Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lụa

Tóm tắt: Euihyun tặng quà sinh nhật cho Taejoo

Eui Hyun tựa tay vào ghế, người còn lại sử dụng điều khiển từ xa để tìm kiếm các chương trình khác nhau trên TV. Cậu đột nhiên có cảm giác mình đang bị theo dõi và nhìn sang, không ngạc nhiên khi thấy Tae Joo háo hức nhìn mình. Điều bất thường là Eui Hyun bối rối hơn là tức giận. Cậu nhướng mày.
- "Chuyện gì thế? Anh đang nhìn cái gì vậy?"
- "Hình như em đã quên một điều gì đó thì phải."
Hắn nói một cách bí ẩn.
- "Hả? Anh nói thế có nghĩa là sao?"
Eui Hyun gầm gừ, cơn giận dữ của cậu giờ đã dâng trào.
- "Em thực sự không biết hôm nay là sinh nhật anh ư?"
Hắn kêu lên.
- "Là hôm nay đó!"
- "Cái gì? Làm sao mà em biết được!"
- "Lẽ ra em cần phải hỏi anh chứ."
- "Tại sao? Anh còn không nhớ sinh nhật em nữa mà!"
Cậu giận dữ nói.
- "Là ngày 29 tháng 2 đúng không em?"
Hắn bình tĩnh trả lời. Eui Hyun nhìn sang hướng khác, hơi xấu hổ.
- "..."
- "Haizz ... Em đừng khó chịu với anh nữa nhé. Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật anh mà."
Hắn chớp chớp hàng mi rồi bất ngờ tiến lại gần Eui Hyun và nhanh chóng hôn lên má cậu. Cậu liền gạt hắn ra.
- "Dừng lại! Anh biến ra chỗ khác đi!"
- "Eui Hyun à ... Vậy thì em sẽ định bù đắp cho anh như thế nào đây?"
- "Em thậm chí không biết hôm nay là sinh nhật anh nữa ... Anh buồn quá đi à ..."
Hắn cau mày.
- "Em không biết đâu. Em sẽ mua cho anh một cái bánh kem."
Eui Hyun nói với vẻ không hài lòng.
- "Nhưng anh không thích cái đấy ... Ít nhất phải là miếng bánh mềm này chứ."
Hắn nhếch mép cười và trượt tay xuống lưng cậu, ngay lập tức rút lui khi cậu gãi tay.

Cậu bắt đầu cảm thấy tồi tệ, không chỉ khi nhìn hắn thổi hơi vào tay mình để giảm bớt cơn đau mà còn vì không hỏi sinh nhật của hắn là khi nào. Điều ít nhất mà cậu có thể làm cho Eui Young là tặng một món quà, đặc biệt là khi cậu cho em trai nơi ở, thức ăn và quan trọng nhất là một cuộc sống tốt đẹp hơn cho nhóc con. Tuy nhiên, cậu vẫn hơi tức giận vì vẫn cảm thấy ánh mắt của hắn đang dõi theo mình.
- "Thôi được rồi. Anh muốn cái gì nào?"
Hắn bất ngờ.
- "Thật sao? Hừm ..., để anh nghĩ đã..."
Hắn nhìn ra xa và xoa cằm. Eui Hyun rất ấn tượng với suy nghĩ mà cậu đặt vào đó, cậu nghĩ rằng hắn sẽ ngay lập tức nói điều gì đó như "em" hoặc điều gì đó thông minh một cách ngu ngốc.

Eui Hyun đã quên mất rằng cậu đã hỏi hắn khi anh ấy trả lời, và cuối cùng anh ấy đã nao núng.
- "A! Anh biết rồi."
Hắn nói.
- "Được rồi, cái gì vậy anh?"
- "Anh không nói đâu."
Eui Hyun chết lặng.
- "Sao lại thế? Anh định không nói hả?"
- "Rồi em sẽ biết thôi."
- "Gì chứ? Thế thì em tặng quà cho anh kiểu gì được đây?"
- "Em chịu khó chờ một chút."
Eui Hyun nheo mắt bối rối. Cậu lắc đầu và quyết định quên chuyện đó đi, tiếp tục xem các chương trình trên TV.

Tae Joo đã đi được 3 tiếng và mặt trời đang lặn. Eui Hyun thấy mình đang nằm trên ghế nhìn chằm chằm lên trần nhà. Cậu cảm thấy buồn chán, không biết phải làm gì với chính mình. Cậu thở dài một hơi và bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Đột nhiên cậu giật mình tỉnh giấc khi hắn bước vào.
- "Eui Hyun ơi! Anh về rồi nè!
Cậu ngồi dậy và dụi mắt.
- "Sao anh đi lâu thế?"
Hắn bước tới chỗ cậu, ngồi xuống và đặt lên tay cậu.
- "Em thấy nhớ anh lắm phải không? Cậu lo lắng lắm hả ... A!"
Hắn rút tay ra và xoa xoa các ngón tay.
- "Eui Hyun, nếu em cứ làm thế này, ngón tay của anh sẽ rơi ra mất."
Hắn nhăn mặt. Cậu trợn mắt.
- "Trong hộp đó có gì thế anh?"
Cậu tập trung vào chiếc hộp màu trắng trong lòng hắn.
- "À! Cái này hả!"
Hắn nhếch mép cười.
- "Em thử mở nó ra xem?"
- "Em? Sao lại thế?"
- "Hôm nay là sinh nhật anh mà, đáng lẽ nó phải là của anh chứ."
- "Ờ thì ..., em nói cũng đúng, chắc em sẽ xé tan nó khi nhìn thấy đấy."
Cậu nhíu mày. Có vẻ như hắn đang có ý định gì trong lời nói đó.
- "Hả? Tại sao?"
- "Hừm ..., anh có nên mở nó ngay bây giờ không nhỉ?"
Hắn trêu chọc cậu vì sự thiếu kiên nhẫn khi xem món đồ đó.
- "Thôi. Đừng nếu anh không muốn."
Cậu cố gắng che giấu sự háo hức của mình nhưng không thành công khi sự quan tâm của cậu ngay lập tức chuyển sang việc hắn mở hộp, điều mà hắn thực hiện rất chậm rãi và cẩn thận.

Hắn mở phần dưới cùng của chiếc hộp ra, để lộ một lượng lớn vải lụa màu đỏ. Hắn gỡ tấm lụa ra từng chút ít, giữ tốc độ chậm rãi. Khi mảnh lụa cuối cùng được nhấc lên, món đồ đó đã lộ ra: nhìn qua thì nó là một tấm vải lụa màu xanh đậm trông hơi vừa vặn, đối với hắn.

Hắn dừng lại và nhìn Eui Hyun , và cậu cũng nhìn hắn với vẻ mặt bối rối.
- "Đây ... đây là cái gì vậy?"
Cậu hỏi.
- "Em cảm thấy thế nào?"
- "Ơ ... Em không biết ... nhưng nó có vẻ hơi nhỏ so với anh."
Hắn cười khúc khích, chỉ khiến cậu thêm chết lặng.

Cuối cùng, hắn luồn ngón tay vào lớp vải để lộ ra một chiếc dây đai mỏng, sau đó kéo nó lên và để lộ một bộ đồ lót nữ xinh xắn. Eui Hyun thực sự choáng váng, thậm chí còn hoang mang. Nếu vậy thì chiếc váy có đường cắt thô ở mỗi bên để khoe phần đùi. Phần giữa chủ yếu bao gồm một lớp vải tuyn lụa cực kỳ mỏng, màu đen, chạy dọc xuống phần dưới của bộ quần áo và một chiếc nơ lụa nhỏ màu đen khó tính ở giữa vùng ngực có ren. Thời gian khởi động rất ngắn.
- "Cái ... cái gì thế này?"
Cậu cuối cùng cũng lên tiếng.
- "Anh ... anh sẽ không mặc nó đúng không?"
- "Gì cơ? Không được! Em nghĩ là anh sẽ mặc thứ này vào chắc? Không bao giờ đâu em."
- "Vậy thì đó là của ai?"
Cậu bốc đồng, ghen tị khi nghĩ đến việc hắn nhìn thấy người khác trong bộ quần áo ấy.
- "Em nghĩ là ai? Của em đó!"
Cậu ngơ ngác.
- "Của em? Là của em á!
- "Anh đang nói cái quái gì thế? Em không muốn đâu! Anh giỡn với em đấy hả?"
- "Eui Hyun à ... Còn quà sinh nhật của anh thì sao? Giờ là quá muộn để đi mua quà cho anh rồi. Làm ơn đi mà ..."
Hắn đặt hai tay lên đầu gối của cậu và tựa đầu lên đó, chớp chớp hàng mi.
- "Không! Em sẽ đi làm cho anh ngay bây giờ."
- "Nhưng nhà không còn nguyên liệu nữa đâu."
- "Vậy em sẽ gọi một cái!"
- "Đặt bánh không phải là việc tốt đâu em, vì bên ngoài sương mù đang bao phủ khắp mọi nơi rồi."
- "Hơn nữa, anh đã nói với em là anh không thích bánh ngọt rồi mà."
Hắn nghiêng đầu và xoa xoa bắp chân của cậu một cách trìu mến.
- "Anh xin em đó, mặc nó đi mà."
- "Tránh xa em ra."
Cậu đẩy hắn ra và quay đi, nhìn đi và suy ngẫm. Một phút sau, cậu lên tiếng.
- "Cái này bao nhiêu tiền thế anh?"
- "Hả? À ..."
Taeju nhìn vào tấm thẻ.
- "300 đô la em ạ."
"Gì? 300 đô la á! Sao tự dưng anh lại mua cái thứ đắt thế này về làm gì?
- "Vì anh đã tưởng tượng được hình ảnh của em trong bộ đồ đó từ lâu lắm rồi."
Eui Hyun thở dài, nhưng khuôn mặt cậu cũng dịu đi một chút. Cậu mím môi. Hắn phấn chấn lên.
- "Em đang có ý định đấy phải không? Em sẽ mặc nó đúng chứ?"
Cậu không trả lời hắn ngay lập tức - cậu thậm chí còn chưa biết chắc chắn. Món quà này nghe có vẻ không dễ chịu một chút nào, nhưng dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của Tae Joo, và hắn đã ra ngoài với mục đích duy nhất là mua được thứ này về thôi.
- "Được rồi. Em sẽ mặc nó."
- "Em ... em nghiêm túc đấy hả?
- "Thật ư? Em thực sự sẽ mặc nó sao?"
Hắn hỏi một cách thất thường.
- "Vâng, nhưng với một điều kiện là: anh không được phép chạm vào người em."
- "Gì thế? Thật không đúng với suy nghĩ của anh chút nào hết."
- "Nó là đồ lót! Nên phải là ..."
- "À thôi, đừng bận tâm nữa. Quên đi nào."
Hắn chán nản xoa mặt.
- "Được rồi, anh sẽ làm theo điều kiện của em."

Tae Joo ngồi trên ghế, lắc chân thiếu kiên nhẫn.
- "A, sao em ấy lại lâu thế nhỉ?"
Hắn thì thầm với chính mình. Đột nhiên hắn nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở ra. Hắn bắt đầu quay đầu lại nhìn Eui Hyun trước khi hắn đột ngột dừng lại.
- "Anh quay lại đi! Nhớ là nhắm mắt vào đấy."
Hắn nhanh chóng làm theo, thậm chí còn lấy tay che mắt.
- "Ha ha, em không cần phải lo lắng đâu. Nó chỉ là một cái váy thôi mà. Anh đã thấy hết cơ thể của em trước đây rồi."
- "Anh đừng nói nữa. Nhắm mắt lại đi ..."
Eui Hyun yêu cầu khi cậu từ từ bước tới, hít một hơi thật sâu để cố gắng giảm bớt sự xấu hổ của mình. Thậm chí cậu còn nhắm mắt khi bước tới. Cậu không thể tin rằng là mình đã đồng ý với mong muốn này.

Tae Joo nhận ra phải mất rất nhiều thời gian để cậu bước tới chỗ hắn.
- "Em đã tới đây chưa vậy?"
Cậu đứng im lặng trước mặt hắn.
- "Chưa ... Vẫn chưa ..."
Cậu lo lắng trả lời.
- "Eui Hyun à, anh có thể biết được em đang ở ngay trước mặt anh. Anh mở mắt ra đây."
- "Đừng! Anh đợi thêm một chút nữa đi."
Cậu kêu lên.
- "Nhưng em không thể đứng đó cả ngày mà bảo anh không mở mắt ra được."
- "Được ... Được rồi. Anh mở mắt ra đi."
Cậu vẫn nhắm mắt lại, dùng tay che phần dưới của mình. Cậu không thể nhìn thấy hắn hay nghe thấy bất kỳ phản ứng nào.
- "Anh ... anh xong rồi à? Em cởi nó luôn đây."
- "Không! Em lại đây ngồi đi."
Cậu bây giờ đã mở mắt nhưng chỉ nhìn xuống sàn nhà.
- "Anh đừng có chạm vào em."
- "Anh không làm thế đâu! Em cứ ngồi xuống đi."
Hắn vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh. Cậu vâng lời, vẫn che chắn phần dưới của mình.
- "Khi nào em mới được cởi nó ra?"
- "Em à ... Trông em đẹp quá đi mất."
- "Anh im đi."
Cậu hầu như không thể nghe thấy gì ngoài âm thanh máu chảy qua đôi tai bỏng rát của anh.
- "Em bỏ tay ra đi."
- "Anh vừa nói gì thế?"
- "Nào, để anh xem hết đi. Em đừng xấu hổ mà."
Hắn nài nỉ. Cậu từ từ rời tay khỏi chỗ đó của mình. Cậu biết rằng cứ tranh cãi với hắn thì chẳng có tác dụng gì cả.
- "À ..."
Hắn đỏ mặt.
- "Hừm ..., phần này có vẻ hơi rộng nhỉ."
Hắn nói khi nghiêng người kéo phần áo bralette. Cậu lập tức hất tay hắn ra.
- "Không được, em đã nói là không được chạm vào mà!"
- "Nhưng anh chỉ chạm vào chiếc váy thôi."
Hắn nhếch mép cười trong khi nhìn cậu mơ màng.
- "Eui Hyun à ..."
Hắn gừ gừ.
- "Gì thế?"
- "Em vất vả rồi."
Đôi mắt của cậu mở to.
- "A! Không ... Chỉ là em ..."
Hắn đột ngột kéo mạnh lớp vải tuyn đang che kín phần dưới của cậu. Tại thời điểm này, cậu quá xấu hổ để có thể hành động hoặc tát tay hắn một lần nữa, vì vấn đề đó.
- "A ... Đau quá!"
- "Hả? Em đau ở đâu thế? Em buồn nôn à?"
- "Ưmm ... Không ... không phải. Nó cọ vào ..."
- "À ..."
Hắn mỉm cười.
- "Vậy thì để anh làm thế này xem."
Hắn nói khi kéo vải lên để nó không chạm vào "cái đó" của cậu.
- "Em sao vậy?"
Cậu không trả lời.
- "Em có chắc là không muốn anh chạm vào em không thế?"
Khuôn mặt của cậu đỏ bừng và hơi thở của trở nên không ổn định.
- "Anh ... anh đang làm gì vậy?"
- "Hửm? Anh không làm gì đâu."
Hắn liếc nhìn cậu, bắn vào "cái đó" của cậu, ngay lập tức thu hút sự chú ý của hắn.
- "Eui Hyun à ..."
Hắn ngân nga trong khi nắm lấy "cái đó" của cậu. Hắn bắt đầu vuốt ve nó với tốc độ chậm rãi.
- "Haa ... Ứcc ..."
- "Em đã bảo là đừng mà ... Ưmm ..."
Eui Hyun rên rỉ. Cậu cố gắng chống lại cảm giác tự trọng của bản thân, nhưng cậu quá phấn khích. Pheromone của hắn quá mạnh khiến cậu không thể tránh khỏi. Hắn tiếp tục tăng tốc.
- "Haa ... haa, Tae Joo ... Aaaa ..."
Cậu đặt tay mình lên cổ tay hắn, một nỗ lực sai lầm nhằm cố gắng kiểm soát tốc độ của hắn. Cậu đã quên mất quy tắc của mình; giờ đã hoàn toàn say khướt trước sự đụng chạm của hắn, và không còn đường rút lui nữa.

Hắn đột ngột dừng lại và rút tay ra.
- "Ư ... Sao ... sao anh lại dừng thế?
- "Anh ... anh định ..."
Hắn đột nhiên lướt qua và bắt đầu hôn cậu, đặt một tay dưới cằm, tay kia vuốt ve vùng eo của cậu.
- "Hư ... ưmm ..."
Eui Hyun rên rỉ. Cậu đột nhiên giật mình khi hắn nhéo vào núm vú của cậu.
- "A!"
Cậu kéo tay hắn.
- "Đừng ... đừng ... nhạy cảm lắm."
Hắn nhìn chằm chằm vào cậu.
- "Em đứng dậy được không?"
- "Hả? Tại sao?"
- "Đi mà ... Em cứ đứng lên đi."
Hắn cầu xin, nhấc người ra khỏi cậu. Eui Hyun đứng dậy, lúng túng đến gần hắn khi ngực hắn bị đẩy ra trước mặt. Hắn nắm lấy vai cậu và xoay cậu lại.
- "Em đặt tay vào đây đi."
Hắn nói khi nắm lấy tay cậu và đặt lên lưng ghế sofa.
- "Ứcc ... Tae Joo, em ... em không thích vị trí này ..."
- "Không sao đâu em. Anh không định làm gì đâu."
Hắn nhấc chiếc váy lên và kéo nó lên để phần cuối tựa vào lưng cậu. Hắn tận hưởng khung cảnh của mình trong giây lát.
- "Haa ... Eui Hyun ..."
Hắn xoa vào "lối vào" của cậu.
- "Dưới đây của em đã trơn lắm rồi này."
Hắn luồn hai ngón tay vào.
- "Aa ... Ứcc ..."
Cậu hét lên.
Hắn nhẹ nhàng vuốt ve bên trong cậu, thả lỏng cậu một cách dễ dàng.
- "Em à ... Nhìn em xinh đẹp và bụ bẫm hơn nhiều rồi. Điều này thật tuyệt."
Hắn vừa nói vừa bóp mông cậu bằng tay kia.
- "Ưmm ... Dừng ... dừng lại! Anh bỏ tay ra đi ... Hứcc ..."
Cậu rên rỉ. Sau khi nới lỏng thêm một chút, Hắn rút ngón tay ra và xoa xoa lên "cái đó" đầy ẩm ướt của mình. Hắn hiện đang nằm trên ghế với Eui Hyun nằm trên. Hai người hôn nhau khi hắn mơn trớn mông cậu, chiếc váy vẫn bị kéo lên để lộ hết mọi thứ. Cậu bắt đầu hạ mình xuống "cái đó" của hắn.
- "A ... Em bắt đầu đút vào luôn sao?"
Hắn mỉm cười khi cậu vùi đầu vào vai hắn, dùng tay dẫn "cái đó" của hắn vào "lối vào" của mình. Nó đi vào và tiến dần một cách thoải mái.
- "Hư ... Ưmm ..."
Hắn rên rỉ, nghiến răng.
- "Haa ..."
Cậu cũng rên rỉ, để cho "cái đó" của hắn trượt vào khá sâu.
- "Em à, cẩn thận chút. Đừng đút vào sâu quá."
Hắn nghiêm khắc tuyên bố. Cậu tiếp tục rên rỉ khi hắn di chuyển tay xuống đùi và siết chặt chúng. Hắn tiếp tục trượt xa hơn trong cậu. Eui Hyun bịt tai hắn để tránh việc hắn nghe thấy những tiếng rên rỉ lớn của mình.
- "A ... Ứcc ..."
Cậu cắn môi. Hắn nắm hết "cái đó" của mình.
- "Em đừng vào sâu quá, Eui Hyun ... Haa ..."
Eui Hyun cuối cùng cũng bắt đầu cưỡi, từ từ nâng người lên và trượt xuống nhanh hơn một chút.
- "Aaa ..."
Cậu đột nhiên ngồi dậy, dùng chân để điều khiển chuyển động của mình. Cậu nâng chiếc váy lên để nó không chạm vào "cái đó" của mình và bắt đầu cưỡi với một chuyển động ổn định hơn. Hắn không khỏi ngơ ngác, bất lực đỏ mặt trước điều đó. Hắn nhìn chằm chằm vào chính mình trượt vào và ra khỏi cậu, sự ẩm ướt chảy xuống "cái đó" của hắn. Tiếng rên rỉ của cậu ngày càng to hơn. Cậu bóp tấm vải tuyn lụa rồi đưa tay lên miệng để ngăn tiếng rên rỉ và giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình. Cậu có thể cảm thấy mắt mình bắt đầu trợn ngược về phía sau, nhưng cố gắng hết sức để ngăn cản. Hắn đặt tay lên đùi cậu.
- "Haa ... em ổn chứ? Có đau quá không vậy?"
Cậu lắc đầu và nghiêng người về phía trước, đặt tay lên ngực hắn để được hỗ trợ. Toàn thân cậu nóng bừng, gần như đang tan chảy, đầu cũng ong ong.
- "Haa ... Aa ..."
- "Ứcc ... Tae ... Tae Joo"
Cậu đột ngột tăng tốc và nhắm mắt lại, suýt ngã vì sung sướng. Cậu đột nhiên dừng lại và siết chặt người, một hành động bốc đồng từ niềm vui sướng tột độ mà mình đang cảm thấy.
- "Em à, em đang làm gì thế?"
- "Haa ... Hứcc ...
- "Anh ... nhiều quá ... anh có thể ..."
Không chút do dự, hắn đặt cậu nằm ngửa và nhanh chóng bắt đầu đâm sâu vào trong, vẫn chưa đi sâu vào hết.
- "Aaa ... anh ... Haa ..."
Cậu nắm lấy cánh tay của hắn để giảm bớt phần nào căng thẳng mà mình đang cảm nhận. Một giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cậu.
- "Hư ... Ứcc ...
- "Em ... em sắp ra ..."
Cậu đột nhiên đến, rùng mình và co giật khi làm như vậy. Một giọt nước mắt nữa lăn dài trên khuôn mặt cậu. Hắn cúi xuống và bắt đầu hôn, liếm cổ cậu.
- "Ư ... Ưmm ..."
Cậu rên rỉ, hết hơi và đỏ bừng mặt.
- "Aaa ... Em ... em làm hỏng chiếc váy rồi ..."
- "Không sao đâu em..."
Hắn nhẹ nhàng đâm vào trước khi rút ra trên bụng cậu cũng như trên chiếc váy.
- "Em nhìn thấy chưa? Bây giờ cả hai chúng ta đều làm hỏng việc rồi nhỉ? Haa ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro