3
Bắt đầu
Mình hay gọi vui JohnDo là bố mẹ mình, nhưng mà phần này thì cảm hứng theo phụ huynh mình thật
---
Thành phố vào mùa mưa, cứ mỗi sáng trước khi Youngho đi làm thì Doyoung dù đang cuộn ấm trong chăn cũng phải ôm gối chạy ra phòng khách xem anh có đem theo áo mưa đã xếp sẵn trên bàn chưa, rồi mới an tâm quay lại giường kì kèo với bản thân thêm 5 phút nữa.
Vốn dĩ anh luôn đi làm trước cậu, mà bọn họ lại qua rồi thời phải hôn chào buổi sáng hay thắt cà vạt cho nhau, thế nên thông thường Youngho sẽ đi trước Doyoung tầm nửa tiếng hơn. Sáng ra mạnh ai nấy dậy, Youngho sẽ pha cà phê, đổ vào bình giữ nhiệt của cả mình và Doyoung, xuống đến bãi giữ xe thì sẽ dắt xe ra luôn cho cậu rồi mới đi làm. Hôm nào Doyoung dậy sớm nổi thì anh đều cố gắng bảo cậu dành chút ít thời gian ngồi uống cà phê trò chuyện, đọc báo hay xem tin tức đầu ngày cùng mình. Càng lớn công việc càng nhiều, cả Youngho và Doyoung đều tối giản bớt đi hình thức ở bên nhau sau từng ấy năm. Không có hôn chúc ngủ ngon cũng không có hôn chào buổi sáng, nhưng những cuộc gọi mỗi trưa của anh dành cho cậu, những tin nhắn lúc chiều về cậu dặn anh mua thêm cân đường hay vài nghìn hành lá vẫn đều đặn trong hộp thoại của hai người.
Chiều cuối tuần, gia đình nhỏ của nhà Youngho Doyoung không nấu cơm một bữa. Hôm nay bạn thân thời đại học mời đi tiệc sinh nhật, Doyoung về sớm tranh thủ tắm rửa rồi chuẩn bị quần áo. Cậu mở tủ hết lấy chiếc quần tây màu nâu lại đến chiếc quần kaki màu kem ướm lên người thử. Ngắm đi ngắm lại vẫn thấy không ưng ý bèn đi hỏi Youngho lúc đó còn đang thong dong cho mấy chậu cây của mình ra ban công hứng tí nắng chiều còn sót lại sau một ngày mưa dầm.
"Anh thấy cái nào cũng đẹp."
Cái nào cũng đẹp? Cũng đẹp? Cậu mất cả buổi chiều lựa ra được hai chiếc quần tiềm năng nhất trong tủ đồ để rồi Youngho phán một câu "cái nào cũng đẹp".
Đem chuyện này đi kể với Jungwoo, thằng bé gật gù ra vẻ cảm thông vì lâu lâu Yuta nhà nó vẫn hay có mấy lần lệch pha chệch sóng như thế.
"Nhưng anh vẫn phải mừng đi vì ít nhất anh Youngho bảo là cũng đẹp, chứ có lần em chọn cho Yuta hai cái áo mùa hè với mùa xuân kêu chọn đi, mà ổng nói anh thấy y chang mà. Chắc lần sau phải cho chọn đồ mùa đông với mùa hè thì lúc đó ổng mới thấy khác."
Doyoung quay sang nhìn chủ tiệc năm nay cán mốc ba mươi tuổi vẫn ngồi nhắc lại chuyện năm hai mươi với Youngho, thì mới tự thấy chồng mình giỏi chọn lọc từ ngữ chán.
Thấy dĩa đồ ăn trước mặt anh còn đầy ắp trong khi bia thì chắc đã đổ đầy đến lon thứ ba, Doyoung mới vừa gắp sang cho anh một miếng thịt vừa tiếp chuyện Yuta.
"Hôm qua anh mới thấy tạp chí số tháng này của toà soạn em bán hết sạch. Đúng là đổi tổng biên tập cái thì khác ngay."
"Cũng trộm vía lắm anh. Tổng biên tập mới nên cách làm việc cũng mới, phải thay đổi từ đầu nên còn chưa quen nhưng nhìn chung thì cổ giỏi nên mọi người phục."
"Giỏi thật mà, mời được Lee Jeno về chụp bìa thì không phải dạng xoàng."
Youngho không làm cùng ngành nên lúc này chỉ im lặng nghe, tay tỉ mỉ dẻ xương rồi đặt vào chén Doyoung một miếng cá chiên vào ươm. Ngày xưa chỉ có Yuta và Doyoung học chung đại học nhưng Doyoung lại hẹn hò với Youngho từ trước cả khi biết Yuta là tiến bối cùng khoa mình. Mãi sau này mới chơi chung một hội, Yuta nói chuyện hợp rơ với cả Youngho lẫn Doyoung, thế là thân đến tận bây giờ.
Sinh nhật Yuta vào tháng Mười, thành phố vẫn không ngớt đi những cơn mưa dầm. Quán lẩu nướng ngoài trời vào buổi tối chỉ thoáng được vài tiếng cho đến khi trời bắt đầu lắc rắc vài hạt nước, nhân viên phải kéo hệ thống mái che trên đầu. Giờ này năm ngoái cả bọn tổ chức sinh nhật online cho Yuta vì anh bận công tác ở nước ngoài, Jungwoo thì không thể nghỉ làm để sang tận bên kia bán cầu đón sinh nhật bạn trai. Yuta thì cho phép Jungwoo nghỉ, có mấy ngày công chẳng lẽ lương nhiếp ảnh gia hơn chục năm trong nghề như anh bù không nổi. Tiếc thay cho Yuta, anh không phải sếp cậu, lại không cản nổi nhiệt huyết cống hiến của Jungwoo nên đành thôi.
Chiếc bánh kem hình Hello Kitty đã bị mấy một bên tai từ lúc Yuta mới thổi nến cầu nguyện xong. Ba mươi tuổi đầu vẫn không chán trò quẹt kem bôi lên má, Yuta lại bắt đầu biêng biêng nên cứ để vệt kem ban nãy Youngho quẹt ấy lên mặt, ngồi chống cằm nhìn Jungwoo cười cười.
"Nakamoto Jungwoo ơi, mình về thôi anh buồn ngủ rồi."
Hai cánh tay dài ngoằng bắt đầu quen thói ở nhà mà quàng qua eo Jungwoo, đầu dụi tới dụi lui lên vai người yêu. Doyoung lắc đầu ngao ngán bảo tới nữa rồi đó, Youngho định bảo tửu lượng Yuta bao năm vẫn kém thế nhưng chợt nhớ ra hình như mình cũng không còn muốn uống cho say ngoắc như xưa nữa.
Xe của nhà Yuta gọi đến trước, Youngho và Doyoung chỉ kịp chào tạm biệt Jungwoo thôi, còn Yuta thì đã say lắm nên bắt đầu buồn ngủ, chỉ gật gật đầu vẫy tay rồi leo vào xe dựa lên vai Jungwoo. Youngho đút tay vào túi quần trong lúc đợi xe, Doyoung thì kéo lại áo khoác cho kín cổ vì sợ nhiễm lạnh. Ban đêm vỉa hè trống trải, ánh đèn của biển hiệu quán nướng vẫn còn bật hắt xuống lề đường. Youngho nhìn quanh quất, bỗng chốc rút bàn tay đã ủ ấm ra nắm lấy bàn tay mát lạnh của Doyoung, mười ngón đan nhau khắn khít, chen chúc trong túi áo dày sụ. Cả hai cứ giữ như thế, không ai bảo ai rút tay ra cho đến khi chiếc xe bọn họ gọi đã đến.
Về tới nhà lục đục mở đèn lên, Doyoung vẫn còn hơi rùng mình vì không khí se lạnh của cả ngày mưa dầm vẫn bám trên vai áo vải dù của Youngho. Anh vào phòng tắm rửa tay rửa mặt cho tỉnh, thay đồ xong xuôi thì cũng là lúc Doyoung nấu mang ra cho anh một tô mì trứng.
Bao giờ cũng vậy, dù là đi ăn cưới hay ăn sinh nhật, tiệc tùng lớn nhỏ các thứ ở ngoài về, cậu đều biết anh không ăn quen đồ ăn ở ngoài. Lại nói, những dịp như thế phần lớn là anh đi vì đối tác, công việc, còn lại là chỗ bạn thân lâu năm, dịp nào cũng cần uống xã giao mấy ly không ít thì nhiều, thế nên chỉ cần vừa về đến nhà chẳng cần Youngho đụng đến được chỗ để mì gói, Doyoung đã kịp nấu nước sôi để bắc một nồi mì cho anh, hôm nào còn đồ ăn thì bỏ vào luôn một thể.
"Đúng là không gì bằng đồ chồng anh nấu."
Doyoung đặt lên bàn một ly nước, khoanh tay nói.
"Làm sao thế, ăn cả trăm gói mì em nấu từ thời đại học ở kí túc xá đến giờ rồi mà mới nói à."
"Đâu có." - Anh hớp một ngụm nước, chuyền đũa sang cho cậu rủ ăn cùng. - "Thời đấy làm bạn cùng phòng, sao anh gọi em là chồng anh được."
"Biết thế không nấu."
"Nhưng mà anh nói thật, anh thấy em mặc gì cũng đẹp."
"Tự nhiên?"
"Có ba câu mà anh không thể trả lời nếu em hỏi. Một là, 'nếu mẹ anh và em rơi xuống nước thì anh sẽ cứu ai?'. Câu này anh không chọn vì mẹ anh chắc chắn sẽ cứu luôn cả em, mẹ vẫn còn dạy bơi miễn phí cho mấy đứa nhỏ trong xóm đó."
"Anh điên à có bao giờ em hỏi anh vậy đâu."
"Hai là, 'em nên mặc cái nào?' và ba là 'góc mặt trái hay phải của em đẹp hơn?'"
Youngho đã gác đũa từ bao giờ dù trong tô vẫn còn nhiều mì. Anh bỗng nhiên trở nên nghiêm túc chỉ với việc chọn quần áo cho cậu thôi, bỗng nhiên làm cậu cũng thấy căng thẳng theo.
"Hồi chiều em hỏi anh hai cái áo, anh bảo cái nào cũng đẹp là bảo thật. Vì anh thấy em luôn luôn đẹp, góc mặt của em dù là bên nào đi nữa anh thấy cũng đẹp, nhưng nếu em muốn anh phải chọn một trong hai cái áo thì anh sẽ học cách phối đồ để giúp em, còn góc mặt thì đừng bắt anh chọn."
Anh còn thấy được cả góc mặt mà chưa ai từng thấy của em cơ mà, cho nên đừng hỏi anh câu đó...
Doyoung xử hết tô mì, uống nước, lau miệng rồi mới nói với anh.
"Em nhờ anh chọn vì em muốn biết ý của anh thôi, với cả để em chọn thì tốn thời gian của mình lắm, có khi hai tiếng sau vẫn chưa ra khỏi nhà được đó."
Youngho lúc này đã bắt đầu đem tô đi rửa. Cậu đứng bên cạnh không có gì làm, tựa vào tủ bếp nói tiếp chuyện chọn cái áo lựa cái quần. Anh thì cho rằng Doyoung đẹp nên mặc gì cũng đẹp, nhưng Doyoung thì muốn mình hoà hợp với anh nhất có thể khi đi bên cạnh nhau. Youngho úp tô lên kệ lùa Doyoung vào đi ngủ khi nhận ra dấu hiệu của cuộc tranh luận này sẽ không có hồi kết.
"Sáng mai để anh phối đồ đi làm cho em nhé? Còn giờ thì ngủ thôi, anh say rồi."
Cồn trong người đã tan từ mấy tiếng trước nhưng Youngho chẳng có nửa câu nói dối. Anh vẫn say, say trong tình yêu của Doyoung dành cho anh, trong ánh mắt mong chờ khi hỏi anh áo nào thì đẹp hơn và cả trong nét ngại ngùng thoáng qua khi anh thật thà trả lời cậu luôn xinh đẹp.
Mai sẽ lại là một ngày mới. Thành phố vẫn từng ngày đi qua mùa mưa, tình yêu của Youngho và Doyoung vẫn từng ngày góp mặt trong cuộc đời nhau.
End.
Kết thúc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro