Z: Một ngày của rồng con.
Zhongli cực kì tận hưởng những tháng ngày thoát khỏi cái văn phòng điều tra viên bé tí tẹo ở sở cảnh sát kia.
Không phải là do em không yêu nghề gì đâu! Em đã học tập chăm chỉ như vậy, giành được bao giải lớn nhỏ, bằng khen treo kín tường chỉ vì một cái phù hiệu điều tra viên cơ mà! Chỉ là...
Việc này cũng dễ chết như chơi...
Zhongli nhẹ nhàng ngồi dậy, ngáp một cái, em quay nhìn vị hôn phu siêu cấp đẹp trai vẫn đang ngáy khò khò, một tay hắn vắt quay hông em. Giờ đây em không cần phải lo về việc mỗi tối mất ngủ để tìm hung thủ, mò tung tích phá án, và quan trọng nhất là không sợ có người nào đột nhập vào phòng ngủ để đốt. Em bật cười, nhớ lại cái hôm em khốn đốn bê mấy tập tài liệu chứng cứ còn sót lại, chạy ra khỏi căn hộ đang cháy phừng phừng. Thế là hỏng rồi... Tối đó em đã phải trú nhờ nhà của Hu Tao, tay ôm một con gấu bông, mếu máo tới không ngủ nổi.
Sau khi nghỉ việc, em khoẻ ra hẳn, có một cậu con trai, một người iu em, một khoản nợ đã được trả tất, và việc làm ăn cũng khấm khá. Zhongli tủm tỉm, cúi nhìn cơ thể không một mảnh vải của cả hai, và chú mèo Ajax Jr. đang ngồi nhìn chằm chằm bên cạnh đôi dép bông của em.
"Em nhìn gì vậy?"
Chú mèo vẫn chăm chú nhìn mấy vết đỏ đỏ trên cổ và ngực em.
"Chúng hả...? Cái này... giữ bí mật nhen!"
"Li... nằm xuống ngủ tiếp đi em..."
Em lại bị kéo xuống, lần này hắn ôm em thật chặt trước ngực, bàn tay kia mò mẫm, nhéo nhéo đầu vú hôm qua đã bị hắn mút tới sưng đỏ.
"Ưm... ư... Ajax à..."
Hắn lầm bầm nho nhỏ rồi bắy đầu hôn hôn lên làn da mịn, lên vết sẹo trên lưng em làm em giật nảy mình.
"Haha... đừng... buồn em... á!"
Hắn ngồi bật dậy, đè lên em mà cù, xấu tính thật! Hắn biết em có máu buồn rồi mà! Zhongli bị chọc cho cười tới chảy nước mắt mới thôi, em nằm bẹp trên tấm ga thơm mềm, đưa tay ôm cổ hắn.
"Ajax..."
"Em muốn làm một hiệp buổi sáng chứ?"
"Aish... cái tên này!" Em tặc lưỡi, yêu chiều đập tay lên ngực hắn. "Đi đánh răng trước đã, rồi em sẽ suy nghĩ về việc để anh làm em trong phòng tắm..."
Childe bật dậy thật nhanh rồi bế em chạy ngay vào phòng nhỏ, bỏ quên mất chú mèo bông đang ngồi đó, thôi, chú ta nên xuống nhà, trẻ con không nên xem mấy thứ người lớn! Và thế là chú ta xoay người xuống cầu thang, trong phòng chỉ còn tiếng nước chảy hoà với tiếng thở dốc đầy ái muội.
Zhongli cùng hắn xuống nhà sau 40' 'chuẩn bị' buổi sáng, muộn hơn thường ngày tận 20 phút, Xiao đã hấp xong mẻ há cảo cuối cùng. Cậu nhóc nhìn em khập khiễng đi xuống cầu thang, nheo nheo mắt hướng về phía tên đầu quýt đang đi sau em. Hắn thấy ánh mắt sắc lẻm của nhóc lùn, liền cười rõ gian, đưa tay ôm vòng qua eo em.
"Để anh đỡ..."
Zhongli đã quá quen với hai ông tướng này rồi, chỉ nhẹ gật đầu, mặc hắn ôm ấp rồi bế hẳn em lên tay.
Cả nhà cùng ngồi vào bàn dùng bữa sáng vài phút sau đó. Nói thực, khi còn làm điều tra viên, em không ăn uống đầy đủ như bây giờ đâu! Mà cũng chẳng có thời gian để ăn luôn, thứ bầu bạn với cái bụng đói của em chỉ là cà phê, bánh dưa lưới ở cửa hàng tiện lợi, mì cốc (hiếm lắm) và túi chườm nóng để phòng khi đau bụng. Giờ đây, Zhongli mới biết mình đặc biệt yêu thích ẩm thực (nói trắng ra là rất thích ăn) đấy nhé! E hèm... làm sao em có thể cưỡng lại món sủi cảo thơm phức mới hấp, mấy chiếc tiểu long bao cắn một miếng là nước dùng nóng hổi tràn ngập khoang miệng, và canh măng thịt ba chỉ...!!! Em vừa nghĩ, vừa với lấy lọ dầu ớt, không biết trưa nay sẽ ăn gì đi nữa!
"Em đang nghĩ gì đăm chiêu vậy?"
Hắn ghé vào tai em hỏi, tay lấy lọ dầu ớt khỏi tay em, nếu hắn không lấy kịp chắc bát cửa em sẽ thành màu đỏ tươi mất! Zhongli trộn trộn bát mình lên sao cho dầu thấm đều, em gắp một miếng há cảo lên cắn thử, nhăn mặt, chết rồi, cay quá đi thôi!
"Thấy chưa? Anh bảo rồi! Trời ạ..." Childe nhanh tay rót cho em cốc nước, "Đưa môi anh xem nào, có rát lắm không...?"
Đôi chim cu cứ tự nhiên tình tứ, không thèm để ý tới 8 thành viên (và một mèo) còn lại luôn! Cũng chẳng trách, hôm qua hắn vừa chính thức cầu hôn em kia mà... nhưng thế này, cảm giác cứ như đang cố tình phát cẩu lương ấy nhỉ...?
"E hèm..." Azhdaha bất chợt hắng giọng, gã quay qua Osial, người vẫn đang ngái ngủ cố gắng gặm gặm miếng há cảo đang nóng bỏng cả lưỡi.
"ÔI CHU CHOA! ĂN THẾ NÀY EM SẼ BỎNG LƯỠI MẤT!! Đưa môi đây Lão công thổi cho em nào, phù phù!! " Gã cọ lấy cọ để vào người y, mặc cho con người tội nghiệp đang cố ăn bữa sáng kia đẩy thế nào cũng không chịu nhích ra.
"TRÁNH RA TÊN BÉO NÀY, MẤT MẶT QUÁ!!!"
Đến bó tay với hai ông anh này mất...
Như thường ngày, em sẽ cùng Childe đi ngang dọc làng Mingyun, cùng ngồi thiền sân sau nhà. Ồ, nói một chút về hoạt động này, em khuyến khích nên làm vào những ngày mát mẻ, còn ngày nóng... hãy cứ vào nhà và ngồi điều hoà nhé! Rồng con cũng không rảnh để ngồi tắm mồ hôi đâu! Để giữ cho dáng xinh xinh, sẽ có lúc em đi dạy võ cho lũ nhóc trong xóm, thực ra cũng nhận được một chút Mora đó, nhưng quan trọng là để giúp cho vòng eo và mông em thêm nảy thôi! (Trích lời từ anh C giấu tên.)
Sau bữa sáng và bài tập yoga, em ra xem hòm thư. Bây giờ có thể xem qua mail trực tuyến rồi, nhưng em là Zhongli mà, em có lúc vẫn thích đọc thư tay. Hôm nay, có một hộp hàng của anh Osial... một tuýp rửa mặt bạc hà của Xiao,... và một bức thư cho em. Zhongli tò mò, thế mà vẫn có người gửi tới thật cơ đấy, em bê đống đồ vào nhà.
"Zhongli, tớ bảo, hay là trưa nay ăn bánh cua không?"
Venti ngả ngớn trên sô pha, thấy em vào, chàng ta liền hỏi luôn, cứ như đã đọc suy nghĩ em từ trước vậy. Chả là, cậu chàng đang say sưa xem mấy show nấu nướng trên Netfl*x, cái show mà có ông đầu bếp chửi đổng lên ấy, và thấy, ồ, mấy món kia ngon kìa, nghỉ viết nhạc một hôm, nay Venti sẽ là đầu bếp! Zhongli ngó vào màn hình, em gật gật, "Nhớ xay thịt cua nhé, không là tớ chịu đấy!"
"Biết rồi biết rồi!"
Em cười, rót một cốc trà nóng rồi đi thẳng lên phòng, nơi cáo tuyết đang ngồi họp trực tuyến. Vừa nhìn thấy em, hắn đã cười tươi rói, chân đẩy chiếc ghế bên cạnh cho em ngồi.
"Anh họp hả...?"
Hắn gật đầu, em đưa cho hắn cốc trà, vừa lúc đó, em nghe một người trong phòng họp của hắn nói, "Chào chị dâu nhé!"
Chị dâu?!... Hắn đã khoe em nhanh như vậy ư?
Childe bật cười, kéo ghế em dịch vào gần hắn. Hai người cứ thế ngồi im lặng cùng nghe thuyết trình. Zhongli khẽ mở phong thư, Childe ngó sang nhìn. Hắn thì thầm bảo em lại gần hơn nữa để cùng đọc, rồi bị em bắt tập trung vào buổi meeting trời đánh kia, nhưng em vẫn ngồi sát vào với hắn, rồng nhỏ vẫn chiều hắn lắm nha...
"Cho anh đọc với..."
"Anh ngồi yên đã..."
"Gửi thám tử Zhongli,..."
Thế là đủ hiểu. Em tạm úp mặt bức thư xuống, buồn cười là nội dung của bức thư này dài tới nỗi viết hết cả mặt sau của tờ giấy, mà cụm từ "TÌM NGƯỜI + tài sản MẤT TÍCH" còn được gạch đậm bằng mực sắc màu cơ chứ! Tên quái nào đã viết bức thư này vậy...?
Childe lấy bức thư từ tay em, hắn đọc lướt một vòng, rồi quay sang em, nói tỉnh bơ:
"Hơn một nửa là ba hoa về chuyện đống tài sản kếch xù của người này... chắc hẳn đây là nghi ngờ người lấy cắp đây mà, em có định nhận vụ này không?"
Zhongli tần ngần, em dựa lên vai hắn, tay cầm đọc tờ giấy.
"Không đâu... em nên viết lại cho họ..." Em đáp, nhận một cái hôn đáng iu lên má. "Em bỏ nghề rồi mà..."
Và thế là em đã viết một bức thư rồi gửi theo địa chỉ kia, tiếp đó, em lại cùng hắn ngồi cạnh chiếc máy tính. Buổi sáng của em chỉ có ăn, tập thể thao và hắn, vậy thôi.
———
'Sột soạt...'
Childe mở mắt. Hắn thấy hơi lạnh, hắn đưa tay sang bên cạnh, sờ sờ lên gối em.
"Zhongli à?!"
Chỗ bên cạnh hắn đã trống không từ khi nào, Childe luống cuống ngồi dậy ngoa quanh, cho tới khi nghe tiếng em bước ra từ phòng tắm, hắn mới dần bình tĩnh lại.
"Anh dậy đúng lúc đó, nhanh nhanh nào, phải chuẩn bị thôi!" Em vừa nói vừa đóng cúc áo, còn cáo tuyết kia vẫn ngồi đờ ra trên giường. Ủa... Đi đâu cơ? Hắn hơi bất ngờ đó.
"Anh yêu à..."
"Anh đi ngay đây!"
Hắn và em đi bộ xuống nhà văn hoá của làng, em không nói hôm nay sẽ làm gì, và hắn chỉ đi theo thôi.
"Tôi đến rồi ạ!"
"Ồ! Cựu thám tử Zhongli! Vào đây vào đây!" Ông cụ trưởng làng kéo tay em vào, Childe đằng sau cũng nhanh chân theo em.
"Tôi muốn nhờ cậu kèm cho mấy cô cậu thám tử nhí đây một vài buổi... Khổ nỗi, tụi nhỏ cứ muốn làm điều tra... cậu biết đấy..."
"Dạ..."
"Vậy nhé, tôi về đây!"
Trong nhà văn hoá còn 4 người, em và hắn, và... một cô bé tóc hai bên... một cô nhuộm tóc xanh biển...
"Chào hai cháu..."
"Chào tiền bối, cháu là Keqing, kia là Ganyu, tụi cháu 16 tuổi và đang tập sự làm thám tử."
"Ồ... ừm... vậy hả...?"
Tụi nhỏ bây giờ bạo thật... mà hai cô bé còn bằng tuổi Xiao nhà em nữa! Xiao sẽ có thêm bạn!
"Các cháu có kinh nghiệm..."
"Có ạ, cháu và Keqing đã giải xong vụ 'Xác chết ở đại học Liyue' và một vụ án giết người trong phòng kín rồi ạ!"
Ghê nha!
"Vậy... hai cháu cần giúp gì nữa...?"
Giờ cô bé tên Ganyu mới lên tiếng. Cô nhóc có vẻ nhát hơn cô bạn kia nhiều...
"Thực ra... tụi cháu muốn tiền bối chỉ các mẹo thôi ạ..."
Zhongli quay sang nhìn Childe. Hắn cười gượng gạo, ài... có lẽ hắn không giúp được nhiều rồi! Em quay lại với hai cô bé kia.
"Vậy thì hôm nay... cơ bản trước nhé? Sau đó hai cháu có thể về nhà ta ăn trưa..."
"Không sao ạ, tụi cháu có lịch hẹn hò cùng nhau rồi, chắc để hôm khác thôi ạ!"
Em thấy hắn gãi gãi đầu, đúng là tụi trẻ con ngày nay...
Em và hắn và hai cô nhóc con quyết định tới quán cà phê và đồ ngọt để bắt đầu bài gia sư.
"Anh tưởng em bỏ nghề rồi...?"
"Em cũng bất ngờ chứ! Nhưng đây là đi gia sư thôi..."
"Ồ..."
"Hai người nói gì thế?"
Em và hắn tắt ngúm, "Không có gì hết a, anh chỉ đang bàn chút chuyện với Lili thôi!"
"Anh và Zhongli tiền bối là vợ chồng ạ?"
Lần này em cũng đưa tay lên gãi gãi.
"Tay hai người có nhẫn kìa..."
"À... ừ, đúng rồi! Lũ nhóc tinh thật!" Hắn lại thì thầm vào tai em.
"Thế... anh là ai vậy ạ...?"
Childe tròn mắt, hắn chỉ vào người mình, "Anh á? Giải thích thế nào nhỉ..."
Hắn thấy em đảo mắt một vòng, "Ồi, em yêu à, lâu lắm mới có dịp được khoe... Mấy nhóc có biết Snez. Co không?"
Hai cô nhóc đờ ra một hồi trước khi Ganyu reo lên, "Ồ, tớ biết, tớ biết! Tớ có theo dõi trên Tic Toc (*) mà!"
"Ờ đúng đúng... Anh là..."
"Là chồng ta, bắt đầu nào các cô gái! Chúng ta khởi hành thôi!"
Em bịt mỏ chú cáo cam lại trước khi hắn kịp ba hoa linh tinh thêm về bản thân rồi kéo tay hắn đi trước, phía sau, hai cô nhóc nhìn nhau mà cười tủm tỉm.
———
"Ai da... Hai cô nhóc nói nhiều quá đi thôi...!!"
Childe vươn người, một tay lén đặt lên vai em mà kéo em lại gần. Hôm nay hắn có chọn một ngày để nũng nịu với chồng bé của hắn, phải tận hưởng hết mình thôi!
"Vất vả cho anh rồi, ăn xong ta cùng lên nghỉ nhé?"
Zhongli gắp một miếng thịt lớn đặt vào bát hắn. Khi cả hai về tới nhà, mọi người đã dùng xong bữa, bé Xiao và 4 cậu nhóc đã cuộn thành một ổ với chú mèo Ajax Jr. trên chiếc sô pha, Venti đang gẩy đàn nhè nhè cho mấy nhóc ngủ, còn hai anh trai lại biến đâu mất rồi. Em nhìn hắn ngấu nghiến miếng thịt nướng, khẽ bật cười.
"Anh từ từ thôi, nó không trốn đâu mà lo..."
"Anh biết... anh chỉ là, muốn ăn nhanh chút để lên ngủ với em thôi."
Hắn thầm nói, liếc nhìn mấy người trên sô pha, "Em hiểu anh mò..." Nói xong, má hắn đỏ bừng, hắn thò tay múc cho em chút canh cải thảo.
"Ngủ... ý là..."
"Không, là ngủ thôi, là em và anh, ôm nhau, đắp chăn, thơm thơm, và ngủ."
"Ồ..."
"Để cái kia cho buổi tối đi."
"Vâng..." Lần này, má em cũng nóng. Hai người dùng bữa trong im lặng, rồi lục đục rửa dọn ngay sau đó. Hắn và em cùng nhau lên phòng. Để đi ngủ.
Trời về trưa bắt đầu có chút mây, không còn sáng như sớm nữa rồi. Gió thổi cũng mạnh hơn một chút, và nhiệt độ cũng giảm. Em thay bộ đồ lụa đi ngủ, tháo buộc tóc, tới ngồi bên cạnh hắn trên giường. Childe kéo rèm cửa, bật đèn ngủ, thêm vài giọt tinh dầu vào chiếc đĩa thuỷ tinh hơ bên trên bóng đèn, hắn rồi quay qua chải tóc cho em.
"Hôm nay ngưỡng mộ Li lắm nha."
Em chớp chớp mắt, "Vậy ha... Em thì thấy Ajax giỏi hơn nè..."
Childe nghe em nói, tay ôm em, cả hai cùng nằm xuống. Zhongli lại nằm lên ngực hắn, cọ cọ.
"Ajax của em có thể điều hành một công ty lớn..."
"Ừ..."
"Và rất giàu..."
Hắn bật cười, "Và..."
"Và đẹp trai... và còn biết yêu em."
Em thủ thỉ. Trong phòng ấm áp, có hương hoa nhè nhẹ, nhưng nằm sát trong chăn cùng hắn thế này... càng ấm hơn.
"Em thì... điều tra, bắt kẻ xấu và giúp thực thi công lí... Em còn giỏi hơn."
Hắn đáp, tay vuốt vành tai em.
"Em cũng biết yêu tôi mà..."
Zhongli gật đầu.
"Em biết không...? Trước khi gặp em, cuộc sống của anh tẻ nhạt lắm."
Zhongli ngẩng lên nhìn hắn.
"Anh sẽ đi học, về nhà, ăn, chơi với bạn một chút và làm bài tập... Sau đó... là tiếp tục học, có thể sẽ đi với ông già để hiểu thêm việc tiếp quản công ty... Nhưng mà... anh chưa từng yêu ai cả..."
"Ừm..."
"Và rồi hôm đó... em cứu anh khỏi lũ khủng bố đó... anh đã... thích em rồi."
Zhongli say sưa nghe.
"Và rồi anh tới đây, tình cờ gặp lại em. Và... bùm. Ta sắp cưới rồi đây... Hơi nhanh đúng không, ý anh là, chỉ mới chưa được 4 tháng, nhưng anh đã muốn ở với em cả đời rồi..."
Hắn dứt lời, quay nhìn em. Đôi mắt kia lấp lánh, nhìn hắn không rời. Em lại chớp chớp mắt, tay gãi gãi trên má hắn.
"Em cũng vậy... Em cũng muốn bên Ajax."
Em cùng hắn nằm nhìn nhau một hồi, trước khi hắn lên tiếng trước.
"Sau này anh sẽ ở đây cùng em, cùng với hai ông anh của em, với bé Xiao và chú mèo cam. Anh sẽ nuôi em."
"Ôi không mà... thực ra, cho thuê như thế này cũng khá là vui mà... nhưng, Ajax ở với em là vui lắm rồi."
Hắn cười toe.
"Em dễ cưng lắm đấy, em biết không?"
"Người ta bảo em đẹp trai đấy!"
"Đâu, ai bảo? Em là xinh đẹp, em rất đẹp."
"Thật vậy a... Em cũng thấy mình đẹp..." Em đưa hai tay lên má, tự xoa mặt mình.
"Thiệt nha... Vậy nên giờ Lili chỉ cho mỗi anh ngắm, được không?"
"Cái tên này, làm sao có thể được..."
Em và hắn cùng cười, tay đan tay.
Em ngước nhìn đôi mắt xanh biển kia.
"Em muốn ngủ... cùng em ngủ nha...?"
"Cùng em ngủ."
Hằng ngày sẽ cùng em ngủ.
Môi em khẽ cong, mắt bắt đầu nhắm lại. Childe hôn lên trán em, ôm em vào lòng rồi cũng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Bên ngoài, tuyết bắt đầu rơi, nhưng trong phòng thật ấm khi có hắn ở bên.
————
EM XIN LỖI EM RA CHAP HƠI MUỘN KHÔNG PHẢI EM TÈO HAY GÌ ÂU HUHUUU
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro