Cơn Nghiện
Tóm Tắt: Taejoo giúp Euihyun giải tỏa căng thẳng sau khi phải bỏ hút thuốc vì đang mang thai
Eui Hyun bước tới hàng tạp hóa,và theo thói quen thì cậu vẫn chộp lấy một gói thuốc lá. Trước khi cậu ấy lấy một điếu ra để ngậm lên miệng, thì Tae Joo đã kịp thời giật lấy nó từ tay cậu.
- "Eui Hyun ơi, em đã quên rồi ư?"
Eui Hyun liền tỉnh lại.
- "Ơ...anh,em quên mất."
Cậu tỏ ra khó chịu rõ rệt. Hắn đã đi làm và một ngày của cậu ở trong nhà lại được tiếp tục.
Vài giờ sau, Eui Hyun ngồi lặng lẽ trên sofa trong phòng khách, nhìn chằm chằm vào tivi mà không chú ý đến nội dung trên đó. Trong phòng không có tiếng động nào khác ngoài tiếng tivi đang phát ở mức âm lượng nhỏ. Đột nhiên, sự tập trung của cậu dần chuyển sang tiếng ồn của chiếc đèn chiếu sáng trên trần nhà, nó khiến cậu hơi khó chịu. Cậu bắt đầu cảm thấy chán nản,ngửa đầu ra sau và thở dài đầy buồn tẻ.
Sự háo hức này được hình thành bởi một trong hai điều thực sự giúp cậu được thư giãn: nghỉ hút thuốc lá (điều còn lại là dành thời gian cho Eui Young). Cậu ngồi đó và hồi tưởng lại về những lần cậu có thể châm một điếu thuốc bất cứ khi nào cậu muốn, bất cứ khi nào cậu cần.
Mặc dù cậu không phải là một người nghiện thuốc lá nặng, nhưng suy nghĩ về hút một điếu thuốc vào lúc đó đã mang lại cho cậu chút cảm giác thoải mái mà cậu mong muốn - đồng thời nó cũng khiến cậu càng khó chịu hơn. Giờ thì cậu có thể làm gì được đây? Cậu căng thẳng,đi đi lại lại một chút trước khi tìm ra một giải pháp tạm thời: đó là tắm nước ấm.
Cậu bước ra khỏi phòng tắm, lau khô người và dùng khăn lau nhẹ lên tóc, rồi cậu mặc quần áo mới lên người. Bất chấp tất cả những điều này, cậu vẫn thấy mình như ở trạng thái giống hệt như lúc vừa xong. Dẫu có là thế, thì bây giờ cậu đã thấy sảng khoái hơn, nhưng cậu vẫn tiếp tục có cảm giác bức bối kéo dài này.
- "Có lẽ là mình nên đi ngủ thôi."
Cậu thầm nghĩ, rồi túm lấy chiếc chăn, nằm ở tư thế thoải mái và chuẩn bị nhắm mắt lại.
Trước khi cậu kịp chìm vào giấc ngủ, thì cánh cửa bỗng mở ra.
- "Em ơi! Anh về rồi đây."
Tae Joo hét lên, bước vào với đồ ăn đang cầm trên tay. Hắn đặt chúng lên quầy bếp.
- "Cả ngày hôm nay em đã làm những gì vậy?"
Eui Hyun không trả lời. Cậu đang giả vờ ngủ. Hắn liền bước tới chỗ cậu.
- "Eui Hyun ơi? Em đang ngủ đấy à?" Hắn cúi xuống ngang tầm mắt với cậu.
- "Eui Hyun ơi?"
Hắn nhanh trí thổi vào mắt cậu - một cách mà hắn từng biết ở đâu đó trên mạng để kiểm tra xem ai đó có đang ngủ thật hay không. Đôi mắt của cậu khẽ rung lên
- "A! Anh đang làm gì thế?"
Cậu vừa nói vừa nhanh chóng dùng chân đẩy hắn ra.
Hắn loạng choạng ngã xuống sàn, giờ đang ngồi với hai tay chống sau lưng để hỗ trợ.
- "Trời ạ, bé yêu à, em đang giả vờ ngủ để phớt lờ anh phải không?
- "Hừmm, em thật là xấu tính quá đi."
- "Em đang cố ngủ đấy anh,cho đến lúc anh tự dưng thổi vào mắt em vì lý do gì hả."
Cậu đáp lại hắn.
Hắn tiến lại gần cậu trong khi vẫn đang giữ khoảng cách an toàn.
- "Không được,em chưa thể đi ngủ vào lúc này được. Em cần phải ăn tối chứ, anh đã mang hết tất cả những nguyên liệu thơm ngon mà em rất thích về nhà rồi nè."
Hắn cười khúc khích.
- "Hay anh cứ để dành chỗ đó cho ngày mai đi,em đang mệt lắm."
Cậu giận dữ nói trong khi quay mặt sang đằng sau,và nhắm mắt lại.
- "Nhưng mà bé yêu ơi, em cần phải ăn tối chứ..."
Hắn nài nỉ tha thiết. Hắn bắt đầu đưa tay vuốt ve cơ thể của cậu, nhưng ngay lập tức dừng lại khi cậu nắm chặt lấy tay của hắn. Hắn rút lui nhanh chóng và xoa nắn bàn tay một cách đau đớn.
- "Thôi được rồi, anh đoán là tâm trạng của em đang không được tốt.
- "Có lẽ em sẽ cảm thấy tốt hơn sau khi ngủ xong đúng không?"
Hắn nghĩ vậy và bước vào bếp.
Sau vài phút, Eui Hyun nhận ra là cậu không thể ngủ thêm được nữa. Cậu thậm chí còn bị đau đầu dữ dội, khiến cho cậu phải ngửa mình lên.
- "Haa..."
Tae Joo chợt nhận ra sự chật vật của cậu. Hắn liền cất hết đồ ăn sang chỗ khác,bước tới chỗ của cậu. Hắn tựa người ở phía sau.
- "Eui Hyun ơi?"
Cậu mở mắt, ngạc nhiên trước sự hiện diện của hắn. Cậu đã không hề nghe thấy được tiếng bước chân của hắn.
- "Gì vậy anh?"
Cậu nhìn hắn với ánh mắt bộc lộ rõ ý muốn rằng hắn nên đi ra chỗ khác.
Nhưng tất nhiên, hắn hoàn toàn phớt lờ điều đó.
- "Anh có thể giúp gì được cho em không?
- "Anh đi ra chỗ khác đi."
Một lần nữa, hắn lại phớt lờ lời nói của cậu một cách đầy thẳng thừng.
- "Em có bị đau chân không? Em có muốn anh xoa bóp chân cho không?"
- "..."
Hắn ngồi ở chỗ cuối cái ghế, đặt chân cậu vào lòng, rồi xoa bóp chân cho cậu. Hắn đã hết sức cẩn thận để cậu trở nên dễ chịu hơn.
- "Eui Hyun...đôi chân của em thật là đẹp."
Cậu không có phản ứng nào khác ngoài việc ngại ngùng đỏ mặt. Cậu quay đầu về hướng ngược lại, nhắm mắt lại và cố gắng thư giãn, chỉ tập trung vào việc massage. Cậu đã hy vọng rằng mình sẽ chìm vào giấc ngủ nhanh như thế này, dần dần chìm vào yên bình khi được hắn vuốt ve ngày càng dịu dàng hơn.
Cậu dần dần chớp mắt chậm hơn và hơi thở cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Cậu có thể cảm thấy mình đang dần chìm vào giấc ngủ. Đột nhiên, cậu cảm thấy một bàn tay to lớn đặt lên đầu gối của mình. Cậu cố gắng không nghĩ nhiều về điều đó, cố gắng quay trở lại trạng thái giống như bị thôi miên. Cậu hoàn toàn thoát ra khỏi nó khi một giây sau cậu cảm thấy bàn tay của hắn đang ấn chặt vào đùi mình.
- "Ưmm...anh dừng lại đi.Đủ rồi, e-em sẽ đi đến."
Cậu không nói nên lời khi hắn vén áo lên và bắt đầu liếm vào bụng của cậu. Cậu ấn tay xuống vai hắn, cố gắng đẩy hắn ra một cách yếu ớt. Mặt cậu trở nên đỏ bừng.
- "Anh à,anh làm thế là đủ rồi."
Cậu căng thẳng nói.
Hắn chọc tay vào bụng cậu.
- "Aa...em có mùi thơm quá."
Hắn hít một hơi thật sâu. Lúc này, mặt cậu lại càng đỏ bừng hơn. Cậu dần thôi việc đẩy hắn ra.
- "Haa...Ứccc,Tae Joo..."
Hắn đang nắm lấy "cái đó" của cậu, liếm phần đầu như một cách để trêu cậu nhẹ nhàng. Cậu không thể nhịn được, gần như trở nên mềm yếu ngày lập tức .
- "Hư... ưmm."
Cậu thấy chân mình hơi siết chặt xung quanh người hắn, nhưng cậu lại hy vọng rằng hắn sẽ làm việc này nhanh hơn một chút.
Hắn mỉm cười ranh mãnh, khiến cho cậu không thể không cảm thấy tồi tệ. Hắn liên tục đưa phần còn lại của "cái đó" vào miệng mình, làm cậu ngày càng rên rỉ lớn hơn. Cậu nhanh chóng lấy tay che miệng lại. hắn liếc nhìn khuôn mặt của cậu.
- "Em đừng che miệng."
Hắn lầm bầm, "cái đó" của cậu vẫn còn đang ở trong miệng của hắn.
- "A! A-anh đừng nói như thế chứ."
Hắn tiếp tục mút lấy "cái đó" của cậu.
Cậu bắt đầu rơi vào trạng thái giống như bị thôi miên một lần nữa, nhưng lần này khác với lần trước. Cậu run rẩy và lẩm bẩm tên của hắn
- "Tae Joo...Aaa..."
Cậu đặt tay lên đầu hắn, lắc lư theo chuyển động lên xuống của lưỡi hắn. Cậu tự hỏi rằng tại sao hắn lại giỏi việc này đến như vậy.
- "A-anh...e-em cảm thấy mình sắp..."
Hắn tăng tốc và trở nên thô bạo hơn một chút,ấn vào vòng eo của cậu, làm hông của cậu được ưỡn lên khi cậu ngày càng trở nên phấn khích hơn.
- "Haaa... Ứcc..."
Phản ứng của cậu sôi động hơn khi nhịp độ của hắn tiếp tục thay đổi, hắn ngày càng khao khát những tiếng rên rỉ gợi tình của cậu.
- "Ưmm...Tae Joo..emm ..."
Cậu cắn ngón tay mình. Cậu cố gắng tách hắn ra khỏi "cái đó" của mình nhưng nó không có tác dụng.
- "E-em sắp bắn rồi. D-dừng lại đi anh."
Cậu bắn vào miệng của hắn.
- "Ưmm...Haa...aaa."
Cậu đỏ mặt vì xấu hổ.
- "Hứccc...Em đã bảo anh dừng lại mà, sao anh không chịu nghe lời chứ." Hắn liền liếm từng giọt tinh dịch cuối cùng của cậu.
Cậu nâng đầu hắn lên để cố gắng thuyết phục hắn hãy lắng nghe cậu một lần.
- "Anh,đừng có nuốt thứ đó. Anh bị làm sao thế?"
Hắn lại bắt đầu hôn vào bụng cậu và mỉm cười.
- "Bây giờ thì đến lượt anh rồi phải không em?"
Đôi mắt của cậu mở ra. Cậu nhanh chóng giật chân ra khỏi lòng hắn và ngồi dậy.
- "Hả? Có chuyện gì thế em?
- "Có phải là anh đã làm quá thô bạo với em đúng không?"
Hắn hỏi.
- "Anh đã cố gắng để làm nhẹ nhàng lắm rồi."
Cậu thậm chí còn không nhìn thẳng vào mắt hắn. Cậu cảm thấy tai mình như bị ù đi.
- "Ơ ...k-không. E-em sẽ đi ăn tối ngay bây giờ."
Hắn khẽ nhíu mày vì hắn biết rõ sẽ có chuyện gì xảy ra.
- "Được rồi, em đợi trong 30 phút nữa nhé.Anh sẽ dọn đồ ăn ra bàn."
Cậu cho rằng nên bỏ qua việc ấy,và vùi đầu vào cánh tay của mình.
- "Aaa."
Cậu tự nghĩ
- "Làm sao mà mình cứ nghĩ mãi về những thứ vừa nãy vậy, khi anh ấy còn đang ngồi ngay đó.
- "Mình chắc phát điên lên mất...Chắc là chỉ do căng thẳng thôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro