1. điểm cực cận và điểm cực nhớ anh
dương tiến thành bị cận, không phải cận bình thường mà là cực nặng, tầm hơn mười độ. chuyện ấy chắc hẳn mọi người đều biết.
nhưng chuyện dương tiến thành luôn gọi điện thay vì nhắn tin, chỉ có anh em trong nhà chung biết và thấu hiểu.
những chuyện tưởng chừng thường như cân đường hộp sữa, thế mà anh cũng phải bấm gọi cho bằng được. đôi ba lần thì không sao, nhưng nhiều lần thì mọi người bắt buộc phải lên tiếng.
đã từng có lần tiến thành gọi cho hoàng long đúng lúc nó đang ở ván game lên chiến tướng quan trọng, với nội dung hết sức cỏn con là 'tai nghe của anh có ở phòng em không?'. khỏi phải nói về kết quả, cuộc gọi kết thúc cũng là lúc màn hình của nó trở thành màu xanh xám với dòng chữ 'defeat' to đùng như muốn xát muối vào tim nó.
hay là lúc mai việt vừa mới chợp mắt sau một đêm làm nhạc không ngừng nghỉ thì nhận được cuộc gọi từ anh chỉ để nhắc chiều nay họp team. vậy là nó mất ngủ cả sáng, cả ngày hôm ấy lờ đờ như xác chết. (nhưng chuyện này tiến thành xin thề, anh gọi cho nó lúc 7 giờ sáng, không hiểu giờ giấc sinh hoạt của thằng này như thế nào)
và hàng nhiều những câu chuyện như vậy nữa, vân vân và mây mây...
đó cũng là lí do mọi người hễ gặp mặt nhau là kể khổ và phải đưa ra quyết định gặp mặt anh nói thẳng chỉ những khi nào cần thiết lắm mới gọi thôi, còn không thì nhắn tin là đủ. tiến thành chỉ cười giả lả, xin lỗi mọi người rồi hứa lần sau sẽ không như thế nữa.
trong số mọi người đó không có thanh an.
cậu vinh dự được làm một trong số nhiều "nạn nhân" của anh, song việc anh gọi đến không làm cậu thấy phiền hay gì cả mà ngược lại, cậu lại cảm thấy thoải mái hơn khi trò chuyện với anh.
mỗi khi được anh gọi điện, dù cho chuyện chỉ bé xíu, thanh an luôn cảm thấy hồi hộp mỗi khi bắt máy và cố gắng kéo dài cuộc trò chuyện nhất có thể. lắm lúc, cậu không biết phải nói gì tiếp mà sắp xếp câu từ lộn xộn hết cả lên, mong sao cho anh đừng tắt máy vội. may là anh chỉ cười khúc khích, rồi bảo cậu tiếp tục câu chuyện mình đang kể.
chẳng hiểu ai mới là người cần nghe máy nữa chứ.
vậy nên việc tiến thành không gọi điện cho cậu trong vài ngày qua là một điều hết sức kì lạ, chỉ toàn nhắn tin. có hỏi thì anh cũng chỉ nói là nhắn tin tiện hơn một cách qua loa.
thanh an vừa nhìn khung trò chuyện của mình vừa cau mày, liếc nhìn hoàng long đang đánh game cạnh mình, tiện hỏi:
"dạo này anh thành có còn gọi mày nữa không?"
hoàng long vẫn chăm chú vào màn hình, không để ý đến giọng điệu cũng như là sắc mặt của cậu mà trả lời:
"anh không biết hả? anh thành gọi nhiều quá nên mọi người nói chuyện với anh ấy rồi. bảo sau này có việc gì cần thiết thì mới gọi thôi"
ừ, thanh an chẳng biết gì đấy.
cậu chỉ đang lo lắng, một người vốn suy nghĩ nhiều như tiến thành liệu có nghĩ xấu gì về mình không đây?
cậu tự nhiên giận đám này kinh khủng, tụi nó nói như vậy mà không sợ anh sẽ suy nghĩ linh tinh sao?
còn cậu nữa, sao ở chung một nhà mà cậu chẳng biết gì thế này? thanh an thở dài, cậu thất vọng về mình ghê gớm.
chẳng biết nghĩ gì, cậu bước xuống giường rồi đi ra thẳng ra khỏi phòng, chưa được bao lâu đã quay lại, rồi ra ngoài ban công châm lửa hút thuốc.
thả ra một làn khói bạc, tay kia cậu mở điện thoại bấm thẳng vào số của tiến thành gọi.
"alo?" giọng nói phát ra từ đầu dây bên kia.
"..."
"thanh an ơi?" tiến thành không nghe thấy cậu nói gì thì thắc mắc, cậu sẽ không nói chỉ mới nghe anh gọi tên mình là tim cậu đã nhũn hết cả ra đâu.
"em đây" cậu húng hắng trả lời, nói chuyện khi đang hút thuốc đúng là không ổn thật mà.
"... lại hút thuốc à?"
"kh-... à vâng" thanh an toan nói dối, nhưng rồi lại thôi. chẳng hiểu anh nhận ra kiểu gì khi mới chỉ nghe tiếng cậu thôi chứ.
"ừm, hút một điếu thôi"
"vâng"
gió trời lồng lộng, vậy mà không gian im phăng phắc. hai người chìm vào trong khoảng lặng, chẳng ai lên tiếng, song cũng chẳng ai muốn kết thúc cuộc trò chuyện này. thanh an dập điếu thuốc cháy xì xèo, cậu không biết mình gọi anh làm gì, nhưng có thứ gì đó thôi thúc cậu phải nhấc máy lên nháy thẳng cho anh.
lúc nãy khi định ra ngoài phòng khách tìm thứ gì đó cho khuây khoả, cậu bỗng nhìn thấy người làm cậu suy nghĩ nãy giờ đang ngồi một góc trên sô pha, điện thoại dí sát vào mắt trả lời tin nhắn, chốc chốc lại đưa tay lên dụi vì mắt nhoè hết cả đi.
chẳng hiểu sao lòng cậu lại chộn rộn một thứ gì đó. dường như cậu chỉ muốn che chở con người nhỏ bé ấy, ôm người ấy vào lòng, không để cho người ấy phải phiền lòng gì cả.
"anh ơi"
"anh đây" đầu dây bên kia đáp lại ngay tức khắc.
"lần sau có việc gì anh cứ gọi cho em, không nhất thiết phải là chuyện quan trọng đâu. em không thấy phiền, thật sự luôn đấy. em nói như vậy không phải là để an ủi- à không, vẫn có an ủi... ý em là không phải an ủi theo kiểu kia... quên đi" thanh an phanh gấp môi mình lại, thầm trách mình. chẳng hiểu sao lúc cần thì câu cú cứ loạn xì ngầu lên hết thế này.
chỉ nghe thấy tiếng cười lanh lảnh phát ra từ trong loa, mãi lúc sau mới thấy anh lên tiếng:
"có chuyện gì đâu mà khiến em phải rối như thế này? mọi người nói đúng mà, anh gọi điện nhiều như vậy là phiền mọi người quá rồi, nên anh không buồn đâu"
giọng nói của anh vẫn cứ đều đều, vậy mà bên này thanh an lại cuống hết cả lên.
mọi người trong đó không có em mà.
"em nói thật mà, anh cứ gọi cho em. không cần nhờ chúng nó đâu, anh nhờ em thôi cũng được"
chỉ thấy bên kia thoáng chốc im lặng, rồi cũng đáp lời:
"ừm, lần sau em gọi cho anh nữa đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro