Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Z: Phiên chợ và thị trấn.

Zhongli dậy từ sớm.

Luôn luôn là vậy, dù em chả thích buổi sáng một tí nào cả. Buổi sáng làm em thấy mệt nhoài, hai mắt như muốn đóng lại mà nằm xuống ngủ tiếp. Nhưng Lili vẫn phải dậy để chuẩn bị cho cậu trai mà em đang để ý (nghĩa là chết mê chết mệt ấy) kia chứ!

Bước một: Em búi mái tóc đuôi cam cháy lên thật cao. Bước hai: khoác chiếc áo choàng ngủ lên, sáng nay hơi lạnh, gió biển thổi ngày càng mạnh, có khi sắp bão. Em cúi xuống xoa Ajax đang cọ dưới chân, chú ta kêu một tiếng chào buổi sáng. Bước vào nhà tắm, việc đầu tiên là đi vệ sinh, vì ai cũng làm thế. Tiếp theo em bước tới bồn rửa mặt, rửa tay, vớ lấy chiếc bàn chải xanh biển được cắm gọn gàng trong chiếc cốc cá voi. Zhongli đánh răng xong cũng là lúc 7h15'.

Vậy là không kịp đắp mặt nạ rồi. Em đánh bọt bông rồi xoa trên má, tráng thật sạch. Zhongli thoa vội lớp dưỡng ẩm rồi nhẹ nhàng đi xuống bếp, lấy hai chiếc thìa được ướp lạnh mà để lên mắt, em thấy thoải mái bao nhiêu, mắt em sẽ không trông sưng vù nữa rồi. Tiếp tới sẽ đến mặt-

"Chào em!"

"Á!!! À..."

Em nhìn gã trai đang hớn hở đứng trước mặt em, xém chút nữa đánh rơi chiếc thìa. Hắn nhìn thấy gì rồi? Thấy em đắp hai chiếc thìa lên mắt như người ngoài hành tinh ư? Điều đó là chắc chắn. Em ngượng chín cả mặt, để kệ tên bự con kia đứng đó, nhìn em mà cười thật tươi.

"Buổi sáng tốt lành, Ajax. Sao anh lại dậy sớm vậy?"

Nói thật, ở với hắn hơn một tuần rồi mà em vẫn chẳng thể nào quen với việc bị hắn hù mỗi sáng. Hắn đưa em một quả táo, chắc vặt được gần đây. "Tôi đi chạy bộ, à... đưa má em, tôi mượn một chút."

Em ngại ngùng chìa má, Childe cười, đưa hai tay lạnh cóng lên mà nhẹ nhàng áp hai bên mặt.

"Em ấm quá..."

"Còn anh thì mặc thật hẳn hoi vào, coi kìa..." Em dựa vào tay hắn, tay em đưa ra kéo cổ áo của hắn vào. Dù là tháng 7 ở đây, nhưng sáng sớm, thời tiết làng biển luôn ở mức 18-25 độ, khá là lạnh đối với em.

Childe vẫn đứng đó, nâng niu khuôn mặt xinh đẹp kia, thi thoảng lại vuốt má em bằng ngón cái một tí, cho thoả cơn nhớ. Nếu không có chú mèo Ajax và đám bạn cú mèo của chú nhìn chằm chằm qua cửa sổ thì không biết em và hắn còn đứng tận bao giờ nữa.

"Anh muốn ăn gì cho bữa sáng?"

Zhongli hỏi, hắn liền thu tay lại, không quên vuốt má em lần cuối trước khi tay hắn hoàn toàn về vị trí cũ. "Tuỳ em."

Hắn đáp, "Tôi sẽ giúp."

Hắn là một chàng trai kì lạ. Em thấy thế. Không phải vì tối nào hắn cũng nằng nặc đòi đưa em về phòng ngủ rồi trước khi em đóng cửa lại nắm tay em vài phút mới chịu được đâu nhé. Childe luôn làm em thấy kì, nhưng em thích. Em thích được quan tâm như vậy lắm.

Em đứng dịch sang một chút, để chỗ cho hắn đút bát tỏi và dầu olive vào lò nướng. Xong việc, hắn lại trở về với công việc cắt bánh mì. Thi thoảng hắn lại sờ tay em một cái. Em lại quay qua nhìn hắn. Childe đúng là kì lạ nhé.

"Em có cái radio nào không?"

"Có, trong cái tủ trên đầu anh đấy!"

Hắn tự nhiên mà mở ra, lấy cái radio mà vặn một bài. Hương tỏi nướng thơm nức mũi, lan ra cả căn nhà. Childe kéo tay em và hai người cùng xoay tròn trong bếp.

"Ajax à, còn cà chua mà..."

"Nhảy với tôi đã, Li ơi, gì phải vội!"

Em bật cười. Em lại càng yêu chàng trai này thêm một chút nữa rồi. Hắn cứ thế mà xoay em trong căn bếp bé, tay hắn chỉ đợi thế để vòng qua eo em mà ôm thật chặt. Em thấy hắn nhìn em thật dịu dàng, đôi mắt xanh biển kia như muốn làm em chìm trong đấy.

"Ba-!!!"

Cậu bé con bê chú mèo, há hốc mồm khi thấy em và hắn đang ôm nhau mà nhảy.

"Chào buổi sáng, nhóc lùn!"

"Chào buổi sáng, Xiao."

Cậu bé chắc hẳn là tức lắm, cậu đặt chú mèo xuống, làu bàu cái gì đấy về việc hắn dám cướp Zhongli của cậu, rồi ra bưng cốc cacao mà em pha sẵn trên bàn mà uống. Hắn nhẹ nhàng buông em ra, mang đĩa bánh và miếng bơ đặt trên bàn ăn.

"Em cẩn thận lúc lấy tỏi ra nhé, nó vẫn đang nóng đấy!"

Hắn dặn, tay với lấy đĩa cà chua nướng và phô mai mozarella trên bàn bếp.

Ba người cùng dùng bữa sáng trong yên lặng, tay hắn vẫn nhẹ nhàng đụng tay em những lúc em không để ý.

Ừm. Em sẽ giả vờ như không để ý.

_____________________________
9h16'.

Zhongli khoác trên người cái áo gió rộng thùng thình màu xanh biển của Childe, vì hắn bảo như vậy, tay em cầm chiếc rỏ đan với chú mèo Ajax nằm ngoan ngoãn bên trong. Hắn xung phong cùng em đi chợ, và Xiao cũng chả muốn thua kém gì tên đầu cam này, cậu cũng đi theo luôn.

"Hãy... tự nhiên... vào đợi... Chủ nhà... đang đi chợ... Được rồi đó ạ!" Xiao để tấm bảng trước cửa nhà, sáng thế này chả có trộm đâu, trộm mà tới thì Hu Tao sẽ đến mà gõ đầu chúng mất.

"Tôi nghĩ em vẫn nên gọi con nhỏ tới thì hơn nhỉ?"

Hắn nói đúng, mà cũng may Hu Tao hôm nay cũng khá rảnh. Cô nàng có mặt ở nhà rất nhanh sau đó, rồi ẩn mọi người ra khỏi cửa, chiếm nguyên căn nhà cho riêng cô.

"Đi vui vẻ!" Cô hô, tay vẫy vẫy. "Đừng hôn nhau quá lộ liễu trước mặt mọi người nhé!"

Xiao quay ngoắt sang nhìn chàng trai tóc cam đang cố nín cười, cậu lườm hắn môt phát rồi qua khoác lấy tay Zhongli. Em thấy hắn đứng đấy tức ói máu vì không được đụng vào em, hắn khá ngộ nghĩnh đấy chứ? Childe không nói không rằng mà tới cầm tay em, nhét vào túi áo hắn, tay hắn vẫn đan chặt tay em. Giờ thì cậu bé con kia tức tím cả người nhưng cũng chẳng thể làm gì được.

Gió thổi càng lúc càng dữ, làm Xiao run lập cập trong chiếc hoodie của cậu. Em choàng tay qua vai cậu bé, kéo cậu gần vào người em.

"Xiao lạnh hả?"

"Dạ..." Cậu gật đầu, tựa đầu vào người em. Cả ba người đợi tàu điện tới thị trấn.

Cảng Liyue lúc nào cũng tấp nập và rộn rã, Zhongli rất thích ở đây, em yêu cái ấm áp và hiếu khách của người dân, yêu mùi hương đồ ăn thơm ngào ngạt từ nhà hàng Wanmin và tiếng hí khúc văng vẳng đâu đấy của cô Yunjin. Cảng Liyue hiện đại, hoành tráng với những toà nhà chọc trời, nhưng cũng không mất đi sự cổ kính, đậm chất truyền thống.

"Chào Zhongli Tiên sinh!"

"Chào chú Zhongli!"

"Chào anh, chúc một ngày tốt lành."

Em gật đầu đáp lại mọi người, mấy đứa trẻ con bám theo em mà ríu rít nói.

"Dạo này cháu không thấy chú nữa, chú đi đâu vậy?"

"Tiểu Yi bảo chú đi đánh kẻ xấu đấy!"

"Hay là chú đi du lịch?"

Em đưa mỗi đứa một chiếc kẹo, bảo em chỉ chuyển nhà, rồi dặn chúng nghe lời ba mẹ hơn. Childe xoa đầu một đứa, nó nhìn hắn.

"Chú Li ơi, đây là chồng chú ạ?"

Hắn thích thú cười phá lên, em ngượng ngùng quay mặt đi, còn cậu Xiao thì liếc tên đầu cam cháy cả mắt. Đúng là câu hỏi hay thật, em nghĩ, chính mình cũng bật cười.

"Không... đây là một người khá đặc biệt..."

"Vậy là chồng ạ? Hay là... người yêu? Hai người đang nắm tay nhau mà?"

Không dừng lại ở đó, đứa nhóc tiếp tục đặt ra những câu hỏi khiến ai cũng khó mà trả lời. Em nhìn bàn tay hắn đan chặt tay em, đúng thật, thế thì ai cũng sẽ lầm hắn là người yêu em mất!

"Đúng đó nhóc, này... cầm mấy đồng Mora mà mua kẹo nhé!" Hắn đưa cho cậu nhóc tí tiền, miệng tủm tỉm. Em ngó hắn, chắc hắn đang vui lắm.

"Vậy anh trai cau có này là con hai người ạ?"

"Thôi! Xuỳ xuỳ, đi mua kẹo đi!" Xiao có vẻ chịu hết nổi mà xua khéo đứa nhóc đi, cậu không tài nào chịu được mấy câu hỏi này nữa! Childe mà là ba cậu có mà Xiao giãy đành đạch cho Zhongli xem!

Em nhắn Xiao danh sách đồ cần mua rồi cậu bé tạm biệt em mà tách ra, trước khi đi, cậu bé lại dụi vào em một cái. Giờ chỉ còn em và Childe. Hắn để em dẫn đường, cả hai thong thả dạo bước giữa dòng người nườm nượp qua lại.

"Em còn lạnh không?"

Hắn ghé vào tai em mà hỏi, dù biết thừa xuống tới thị trấn thì thời tiết ấm dần, không như ở nhà em. Tay hắn rời tay em, và em cảm giác tiếc làm sao, tay hắn choàng qua vai em.

"Không còn nữa, cảm ơn anh, Ajax..."

Hắn nhìn em một lúc, rồi lại nở nụ cười. Nụ cười còn tươi hơn cả ánh nắng mặt trời.

"Em biết đấy, mỗi lần em gọi tên tôi như thế, tôi chỉ muốn hôn em thôi." Em biết hắn cố tình mà, nhìn hắn mà xem, toe toét cười. Hắn thích nhìn khuôn mặt đỏ bừng của em tới thế cơ mà!

"Anh đùa vui đấy." Em lầm bầm, cùng hắn tới cửa hàng đồ cổ.

Zhongli muốn tặng hắn thứ gì đó... một thứ thật... đặc biệt... Rồi sự chú ý của em dồn về đôi đũa long phụng. Một đôi bằng sứ, trang trí bằng các đường chỉ vàng và nét vẽ mực xanh.

Đũa long phụng chỉ tặng khi cầu hôn, em thầm nghĩ, em mong hắn không biết ý nghĩa này, nếu không em sẽ chẳng còn mặt mũi nào mà nấu cho hắn ăn mỗi sáng nữa. Zhongli ngắm đôi đũa, rồi nhẹ nhàng quay ra hỏi chủ tiệm.

"Bác ơi... tôi hỏi giá đôi đũa với."

Ông cụ chủ tiệm ló ra sau nhưng chiếc đồng hồ cúc cu, rồi chậm rãi bước tới bên em. Zhongli ngó quanh, hắn vẫn đang mải xem mấy thứ đồ cổ. Em lại cúi xuống thầm thì với ông cụ.

"Tôi định tặng cho một người đấy ạ."

"Ồ, tặng cho người yêu sao?"

"Bác đừng nói to thế chứ?" Em lấy ví tiền, "Bao nhiêu bác nhỉ?"

Ông cụ nhìn đôi đũa, rồi nhìn em.

"Đắt lắm đấy, thôi, vì cậu tặng cho chồng nên bác chỉ lấy 50.000 Mora thôi nhé?"

Zhongli thực sự không để ý lắm đến giá tiền, từ sáng tới giờ bao nhiêu người đã nói hắn là chồng em rồi, thật ngại quá đi! Em đưa sấp tiền mới cứng cho ông cụ, nhờ ông bọc thật cẩn thận. Em lượn ra chỗ hắn sau khi nhận đôi đũa từ ông chủ rồi cùng hắn bước ra. Em hết tiền rồi.

"Cho tôi hả?"

Đó là câu đầu tiên Childe hỏi khi hai người ra khỏi tiệm, hắn tò mò ngó chiếc bọc em cầm. Zhongli đảo mắt, tên này thính ghê... đây là đoán hay đây là biết thật vậy?

"Cho người khác thì buồn ghê..."

Childe lại tiếp tục, lần này hắn nũng nịu thở dài. Em đứng lại mà cởi chiếc áo khoác ra, đưa cho hắn. "Cầm đi, tôi nóng rồi." Em bảo rồi quay người đi trước, bỏ lại một Childe đang vùng vằng đằng sau. Nhưng cũng chẳng phải vứt bỏ gì, tay em vẫn vẫy hắn sau lưng, chỉ trong một nháy mắt, bàn tay to lớn kia đã nắm chặt lấy tay em.

"Bắt kịp em rồi..."

"Anh nghĩ tôi sẽ bỏ lại anh ở lại đấy hả?"

Hắn nghĩ ngợi một lúc, rồi chả ngại ngùng mà đáp, "Có thể, nhưng kiểu gì tôi cũng biết đường về với em mà."

Tay huých hắn một cái nhẹ, em lại bỏ hắn mà đi. Childe chỉ giỏi ghẹo em, Zhongli hậm hực nghĩ, chả biết hắn đã ghẹo bao người như vậy rồi? Càng nghĩ, em lại càng thấy... ghen. Mà em cũng nhỏ nhen thật. Hắn đã là của em đâu mà ghen chứ! Zhongli lại tần ngần, buồn thật đấy...

Gã trai tóc cam kia luống cuống chạy theo em, tay hắn một lần nữa bắt lấy bàn tay đang nắm chặt kia, cậy cậy ra mà đan ngón tay vào.

"Xin lỗi em..."

"Có gì mà xin lỗi chứ..."

Hắn cúi xuống nhìn em một chút, rồi mặt dày mà chạm mũi em với mũi hắn.

"Boop."

Zhongli chịu thua rồi. Em cứ thế mà dựa vào người hắn, hít mùi hương lành lạnh nhưng dễ chịu từ bờ ngực kia, chẳng để ý cậu bé với con mèo đang há hốc mồm mà nhìn.

"Ba...?!!"

"Á..." Em giật mình mà ẩn nhẹ hắn, Childe sung sướng cười hì hì cả đường về.

Zhongli nghĩ ra rồi! Em sẽ để quà dưới chăn của hắn!


_____________________________











mê vợ như điếu đổ

(lụm trên twitter đoá mấy cô, tui khum nhớ lắm để tui tìm cre)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro