Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[2] Rước nợ hay rước vợ - end

Hắn khẽ thở dài. Nhìn sơ sơ thì chắc là phi vụ nấu mì của đứa nhóc này không thành công rồi. Nhìn đứa nhóc đang ôm chân kia mà khóc thì hắn nhẹ nhàng đi đến xách hai nách nó lên rồi đưa nó ra khỏi vòng vây các mảnh vỡ của cái bát.

- A-anh ơi đau nhắm... Phong sợ sấm...

- 18 tuổi đầu còn không nấu nổi bát mì à? Sấm có gì đâu mà sợ?

Vừa nói xong thì bầu trời chớp một cái rồi tặng kèm theo tiếng sấm to khiến Phong ôm tai khóc to hơn.

- À thôi thôi thôi... cởi đồ ra đi tắm đi.

Đứa nhóc nghe lời, làm theo hắn nói.

Còn hắn thì chạy đi lên phòng tìm quần áo cho nó rồi treo ở tay cửa phòng tắm. Còn bản thân thì đi dọn đống đồ do nhõi con kia bày ra.

- A-anh ơi! Phong tắm xong rồi ạ.

Hắn quay qua nhìn từ đầu đến chân đứa nhóc. Chưa chi đã tắm xong rồi nhỉ? Hắn mới chuẩn bị đi lau lại mà nó đã tắm xong rồi. Tổng thể thì áo hắn đưa có vẻ bị rộng quá, mặc quần đùi dài gần đến đầu gối và lộ ra phần bị bỏng vừa nãy. Hoàng Long bỏ chổi lau nhà ở một góc rồi đi kiếm hộp thuốc cho nó, vứt lên bàn kêu nó tự xử rồi hắn đi vào dọn dẹp tiếp.

Lúc dọn xong, hắn chuẩn bị lên phòng ngủ thì ngó qua thấy đứa nhóc kia ngồi ở góc sofa khóc tiếp. Đồ thay rồi, nhưng thuốc chưa đụng tí nào.

Hắn lại thở dài đến chỗ nó.

- Nhóc phiền thật đấy.

- Phong xin lỗi mà... hức...

Tự nhiên hắn thấy hối hận khi rước của nợ này về quá. Chả nhẽ mai lại vứt cho Lê Trọng Hoàng Long trông? Không ổn lắm tại thằng Tuấn Huy có khi thấy nhóc nhà chơi cùng nhóc này chắc đi phân hủy nó luôn mất. Một ý tưởng không được tốt cho lắm.

Còn Phong thì nó đang nhăn mặt nãy giờ. Ý là vị máu lạnh này vừa mới quệt vài đường tăm bông có thuốc mỡ thôi mà cảm giác rát vô cùng tận đã đến với nó rồi. Nó dẩy lên khiến vị máu lạnh phải nhướng mày nhìn nó một cách khó chịu. Cơ mà nó cố nén khóc lắm rồi nên mong anh đẹp trai tha nó với chứ nó chịu không nổi.

Nhưng hình như anh đẹp trai không hiểu tình hình của nó. Anh đẹp trai nắm lấy bả vai nó để giữ nó ngồi im. Giữ vai bình thường thì không ai nói gì, đằng này anh đẹp trai nắm vai nó mạnh đến mức nó nén nước mắt không nổi. Tự nhiên nó có gói ưu đãi đau một tặng một, từ đau chân thì giờ ta có vai cũng đau y xì như vậy. Cứu Phong vớiiiiiii.

- Ngồi im đi nhóc, không thì kẹo không vào từ đường miệng đâu, nó lên đầu nhóc chơi đấy.

Tất nhiên Phong biết anh này nói chuyện bằng súng nên nó hiểu đây là kẹo gì đành ngồi im, thẳng lưng, ngay ngắn cho anh đẹp trai bôi thuốc hẳn hoi. Nhóc con mím chặt môi như cách nó bị mấy bác sĩ cắm ống truyền nước biển vào tay vậy, đau không thể chịu được! Xong xuôi nó lại mếu máo nước mắt ngắn nước mắt dài.

- Hức...hức

- Nhóc có niềm đam mê với khóc đấy à?

- Nhưng mà... Phong đau nhắm...

Giờ nhìn mặt nó đỏ ửng lên rồi, tai cũng không khác là bao. Nhóc con khóc thì từ xe xuống đến nhà hắn nãy giờ là ba hay bốn lần gì đó thì phải nên mắt nó có phần hơi sưng lên.

Mà để kể thì thực ra là hắn vẫn luôn để ý đến cảm nhận của nó. Bằng chứng thì hắn vẫn đang ngồi quỳ một gối xuống nãy giờ, cộng thêm cả việc là khi nó khẽ run lên thì hắn sẽ nhẹ tay hơn một xíu. Vì liếc đứa nhóc ấy nãy giờ để xem cảm nhận của nó nên hắn thấy nó có một vẻ đẹp nhẹ nhàng và thơ mộng đến lạ, nhưng trái với vẻ đẹp ấy thì có hơi đau đầu.

Ngược lại với suy nghĩ đang đánh giá của vị máu lạnh thì nhóc con lại nghĩ hắn liếc liếc nó nãy giờ là vì muốn bắt chuyện nhưng ngại. Thế là nó lấy tay lau nước mắt nhưng có vẻ mặt vẫn còn hơi ướt nên nó lấy áo lên chùi luôn cho sạch. Đến khi thấy ổn áp nhất thì nhóc con bắt đầu cất tiếng hỏi.

- Anh tên là gì thế ạ?

- Nguyễn Hoàng Long.

- Cho Phong gọi anh bằng tên được không ạ?

- Tùy.

Hắn cứ ngỡ là nó khóc lâu lắm cơ, mà chưa chi nó đã nín rồi nên tính đi ngủ tiếp để nó ngồi ở đó.

Nhưng để người đi dễ thế thì đâu phải là Phong. Nó kéo kéo mép áo của vị máu lạnh lại nở một nụ cười thật tươi.

- A-anh Long có thể nấu mì cho Phong rồi hẵng ngủ được không ạ?.... Phong đói...

Vâng, nó nhìn hắn với một đôi mắt long lanh, nụ cười tỏa nắng đúng chất nhẹ nhàng, thơ mộng như những gì hắn vừa thấy ở nó vài phút trước. Và hắn biết hắn không thể từ chối một thiên thần nhỏ nên chỉ đành chửi thề trong lòng một tiếng rồi nở một nụ cười đồng ý.

- Được.

Yah, hắn dẫn nhầm một chú cáo nhỏ về nhà rồi.

...

- Phong không ăn cái này nữa đâuuu

- Nhóc chịu khó ăn súp lơ đi, người còn đang ốm yếu đấy.

- Nhưng vị nó cứ kiểu gì ấy, Phong chịu.

Đây là kết quả của Hoàng Long sau một tháng rước của nợ này về. Nó không muốn cái gì là sẽ nhõng nhẽo đòi hắn bỏ đi cho bằng được. Nhưng tùy cái thì hắn mới lược bỏ còn liên quan đến sức khỏe của nó thì phải ép nó ăn cho bằng được vì nó còn quá ốm yếu. Cụ thể là trong hai tuần đầu hắn đã thấy nó ngất lên ngất xuống, hỏi ra thì mới biết là sau khi xuất viện bố mẹ nó cố gắng tích tiền để trả nợ nên nó chưa được bồi bổ tí gì dẫn đến cơ thể còn quá yếu.

Mà đưa nhóc này về xong thì có vẻ giờ giấc sinh hoạt của hắn đã thay đổi đáng kể. Không còn kiểu sáng ngủ đêm làm nhiệm vụ nữa mà hắn sẽ ngủ đúng giờ vì đứa nhóc kia sợ ma nên nếu hắn không ngủ với nó thì nó sẽ ngồi xem phim xuyên đêm, hại sức khỏe. Hắn cũng không còn bỏ bữa nữa cho dù có đi làm nhiệm vụ về mệt thế nào cũng sẽ đi nấu ăn, chủ yếu là vì muốn bồi bổ cho nhóc con nhanh khỏe nên hắn sẽ cố lết vào bếp.

Nói về công việc thì hắn không còn nhúng tay vào những công việc dài ngày như đi vận chuyển chất cấm hay đi buôn người qua biên giới nữa. Thay vào đó là những công việc hoàn thành trong ngày để về với nhóc con.

Dù ban đầu hắn găp khá nhiều khó khăn khi phải thay đổi nếp sống. Nhưng dần dần hắn lại bị nụ cười mà hắn cho rằng nó giống với thiên thần kia thu phục.

- Thế nhóc thích ăn kẹo đồng đúng không?

Phong đã gặp câu hỏi này quá nhiều lần rồi, và nó khẳng định là Long sẽ không có chuyện cho nó ăn thật nên nó chả sợ. Nhưng nó vẫn mếu. Không phải vì nó sợ kẹo đồng mà là vì nó không nuốt nổi món súp lơ này.

Ê? Khoan đã! Sao Long không dỗ nó? Sao Long lại đi nạp đạn súng? Chả nhẽ Long định cho nó ăn kẹo đồng thật? Và thế là từ mếu nó chuyển sang khóc to thật.

Long thấy thế liền bỏ khẩu súng xuống để đến ôm nó. Hắn khá hoảng vì bình thường nó sẽ chỉ mếu mếu tí đòi hắn bỏ đi thôi mà sao nay lại khóc to thế?

- Long ơi Phong xin lỗi mà...hức... đừng có bắn Phong.

Long ngờ ngợ ra lí do nó khóc rồi. Thì ra nó nghĩ hắn đi nạp đạn súng để bắn nó. Nhưng hắn không vội thanh minh ngay mà lợi dụng nó đang sợ để ép nó ăn hết.

- Thế thì nhóc ăn hết đĩa súp lơ kia đi.

Long bỏ nó ra rồi đứng khoanh tay xem nó ăn. Hắn nhìn nhóc con có vẻ sợ, nó cứ hết nhìn súp lơ lại quay ra nhìn hắn rồi nhắm tịt mắt cho vào miệng. Và cứ lặp lại như vậy thì cuối cùng nó cũng ăn hết.

- Long ơi, Phong ăn hết rồi. Long cất súng đi nhé.

- Lấy súng nạp đạn tí đi làm việc chứ ai đụng gì đến nhóc đâu.

Vâng, Phong biết Phong đã bị ông anh này gạt rồi. Liệu bây giờ nôn ra có còn kịp không?

...

Mấy ngày nay Phong chả thấy gã sát thủ kia ở nhà lúc nào cả. Hắn đã đi đâu đó tận mấy ngày rồi. Đồ ăn hầu hết do bạn của hắn cấp cho nó. Nó cố gắng hết mức có thể để hỏi mấy anh đó về sự biến mất của Hoàng Long. Nhưng nhắc đến thì ai cũng đánh trống lảng, xoa đầu nó rồi dặn nó đủ điều và đi về.

- Aaaaaaa... nhớ Long quaaaa... Long về với Phong đi mò... hự...

Nó ngả người xuống nền cỏ xanh mướt.

Hôm nay trời phải gọi là đẹp. Bầu trời trong xanh. Nắng nhè nhẹ xuyên qua từng kẽ lá. Những đám mây trắng trôi nhẹ, nó nhìn lên đó tưởng tượng được biết bao nhiêu thứ. Nước ở cái hồ gần biệt phủ của Long thì trong vắt, chiếu cả bầu trời ở trong. Tiếng đàn chim rả ríc ở trên những cành cây nghe nom cũng thật vui tai. Nhà trong rừng đem lại nhiều điều thật tuyệt vời về thiên nhiên nhỉ?

Đang nằm thì bỗng có một đàn bướm tuyệt đẹp lướt qua, thu hút sự chú ý của Phong. Nó chạy theo với mong muốn sẽ bắt được một con để khi nào Long về nó sẽ khoe với hắn rằng đólà chiến tích của nó.

Nó cứ chạy theo đến khi đàn bướm đã mất hút thì mới đi về. Nhưng gượm đã? Đường về là từ chỗ nào vậy? Nó không biết là bản thân đã đi sâu vào rừng như thế nào, đã vậy nó còn chẳng thể nhớ được phương hướng. Điện thoại mà Long mua cho để khi nào nó gặp vấn đề gì thì gọi cho hắn cũng chẳng đem. Xem ra thì lần này tuyệt vọng thật rồi.

Bầu trời đang từ trong xanh bỗng trở nên xám xịt. Các đám mây trắng thì trôi đi nhanh chóng, để lại khoảng không cho những đám mây đen đang ùn ùn kéo đến. Xem ra trời có vẻ như sắp có mưa thì phải.

Nó lang thang trong rừng, chốc lại gọi tên Long. Ban đầu thì vẫn còn khỏe khoắn, nhưng dần về sau thì yếu dần.

- Long ơi... Long đâu rồi? Đến đưa Phong về đi...

Những hạt mưa đầu tiên dần xuất hiện và sau đó là lớn dần, lớn dần.

Bây giờ nhóc con đang bị cảm giác sợ hãi bao vây. Đôi mắt của nó từ lâu đã bị những giọt nước mắt làm mờ đi. Bình thường nó khóc thì Long sẽ ra dỗ nó mà sao giờ lại chẳng có ai? Nó cứ đi, lạc lõng rửa khu rừng không bóng người.

Và rồi nó vấp phải một cái rẽ cây cổ thụ. Đứa nhóc ngã, xước một mảng lớn ở đầu gối, tay cũng bị cứa đến rách máu. Nước mưa cứ thế cuốn trôi đi tất cả, cả máu lẫn nước mắt của nó. Cảm giác tủi thân bủa vây. Nó nhớ bố mẹ quá, đã hơn một tháng nó chưa được gặp lại họ rồi. Nó nhớ Long quá, mấy hôm nay hắn đi làm việc để Phong ở nhà chơi một mình chán muốn chết!

Nhưng có lẽ là không thể gặp lại họ rồi. Nó hét đến khản cổ vẫn không có một phép màu nào tớ cứu nó. Cơ thể nó đang dần yếu đi và sắp ngất vì ngấm nước mưa quá lâu. Phải làm sao đây?

- Này nhóc con, không về ăn cơm hả?

Liệu đây có phải là mơ không? Tại sao lại có giọng nói giống Long thế? Và đặc biệt nó cảm thấy như có người đang bế nó lên vậy?

Nó dùng chút lí trí cuối cùng để mở đôi mắt ngấn nước của nó ra. Đúng vậy! Long đến đón Phong rồi! Nó vui mừng đến mức ôm hắn thật chặt

- Nhóc không biết đường về chứ gì?

- Sao Long không đem gì che cho em?

- Người nhóc ướt hết rồi, thảo nào về cũng sốt thôi. Tắm mưa luôn cho bõ công không che chắn gì từ đầu đến cuối.

- Ể? Em không dễ bị ốm đâu nha...khụ...khụ...

- À ừ, nhóc khỏe quá, vô địch thiên hạ mẹ luôn.

- Mà Long ơi... tí Long thổi thổi chỗ này cho em nhá? Nãy ngã đau... - Nó nói xong chỉ chỉ vào đầu gối với phần tay bị thương.

- Ừ rồi sẽ thổi thổi.

1:00 am

Ngoài trời mưa rả rích.

Phong lên cơn sốt giữa đêm

Long đang đi lau qua lại người cho nó vì nãy chơi mồ hôi mồ kê khá bẩn. Và giờ hắn mới được trực tiếp nhìn thấy vết phẫu thuật. Nó chưa lành, ấn vào thử thì đứa nhóc ấy liền nhăn mặt phản ứng. Thứ đó vẫn khiến nó đau, chứng tỏ rằng nhóc con đã cố nén cơn đau rất nhiều trong mỗi lần làm trò hề cho hắn xem. Người gầy bé tí mà chịu đựng giỏi thật đó.

...

Thời hạn hai tháng tới ngày hôm nay đã là ngày cuối. Mai hắn sẽ phải đem nhóc con về lại nhà của nó.

Nhưng lúc này, một cảm xúc gì đó đã thôi thúc hắn phải khiến nó trở thành của riêng hắn. Hoàng Long không muốn đưa nó về lại nhà. Nhóc con từng nói với hắn là cái biệt phủ này của hắn cũng là nhà nó mà nhỉ?

Cảm xúc của hắn giờ đây đang quá lẫn lộn. Hắn lên tầng thượng ngồi suy nghĩ về cái thứ cảm xúc ấy để có thể tìm ra một câu trả lời cho chính hắn.

Phong đang chơi ở trước hiên nhà. Nó thấy có khá nhiều đom đóm nên liền đi lùa mấy con. Và sau một hồi vật lộn thì nó đã bắt được một con. Nó giơ lên cho Long thấy. Ồ! Long cười với nó và giơ like cho nó. Rồi bỗng nó thấy Long quay đi đâu đó rồi lại quay lại. Có vẻ là lấy súng ngắm và nổ một phát.

Oaaa, Long lúc này phải gọi là đẹp trai vô địch thiên hạ đó! Một thân ảnh đang mặc chiếc áo cổ lọ với phần ống tay đã kéo đến gần khuỷu tay, mái tóc gáy đỏ đung đưa trong gió. Đôi tay đeo găng màu đen cầm điếu cày cho lên miệng, dít một phát rồi thả ra một làn khói trắng bệch. Đẹp điên mất thôiiiii.

Ể? Mà ảnh nó gì với Phong thì phải. Đứa nhóc làm điệu ống nhòm với mục đích để không bị phân tâm bởi những thứ xung quanh. Ảnh nói "Vào nhà". Nhóc con tuy chưa hiểu vì sao nhưng tốt nhất là nên nghe lời của hắn.

Còn Hoàng Long vì sao lại kê súng ra? Trong ánh sáng lập lòe của những con đom đóm, hắn lại thấy trong rừng cũng có những đốm sáng như vậy. Nhưng đom đóm này tại sao lại có màu đỏ đỏ nhỉ? Coi bộ ngày cuối được ở với nhóc nợ này cũng mệt đây.

Hắn nã một phát rồi quay đi lấy một khẩu súng trường và chạy xuống dưới tầng.

Sợ là gì? Sợ có ăn được không? Là những câu hỏi mà hắn phải tốn khá nhiều thời gian để hiểu được từ đó. Và giờ đây nó đã có dịp tồn tại trong cuốn từ điển của hắn khi tia lazer đỏ chiếu thẳng vào ót của nhóc con đang đóng cửa. Giờ đây hắn đã hiểu cảm giác nơi lồng ngực trái báo hiệu rồi. Đó là cảm giác muốn giữ lấy thứ tình yêu của bản thân mình. Với đầu óc của kẻ học bá, trong tíc tắc hắn liền nảy số ra cách để cứu nhóc con.

- Nhóc sợ chuột không?

- Có chứ! Nhưng nếu Long có lòng tốt tặng Phong hamster thì em xin nhận.

- Có hamster nhưng nó đuôi dài ở cửa sổ.

Phong load một cách nhanh chóng và nhảy thẳng vào lòng anh Long núp. Nói chứ nó siêu dị ứng với chuột á.

Đúng lúc đó thì viên đạn được bắn ra ghim thẳng vào chiếc đồng hồ treo trên tường kia và vị trí là ở chỗ nhóc con vừa đứng.

- Ừm hứm... Bé Phong làm tốt quá ta!

Hắn thì thầm vào tai nó và tặng nó một cái hôn tai nhẹ.

Nếu bạn hỏi Phong có nghe được tiếng súng không? Thì chắc chắn là không vì tai ẻm chỉ nghe thấy tiếng nói của Long và cái hôn tai của hắn. Đã vậy còn là lần đầu hắn gọi tên nó nữa, lại còn thêm chữ "bé" nữa. Điên mất thôi!

- Long làm gì đấy?

- Hôn nhẹ thôi mà.

- Nhưng bình thường người yêu mới làm vậy mà?

- Thế là bé Phong không thích làm người yêu tôi à? Buồn thế...

- aaa, đâu có đâu, Phong muốn mà.

Đứa nhóc này có vẻ dễ dàng để gạt đây. Hắn cười cười vui sướng khiến nhóc con hiểu ra vấn đề là nó vừa bị hắn lừa một phen. Và thế là nó đấm thùm thụp vào ngực hắn.

- Oaa, làm thế là người yêu nhóc đau đó nha.

Chụt.

Trong khoảnh khắc ấy, hắn như bị đóng băng vậy. Nhóc con nhà hắn có vẻ bạo nhỉ? Mà chủ động thế cũng tốt.

Sau khi nhìn nhóc con đã chạy biến lên phòng nó. Hắn liền nở một nụ cười tươi rói nhất của cuộc đời hắn. Theo sau đó là công cuộc nổ súng.

Đám đêm qua hoàn toàn bị hắn giết sạch. Cho dù có chạy thì hắn cũng sẽ ngắm bắn giết cho đến cùng. Tội lỗi nặng nhất của chúng là ngắm đến nhóc con của hắn.

Sáng ngày hôm sau hắn đã đưa nhóc con trở về nhà.

Ông Lý thấy hắn liền quỳ xuống cầu xin hắn tha thứ vì đến bây giờ ông ta vẫn chưa gom đủ tiền.

Nhưng tên sát thủ này đã không còn quan tâm. Hắn đỡ ông Lý dậy.

- Không cần trả nợ. Lấy cho tôi giấy tờ tùy thân của Phong

- Hở? Long lấy làm gì ạ?

- Để anh rước vợ về nhà
______________________________________

Cre idea: ngoocsdangiu

Xin loi nếu như tớ viết quá giống copy short của cậu ạ.

Ai xem giải APL mà phải thở máy không cho em xin cánh tay với 😭

Từng nghĩ LCK sẽ nặng nề hơn nhưng giờ em thấy cũng chữa lành 😅

02:03-22/06/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro