12
mùa xuân năm lớp chín,
gió thoảng qua tai,
lành lạnh.
- ngày 23 tháng hai,
ohm thơm má nanon.
—
học thêm là thứ duy nhất mà một đứa tham lam như tôi không bao giờ muốn có thêm.
chương một,
trước ngày lớp guitar đóng.
chính tôi là người đòi mẹ đi học guitar cho bằng được. giờ thì tôi thất vọng với bản thân vãi. đáng nhẽ tôi nên để thi cấp ba xong rồi hẳn học, còn giờ ấy, tôi bị kém hơn so với mấy đứa học cùng lượt ở lớp guitar mất rồi.
đặc biệt là thằng cún ohm. nó không tập trung vào việc học nhiều, nên trình guitar của nó hơn hẳn tôi luôn chớ - tôi không có ý kiến với việc nó chịu học hành hay không, vì cuộc sống mỗi con người có mỗi thứ để chú trọng khác nhau, với ohm, nó quan tâm đến những thứ ngoài phạm vi học hành ở trường nhiều hơn, còn tôi thì ngược lại.
ở trường, chúng tôi không chào nhau lần nào hết. quái quỉ thiệt. vì nhỏ pa, người yêu cũ thằng ohm, nhỏ vừa chia tay ohm một tuần thì lại công khai với cả trường là thích tôi, chuyện này là chuyện của năm ngoái rồi mà vẫn nổi rần rần. nhỏ pa đứng thứ ba khối, tôi thì nhất, cũng khó tránh khỏi bàn tán, mà thật ra nhỏ cũng xinh xắn đó chứ, chỉ là tôi chưa từng nói chuyện với nhỏ lần nào cả, xong tự dưng lại biết đến qua lý do nhỏ vừa chia tay ohm thì thích tôi - khá là tai tiếng đó. tôi không biết ohm lẫn pa từ đầu, giờ thì khó mà nói, kiểu như ấn tượng đầu tiên ấy mọi người hiểu chứ? kiểu. chẳng liên quan gì đến tôi mà trời, giờ đi đâu cũng có người bàn tán, có vài đứa nói tôi giật pa từ ohm? chìn chá.
vậy nên tôi đã mất sạch thiện cảm luôn. tôi không thích ohm, tại nó cũng thuộc dạng hot boy nên giờ người ta còn so sánh tôi xấu trai hơn nó 😡. nhỏ pa thì khỏi nói luôn, nó thích tôi thì thôi chớ, sao lại la làng lên làm gì, chưa kể tôi với nó còn không quen biết gì nhau luôn. nếu đếm lại số lần từng tiếp xúc, chắc là lúc đi thi giải đồ, chắc là tôi từng nói chuyện với nhỏ rồi? tôi không nhớ luôn á, lúc này tôi cũng không quá để ý chuyện tình cảm lắm.
tóm lại đừng có phiền tôi ok.
đó là lúc tôi mới biết chuyện ohmpa mà thôi. giờ thì tôi thân với thằng cún ohm rồi. pa thì tôi kệ thôi, từ lúc đó đến giờ tôi và pa cũng vẫn gặp nhau trong mấy lúc ôn thi cho mấy giải lớn nhỏ, có khi là thư viện, mấy tuần đầu pa có ngại và nhìn tôi nhưng tuyệt nhiên chưa từng bắt chuyện, trở về sau thì bình thường lại, tôi đoán là nhỏ biết tôi không có ý nên dừng lại rồi, như vậy cũng tốt.
"ê nhóc korapat."
lại đang ở lớp guitar. tôi và ohm đang đứng chỉnh dây đàn. trời ngả tối rồi, tôi vừa học chiều xong là qua đây ngay, mong sao cứu vớt lại chút kiến thức guitar mình vừa học cả kì này, không là phí tiền lắm luôn.
"sủa."
thằng cún ohm đúng là bự như cún. rõ nó cao hơn tôi khoảng cái ngón cái thôi, mà nếu nó đứng trước tôi chắc chắn là tôi cũng bị che mất luôn. thằng này dân thể thao nên đô con lắm, tôi ngưỡng mộ lắm á, mà giờ thứ mà giúp tôi vận động nhiều nhất là leo cầu thang ba tầng bốn lần một ngày ở trường.
"mỏ nong hỗn quá đi."
"nong em gái mày. giúp tao coi."
nhức nhức cái đầu. tôi chỉnh mãi mà dây đàn này cứ sao ấy. chắc chắn là do dây đàn chứ đâu phải tôi.
ohm bị tôi mắng chỉ nhếch môi cười thôi, nó vò đầu tôi rồi kêu tôi đưa đàn cho nó, khoảng cách hai đứa rất gần, tôi ngửi thấy mùi dầu gội đầu nó, cũng quen thuộc rồi.
ohm đặt đàn của nó xuống rồi lấy đàn của tôi, nó cúi đầu xuống rồi chăm chú chỉnh lại. không phải gì chứ thằng ohm lúc im miệng là lúc nó đẹp trai nhất luôn á.
hôm nay trời hơi se lạnh, phòng này mở điều hoà nữa, nhưng tôi không hiểu sao thằng ohm lại đổ mồ hôi. có vệt từ tóc mai nó chảy xuống, tôi cứ vậy dùng ngón trỏ lau cho nó.
"ấy". ohm giật mình, cái mặt choá của nó nhăn lại nhìn tôi, tôi thì thấy có gì to tát đâu nên hoang mang nhìn nó, nó im im rồi lại chỉnh tiếp.
"eo, hai bây tình tứ gớm."
milk mỉa mai nói. milk là đàn chị của bọn tôi, chị ấy không phải học sinh lớp guitar mà là kiểu "lính" của thầy, lúc thầy bận thì chị ấy sẽ đứng lớp.
"đỡ hơn không có ai để tình tứ, hứ."
ohm lè lưỡi trêu milk. thằng này đúng là không nhây nhây loi nhoi không chịu được. tôi thì lười để ý lắm.
"vậy nhận là mình đang tình tứ đó hở?"
milk trề môi. chị ấy vẫn không chịu ngừng lại chuyện trêu hai bọn tôi. tôi không hiểu sao mọi người hứng thú với mấy chuyện ghép cặp ghê á.
thằng ohm chỉnh xong rồi nó đưa tôi. ohm nó chơi cả đàn guitar thường với điện tử. lúc nó chơi đàn điện tử đúng là ngầu bá cháy luôn á. như bây giờ nè.
tôi thích dáng vẻ lúc nó tập trung chơi đàn lắm. nó đang học hát, nó nói muốn sau này song ca với tôi, nó nói tôi hát hay nên lúc hát cùng tôi nó không hợp, muốn học hát cho chừng nào hát cùng nhau cho xứng thì thôi. còn tôi thì thấy nó hát ổn, tôi cũng không hát tốt quá, cũng qua vài buổi học thanh nhạc rồi. nếu nó muốn hát chung thì tôi luôn ok thôi. tôi thích giọng nó nên sao cũng được.
"nhìn anh có đẹp trai hông?"
đấy. bảo rồi. nó đẹp trai nhất là lúc im họng.
thằng này tập guitar là khí thế hừng hực, kiểu bao nhiêu lửa là bùng lên hết ấy. xong giờ nó bị đuối sức, đầu tóc ướt nhẹp.
"ờ đẹp thua tao thôi."
"hehe."
ohm cười nham nhở vl. thật sự luôn. lúc nó cười có hai cái răng nanh trông ghét vãi ý. hai con mắt thì cong lại nên nhìn ghét ơi là ghét.
"mày tập đi."
nó hất cằm, rồi lấy ghế ngồi kế bên tôi. tôi đàn vài hợp âm khởi động chút, rồi chập chững đàn.
tôi thấy cái chỏm đầu nó lắc lư qua lại lắng nghe tôi đàn. dù là vài nốt đơn giản, dù là tôi đàn rời rạc không hoàn chỉnh thì nó vẫn cứ ngồi nghe, lần nào cũng vậy. ohm là người mà dù người ta làm gì nó cũng sẽ ủng hộ bằng hết lòng.
tôi thấy nó dễ thương ở điểm đó. còn lại thì,
1.
"nanon là đồ mọt sách, khà khà khà."
"xui thôi."
tôi thua trận game nên cay chít được. bực mình thật chứ. nhìn nó cười kìa, trông đáng ghét vãi.
2.
"em chào p'nanon."
lúc lướt ngang qua ở trường, nó đã thì thầm như thế. vì đeo khẩu trang nên tôi chỉ thấy mắt nó cong lên nhìn tôi thôi, mắt nó lúc nào cũng lóng lánh ý, đáng ghét vãi.
3.
"OHM PAWAT ĐÚNG LÀ QUÁI ZẬT BÓNG ĐÁ!!!!!!"
điếc cmn tai tôi rồiiiiii trời ơi. nhóm bạn thằng ohm chắc bằng luôn một lớp học á, bọn này trai tráng nên la cả cái khán đài nghe luôn. cá chắc thằng ohm nghe thấy rồi, nhìn nó cười nhếch một bên dưới sân kìa.
nó vừa ghi bàn ngoạn mục thật. đúng là cũng hơi hơi bất bình thường, ý là quái zật như bạn nó nói. nó giỏi thật đó. nhưng sao nhìn nó chảnh choẹ giơ hai tay ăn mừng chiến thắng đáng ghét vãi.
nhưng đồng thời tôi cũng tự hào vì nó ghi bàn, hehe, my friend đó. ước gì tôi cũng được la lên như vậy, nhưng thôi.
4.
"ê có gì kìa mày!"
ohm chỉ ra phía bên ngoài, tôi tò mò quay đầu nhìn sang.
"chóc."
"thằng chó này!!!"
tôi đứng phắt dậy ôm má. nhỏ giờ chỉ có mae ning và n'nonnie hôn má tôi thôi mà ksnsksjckw
"bánh bao mềm quá trời luôn"
lại nham nhở nữa! coi nó cười kìa! thằng chó này. tôi sai rồi.
nó không dễ thương tý nào hết á. ohm pawat ba trợn nhất trái đất đó. báo động đỏ!!!
sau vụ đó thì tôi giận nó cả tuần. đến khi nó kiếm cớ nhờ tôi dạy học, tức là nó thể hiện rằng nó chịu học hành nghiêm túc rồi - cái việc tôi luôn mong và ép nó phải làm, nên tôi cũng nguôi giận luôn. tất nhiên chỉ có hai bữa đầu nó ngoan ngoãn nghe tôi giảng thôi à. nó biết tôi không giận nữa nên y như rằng lật mặt cái một.
.
lớp guitar mười giờ đóng cửa thì chín giờ năm mươi tôi và ohm về.
chúng tôi ra trạm bus để bắt xe, nhà cả hai cùng hướng, chỉ khác khu nhau, nói vậy chứ hai khu khá xa nhau luôn nên tôi chưa gặp ohm ở khu nhà bao giờ.
trời lúc đó lạnh lắm, tôi mặc thêm áo len ở ngoài mà vẫn hơi rét. thằng ohm chịu lạnh giỏi hơn (nó bảo thế), nó chỉ khoác áo khoác bóng chày thôi.
"lạnh hả nanon?"
nó thấy tôi chà hai tay vào nhau để tự sưởi ấm thì hỏi.
"ờ."
tôi buồn ngủ quá đi. trời lành lạnh xong thằng cún ohm kế bên to đùng nên cũng ấm á. tính ra nuôi cún cũng có ích kaka.
"lấy áo tao nè, lạnh chân ha."
"điên, mày không lạnh chắc."
"không."
tôi từ chối, tôi không muốn nó bệnh đâu, với tôi cũng không đến mức rét run mà để nó chỉ vận mỗi áo thun vào trời như này.
nhưng ohm lì thứ hai không ai lì thứ nhất. nó cứ nhất quyết phải đưa cho tôi.
lúc hai đứa dùng dằng đẩy áo qua lại thì xe đến, nhân lúc tôi đứng lên ohm từ đằng sau choàng áo lên vai tôi ngay. nó sợ tôi bỏ ra nên choàng tay qua ôm eo tôi luôn.
giờ này trên xe buýt toàn người đi làm, đi học về, nhìn qua thì ai cũng mệt mỏi nên tôi càng không muốn làm ồn. vậy là tôi bước lên với thằng ohm ôm eo tôi từ đằng sau - thằng chó này khoẻ như trâu, tôi giãy không ra.
mọi người cũng chả để ý bọn tôi lắm đâu. và có thì tôi cũng không quan tâm.
"ấm quá đi."
ohm nói rồi đặt cằm lên vai tôi. tôi thấy không khí này nó kì cục kiểu gì á.
chỗ ngồi trên xe buýt hết rồi nên chúng tôi phải đứng. đi kèm thằng trâu này.
"mày thấy tụi mình giống người yêu nhau không?"
nó ghé vào tai tôi hỏi. nãy giờ tai tôi lạnh vì nhiệt độ thấp, nhưng nó nó như thổi hơi ấm vào tai tôi ấy, ngứa ngáy lắm nên tôi quay đầu một bên.
ohm nói nửa đùa nửa thật. còn tôi thì lúc đó nửa tỉnh nửa mơ. thằng ohm như cái gối ôm vậy á. nó to người xong ôm chặt tôi vào lòng, còn tôi ấm ơi là ấm vì cả áo khoác và cả ohm nữa.
"giống."
tôi trả lời cho có lệ thôi. nãy giờ tôi gồng người để thằng ohm bỏ ra, nhưng giờ thì thoải mái quá luôn... tôi từ bỏ. tôi muốn dựa vào người nó vãi.
nói là làm. tôi hơi ngả về sau. thằng ohm thấy tôi không còn giãy nảy nữa mà ngược lại dựa vào nó nên đúng ý nó hay như nào ý. tôi không thấy mặt nó nhưng nghe ra tiếng nó cười.
một tay nó cầm đồ để đứng vững trên xe buýt (gọi là gì ấy nhỉ?), một tay thì ôm tôi. tôi thì hai tay trong áo khoác bóng chày của nó rồi.
"mẹ. lạnh thế nhờ."
nó nói rồi luồng tay vào trong áo khoác bóng chày. không biết có cố ý không. nhưng nó đặt tay ở gần tay tôi, tôi thấy nó cứ phân vân gì đó một lúc.
xe vẫn di chuyển. đèn đường ngả vàng. hai bên đường cây cối xanh vụt qua mắt tôi. nhưng với tôi thì lúc đó cái gì cũng thật chầm chậm mà trôi qua.
lúc tôi mơ màng cố đứng vững, tôi sợ tôi ngủ thì ngả hết ra người thằng ohm, lúc đó chắc hai đứa té ngả ra ngu cả người cho coi.
thì có hơi ấm thoáng qua đỉnh đầu tôi. tôi cảm nhận được có gì đó vừa lướt qua trên tóc tôi.
lúc đó tôi biết là thằng ohm hôn tôi mà.
và tôi biết không ai lại ôm bạn bè từ đằng sau, bâng khuâng có nên để tay mình lên tay bạn không.
trời xuân hôm đó,
nanon korapat biết mình yêu rồi.
hết chương một.
———
hết 12 ❤️
viết soft quá.
sắp quắn hết người nhỏ viết vào rồi... 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro