc mắt nhìn về phía chiếc điện thoại đang rung lên báo hiệu có cuộc gọi đến trong máy Mai Thanh An. Trên điện thoại đề ba chữ 'Đỗ Minh Dũng', hắn với tay định tắt đi thì em đã nhanh nhảu hơn với lấy, bắt máy rồi đưa cho hắn nghe.
Hắn khó hiểu nhìn em, không hiểu em đang bày trò gì, định mở miệng chào một tiếng thì đột nhiên bên dưới em khít chặt lại bao bọc lấy thằng em của Mai Thanh An, miệng hở ra gợi cảm rên rỉ vài tiếng. Mai Thanh An bị phục kích bất ngờ mà nghiến răng kìm nén dòng tinh dịch đang định bắn ra trong em, hắn nhìn lên em, đối diện với hắn vốn không phải là vẻ mặt bực tức do âm mưu bất thành mà là vẻ thích thú khi hắn kìm chế được.
"Alo? Tao nghe"
"Mày... Ổn...a ừm...hơn chưa? Tao..a...tạo gọi hỏi mày"
"Bị ép à?"
"Ừ...a... Hoàng Long... Đừng ..mà"
Hắn nghe thế cũng thẳng tay ném điện thoại xuống đất, cả người như sức lực dồi dào mà đè ngược trở lại con người nhỏ tuổi đang hả hê nhún trên dương vật của hắn. Em đột nhiên thấy hắn mạnh thế lại hoảng hết lên, giãy dụa thoát khỏi vòng tay Mai Thanh An.
"Mẹ nó hôm nay đéo chơi chết em Mai Thanh An này đéo phải người"
"Anh-"
Không để Trung Hiếu nói hết câu, hắn giơ chân em gác qua vai hắn, phía dưới cực lực đâm rút từng hồi mạnh mẽ, Trung Hiếu phía dưới bị khoái cảm đáng úp lên tận não, em lâng lâng như lên mây.
"A... Mạnh... Mạnh nữa đi... Em yêu... Em yêu anh"
"Tất nhiên rồi tình yêu, anh cũng yêu em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro