Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Nhìn Lee Sangheok bình thường mạnh mẽ, kiên cường bây giờ lại đang cố chấp trong lòng hắn nức nở như vậy. Jeong Jihoon rất đau lòng, chính mình cũng khổ sở không ít.

-Anh...anh đừng khóc!

Jeong Jihoon vội cầm lấy khăn ước gần đó, lau lên gương mặt nóng bừng vì khóc của Lee Sangheok.

Omega đột nhiên gặp lạnh giật mình, nắm chặt áo hắn không buông, tông giọng có chút gấp gáp nói.

-Anh suy nghĩ lại rồi, anh biết những năm là anh không tốt! Lúc nãy... anh chỉ là tức giận quá thôi. Anh là lỡ lời... Jihoon đừng giận anh, giấy li hôn này anh không ký đâu.

Jeong Jihoon lại thở dài, omega của hắn thật biết trêu đùa trái tim này mà.

-Anh không cần phải như vậy, cũng đừng khóc. Em không giận anh!

Lee Sangheok vừa lắc đầu vừa nói.

-Em rõ ràng là giận anh, thường ngày em không có như vậy! Em rõ không nỡ mà, nếu có gì không vừa ý không phải chỉ cần nói ra là được sao?

Nếu nói anh sẽ nghe sao?

-Không có gì cả, sao em lại không vừa ý đều gì ở anh chứ.

-Vậy tại sao lại muốn ly hôn, em phải nói cho rõ chứ. Hay công việc có đều gì không tốt sao? Nếu em mệt mỏi việc gì có thể nói với anh mà... việc ở nhà anh có thể phụ em, mấy năm đều là em làm cả, có phải rất mệt mỏi không?

Jeong Jihoon cảm thấy có chút váng đầu, omega của hắn khóc đến mức hồ đồ rồi. Anh mới là người đề nghị ly hôn cơ mà.

-Không mệt, có gì đâu mà mệt! Em không có vấn đề gì cả, em nói thật!

Lời của Jeong Jihoon là thật, omega nhà hắn ưu tú như vậy, chính hắn cũng không nỡ để đôi tay này của anh chạm vào việc gì khác.

Hơn nữa được làm mọi thứ cho Lee Sangheok hắn thấy rất vui. Chăm sóc gia đình, vợ con, cùng nhau trải qua sinh hoạt hàng ngày hắn đều cảm thấy rất mãn nguyện.

-Vậy tại sao lại muốn ly hôn?

Lee Sangheok còn đang có chút cố chấp. Đều này không sai, rõ là do Jeong Jihoon quá chiều chuộng anh, thành ra chính anh cũng có suy nghĩ mình sẽ không làm sai đều gì với hắn.

Jeong Jihoon cười khổ, do dự thật sự không biết nên nói hay không.

-Có phải em có omega khác rồi không?

Lee Sangheok chỉ nghĩ được tới đó, tâm tình cũng trở nên phức tạm hơn. Nếu thật là như vậy thì anh phải làm sao? Lee Sangheok chưa từng nghĩ đến vấn đề này, vì anh rõ trước giờ Jeong Jihoon luôn yêu mình nhất.

-Jihoon à, nếu như em thật sự thích người khác, có thể suy nghĩ lại một chút không?  Vì anh và cả Jiheok... đều rất cần em.

Càng nghĩ Lee Sangheok càng rối bời.

Jeong Jihoon thật sự không nghe được nữa, người này đang suy nghĩ cái gì vậy chứ.

-Anh nghĩ lung tung cái gì vậy! Em chỉ thương một mình anh, làm sao có omega nào khác được.

-Vậy thì tại sao chứ! Lúc trước anh cũng nói như vậy nhưng em có bao giờ đồng ý đâu. Hôm nay rõ ràng là em không hề suy nghĩ... em đang lừa anh.

Jeong Jihoon có chút ngập ngừng, hỏi anh.

-Sống chung với em...anh có cảm thấy hạnh phúc không?

Lee Sangheok có chút đơ người, vẫn chưa nhận thức được vì sao hắn lại hỏi như vậy.

-Có phải kết hôn với em, anh cảm thấy rất oan ức không?

Lee Sangheok nhìn alpha của mình, nghi hoặc hỏi.

-Oan ức? Anh...

Cuối cùng lời định nói ra omega liền nuốt lại, anh sắp xếp lại trí nhớ của mình, quả thật lúc mới đầu là như vậy. Nhưng mà những năm qua không phải đã tốt hơn rồi sao.

-Jihoon à, em...

Alpha cuối cùng cũng mở miệng.

-Nữa tháng trước em giúp anh dọn lại chút đồ cũ , không cẩn thận lấy phải nhật ký của anh, em...em xin lỗi, là em tự tiện đọc nó.

Lee Sangheok đau lòng cau mày, alpha của anh thật ngốc. Chuyện qua lâu như vậy rồi, thật lòng anh cũng chẳng muốn nhớ tới nữa. Lần đó đúng thật là không cam lòng, vì Jeong Jihoon có giỏi đến như thế nào với anh cậu cũng chỉ là một đứa nhóc. Nhưng thời gian không phải trả lời hết rồi sao!

10 năm qua Jeong Jihoon luôn là người bố người chồng tốt, mọi việc trong nhà điều do một tay hắn làm hết. Yêu vợ thương con, luôn đặt gia đình lên hàng đầu. Kiên nhẫn với con, nhường nhịn Lee Sangheok đủ điều. Anh phải thừa nhận, bản thân với người khác rất kiên nhẫn, rất tận tâm còn với Jeong Jihoon lại hoàn toàn ngược lại, vì cảm giác alpha của anh mang lại quá an toàn. Đến mức anh từng nghĩ cho dù mình làm gì có lỗi với hắn, thì người này cũng sẽ không bao giờ nỡ lòng giận anh.

Nhiều năm rồi cậu trai trẻ có chiếc răng khểnh đáng yêu ngày nào cũng đã thay đổi rất nhiều, nhưng có lẽ anh đến bây giờ anh mới thật sự nhận ra, cảm thấy bản thân mình cũng thật quá đáng.

Lee Sangheok ôm lấy hắn, đầu mèo không ngừng lắc lắc.

-Không có Jihoon à! Đừng xin lỗi nữa, em đừng để ý tới mấy cái đó, đã qua lâu rồi mà.

Omega sụt sịt, có chút nức nở.

-Anh thật sự không oan ức, chỉ là chút tức giận thuở mới đầu. Em đừng để ý tới nó, hôm nay là anh sai rồi... không phải trước giờ đều sai. Anh nên để ý tới cảm xúc của em hơn, cho nên không chuyện ly hôn nữa đâu. Lần sau... không không sẽ không có lần sau, anh sẽ không nói như vậy nữa.

Alpha từng thề rằng sẽ khiến cho Lee Sangheok trở thành omega hạnh phúc nhất, nhưng bây giờ người nọ vì hắn khóc thành ra như thế này, cho dù là bày tỏ nhưng cũng không vui hẳn được.

Lee Sangheok bị Jeong Jihoon đẩy ra có chút hoảng sợ, nếu chặt lấy cánh tay hắn, rưng rưng.

Alpha lại thở dài, hình như người yêu của hắn đang bất an thì phải. Jeong Jihoon nâng lấy gương mặt đẫm nước của anh nhẹ nhàng hôn lên mi mắt xinh đẹp nói.

-Anh đừng khóc, không ly hôn, chúng ta sẽ không ly hôn đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro