Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. hiện tượng dựng đứng do cọ xát

warning: (chắc là) nc16

.

mai thanh an rón rén mở cửa, cố gắng không phát ra tiếng động nào, sợ mình sẽ đánh thức con người đang say giấc nồng trong kia.

bây giờ là 12 giờ đêm. cậu đi diễn cùng team anh bảo từ chiều đến giờ, không nghĩ rằng mình sẽ về muộn như thế này. sau một ngày làm việc mệt mỏi, cậu chỉ muốn chui vào trong chăn ấm đệm êm ôm anh người yêu đánh một giấc ngon lành tới sáng thôi.

chỉ là, mới mở he hé, cậu đã tuột mood trước cảnh tượng bên trong này:

tiến thành trùm chăn xem điện thoại cười ha hả!!

ôi, hình như cậu nghĩ nhiều đến mức quên mất anh yêu mình sống theo giờ âm phủ.

đóng cửa lại nhẹ nhàng, thanh an nhanh chân bước đến giường, ngồi xuống làm lún một phần đệm mềm. cậu ngồi chờ một lúc xem tiến thành có phản ứng gì không.

5 giây

30 giây

1 phút

5 phút

thật sự không có phản ứng gì luôn !??

nếu không phải vẫn đang nhìn thấy ánh sáng mờ mờ sau lớp chăn, cộng thêm nghe thấy tiếng nhân vật và tiếng cười khe khẽ của anh, cậu sẽ cho rằng anh đang ngủ say như chết và những gì cậu thấy vừa nãy chỉ là hoa mắt. nhưng tiếc là cậu không hoa mắt, và tiến thành thì quá vô tư. cứ không để ý xung quanh như thế này thì có người vào bắt cóc chắc cũng không biết luôn!

thanh an tiến người đến gần anh rồi một phát giật phăng chiếc chăn ra.

"có gì từ từ thôi, cần gì mạnh bạo thế", giọng nói bình bình từ con người dưới thân phát ra, như thể không giật mình với sự xuất hiện của cậu chút nào.

cậu nhìn anh nói mà không thèm dời mắt ra khỏi điện thoại một chút nào thì bỗng nhiên cáu kỉnh, liền cướp lấy điện thoại từ trên tay anh.

cậu muốn biết anh đang xem gì mà không hề liếc mắt đến mình.

chỉ là, vừa mới nhìn vào điện thoại, thanh an đã thấy ngay một khuôn mặt trắng bệch với mái tóc rũ rượi từ đâu chui ra xuất hiện ngay chính giữa màn hình.

cậu hốt hoảng tắt điện thoại đi ngay tắp lự, tí thì ném nó bay xa. cậu biết tiến thành hay được mọi người gọi với biệt danh 'người âm phủ chất', nhưng cậu không nghĩ đến việc đống việc làm của anh cũng mang tính chất 'âm phủ' như thế này.

"anh hết phim để xem rồi à mà đêm phải xem cái thứ này?", thanh an vẫn chưa hoảng hồn nhưng vẫn tỏ ra cáu kỉnh nói, tay run run để điện thoại anh lên mặt tủ cạnh giường.

tiến thành bị giật điện thoại cũng không cảm thấy khó chịu. anh để hai tay ra sau đầu, cựa quậy một chút tìm chỗ thoải mái rồi ngẩng đầu lên nhìn như xem trò vui,

"xem phim cho dễ ngủ thôi mà"

xem phim kinh dị cho dễ ngủ? thanh an chính thức nghi ngờ về sự tồn tại của anh người yêu mình rồi đấy!

"có ai làm vậy cho dễ ngủ như anh không hả?", cậu nâng cao tông giọng, vẫn không phục mà đáp lại.

"đùa đấy", tiến thành khẽ nhếch khoé miệng, "anh xem cho bớt buồn ngủ để chờ thanh an về mà"

vành tai cậu khẽ ửng đỏ sau câu nói của anh, may mà được che bớt phần nào dưới ánh đèn ngủ vàng dịu. vui thì vui nhưng vẫn phải mạnh miệng, cậu khẽ ho một tiếng, không dám nhìn thẳng vào anh mà nói,

"lần sau anh cứ ngủ trước đi, không cần chờ em như vậy đâu. đã biết diễn ở bar là phải về muộn rồi mà...", càng về sau giọng nói càng nhỏ, tưởng chừng nếu như không phải hai người đang ở riêng thì anh sẽ không nghe được gì hết.

"ừm...", tiến thành trả lời qua loa, dù sao cũng không phải lần đầu anh chờ và cậu nhắc như thế này. có một chuyện mà anh muốn hỏi trước hơn, "thế 'anh low sát gái' hôm nay đi diễn có vui không?"

"cũng bình thường thôi", thanh an ngượng ngùng trước câu nói của anh, nhớ lại chuyện ban nãy. mấy chị dancer nhảy không thôi thì chẳng sao, đằng này cứ động chạm vào người cậu các thứ. nếu không phải vì còn mặt mũi thì cậu đã chạy bay biến vào trong cánh gà mà rap rồi.

"tưởng được người đẹp vây quanh thích lắm cơ mà", tiến thành thích thú trước phản ứng của cậu. anh hiểu là do tính chất công việc cả thôi, cũng chẳng thấy ghen gì, nhưng nhìn cảnh thằng nhóc này bối rối lại luôn khiến anh cảm thấy háo hức, chỉ muốn làm kẻ ác trêu thêm mà thôi. mặc cho... hậu quả lúc sau thì cũng hơi đắng.

thanh an hơi cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt anh,

"chỉ thích được tiến thành 'bao quanh' thôi"

tiến thành hơi giật mình, sao cậu hôm nay lại bạo vậy ta. nhưng cũng không chịu thua, anh đáp trả lại một cách đầy khiêu khích,

"thế thanh an muốn 'bao quanh' kiểu gì đây? kiểu như thế này...", vừa nói anh vừa vòng tay qua cổ kéo cậu xuống gần thêm nữa, "hay kiểu khác?"

ôi, thanh an sẽ không nói là bụng cậu nhốn nháo hết cả lên chỉ vì mấy câu nói của anh đâu.

"anh muốn kiểu gì thì em chiều kiểu đó", nói là để anh quyết như vậy thôi, chứ tay cậu đã bắt đầu táy máy lần mò vào trong lớp áo phông rộng thùng thình của anh.

tiến thành cũng không chần chừ, nhanh chóng kéo cậu vào một nụ hôn. anh cắn nhẹ đòi người kia mở miệng, mùi rượu thoang thoảng khắp nơi hai người giao hoan.

"uống rượu à?", tiến thành là người dứt ra khỏi nụ hôn trước.

"ba ly thôi... mọi người ép uống"

anh cũng gật đầu công nhận, ba ly là bước tiến lớn so với nước cam rồi.

thanh an không để ý đến thái độ của anh, cậu đang tập trung để lại vài dấu đỏ thẫm nơi vùng cổ và xương quai xanh.

"nào nhột...", tiến thành đẩy hai vai cậu ra, "đi ngủ đi, uống rượu còn thức đêm là sáng mai váng đầu đấy"

"vậy thức đến sáng luôn", thanh an hôn phớt vào khoé miệng anh, tỏ vẻ phụng phịu nói, "anh làm em như này rồi mà anh còn bắt em đi ngủ à?"

tiến thành đảo mắt, hình như là mình gạ trước thật. thôi, đã phóng lao rồi thì phải theo lao,

"có chắc là được đến sáng không? hay lại... được hai phút hơn?"

à thì... về lần đầu tiên của hai người. cậu trai mới hơn 20 lần đầu tiên chịu kích thích lớn về tình dục lẫn tình cảm đã ra luôn chỉ sau khi làm hai phút. anh vẫn nhớ rõ lúc ấy mình đã ngơ ngác một lúc rồi ôm bụng cười cả buổi, đến mức khiến người kia đen mặt giận anh một tuần.

sau này thì nó là vùng cấm của thanh an, nhưng tiến thành lâu lâu vẫn thích đâm chọt vào nó, mặc cho kết cục của anh vào ngày hôm sau thì khá là thảm. kệ, hôm nay vui là được!

"thử là biết", cậu nắm lấy cổ chân anh, bao nhiêu lần rồi mà anh vẫn ngứa đòn thật đấy.

"vậy thì... bé dlow ăn nhanh lên", tiến thành chẳng bao giờ chừa đâu, anh khẽ cười.

đêm nay sao dài quá dài.














@banhca_daudo: lói chung là vã đêm khuya!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro