2
Bắt đầu: 1h48 - 31%
---
Dạo gần đây Doyoung hay nghiêm túc với tôi về chuyện tôi đã già rồi. Một trong những lần tôi nhớ nhất có lẽ là vào lễ Tình nhân.
Tôi không có bên cạnh Doyoung hôm ấy để cùng em trải qua chút ít thời gian đặc biệt. Năm đầu tiên làm người yêu của nhau lại chẳng thể cho em một Valentine đàng hoàng, tôi chuẩn bị bay sang New York còn em thì vẫn ở Hà Nội. Tôi và em ở hai nửa bán cầu, mỗi người lo một việc riêng không ai nhắn cho ai quá nhiều ngoài một câu chúc Lễ tình nhân vui vẻ.
Tôi nhớ em, liều mình nhắn thêm vài tin nữa dẫu biết lúc này em đã yên giấc còn tôi thì chỉ mới vừa quá cảnh ít lâu.
"Khi nào rảnh thì đọc tin của anh cũng được."
"Vốn muốn chuẩn bị gì đó đặc biệt cho em nhưng rồi lại chẳng có gì. Anh không đổ lỗi cho việc bận rộn đâu, chẳng qua sợ làm gì cũng không xứng với em."
"Vì em đặc biệt với anh quá rồi, làm gì cũng khiến anh nghĩ rằng chúng thật 'thường' với em."
"Không phải tâng bốc em đâu nhưng anh nói thật lòng đấy."
"Anh sẽ tranh thủ mấy ngày ở đây tìm thứ gì đó thật hợp với em...ừm...đừng thấy áp lực là anh muốn em có được điều tốt nhất thôi."
Không bàn đến chuyện tôi đã chọn được quà gì cho Doyoung, chỉ duy đống tin nhắn hôm đó đã đủ để Doyoung vừa vui vẻ ôm tôi vừa bảo tôi sến súa không khác gì một ông chú trong khi em chỉ nhỏ hơn tôi một tuổi. Tôi không biết mình giống ông chú già chỗ nào, nhưng nhìn ánh mắt em rộ lên niềm hạnh phúc ngập tràn khi tôi đeo cho em chiếc lắc chân bằng bạc đính pha lê, nâng niu, trân trọng cổ chân em trong lòng bàn tay, tôi phát hiện ra, hừm...làm một ông chú cũng không quá tệ đấy chứ.
Lần tiếp theo em bảo tôi già, một cách nghiêm túc thật sự đến mức tôi đã suýt chút nữa đăng kí lịch với thẩm mỹ viện có dịch vụ căng da mặt rồi đi hỏi người này hết người kia xem trông mình có già lắm không. Trước giờ tôi khá tự tin về ngoại hình của mình, Doyoung cũng tự hào vì có người yêu đẹp trai, nhưng rồi thực tế cho thấy đẹp trai cũng không phải là trường sinh bất lão.
Vào một buổi chiều nắng chảy đầy căn phòng qua chiếc cửa sổ sát đất của chúng tôi, tôi nằm gối đầu lên đùi Doyoung lim dim vào giấc trưa, để yên cho em mải mê lả lướt mấy đầu ngón tay non mềm lên làn môi, nhân trung mà em rất thích hôn, lên sống mũi miết dần lên hàng mi và cả khoảng trống giữa hai đầu mày. Từng cái chạm của em như liều phúc lạc dược khiến tôi trút hết thảy gánh nặng ngoài kia thi nhau xếp lớp lên hai vai tôi.
Không có em tôi vẫn sống, nhưng có em tôi mới được cứu.
"Anh này, anh già thật rồi. Em thấy anh có chân chim trên mắt."
Doyoung vực tôi tỉnh hẳn từ cơn mê, khiến tôi phải mở mắt dậy nhìn em như để xác định rằng em có lầm ở đâu không. Mà hình như Doyoung không lầm, hình như đúng là tôi có vết chân chim đậu hai bên đuôi mắt thật sự. Tôi không nhìn gương mà tôi tự thầm đoán thế.
"Thì anh mấp mé ba mươi rồi mà, thời gian không biết nương tay với ai cả em nhỉ."
"Nhưng đột nhiên em nói thế làm anh nghĩ rằng mình rất già đấy. Em nói xem anh nên đi căng da mặt rồi không phải sao? Chà, khuôn mặt đầy tự hào không dao kéo này cũng có ngày phải nhờ thẩm mĩ can thiệp rồi."
Tôi vờ làm giọng buồn buồn, còn định đứng dậy tìm gương soi cho rõ làm Doyoung liền bật cười một tràng dài sảng khoái. Em càng cười tôi càng được nước diễn sâu làm bộ mình già lắm rồi.
"Anh mới ba mươi thôi mà em đã bảo già, sau này anh bốn mươi, năm mươi chắc chẳng còn Doyoung nào kề bên đâu nhỉ. Ôi thật tội nghiệp tôi quá, nhưng không sao dù gì những năm tháng anh trẻ đẹp nhất cũng đã được em chiêm ngưỡng cả rồi, giờ có già cũng không hối tiếc vậy."
Như để dỗ cho tôi nguôi nguôi bớt một chút, em cười xòa ôm vai tôi xoa xoa, thấy không có tác dụng liền chuyển sang chiêu thức khác có sức công phá lớn hơn. Em đứng lên vòng chân qua hai bên hông rồi ngồi xuống đùi tôi, hai bàn tay nhẹ nhàng đặt trên đuôi mắt, lên khoảng trống giữa hai hàng mày mà từ từ mát xa. Tôi vẫn chưa hết dỗi, giả vờ bĩu môi phụng phịu, em kề môi lại gần một bên mắt tôi hôn xuống, hôn cả lên thái dương, thành thạo vén tóc tôi hôn trán, men theo chân mày rồi lại đặt những cái hôn nhỏ nhặt bên sống mũi. Thành tâm, và cẩn trọng như phục tùng vị hoàng đế của lòng em. Tôi hạnh phúc đến điên khi nghĩ đến chuyện chỉ có mình nhận được đối đãi này từ em mà thôi, chỉ mình tôi mà thôi.
"Nếu nếp nhăn có hằn lên da anh thêm chỗ nào cũng đừng lo lắng. Em biết thời gian rất tàn nhẫn nhưng đôi khi già đi cũng là một đặc quyền mà. Em sẽ hôn lên dấu chân của thời gian, xua tan đi muộn phiền của anh, trao cho anh dịu dàng của em.
"Em sẽ hôn anh thật khẽ thôi."
"Như này này..."
Chiếc hôn còn lại em cho phép môi mình được gặp môi tôi trong làn hơi thở chờn vờn lên da nhau. Môi Doyoung mỏng vừa phải, môi trên tôi có hơi hướng lên, khóe môi rõ rệt cảm nhận cái miết nhẹ như có như không của em. Tôi đưa tay lên nâng cằm em, hết lòng trao cho Doyoung tất cả ngọt ngào tôi có được.
Ai cũng biết thời gian rất tàn nhẫn. Tôi từng oán trách, căm hận thời gian, đổ lỗi, lờ đi sự xuất hiện của thời gian, ấy thế mà dù vật đổi sao dời, thời gian vẫn ở đấy thầm lặng trôi đi, cam chịu chữa lành vết thương tưởng chừng như vô phương cứu chữa mặc cho chẳng ai đoái hoài. Có người chỉ tồn tại, có người thật sự sống, có người chỉ vừa đủ sống sót lại có người sống dựa dẫm. Tôi tự nhận mình sống dựa dẫm và tình yêu này, vậy nên tất cả những gì tôi làm cũng chỉ để nuôi sống tình yêu của mình mà thôi. Sẽ thật vô ơn biết bao nếu tôi chối bỏ công lao của thời gian mới khiến tôi nhận ra Doyoung yêu mình đến nhường nào.
Chúng tôi rồi sẽ già đi, chân chim không từ một ai, thẩm mĩ cũng chỉ là phương pháp tạm thời chữa cháy. Tôi muốn mình được chữa tận gốc, và tôi cũng biết mình rồi sẽ ổn vì đã có Doyoung bên cạnh.
End.
---
Kết thúc: 2h28 - 24%
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro