Chương 4. Tin hot.
- Thiên, không cần về lớp nữa đâu, tớ thu dọn hết cho cậu rồi.
Nghe giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng của ai kia là Linh thấy bực mình chẳng buồn xem điện thoại.
Ừ, cô "bạn thân" của Thiên đến rồi kìa. Sao trông bạn ấy xinh xắn mỹ miều, đôi môi đỏ mọng lại rất đáng yêu nhưng lại lắm chuyện thế không biết. Ỷ mình làm quen được với Thiên, tí ta tí tởn rao khắp trường cả hai là bạn thân này bạn thân nọ, sao không nói luôn là bạn thân nuôi để thịt đi??
Xin lỗi nha, bạn thân chị tôi đặt mua trước rồi. Từ thịt tới mỡ đều là của tôi hết nhé? Tôi không ngu đâu mà đi chia với sẻ. Vốn lẫn lãi đều có hết ở các mặt hàng đấy nha~
- À, cảm ơn.
Thiên hơi ngạc nhiên, nhìn Ý gượng gạo rồi cầm lấy chiếc balo mà cô đang đưa ra. Khoảnh khắc ấy, Thiên tựa như bị say nắng, nhìn Ý một cách đăm chiêu không có điểm dừng, muốn nói cái gì đó nhưng lại thôi. Linh ngơ ngác rồi chợt nhận ra, ánh mắt đó thật kì lạ... Chưa bao giờ Thiên nhìn cô bằng ánh mắt như vậy. Cầm điện thoại trên tay mà Linh như chết lặng vậy, người cô run lên bần bật, và đôi đồng tử trên mắt cô co thắt lại, trông sợ hãi vô cùng.
Nhớ ra cái gì đó, Thiên giật mình quay sang thì thấy Linh im lặng cúi gằm mặt xuống, không khí sao có chút u ám làm Ý đứng đó chỉ biết nhếch miệng cười một cái rồi lại thôi. Nổi tiếng một người nhanh trí và thông minh như Thiên nhưng lại không biết làm gì khi đang trong hình huống như này nên chỉ đành im lặng thở dài một tiếng.
Linh ngước lên nhìn Thiên, cố gắng nở một nụ cười để lộ hàm răng trắng sứ ấy, vừa đùn đẩy Thiên về phía Ý vừa mếu máo:
- Anh Thiên còn chưa về điiii, bạn thân nhất của anh Thiên đứng đợi nãy giờ kìa, tội người ta với chứ~
- Thế còn....
- Em không sao, em có hẹn với Thư ròi. Anh Thiên về mau đi!!
Thiên có chút chột dạ, nhưng sau khi Ý cất lên một tiếng "Thiên....", anh lại quay lưng rời đi để người con gái nhỏ bé ở lại với một khung trời lạnh thấu xương của mùa thu đông buốt giá. Linh vẫy vẫy tay cười, miệng vẫn hơi run rẩy một chút, từng cơn lạnh rít cứ nổi lên, nén chặt vào hơi thở yếu ớt kia.
Bóng dáng ai đó rời đi cùng ai kia, Linh nhẹ nhàng thở dài một tiếng, xong rồi dùng đôi mắt sáng lấp lánh nhìn vào điện thoại, trong lòng có một chút gì đó gọi là luyến tiếc, không muốn rời khỏi chỗ này dù chỉ là một chút. Ngước đầu nhìn lên phía trời xa xăm, Linh bất giác bật cười một tiếng:
- Cái con điên này hahaha...
***
Thiên và Ý cùng nhau đi ra ngoài cổng trường mà không nói chuyện với nhau nửa lời. Ý hơi ngộp thở vì không khí bây giờ khá u ám, nên nhẹ nhàng bắt chuyện trước, một sự yêu cầu nhỏ được cất lên:
- À, Thiên này! Ý muốn hỏi là.... dạo này Thiên có bận gì không? Nếu không thì Thiên-....
Chưa kịp nói xong, xe ô tô riêng của nhà Ý tuýt còi một tiếng thật dài, làm cho cả hai đang muốn phá vỡ không khí ngượng ngùng kia giật nảy mình. Thiên nhìn Ý chập chờn, vội vàng đeo balo lên vai rồi quay người đi, vừa chạy vừa nói:
- Xin lỗi, tôi có việc rồi.... À, cậu muốn nói gì thì hôm sau chúng ta nói tiếp.
Ý chưa kịp ngăn lại thì cậu đã vụt chạy đi mất, để lại là một hình bóng dài dằng dặc dưới mặt đất đang hối hả chạy vào trường. Ý cắn môi giận dỗi, quay sang quát mắng vào mặt bác tài xế vô tội trên xe:
- Ông bị đuổi việc!!
***
- 3.... 2..... 1.
- Linh!!
Đã nói rồi, đòi chơi được đứa con gái gian xảo như Linh thì khó lắm. Trở về chuồng gà chơi một mình đi đồ quê mùa.
Linh ngước đầu lên, nhìn người con trai đối diện chảy mồ hôi đầm đìa trên mặt mà miệng cười tươi như hoa đón nắng. Thiên thở dốc, một tay chống xuống đầu gối tay còn lại bất giác giơ lên lau mồ hôi, hỏi:
- Sao... giờ này còn chưa về?
Bởi vì Linh biết thừa Thiên sẽ quay lại. Đúng 10 phút luôn, quả là một người hoàn hảo trên từng mi li mét. Không biết Linh lên vui hay buồn đây nữa.
- ..... Thư cho em leo cây rồi!
Thiên im thim thíp, mím môi nhìn Linh có vẻ như rất muốn tội nghiệp người đối diện, Linh chỉ biết cười trừ, đứng dậy phủi bụi trông thật là cun ngầu, cười châm chọc một tiếng xong rồi trêu đùa Thiên một chút:
- Còn.... Anh Thiên!! Anh Thiên bỏ chị Ý chỉ vì lo cho em đó hả?? Anh Thiên để ý em rồi phải không đấy???
Thiên nghe xong liền bắn mình, lắc đầu ngọ nguậy như mấy con đuông dừa trắng ú mập mạp, trông dễ thương vờ lờ ra ý. Kiểu này là đang giật lắm nha. Linh hài lòng cười hắc hắc...
- Không có, chỉ là.... Tôi....
Biện lý cái giề?? Rõ rành rành rồi nha, Thiên làm vậy Linh lại càng thương Thiên hơn đấy~~
Linh cười hạnh phúc, lao tới ôm tay Thiên cứng đờ đờ, miệng không ngừng kêu "về về về" làm người con trai cao hơn cô một cái đầu bên cạnh phải đỏ mặt vì Linh bây giờ đang rất dễ thương. Tất nhiên, thành công gạ gẫm người ta rồi thì từ chối lại khó nhằn, nên Thiên không nỡ tách cô ra, mặc kệ cho Linh "làm càn" lôi lôi xách xách. Cười trừ, Thiên nhìn Linh rất dịu dàng nhưng tâm can vẫn có một thứ gì đó khúc mắc , đó là một nút thắt khó gỡ trong lòng cậu từ xưa đến giờ....
Cả hai rời khỏi ngôi trường, bóng dáng đã xa vời để lại chỉ là một quá khứ, không mảy may để ý đến đằng sau là một tên ăn mặc kì lạ đang cầm chiếc máy ảnh nhỏ, miệng cười nhếch nhác đầy thâm ý.
***
Sáng dậy, Linh vẫn nhởn nhơ nằm lăn lốc trên giường vì hôm qua được tiếp xúc gần với crush, càng nhớ càng thương. Thơm lắm, yêu lắm, anh Thiên còn dùng dầu thơm mình tặng cho nữa kìa!! Aiiii ya, crush Âu Dương Vân Thiên vẫn là hạnh phúc nhất thiên hạ mà!
Nhưng hôm nay sao lạ quá. Bộ Linh ăn sáng dính cơm trên mặt hay gì, mà lên trường ai cũng chăm chăm nhìn Linh như muốn ăn tươi nuốt sống, nhưng Linh không care, Linh lên cất cặp, xong lại lên tìm anh Thiên chơi tiếp.
Lên lớp, 40 người 80 con mắt ai ai cũng nhìn Linh trông rất kinh khủng, đến Thư cũng cười nhếch mép cùng chiếc điện thoại trên tay chạy tới, hếch vai vào Linh nở nụ cười đầy thâm ý:
- Linh ơi là Linh, mày ngầu lắm nha con, chưa gì đã gạ thành công nam thần rồi. Hãnh diện chưaaa?
- Hả?? Gì? Ai biết đâu??
- Ủa gì đĩ? Quê mùa vậy, chưa xem tin tức trên Facebook à?
Thư nhíu mày, chống nạnh nhìn con nai vàng ngơ ngác trong khu rừng sâu thẳm, cái mặt nhăn nhó nhìn khó ưa éo chịu được. Linh giật điện thoại của Thư ngay sau đó, vào group kín cấp ba Hiên Lạp, lướt lướt một hồi ra toàn đăng báo về Linh, Thiên và Ý, kèm theo những tấm ảnh thân mật của hai người vào ngày hôm qua với những nội dung:
"TIN HOT! Hot girl khối 11 Đàm Dược Linh thành công tán đổ nam thần cấp ba Hiên Lạp!"
"Trần Văn Ý bị nam thần phũ phàng từ chối về cùng chỉ vì Đàm Dược Linh??"
"Đàm Dược Linh gạ gẫm thành công nam thần!!! Mục tiêu tiếp theo sẽ là ai??"
"Liên Đội Trưởng cùng hot girl đã từng tuyên bố crush mình về nhà!! Vậy còn BẠN THÂN Trần Văn Ý sẽ ra sao??"
- ........
Oh sh*t!!
Ý tỷ tỷ đọc được dòng này chắc "vui".
Đã địch đã thù rồi còn bị mấy bọn hãm này đổ thêm mắm vào người. Sống sao cho vừa lòng mấy má đây??
Kết quả, hôm nay Linh bị cả đám người trong CLB báo chí bu vào như ruồi bu cứt, cơ hội gặp gỡ anh Thiên trở về con số 0.
Đm....
À, nói đến vụ tin đồn... chúng ta không chỉ nhắc đến hai nhân vật chính trong tất cả các tập báo chí dạo gần đây, mà theo đó là một nhân vật vô cùng nhỏ bé nhưng lại mang đến một sự thu hút khá là lớn, nhất là tin đồn của ngày hôm nay: Trần Văn Ý.
Iêm không liên quan, iêm vô tội, iêm có làm gì sai đâu, các anh chị lôi iêm vô làm đ** gì vậy?
Ý biết tin này rất nhanh, vì sáng sớm cô hay làm theo thói quen hằng ngày là vào xem tin tức của group, và đã phát hiện ra hôm qua mình bị tên khốn nào đó chụp lén từ bao giờ mà không hay biết. Ý vội vàng gọi ngay cho đội trưởng của CLB báo chí, hét thật lớn:
- Bao nhiêu tiền cũng được. DẸP NGAY TIN TỨC ĐÓ CHO TÔI!!
***
Linh thấy mấy bọn chụp lén mình rồi tung tin tức, nó lại vô duyên vãi linh hồn ra. Ai cho phép?? Dùng máy ảnh hàng ghẻ hay xịn mà đòi tạo kỉ niệm với khuôn mặt xinh đẹp này?? Bố mà biết thằng nào con nào làm ra cái trò này, bố....yêu~
Nãy giờ bị phỏng vấn mệt mỏi, Linh cũng có hứng tò mò vào xem. Trong tin tức chính chủ,Linh hơi ngơ ngác với chiếc điện thoại trên tay vì drama này chủ yếu là mô tả qua hình ảnh, rất rất nhiều hình ảnh "có chữ". Và những hình ảnh đó đã được sơ lược và chia ra làm hai hộp, mang một ý nghĩa đầy chân thực và sâu sắc.
Hộp đầu tiên chứa những tấm ảnh là thời gian Thiên từ chối về cùng Ý, phong cảnh, người dân, chim chóc, tất cả đều được chụp một cách sắc nét, hoàn cảnh đều không bị bỏ lỡ một chút giờ giấc nào. Nhìn xong những tấm ảnh này, đã không ít dân tình hả hê cười khoái chí vì cô nàng trà xanh bị nam thần phũ phàng một cách "công khai" như vậy. Dừa bím!
Hộp thứ 2, tất nhiên là thời gian của Linh và Thiên rồi. Thừa nhận, xâm phạm quyền riêng tư của người khác rất là khó chịu, nhưng mà ai chụp đẹp thế, ai chụp yêu thế, biết lựa góc mà chụp, biết lựa thế mà tách. Trời ơi con yêu những tấm ảnh này rồi, awwww...
Trong lúc Linh đang quắn quéo cùng những tấm ảnh đẹp đã được lưu về điện thoại, thì Thiên nam thần lại bỏ mặc cả sự đời để học học và học, quan tâm mịa gì mấy cái tin lá cải đó, nhảm nhí-ing.
..... Và điều đó làm Linh cảm thấy tin tức đó thật vô vị.
Tin hot trong ngày mà crush còn không thèm đếm xỉa thì thôi say good bye với những tin đồn đó nhé, dẹp hết. Một mình cô hưởng cả có gì vui cả, chán òm...
- Anh Thiênnnnn!!
- Ha?
- Anh thản nhiên vậy? Người ta đang đồn thổi anh với em đó, anh không thấy ngại à?
- ..... Tại sao phải ngại?
- Vì-....
Thiên liếc mắt sang, bỏ đi sự tập trung vào sách vở của mình mà nhìn Linh một cách chăm chú, mong ngóng câu trả lời của cô gái đang ngồi đối diện mình một cách chân thực. Linh nhìn Thiên im bặt, bỗng chốc đôi mày đen đầy đặn nheo xuống, hai má phúng phính tự nhiên đỏ phồng lên trông đáng yêu vô cùng.
Thiên nhịn cười, nhìn Linh ngơ ngác hỏi liên hồi hai chữ "tại sao?" đến cô bị chọc cho tức điên người, không thèm đợi cậu làm xong bài vở mà bỏ đi.
- *Cái đồ ngây thơ đáng ghét!*
- .... Phì~
Nghe Thiên từ chối phũ phàng như vậy, nhưng thật ra cậu cũng hứng tò mò lắm chứ bộ. Lên xem mấy tấm ảnh bị người ta chụp lén.... Thấy cũng nghệ thuật phết chứ đùa!
.... Cô gái trong ảnh đó lại còn đáng yêu nữa.
Không lưu thì phí, đến lúc tin đồn lắng xuống thì khó mà tìm được.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro