Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Z: Giải đố và bánh kẹp.

Zhongli thích chơi giải đố.

Mọi người thường bảo, 'Ồ, bình thường mà, ảnh là thám tử thì tất nhiên sẽ thích giải đố rồi!"

Không, giỏi giải đố và thích giải đố là khác nhau hoàn toàn nhé! Không ai thích chơi giải câu đố trong miệng một cái xác bị phân huỷ... không, thực ra là có... nhưng đa phần là người ta không khùng đủ để làm trò đấy. Zhongli thì có! Em thích giải đố từ bé, và em lớn lên làm thám tử để được giải đố nhiều hơn!

Một ngày nọ, Zhongli nhổm dậy trong vòng tay của người thương sau một giấc ngủ vô cùng thoải mái, khi đầu em vẫn cảm thấy thật ong ong, một chút nước dãi của hắn dính trên má em, và tóc vểnh không theo nếp. Em nghĩ, có lẽ nên tổ chức một "Ngày Giải Đố" cho mọi người. Vâng. Không phải mấy suy nghĩ vớ vẩn mông lung lúc bạn buồn ngủ tít cả mắt hay mấy cái thứ kì kì hiện lên trong đầu lúc nửa tỉnh nửa mơ đâu. Và em rất nghiêm túc về chuyện đó.

Tối hôm đó, sau khi ăn tối và đánh một bản hoà tấu piano violin cùng với Venti, em rút lui về phòng cùng với hắn và thủ thỉ vào tai hắn nhưng lời vô cùng ngọt ngào yêu thương.

"Xīngān, chúng ta nên tổ chức một buổi giải đố cho lũ trẻ và mọi người... anh biết đấy, mấy ngày sau sẽ có thể mưa dài dài..."

Childe ngây ra một lúc.

Hắn không giỏi vụ này lắm, nhưng hắn rất hứng thú, và có vẻ còn hồi hộp hơn cả em vậy. Childe đồng ý ngay và luôn, không một chút chần trừ.

"Em định khi nào tổ chức? Người thắng sẽ có phần thưởng gì? Ai sẽ là người đưa câu đố? Em có định chơi không? Anh và em là một đội nhé? Anh không thể chờ để đâu!"

Zhongli nhìn chú cáo bự cọ tới cọ lui vào người mình, em tủm tỉm. Em kéo hắn nằm gối lên ngực em và bắt đầu vuốt ve đôi má tàn nhang của hắn.

"Nhất định sẽ có người đặt câu đố, nhưng không phải là em."

"Nếu là em chắc anh sẽ phải giải mật mã Da Vinci mất thôi..."

Zhongli bật cười, "Đâu có khó vậy đâu... Với lại, cùng đội với em, thì anh lo gì nữa?" Em bật dậy, "Ồ, em có thật nhiều ý tưởng nhé, thật nhiều luôn."

Childe chỉ cười, hôm nay hắn quyết định sẽ nghe đủ chuyện của em luôn.

"Nếu mưa nho nhỏ, thì có lẽ người ra câu đố sẽ đưa câu hỏi ở ngoài nhà đấy... Em nghĩ còn có thế vào tận phố cảng cơ... Em rất thích đi tìm manh mối như vậy. Em đang nghĩ, manh mối sẽ ở trong một trong những thứ đồ cổ ở cửa hàng của ông Wong cuối phố, không phải mấy thứ đắt tiền đâu, mà là những vật trông rất tầm thường, nhưng có cả một câu chuyện dài đằng sau nữa..."

Em nghịch nghịch tóc hắn.

"Hay là... ở cửa hàng hoa chẳng hạn, hoa có nhiều ý nghĩa lắm nhé, chỉ là em không rành lắm thôi..."

"Không sao, có anh mà!"

"Vậy thì tốt rồi..." Em gãi gãi cằm hắn, nhận một nụ hôn ươn ướt ngay trên bụng mình. "Em sẽ làm đồ ăn nhẹ cho cả nhà, anh biết đấy, để cho mọi người đỡ bị đói... Ajax, anh thấy món gì hợp nhỉ?"

"Anh cũng không biết nữa, nếu được anh sẽ bảo em nấu tất cả mọi thứ rồi mang đi, tại anh thích đồ em làm, cục cưng ạ, nhưng thế sẽ rất cồng kềnh..."

Ngón tay em mơn trớn trên vành tai hắn, Childe thoả mãn vùi đầu vào bụng em mà ngửi.

"Hay là bánh táo? Ồ không... bánh táo phải ăn ấm mới ngon... Có thể là bánh kẹp, em sẽ làm bánh kẹp!"

Zhongli say sưa nói, để rồi khi em ngáp và thấy buồn ngủ híp cả mắt lại, cáo bông của em đã khò khò trên bụng em lúc nào rồi, tay hắn vẫn ôm chặt quanh eo em, môi hắn chu chu ra. Em cúi hôn hắn rồi cùng đi ngủ.

Bên ngoài, tiếng gió du dương như tiếng ai kéo dương cầm, hoà cùng với tiếng sóng biển dập dìu. Đó là một buổi tối thật yên bình.

__________________________

"Dậy nào, anh yêu..."

Childe nhíu mày, gãi gãi lên má nơi em đang hôn hôn, "Dậy thôi, chúng ta đi giải đố."

Không cần nhiều lời, Cáo quả quýt bật dậy thật nhanh. Hắn trèo xuống giường rồi lật đật bước vào nhà tắm, sau 10' vệ sinh, Childe lạch bạch ra khỏi phòng với cái áo phông hình cá voi ngoại cỡ.

"Ồ, đẹp trai chưa này?" Em bảo, "Chải lại tóc đi, chàng yêu của em, tóc anh xù quá!" Tay em vuốt vuốt mấy lọn tóc bị vểnh của hắn.

"Không phải lỗi của anh đâu... tóc anh bị mèo liếm đó..." Hắn ngáp dài, tay vòng qua eo em mà ôm nhẹ nhàng. "Zhongli ạ, anh hồi hộp quá đi mất... Anh đã mơ về việc giải đố đấy, giải rất nhiều câu luôn!"

"Ừm hứm..." Em kéo khoá áo lên cho hắn, hai người cùng bước ra khỏi phòng. Mọi người vẫn đang lục đục chuẩn bị, Xiao đã ôm mèo bông Ajax Jr. đứng ở cửa, cậu bé diện chiếc hoodie màu vàng chanh và chiếc quần cộc xanh ngọc, mấy lọn tóc dài được búi hai bên một cách dễ thương... Hình như cậu đâu có hay để tóc thế này? Có lẽ mấy cậu trai trong phòng lại làm gì bé Xiao nhà em rồi.

"Ba!!..."

"Chào con yêu... Mọi người sửa soạn xong chưa?"

Xiao cùng với cục bông ngó đầu vào trong, rồi cả hai đứa đồng loạt lắc đầu, Aether đang tìm cái mũ lưỡi trai của mình, Kazuha và Heizou hôm nay muốn làm màu nên cả hai chàng đã quyết định mặc "Bộ đồ thám tử" (thực ra nhìn lố lắm nhưng Kazuha và Heizou quá máu vụ này nên Mochi phải đồng ý).

"Ồ..." Em tần ngần, tay đưa cọ cọ cằm chú mèo bông, "Hôm nay ba cũng định mặc đồ thám tử..."

Nói tới đây, hai cậu trai một đầu trắng một đầu tía thò mặt ra khỏi cửa. Hai chàng nhìn em chằm chằm như muốn hỏi bộ đồ đó ở đâu và sao em lại không mặc.

"Ồ, tôi để nó trên tầng gác mái rồi, có thể sau khi giải đố tôi sẽ đưa các cậu lên xem." Em giải thích, khúc khích cười khi thấy hai cậu chàng mếu máo.

"Tập trung xuống nhà nào, gà công nghiệp ơi!!!"

Dưới cầu thang, Azhdaha đã đứng đó, ưỡn ngực với chiếc áo polo màu xanh hải quân và chiếc quần trắng, bên cạnh là Osial mặc một chiếc áo khoác dài màu be. Y huých vai gã một cái, rồi lại ngước lên đợi mọi người, "Nhanh lên nào, anh đã giúp Lili sắp bánh kẹp vào nhiều túi nhỏ rồi nha!"

"Dạ!"

Em vội trả lời rồi quay lại giục mọi người, phải nhanh thôi, không thì hết ngày mất!

Mọi người xuống nhà đầy đủ 5 phút sau đó, Kazuha và Heizou đã đứng tạo dáng để chụp ảnh ở chiếc piano, Scaramouche đứng bên cạnh để làm màu... nhưng có vẻ cậu cũng hài lòng lắm. Venti đã ngốn xong mấy cái màn thầu chiên và dầu ớt trong tủ lạnh, anh đã để lại cho 'thằng bạn già' một ly sinh tố táo cần tây và một cái bánh thịt mora cho bữa sáng. E hèm, em không thích cần tây cho lắm.

"Mọi người tập trung ở phòng khách nào!!!"

Mọi người đã quây quần tại ghế sô pha, Childe đã kịp xử lí hết cốc sinh tố cần tây của em khi em không để ý.

"Đông đủ rồi đó, bắt đầu thôi... E hèm, chào buổi sáng cặp đôi chim cu, mấy cậu nhóc con và những vị khách bông xù của Trung tâm Trẻ Lạc Azhdaha, hôm nay mọi người sẽ được tham gia trò chơi giải đố, tin anh đi, anh giành nhiều thời gian nghiên cứu lắm đấy... Nào nào, không dài dòng nữa, bốc câu hỏi thôi!!"

Gã đưa chiếc hộp gỗ đựng vỏn vẹn 3 chiếc thăm giấy (được gói ghém cẩn thận) ra trước mặt, lắc lắc một chút rồi cười tươi rói.

"Ơ nhưng... chẳng phải anh là người làm sao, vậy còn tham gia làm gì nữa?" Venti tròn mắt hỏi, tay thò thò vào chiếc hộp để rồi bị Heizou đập vào tay, cái này phải để cậu bốc!

"Ừ... nhưng vẫn thích thôi... hay mà? Có ai đọc về Thám Tử Merlock Holmes(*) của ông nào đó bên Monstadt viết chưa? Đó là lí do anh thích chơi mấy trò này đấy! Ấy cha, chop chop, mọi người nhanh nhanh nào!!"

Mội đội nhanh bốc một lá, Zhongli nhắm thật chặt mắt, em đưa tay bốc đại một thăm, rồi từ từ mở ra.

"Chuyến tàu số 7, ga 9, điểm tới: Thị trấn Cảng Liyue. Món ăn nhẹ nổi tiếng ở đây..."

Ngồi trên tàu điện, em lẩm nhẩm đọc rồi quay sang hắn.

"Em không biết ga của thị trấn lại có món nhẹ nổi tiếng đấy."

"Có nhiều thứ em không biết lắm, Liubimyj ạ..." Childe đáp, tay hắn mân mê lọn tóc trên má em, thi thoảng lại hôn hôn lên đó làm em khúc khích.

"Em thích được anh gọi vậy lắm..."

"Ồ vậy hả?"

Em ngại ngùng cười, áp má lên bàn tay hắn, "Anh biết đấy, mỗi khi anh gọi em vậy... em thấy mình thật đặc biệt... Em cũng không biết nữa, hổ phách của em ạ... nhưng em thích lắm." Em thủ thỉ. Mỗi khi hắn gọi em bằng những từ tiếng mẹ đẻ, em cũng không hẳn là hiểu, nhưng em cũng thừa biết ý nghĩa của chúng rồi, tại sao lại không chứ? Nghe hoài rồi quen, nhưng đối với Zhongli, mỗi lần gọi "Em yêu" của hắn làm em sướng lâng lâng, và Childe nhà ta không đơn giản như vậy thôi đâu. "Cục vàng của anh", "Mèo con..."... Từng tiếng cất lên càng làm cho tim em nhộn nhịp.

Zhongli bẽn lẽn nhìn người yêu, ô kìa, hắn đang đỏ mặt đấy ư? Em bật cười, áp hai tay lên má hắn mà hôn một cái chiếc mũi.

"Ôi... moë zoloto..." Mặt hắn nóng bừng, cục nhỏ này, luôn biết cách làm hắn rối tung cả lên... Hắn hôn chút chít lên má em, lên trán, rồi cuối cùng thật nhẹ nhàng lên đôi môi kia. "Anh yêu em quá đi thôi..."

"Còn hai người sến quá đi thôi..."

"AAARGH!!..."

Hắn rú lên, tay bám chặt lấy người em, Xiao và cục lông đã ngồi đó từ bao giờ, cậu đang cố gắng buộc lại một bên tóc vừa bị tung của mình, nhưng hình như cố mãi cũng chẳng thể nào làm được, cậu lại vuốt vuốt mèo Ajax Jr.

"Chào con, con cần gì sao?"

"Không hẳn, ba à. Con muốn đi lại loanh quanh một chút vì cậu bé này muốn phiêu lưu." Chú mèo ngước lên nhìn em chăm chú, rồi kêu rừ rừ đầy thoả mãn khi Xiao gãi cằm cho chú.

"Nhưng sau đó, tóc con bị bung, nhưng anh Aether đang ngủ và không thể dậy để buộc cho con được..."

Zhongli bảo cậu dịch gần vào cạnh em, Xiao đưa em chiếc buộc tóc dâu tây (chắc là của Mochi).

"Con muốn búi lên đúng không...?"

"Vâng... giống như bên còn lại ấy ạ..."

Em nhẹ nhàng vén tóc của Xiao lên, lúi húi một hồi, chỉnh thêm một chút, cuối cùng cũng giống được bên tóc còn lại, Zhongli tự hào thở.

"Xong rồi nè..."

Xiao gật đầu, cậu tần ngần thêm vài giâu rồi mới hỏi, "Thế... câu hỏi đầu tiên của ba, là gì vậy nha...?" Vừa hỏi, Xiao càng nhích vào gần hơn, cậu ngó ngó vào túi em, Ajax Jr. cũng theo đó mà nhoài người nhìn.

"Là... món nhẹ nổi tiếng ở nhà ga thị trấn cảng... cái này, ba đến chịu thôi!" Zhongli cười nhẹ, ngắm cậu bé đang nhíu mày nghĩ ngợi. Xiao rồi như nhớ ra điều gì đấy, cậu lôi quyển sổ có kẹp một tấm voucher đậu phụ hạnh nhân ra.

"Nè... cho ba đó!"

Cầm tấm phiếu giảm giá trên tay, em ngắm nghía một hồi trước khi đưa cho tên đầu cam đang rung đùi bên cạnh xem.

"Đậu phụ... ngon nhất ga... Ồ."

Xiao gật gù, cậu đã giúp nhiều rồi, Xiao đứng dậy, tay ôm khư khư cục bông vàng. Xiao thông thái và pháp sư mèo bông bông xin về lại chỗ của mình đây, cậu bé từ từ đi lại và ngồi xuống bên cạnh cậu trai đầu vàng.

Hắn và em ngẩn ngơ một hồi trước khi tấn công má em bằng mấy nụ hôn to bự.

"Bước đầu xong rồi nhé! Giờ chờ đến cảng thôi!"

________________________
"Xin chào, anh là Zhongli đúng không? Có vẻ là vậy rồi, anh biết không, tôi phải hỏi cả trăm người như vậy sáng nay chỉ vì có một ông chú to cao nào đấy bắt tôi phải đưa cái này và đồ ăn nhẹ cho anh đấy, chúc ngon miệng và nhớ cho nhận xét tốt nhé!"

Cậu phục vụ nói liến thoắng, không để em và hắn kịp mở miệng, tay cậu ta dúi vào người em một phong bì xanh biển và hộp đậu phụ, rồi đưa ngón cái và không quên nháy mắt một cái.

"Ồ... cảm ơn cậu... làm phiền tới cậu rồi, ngại quá."

Thật không thể tin nổi anh trai em đã đi cả phố cảng chỉ để làm việc này... Không biết cậu trai vừa rồi cảm thấy như thế nào sau khi hỏi cả trăm người nhỉ? Zhongli đưa hộp đồ ăn nhẹ cho người yêu, tay em loay hoay bóc chiếc phong bì, hừm, sao lại khó bóc thế này? Em đưa chiếc phong bì cho hắn, tay nhận lấy hộp đồ.

"Nè... xong rồi..."

Hai người đứng gọn một chỗ, cùng ngó đọc mảnh giấy.

"Hãy m chiếc hp ngc dưới bc tranh s 12, manh mi tiếp theo trong đó."

Childe nhăn mặt, cái gì mà khó hiểu như vậy? Mà ở đâu lắm tranh như vậy chứ... Vừa nghĩ hắn vừa gấp mảnh giấy cất vào túi đeo bụng, rồi quay sang giúp em mở hộp đồ ngọt kia ra.

"Cảm ơn anh..." Zhongli múc một thìa đầy ắp đậu phụ, đưa lên miệng hắn, "Anh nè..."

Hắn nhanh đớp miếng đồ ngọt, rồi thoả mãn nhắm mắt vào tận hưởng. Ái chà, miếng đậu phụ dẻo, vừa đưa vào là tan ngay trên lưỡi, đúng vị ngọt và ngậy của sữa cùng với nước dùng thơm hương hoa nhài. Người hắn lắc lắc nhẹ, ăn xong liền tặng cho vợ yêu cái hôn má đầy nước đường.

"Àii... Chúng ta đi tìm tiếp thôi, anh yêu à..." Em đóng hộp đồ đang ăn dở lại, kéo áo hắn cùng đi. Hôm nay đồng hơn mọi ngày thì phải, hay chỉ có mình em nghĩ vậy nhỉ... Không hẳn, nay đông thật đấy, quán mì vằn thắn chật kín cả người, phải xếp thêm chỗ trên vỉa hè. Em ngó ra chỗ sạp bán hồ lô ở gần chỗ cửa hàng hoa cây cảnh, nhưng bác gái đã bán hết rồi, tiếc quá! Đi dạo một vòng, tay hắn đã cầm thêm một xiên thịt nướng, miệng đang nhai miếng bánh ngô chấm với sốt thịt kho, không biết là đi giải đố hay đi ăn nữa... Thi thoảng hắn lại đưa tới cho em cắn một miếng, chẳng mấy chốc, mấy món lót dạ đã hết bay. Zhongli kéo tay áo hắn cùng vào cửa hàng đồ cổ.

"Tối em sẽ làm món gì?"

"Anh vừa mới ăn xong đấy, cưng ạ. Tập trung tìm manh mối nào nếu không sẽ thua đó." Em vỗ vỗ lên má hắn rồi cúi chào ông chủ tiệm đồ, Childe đợi em ngẩng lên rồi luồn tay qua ôm lấy người em.

"Ồ, cậu đã tặng đôi đũa cho chồng cậu chưa?" Ông cụ như nhớ ra điều gì đấy, hào hứng hỏi, tay đang loay hoay sửa chiếc hộp nhạc đã cũ. Zhongli giật mình, má em đỏ bừng lên, trời ạ, không ngờ ông lại nhớ đôi đũa ấy luôn! Em bẽn lẽn gật đầu, tay nhéo nhéo tên cáo cam đang cười toe toét.

"Vậy là tốt rồi!" Ông vui vẻ nói, rồi quay qua Childe, lúc này đang không ngậm nổi miệng vào, "Thế nào? Đũa đẹp đúng không? Đũa này là đồ cổ lắm, mà bác nói cho mà biết, được tặng cho chắc là người yêu lắm lắm đấy, chồng cậu đúng là người tinh mắt!" Ông cụ vừa nói vừa gật gù, tán thưởng về đôi đũa. Childe càng nghe càng thấy vui, đúng là trêu rồng nhỏ vui thật, hắn nghĩ, ôm lấy cục rồng bông đang giấu mặt vào hõm cổ mình. Ông cụ có vẻ rất thích thú với hai người, ông lại tặng thêm cho hắn và em mỗi người một chiếc nhẫn. Và hình như lại nhớ ra điều gì đấy, ông nheo nheo mắt.

"Các cậu... là đang đi giải đố đúng không?"

"Dạ... tôi đang tìm..."

"Một cái hộp bằng ngọc, bác biết. Đi thôi, bác chỉ cho."

Bên trong tiệm đồ cổ khá chật, không phải do diện tích của tiệm hay gì đâu... Ừ thì đúng là nhỏ thật, nhưng ngoài ra bên trong còn xếp cả đống thứ hay ho. Em cẩn thận lách người, không để rơi một thứ gì vì mọi thứ ở đây đều rất đắt... và đẹp nữa.

"Đây... là nó đúng không?"

Zhongli gật đầu và cảm ơn ông cụ, em cùng hắn đứng ngắm bức tranh trên tường rồi mới đến chiếc hộp. Đúng là đồ có giá trị, từng nét vẽ, cách pha màu đến cả cách sắp xếp bố cục đều hoàn hảo. Em cúi người đọc chiếc bảng tên mạ vàng nhỏ bên dưới khung tranh.

i gió."

Em quay sang chiếc hộp ngọc bên cạnh, nhẹ nhàng nhấc nó lên rồi ngắm một hồi.

"Cho em mượn một cái gương, anh có gương chứ?"

Hắn lắc đầu. Zhongli lại lách mình qua các kệ xếp đồ, tới chỗ chiếc gương treo tường, em đưa chiếc hộp lại gần. Childe lật đật lại đằng sau em, tò mò ngó vào.

"Câu tr li nm trong bc tranh, trong nhng ngn gió."

Câu đố này chắc chắn của anh thứ nhà em! Luôn luôn ra những câu để đánh đố người ta, em bĩu môi, khác xa với ông anh cả, câu đầu tiên của câu đố lại là về món ăn. Thấy cậu chàng thập thò sau lưng, em quay lại, vội giải thích.

"Đây... anh xem, là chữ được viết ngược..."

Em chỉ dòng chữ, "Đấy là câu hỏi để mở thứ bên trong chiếc hộp đó." Vừa nói, em vừa cẩn thận mở chiếc hộp. Bên trong là một hộp mật mã Cryptex. Em nhẹ nhàng cầm khối mật mã lên, đưa cho hắn chiếc hộp.

"Giờ chúng ta sẽ ngồi giải thôi! Ôi chà, không ngờ em lại bốc được thứu khó nhằn vậy đấy! Không biết Xiao bây giờ thế nào rồi nhỉ?"

Em nói, cúi chào ông chủ tiệm rồi bước ra ngoài cùng hắn. À, cậu nhóc mà em vừa nhắc tới... thì giờ đang cố gắng ném trúng quả bóng rổ trong khu trò chơi để nhận câu đố tiếp theo. Zhongli tỉ mỉ xem khối mật mã, tay lướt lướt nhẹ trên các chữ cái.

"Ui... phải thử bao nhiêu lần đây..."

Em và hắn cùng ngồi xuống một quán cà phê gần đó, bắt đầu mổ xẻ. Đồi gió... câu trả lời trong những cơn gió... hừm... có thể là gì được nhỉ? Childe vẫy tay với cậu phục vụ, gọi cho em một li trà nóng và một latte cho hắn, rồi nhanh chóng quay lại với việc cùng em giải đố.

"Có thể là ở Monstadt."

Zhongli nhìn hắn.

"Nếu giải sai, thì lọ giấm trong này sẽ vỡ và chúng ta sẽ mất câu trả lời đó..."

"Giấm... hả?"

Em kê ghế sát lại với hắn, "Loại mật mã này, rất khó nhé, nếu bị tác động mạnh hoặc giải sai thì lọ giấm nhỏ được để trong này sẽ lập tức bị vỡ, và câu trả lời sẽ bị tan ra!" (*)

Childe gật gù, hắn lôi trong túi một quyển sổ nhỏ và một chiếc bút.

"Thế thì phải lên mạng một chút rồi..." Hắn nói, tay lướt trên màn hình điện thoại. "Của em đây... Phóng to hình ra một chút nhé!"

Zhongli đăm chiêu nhìn hình vẽ.

Trong gió...

Hừm... có vẻ không phải là một địa điểm rồi! Em nhìn kĩ hơn, rồi... Ơ kìa, là một bông hoa Cecilia bé xíu được vẽ ẩm trên góc tranh, trong ngọn gió. Chắc đây là câu trả lời rồi, em đếm lại số chữ rồi bắt đầu xoay mật mã. Bên cạnh, Childe vừa uống latte vừa hồi hộp nhìn em.

Hộp mật mã kêu tiếng 'Click', một nốt chữ bật mở và mảnh giấy rơi xuống bàn, Zhongli cầm mẩu giấy lên, rồi quay qua hắn.

"Thuyn Ngc Trai, bàn s 3."

_________________
Tiếng giấy bọc bánh kẹp khẽ loạt xoạt. Childe đưa bánh lên miệng rồi cắn một miếng lớn, hắn nhắm mắt vừa nhai vừa ậm ừ, đùi bắt đầu rung rung. Ài... nhìn hắn kìa, đúng là tận hưởng quá đi!

Zhongli thích thú nhìn chàng cáo bên cạnh, miệng khẽ cong lên. Em đưa tay vuốt vụn bánh dính trên môi hắn rồi đưa lên miệng mình, làm cậu chàng suýt thì nghẹn.

"Này này, làm thế là nguy hiểm lắm em biết không?"

Em tròn mắt, giả vờ quay sang chỗ khác, "Ai mà biết được chứ...?" Nhưng làm sao có thể qua mắt được hắn, vành tai em đỏ hết lên rồi kìa! Childe tủm tỉm, kéo dịch ghế vào gần em hơn.

"Em biết không, bánh kẹp em làm ngon hơn ờ ngoài nhiều..." Hắn nói, cắn một miếng bánh, kéo luôn cả lát cà chua mỏng ra.

"Thật vậy hả...?"

"Anh đùa em làm gì, мое сердце! Em không tin anh ư... ồ, anh buồn đấy, em yêu ạ!" Hắn ngả người ra đằng sau, làm điệu bộ giận dỗi là em bặt cười thành tiếng.

"Không... Em tin mà... Chỉ là sao có thể ngon như những người làm chuyên nghiệp cơ chứ?"

Hắn nhìn em hồi lâu, đưa miếng bánh lên trước miệng em, "Nè..."

Zhongli thở dài một hơi rồi cắn một miếng bánh. Em nhìn hắn, "Vừa lòng anh chưa?"

Childe cười tươi rói, ngả người dựa lên vai em, "Haiz... Đồ nhà làm luôn tươi hơn đồ bán nhiều. Và anh thích cách em kết hợp các nguyên liệu với nhau..."

Em đảo mắt, tên này chỉ biết nịnh, "Nhưng cũng có khác gì ngoài hàng đâu..."

Rồng con vẫn cò kí ke, Childe bẹo lấy má em mà hôn hôn, là dính đầy vụn bánh lên mặt em.

"Ầy... Quan trọng nhất là công người là đây này..." Hắn vuốt vuốt má em, "Ngoài hàng ai đâu đẹp như em... Đúng là Lili của anh..."

Nghe hắn nói, má em nóng hết cả lên, lại như vậy rồi! Em ngại ngùng chôn mặt vào tay mình, tai hồng hồng. Childe vòng tay ôm lấy eo em, hắn cọ lấy cọ để như chú cún vàng đang cố làm quen với một chú mèo.

"Cho hỏi... là anh Zhongli đúng không?"

Em ngước nhìn anh phục vụ, má em vẫn đỏ bừng, "Dạ, vâng, là tôi..."

"Vậy thì đúng rồi, anh Azhdaha đã đặt trước đồ, anh có muốn mang lên luôn không?"

"A... Không, chưa cần đâu, cảm ơn cậu, mọi người vẫn chưa tới đủ..."

"Vậy để tôi mang phần thưởng lên luôn, chúc mừng, anh là người thắng cuộc thi giải đố rồi!"

Hai người há hốc miệng, hắn quay nhìn em, lắp bắp nhưng chẳng nói được gì.

"Nhưng... chỉ vậy thôi sao?"

Anh phục vui kia nhìn em, rồi bật cười, "Thế anh nghĩ còn phải làm gì nữa? Nấu phần ăn cho 10 người rồi mới xong nhiệm vụ ư?"

Nói rồi anh ta lịch sự lui về bếp. Zhongli liền quay sang tên cáo cam bên cạnh ngay lập tức, tay lắc lắc vai hắn.

"Woah... Mình thắng rồi..." Hắn cuối cùng cũng nói được vài câu, rồi lao vào mà hôn em thật nhiều.

"Kìa..."

"Ba!!"

Hai người giật bắn mình, Xiao nhanh như cắt lao vào người em mà cọ cọ, cậu bé quay lại vẫy vẫy tay với nhóm thiếu niên.

"Chào con, giải đố vui chứ?"

Nghe đến đấy, mặt bé tối sầm lại, vờ như không nghe thấy em hỏi mà nghịch dây ribbon trên tóc.

"Xiao hôm nay ném bóng rổ đấy, buồn cười lắm!" Venti hào hứng khoe, "Nhóc con ném cừ nha, nhưng chân ngắn quá, phải uống thêm sữa!"

Xiao cau có quay mặt sang hướng khác, làu bàu.

Đã 11h30', nắng bắt đầu đậm hơn nhưng thời tiết vẫn khá dễ chịu (cho những con người da trắng nõn như đậu phụ và chịu nhiệt kém). Gió biển thổi nhè nhẹ, mang theo hương muối vờn vờn trên lọn tóc của Zhongli. Em ngồi, tay nghịch nghịch cái nhẫn hổ phách của hắn, môi cong lên, không biết đang nghĩ gì nữa...

"Mọi người tới đông đủ rồi, tôi xin công bố người chiến thắng cuộc thi giải đố, Zhongli!!!"

Cả bàn cùng vỗ tay một tràng, nếu không có Xiao kéo lại thò chắc chắn Venti sẽ đứng hẳn lên bàn đòi chuốc rượu cho bạn mình mất! Anh bồi bàn đặt phần thưởng trước mặt em. Là một chiếc hộp, rất đẹp...

"Ủa..."

"Lại phải giải đố tiếp hả?"

Cả bàn xì xầm to nhỏ, Zhongli nhẹ nhàng xem xét chiếc hộp, rồi mở ra. Bên trong là một chiếc bánh kẹp.

"Bánh kẹp?"

"Uh..."

"Cả nhà đã tới đây hết rồi đó hả?! Hú!!! Chờ tôi với chứ!!"

Sự chú ý đổ dồn lên Azhdaha đang hào hứng trèo lên thuyền cùng với Osial, gã lật đật kéo người bên cạnh ngồi xuống ghế rồi ngó vào nhòm phần thưởng của Zhongli.

"Ủa... Em tưởng anh nói phần thưởng là một tấm coupon chứ?" Osial thì thâm vào tai gã, đến chính y còn thấy bất ngờ.

"À thì..."

Đêm đó, Lili bé của gã nói sẽ làm bánh kẹp, và bạn biết đấy, ông anh bự này rất thích bánh kẹp, và khi nói chuyện điện thoại bàn bạc to nhỏ về phần thưởng, chẳng hiểu sao, Azhdaha nói:

"Phn thưởng là món bánh kp ngon nht ca nhà hàng nhé!!"

Cả bàn há hốc mồm, riêng Childe bận ngắm nghía chiếc bánh 2 tầng, hắn thò tay vào để sờ bánh nhưng bị em đập một cái vào tay.

"Oài... vãi thật luôn."

Venti nhận xét, "Nhưng đằng nào nó chẳng vào bụng mình, chia đều thôi nào, Lili!"

Vậy là cả nhà, mỗi người đều được thử một miếng bánh... Thực chất cũng không ngon lắm... Tại ăn bánh của em làm đã quá quen mồm rồi!

——————-
"Li à... em ngủ chưa vậy?"

Hơi thở của hắn phả vào cổ em nhồn nhột, bàn tay to nhẹ nhàng vuốt trên mái tóc dài như suối em. Childe khẽ nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy eo người thương, hắn tựa má lên vai em, tần ngần nhìn lên trần nhà.

"Hôm nay anh thấy vui chứ?"

Cuối cùng em cũng lên tiếng, giọng mang chút ngái ngủ. Tay em vỗ nhè nhẹ trên tay hắn rồi cùng đan vào nhau.

"Vui lắm, bảo bối a... Lần sau chúng ta tổ chức một buổi giải đố khó hơn đi!"

Chú mèo Ajax chen vào giữa hai người, chú ta nằm bẹp ở đó như ổ bánh mì nướng, ngáp một cái thật dài rồi chớp chớp mắt. Có vẻ ai cũng buồn ngủ rồi. Zhongli đặt chú mèo lên chiếc gối bé đặt dưới chân giường, em nằm trở lại bên cạnh hắn, lần này gần hơn một chút. Childe khẽ cười, hắn hôn nhẹ lên môi em, mút mút, gặm gặm một chút... ngọt quá, liếm một tẹo... Zhongli như hiểu ý hắn, em đưa tay vuốt lên má rồi choàng qua cổ hắn.

"Anh hôn giỏi thật..."

"Em cũng không tệ mà..."

Hai người nằm trong bóng tối, thi thoảng lại nghe thấy tiếng thì thầm, khúc khích. Rồi cuối cùng mọi thứ cùng chìm vào giấc mộng, xung quanh đều lặng yên. Chỉ có tiếng rừ rừ đáng yêu của Ajax Jr. Tiếng ngáy nhỏ của Ajax lớn và tiếng hát ru (nói mớ) của em.

Và tiếng sóng biển.

Tiếng sóng dập dìu như bản tình ca cho một buổi tối đầy sao.



_________







ĐỊT MẸ SAO THUỶ NGHỊCH HÀNH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro