CHAPTER 2
Mọi người trong làng thực sự nghĩ rằng không có con ma nào cả mà chỉ là họ tưởng tượng mà thôi, thì đằng sau rèm cửa,... căn phòng trắng xoá mộng mơ mà họ cất công trang trí tối qua đã... dính đầy máu mà ai ngờ được đó là máu của người chồng chứ nhỉ? Vấn đề không phải là máu của người chồng mà vấn đề là sao chỉ có người chồng chết mà vợ thì không??? Vì người vợ chính là tôi - Alice, con của gia đình chết 10 năm về trước. Chính tôi đã giết gia đình mình và không ngờ rằng tôi chưa từng chết mà chỉ ám ảnh sau khi giết chết gia đình mình và ngất đi vì sốc. Sau đó khi tỉnh dậy thì tôi chẳng nhớ gì và cũng không biết mình là con ai và tại sao lại có xác chết trong nhà. Tôi hét lên và dân làng vào xem. Họ bảo tôi là Alice, con gái của gia đình này nên tôi mới biết và khóc mà không nhớ rằng chính tôi đã giết họ. Cái chuyện linh hồn sau đó tôi không biết gì sở dĩ tôi đã rời làng và quen 1 người đàn ông tốt và sau khi cưới thì chuyển về làng. Và mọi người trong làng đã cảnh cáo nhưng tôi đã không nghe và giờ thành ra thế này. Đêm qua, sau khi vào tham quan bếp thì có gì đó bay vào mắt tôi. Tôi không biết gì và lén cầm dao giấu sau lưng trong lúc chồng mình nói:
- Oh, ngôi nhà thật đẹp!
Tôi đã dụ hắn lên phòng ngủ và kết liễu hắn. Nhưng đó không phải là ý chí của tôi mà có cái gì đã điều khiển tôi vì trong lúc giết chồng mình tôi... đã khóc và không muôn đâm hàng ngàn nhát dao vào trái tim của chồng mình và nó đã làm tôi rất đau lòng vì anh ấy là người thân duy nhất của tôi kể từ khi bố mẹ mất. Một điều kì lạ là chỉ có mỗi miệng tôi vẫn cười nhưng là điệu cười man rợn. Kể từ đó, cứ vào ban ngày thì tôi trở lại bình thường nhưng không nhớ gì về những chuyện xảy ra tối hôm qua. Dần dần người dân trong làng trở lại và hay ra vào nhà nhưng rất ít người chết vì rất ít người vào nhà lúc buổi tối. Và cứ thế, cả làng không một ai sống sót. Sau khi giết hết người dân trong làng, tôi đi lang thang nhưng kể cả ban ngày tôi cũng giết nhưng là ai có gia đình hay người yêu. Mỗi người tôi lại giết một kiểu khác nhau nhưng trong số những vụ mà tôi giết thì đa phần là bằng dao, con dao đã kết thúc cuộc đời của gia đình tôi. Tuần trước, tôi đã giết bà Mary, người đã giúp tôi rất nhiều chuyện trong cuộc sống của mình. Tôi cứ cười cái điệu cười man rợn đó và cũng giết bằng dao - con dao đã giết gia đình tôi và tôi đã cứa đi cứa lại cổ của bà mà khoé mắt tôi vẫn cứ chảy nước mắt vì đau sót. Tại sao tôi lại làm như vậy?
Giư A A A A A A A A!
To be continue...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro