Lời tạm biệt.
Dưới ánh trăng sáng chiếu rọi, em và anh đứng đối diện nhau mà chẳng ai dám mở lời. Nơi khoé mắt của hai ta đều đã đỏ hoe nhưng cứ cố gắng trốn tránh, không dám nhìn thẳng để giấu đi nỗi đau lòng chỉ chực chờ tuôn rơi.
"Taehyung à, em không thể tiếp tục như thế này được nữa...! Tương lai của em không thể đánh đổi bằng thứ tình cảm tuổi học trò này được. Em xin lỗi."
"..."
Anh không đáp lời và cũng không thể nói ra lời nào vì anh không biết lấy thứ gì ra để níu kéo em lại. Bản thân anh cũng không đáng và thứ tình cảm rẻ tiền của anh lại càng không...
"Ngày mai em bay rồi à?"
"Vâng..."
Em khe khẽ đáp lời, có lẽ em đã quyết định đi du học để theo đuổi ước mơ còn đang dang dở. Còn anh thì vẫn còn mãi mắc kẹt lại nơi tình yêu nhiệm màu mà hai đứa đã vẽ nên bằng cả ngông cuồng tuổi trẻ.
Nhưng giờ em cũng sẽ phải xa anh thôi, anh đâu còn cách nào giữ em lại. Anh hít thở một hỏi dài như cố gắng nén hết đau thương xuống tận đáy lòng mình. Cuối cùng vẽ lên gương mặt một nụ cười méo mó.
"Anh mong em sẽ luôn thành công và hạnh phúc với những gì em lựa chọn..."
Nói rồi anh rời đi, nước mắt cứ thế tuôn tơi thành dòng ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro