Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Warning: nghề nghiệp của nhân vật không được chính thống cho lắm.

1.

Điên à? Chết cái gì mà chết!"

Suh Youngho đã nói như vậy trong lúc hắn ta lui cui mang giày ở bậc thềm. Trời hôm nay tương đối mát mẻ sau đợt ảnh hưởng của bão làm mưa dầm dề mấy ngày liền. Bên đô thị cây xanh của thành phố từ nhiều ngày trước đã đi khắp các con đường có nhiều cây lớn chặt bớt cành, ngọn đi để tránh gây nguy hiểm vào mùa này.

Doyoung đặt vào hộp nhựa miếng cơm cuộn cuối cùng rồi đóng nắp lại, xếp vào giỏ đồ ăn của Youngho, cẩn thận kiểm tra lại kim chi đã bỏ vào chưa, muỗng đũa đã đầy đủ chưa mới đem ra đưa cho hắn.

"Ừ, đừng có chết, cố mà sống để ăn cơm tôi nấu đi. Hôm nay tôi đến xem được không?"

Găng tay của hắn được cậu xếp một góc gọn trong túi. Youngho gấp áo khoác sơ sài rồi nhét vào, chỉnh lại dây đeo túi bước ra khỏi cửa nhà. Căn trọ nhỏ xíu nằm trong xóm lao động, mấy đợt trời mưa quá lớn hay thuỷ triều lên làm nước ngập cả vào trong nhà, lâu dần gạch ở bậc thềm nứt hết ra. Youngho nhìn mấy vệt loang lổ trên sàn, lại nhìn đến chân tường đóng rêu mà nhăn mặt khó chịu. Hắn tự nhủ sau trận này sẽ về lát gạch, quét vôi lại cho tươm tất. Dù gì cũng sắp sang năm mới rồi.

"Được, nhớ dặn Jungwoo chừa chỗ."

Nói rồi hắn ụp nón lên đầu, vai đeo túi, nghiêng người lách qua cửa bước ra ngoài.

Doyoung không đứng trông theo. Hình như chưa có bao giờ cậu trông theo bóng lưng lúc Youngho rời khỏi nơi ở của hắn và cậu. Doyoung không muốn gọi đây là nhà vì cậu chỉ vừa chuyển đến được đâu đó ba tháng đổ lại, cậu càng không muốn gọi mình và Youngho bằng những danh từ xưng hô như "chúng tôi" hay "chúng ta". Mối quan hệ không tên đầy kì lạ này khiến Doyoung khựng lại một lúc mỗi khi có người nào đó vô tình trông thấy hai đôi giày trước cửa nhà Youngho, tò mò hỏi rằng cậu là ai mà ở cùng hắn. Sở dĩ phải hỏi là vì trước giờ những người quen của hắn lúc nào cũng biết Youngho là kẻ đơn thân độc mã, đi đâu làm gì cũng chỉ có một mình ở thành phố này, nay bỗng nhiên lại có một cá thể thứ hai xuất hiện trong cuộc đời hắn thì dĩ nhiên người khác không kìm được mà phải hỏi ít nhất một câu.

"Bạn cùng nhà."

Youngho thường sẽ trả lời chống chế như vậy dù ai cũng biết căn trọ nhỏ bé của hắn còn chẳng có nổi hai phòng ngủ riêng, giá thuê cũng không cao, ai lại đi rủ thêm người thuê cùng làm gì. Nhưng hắn không quan tâm, cốt nói vậy chỉ để cho qua chuyện, mà thật ra giữa hai người cũng chẳng có gì đi xa quá mức một câu nhắc nhở ăn cơm đúng giờ, uống thuốc đúng cử, không khác bạn cùng nhà là mấy.

Những trận đấu quyền anh chui được diễn ra ngay bên dưới một quán mì nằm trong khu phố người Hoa. Buổi sáng bán mì, buổi chiều chỉ bán đến năm giờ là nghỉ, mặt sau của quán hướng ra một con hẻm cụt vắng vẻ, ít người qua lại. Đường đến võ đài chỉ có duy nhất một chiều là đi bằng cửa sau xuống chiếc cầu thang sắt xoắn ốc kiểu cũ. Đã mấy lần Doyoung suýt té lộn cổ trong lúc men theo ánh đèn leo lắt trên tường, tay chân lần mò từng bậc thang nhỏ xíu chỉ để vừa nửa lòng bàn chân. Vài lần đầu cậu còn được Jungwoo ra tận cửa đón vào nhưng lâu dần thành thì đi một mình đến.

"Bạn Youngho hả em?"

Người soát vé chỉ hỏi cho có lệ rồi đẩy cậu vào tít trên hàng ghế đầu gần sát với võ đài. Cậu phủi sơ vài cái lên chiếc ghế nhựa đã ngả màu, thấy Jungwoo vẫn đang bàn gì đó với huấn luyện viên. Ban nãy Youngho có nhắn cho cậu một tin bảo hôm nay Jungwoo đấu thay cho người khác vậy nên đành để cậu ngồi một mình xem.

2.

Lần đầu tiên gặp nhau, Youngho không cho biết tên thật của mình mà chỉ bỏ lại một tấm thẻ thêu tên dùng mỗi khi thi đấu của mình cho cậu. Doyoung thức dậy, dọn dẹp chút đồ đạc lộn xộn trên bàn tối qua thì bắt gặp thẻ tên rơi ra từ chăn, cậu lẩm bẩm vài lần cái tên ấy rồi cho vào sọt rác cùng với đống vỏ hộp bao cao su ngày hôm qua, túm lại tất cả trong bọc nilon rồi đem đi vứt.

Youngho có đến ba, bốn cái thẻ tên. Hôm khác hắn lại tìm tới quán bar nơi Doyoung làm, lại dùng cách cũ, gọi một ly rượu như mọi khi, chọn cậu ngủ cùng rồi sáng hôm sau lại giả vờ để quên thẻ tên ở chỗ mà bất cứ ai cũng có thể dễ dàng nhìn thấy trong phòng. Không phải hôm nào hai người cũng làm tình, có những ngày Youngho thi đấu xong đã quá nửa đêm nhưng vẫn cố lê lết sang quán tìm gặp cậu, rồi cứ thế để cậu chờ trên giường còn mình thì đi tắm, xong thì lèo nhèo than thở mệt quá rồi kéo cậu đắp chăn đi ngủ. Những ngày như thế đã vắt kiệt sức của hắn, thế nên dẫu cho giường trong quán bar không phải là loại tốt, gối có đôi lúc còn mùi ẩm của những ngày mưa dai dẳng, Youngho vẫn đi vào giấc chỉ sau năm bảy phút đặt lưng xuống.

Hôm nay lên sàn đấu, thẻ tên nền đen chỉ đỏ vẫn nằm trên một góc găng tay của hắn. Doyoung ngồi từ xa không thấy rõ chữ nhưng cậu đã nhớ như in từng đường nét thêu trên đó ngay từ lần đầu tiên hắn để lại cho cậu. Vốn dĩ chẳng cần hắn đến lần thứ hai, ba hay những đêm thâu chờ trời sáng, Doyoung đã nhớ rất rõ về Youngho, về mọi thứ hắn làm.

3.

Youngho tự nhận mình là kẻ sống tạm sống bợ, nếu không tập quyền anh và theo đuổi bộ môn đó đến tận ngày hôm nay, hắn sợ cuộc đời mình còn vô tổ chức hơn cả hiện tại.

Trước giờ hắn chỉ có bản thân, nghĩ gì làm gì cũng chẳng cần vướng bận thêm một ai, thậm chí đến cả chính mình trong tương lai hắn còn không nặng đầu suy nghĩ. Bạn bè trong câu lạc bộ nói hắn dễ tính nhưng thật ra là đại khái mới đúng, chỉ có quyền anh mới làm hắn nghiêm túc được. Cho đến khi trong nhà hắn có thêm một đôi giày, trong tủ có thêm những chiếc áo sơ mi nhạt màu, rèm cửa luôn được kéo để ánh nắng ngập tràn qua ô cửa sổ, căn bếp giờ đây đã ấm áp và dậy mùi của những bữa cơm, Youngho mới bắt đầu nghĩ cho ai đó, lần đầu tiên sau rất nhiều năm.

Có một khoảng thời gian Youngho biến mất khỏi tầm mắt Doyoung. Không nhìn thấy bóng dáng hắn trong quán bar cũng không nghe tin gì về hắn, Doyoung càng thêm củng cố niềm tin của chính mình từ trước, rằng hắn cũng chỉ là một trong những vị khách đến đây tìm thoáng hoan lạc vui sướng, có chăng hứng thú nhất thời ấy của Youngho lâu hơn họ một chút, đủ để Doyoung nghĩ về hắn trong lúc ở cạnh người khác, đủ để Doyoung phải chạy ngược ra con hẻm tối, lục tung túi rác mình vừa vứt để tìm cho bằng được chiếc thẻ tên mà Youngho để lại.

"Bà mẹ, tốt số tới vậy luôn hả?"

"Thì thôi biết sao được, cái cậu đó book nó ba đêm liền là người ta ưng nó từ lâu rồi đó. Giờ có tiền thì hốt về thôi. Mình với nó cũng là hàng như nhau, chắc gì nó được đón về sống tốt hơn trong đây mà ham."

Doyoung khom người nhặt lên thẻ tên của Youngho bị rơi dưới khe tủ. Mấy hôm trước túi cậu bị lủng một lỗ, chắc nó đã rơi ra từ đó, làm cả tuần nay cậu lục tung bất cứ nơi nào mình đi qua để kiếm. Dù sao cậu cũng chẳng bước được đâu xa khỏi quán bar, có rơi thì cũng trong phòng để đồ hoặc phòng ngủ.

Còn nửa tiếng đến giờ mở cửa, như thường lệ Doyoung ngồi trước gương bắt đầu trang điểm. Hôm nay cậu cứ đực ra nhìn khuôn mặt đối diện mình, lòng ngổn ngang không còn muốn làm gì thêm, trong đầu vẫn nghĩ về những lời ban nãy vô tình nghe được của người trong quán. Dù cho có là hàng tiền trao cháo múc, Doyoung cũng muốn "tốt số" để được đổi đời, một cuộc đời có lẽ cũng không êm đẹp hơn nhiều nhưng ít nhất cậu sẽ có quyền tự kết thúc nó thay vì kẹt lại ở đây.

Lúc Doyoung xong xuôi hết cả rồi bước ra ngoài thì nhận được ánh nhìn không mấy thoải mái của mọi người. Cậu vội vã soi lại gương, chắc hôm nay lơ tơ mơ nên lại tô son quá tay hay tóc tai bù xù. Chủ quán khi ấy mới bước vào, nhìn Doyoung áo quần lẫn trang điểm tóc tai đã rồi thì nở nụ cười mỉm, hai tay khoanh trước ngực cất giọng.

"Sửa soạn nhiều thế chắc là để chuẩn bị chờ được đón về hả cục cưng? Ra nhanh đi không thôi cái thẻ tên của cưng chờ."

Nói đoạn còn vươn hai bàn tay đeo kín vòng vàng cẩm thạch đủ các loại ra nhéo mạnh hai bên má cậu.

"Sao đực cái mặt ra nhìn chị? Bây giờ người ta trả tiền mua cưng rồi, cưng không còn là người của quán chị nữa. Chị nói vậy cưng hiểu chưa."

"Còn mấy cái đứa kia nhìn cái gì mà nhìn? Tiền người ta trả đủ để tao đóng cửa quán này cho tụi bây nghỉ việc hết đó. Có ham tiền cách mấy thì một cục tiền trên trời rớt xuống vẫn sướng hơn làm ăn chui rút luồn lách chứ."

Hoá ra "tốt số" mà người ta vẫn nói là có thật, chỉ là số của Doyoung tốt trong hoàn cảnh nhìn xuống không thấy ai bằng mình. Nói cách khác, Doyoung gặp được Youngho, còn bọn họ thì không may mắn đến mức gặp được ai đó muốn khoác lên cho họ một tấm áo mới.

Doyoung nắm chặt cái thẻ tên trong tay. Cậu sững sờ khi thấy khuôn mặt mình vẫn tự vẽ ra mỗi khi cố gắng quên đi hiện thực tàn nhẫn, nay lại chỉ cách cậu trong gang tấc.

Một đôi môi sứt sẹo vẫn còn chưa khô máu, sống mũi hình như không còn bình thường và bàn tay trái đeo nẹp, Doyoung chắc rằng vô vàn vết thương khác vẫn còn dưới lớp quần áo của hắn. Nhưng như thế vẫn quá rẻ cho chuyến "hoàn lương" này của cậu.

"Hôm nay mặt mũi tôi hơi khó coi xíu, xin lỗi em. Em cần dọn đồ gì không để tôi vào giúp."

"Scratch Cat."

"Sao? À ừ phải, là tôi. Lúc trước cứ không chịu nói tên cho em nghe, làm em không biết tên tôi."

Scratch Cat xuất hiện trước mặt cậu hôm nay tuy nhiều tiền (nhưng đã vào túi chủ quán hết), đẹp trai (vì bác sĩ nắn mũi lại cho hắn khéo lắm) nhưng đã sứt mẻ hơn nhiều so với độ nửa năm trước lần đầu gặp nhau (thôi kệ chưa gãy cổ là may). Mái tóc ngày trước ít nhất vẫn dễ nhìn hơn là kiểu đầu húi cua với màu nhuộm sơ sài không đều. Thân thể tuy không có vết thương nào quá nghiêm trọng ngoài chiếc mũi bị đấm cho lệch nhưng lại có vô số vết thương nhỏ.

"Tôi là Doyoung, Kim Doyoung."

"Suh Youngho." - Hắn vội vã chùi một bên bàn tay không bị đau vào đùi, chìa ra trước mặt Doyoung.

Một cái bắt tay lấy lệ vẫn làm Doyoung muốn nấn ná những vết chai của hắn lâu hơn một chút.

Hôm ấy hai người rời khỏi quán bar cũng là lúc bảng hiệu trước cửa sáng đèn, bắt đầu giờ hoạt động của quán. Lúc ra về Youngho còn nghe loáng thoáng câu chửi "Đứa bán mạng gặp đứa bán thân, mắc cười." của chủ quán từ trong hẻm vọng ra nhưng hắn bỏ ngoài tai.

Vì những đêm dài liều mạng nơi tầng hầm bẩn thỉu leo lét đèn mờ cuối cùng cũng đổi được cho em một cuộc đời sạch sẽ ngập nắng.

---

1. Về lí lẫn tình, phần này đáng ra vẫn còn tiếp nhưng vì sợ viết không nổi và quá ngắn để tách ra hẳn một truyện riêng nhưng quá dài để là một chap trong series viết đại này của mình, mình vẫn để trong đây. Nếu mình viết được hơn thì sẽ tách hẳn ra (mà cũng có khi tới đây là hết rồi không chừng).

2. Mình vẫn yêu, thương, nhớ johndo và thích viết về johndo rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro