Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2 Gặp gỡ

Ai mà biết được rằng chuyện gì có thể xảy ra được chứ?

Phải, và lúc đó tôi chỉ mới 4 tuổi thôi. Tôi cũng không có nhiều bạn bè vì tính cách tôi khá rụt rè và khó làm quen với các bạn cùng lớp. Vì vậy mà tôi cũng hay bị các bạn trêu chọc bêu rếu những điều không thật về tôi. Sao mọi người có thể bàn tán được như vậy chứ? Tôi đâu có làm gì sai? Nhưng những lời nói đó cũng không khiến tôi phải để tâm, ít nhất thì tôi cũng có vài người bạn mà.

Và hôm đó tôi đang chơi chậu cát ở trường với Marie và Célestine. Họ là những người duy nhất chơi với tôi ở trường mẫu giáo. Còn lại chắc chả ai quan tâm đến 1 người ít nói nhạt nhẽo như tôi.

Và rồi Carl- 1 bạn trong lớp tôi cũng ghét tôi không kém gì mấy bạn khác trong lớp, cậu ta đi đến chỗ tôi chơi, cầm 1 vốc cát và ném thẳng vào mặt tôi. Tôi bị cát bay vào mặt, đau và ngứa, nước mắt tôi muốn trào ra, tôi òa khóc, Marie lau cát với nước mắt cho tôi.

Célestine: đồ bỉ ổi, hèn hạ, mày chỉ biết bắt nạt người khác thôi à?

Carl: tốt nhất cậu không nên chơi với nhỏ đó. Con nhỏ tự kỉ đó, thứ rác rưởi lúc nào cũng câm mồm lại. Chảnh, hỏi cũng không thèm trả lời.

"Kể cả có thế thì chơi ném cát vào mặt người khác là hèn bạn tôi ạ"

Nước mắt vẫn rơi, có một cậu trai nhỏ nhắn đi đến chỗ Carl. Nhìn cậu ta quen lắm. Mái tóc màu hung, dáng người nhỏ. Hình như chúng tôi gặp nhau rồi thì phải?

"Tôi thấy hết rồi. Thấy rõ toàn bộ việc cậu ném cát vào mặt bạn ấy. Nếu cậu không chịu xin lỗi thì tôi sẽ nói hết toàn bộ chuyện này với cô Elle"

Mặc dù lời nói đó chỉ là do 1 đứa trẻ nói. Nhưng với chất giọng rắn như đinh như thép, ánh mắt kiên định lầm lì thì chúng tôi cũng hơi sợ thật. Sau đó Carl chỉ xin lỗi tôi qua loa rồi bỏ đi.
Nước mắt tôi đã khô nhưng vẫn còn đọng lại ở khóe mắt. May là tôi khóc cát cũng trôi bớt rồi. Cậu bạn đó kéo tôi dậy và hỏi tôi có bị làm sao không? Có cần đi gọi cô giáo không?

Nhưng tôi nhìn cậu ấy không chớp mắt. Thật sự cậu ấy rất cuốn hút. Không chỉ cậu ấy là người giúp đỡ tôi, tốt bụng hỏi han tôi như vậy. Mà thật sự tôi cảm thấy cậu ấy rất quen. Cảm giác bí ẩn lạ lẫm nhưng rất quen thuộc. Sự tò mò trỗi dậy trong tôi. Tôi nhìn vào đôi mắt xanh của cậu ấy, đôi mắt xanh lam. Tôi không biết tả như thế nào nhưng thật sự rất rất rất đẹp. Cứ như là bị cuốn vào với màu xanh đó vậy. Đôi mắt màu xanh của đại dương, sâu thẳm bí ẩn. Đó là đôi mắt đẹp nhất tôi từng thấy.

Trời ơi, 1 loạt câu hỏi tôi muốn hỏi cậu ấy? Cậu là ai? Cậu tên là gì vậy? Đến từ đâu? Liệu tớ với cậu có quen biết nhau không?.....
.
.
.

Đang mải mê mẩn suy nghĩ về cậu ấy thì cậu trai đó hỏi
"Cậu ơi cậu có sao không vậy? Cậu không nghe thấu tôi nói gì à?"

" À..ừm... Có chứ chỉ là tớ đang suy.. à ý tớ là suy nghĩ nhiều... à suy nghĩ 1 chút hì ^^"

"Okay... Vậy cậu không sao là ổn rồi nhỉ? Tôi phải vào lớp lấy đồ nhé. Bai"

"Đợi.. Đợi đã. Cho tôi biết tên cậu là gì được không?"

"Felix. Felix Robert. Tôi học lớp bên cạnh nhé"

Nói xong cậu ta vội đi bỏ lại tôi ôm 1 đống suy nghĩ vẩn vơ. Marie và Célestine cũng không hiểu tôi có bị làm sao không. Chỉ là đầu tôi đang xoay mòng mòng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Felix Robert? Nghe quen nhỉ nhưng thật sự tôi không thể nhớ rõ là tôi gặp cậu ấy ở đâu. TT

Chúng ta đã từng gặp nhau chưa vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro