Z: Cơn bão giữa tháng 8.
Cơn bão đã kéo dài cả tuần nay rồi và vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Zhongli đăm chiêu ngắm những giọt nước đọng trên cửa sổ, mái tóc dài như suối để thả, một lọn vắt trên vai em. Đôi mắt ánh thạch phách chăm chú nhìn ra bên ngoài. Em thở dài, vết sẹo ở lưng cứ tới mùa mưa lại nhói lên, nhưng em không thể nói cho Childe biết được.
Cái sẹo nhìn gớm phải biết, kéo dài từ chỗ xương bướm xuống gần hết lưng, và Zhongli chả muốn có nó một chút nào. Em ghét nó, nó làm em thật... xấu xí...? Sẽ thế nào nếu Ajax của em nhìn thấy vết sẹo? Hắn có nhớ nó không, hay hắn sẽ thấy đáng sợ? Càng nghĩ, Zhongli càng nhíu mày, em tựa má lên bệ cửa sổ.
"Em nghĩ gì vậy?"
Tiếng cử động sột soạt của chăn gối khiến mối bận tâm của em bị gián đoạn, Childe đã tỉnh giấc từ khi nào, ngái ngủ vẫn còn vương trên mi mắt hắn. Hắn đưa tay ôm lấy eo người thương, đầu tranh thủ gối lên đùi em, hắn vuốt ve làn da mềm mại rồi hôn xuống.
"Chào buổi sáng, bảo bối của em..."
Childe cọ cọ vào người em, "Chào em, nằm xuống cùng tôi..."
Zhongli nhẹ nhàng chỉnh lại áo choàng lụa rồi chui vào chăn. Childe nhanh chóng ôm em vào người, tay hắn quấn quanh em, giờ em có thể thấy hơi thở ấm nóng của hắn trên má mình.
"Em yêu của tôi đây rồi." Hắn thì thầm, cúi xuống hôn lên tai và má em. "Điều gì làm em suy tư vậy?"
Vừa nói, Childe vừa đưa tay lên, nhấn nhẹ vào giữa hai mày đang nhíu của em.
Zhongli dần thả lỏng mà dựa vào ngực hắn, em cũng luồn tay ra sau hắn mà ôm bờ lưng rộng đấy.
"Không có gì..."
"Ồ... có đấy, mắt em nói hết lên rồi."
Chẳng bao giờ giấu được điều gì từ tên cáo này, Zhongli nghĩ. Hắn dường như luôn biết em nghĩ gì, hoặc không, nhưng hắn chắc chắn sẽ hỏi. Childe luôn có được câu trả lời cho mình. Em nhìn lên đôi mắt xanh biển kia, thật đẹp, giống như màu của đại dương ngoài kia, lúc nào cũng dõi theo em. Chắc đó là cách hắn biết em đang có điều bận tâm.
"Nói cho tôi biết nào?"
Hắn tiếp tục, tay vẫn miết trên trán em, "Không nên để lại nếp nhăn, rồng nhỏ ạ. Thực ra có thì tôi vẫn yêu em, nhưng sẽ rất có hại cho da của em đấy."
Childe giải thích.
Zhongli trầm ngâm một lúc.
"Em đang nghĩ về việc... phơi quần áo..."
Đó là một lời nói dội CỰC KÌ tệ, có thể hiểu được tại vì... đâu nhiều người có thể lái từ chuyện nọ đến chuyện này như em đâu... Childe có vẻ không hài lòng với câu trả lời lắm, hắn biết rõ em đang lo lắng hơn thế, về một điều gì đó hắn vẫn chưa thể biết. Nhưng hắn sẽ bỏ qua, thời gian sẽ cho hắn biết nhanh thôi.
"Ý em là, cơn bão sẽ làm việc phơi đồ trở nên bất tiện?"
Zhongli gật đầu.
"Em cần máy sấy đồ không?"
Câu hỏi khá bất chợt tới từ phía của cáo tuyết làm em tần ngần một lúc. "Máy sấy?"
"Ừm. Là tôi tặng."
Đúng là em cần thật, nhưng hắn đã trả hộ cho em khoản nợ kếch sù đấy, giờ lại đến máy sấy? Tiếp theo là gì nữa? Hắn sẽ mua cho em cả một chiếc du thuyền ư? (Vâng hắn sẽ làm và 100% chắc chắc sẽ làm.) Không. Đời. Nào-
"Vâng... nếu được ạ. Cảm ơn anh nhiều."
Childe cười, hắn hôn lên tóc em.
Tiếng mưa bên ngoài không dứt, xa xa lại nổi lên tiếng sấm rền. Nhiệt độ cũng giảm nhiều, Zhongli kéo tấm chăn lên cho hắn. Em sẵn sàng đi ngủ thêm một chút nữa, vì giờ vẫn còn sớm. Childe cầm tay em đặt lên má mình, hắn thở khẽ, tay em lạnh quá. Tiếng bước chân nho nhỏ dưới đấy khiến hắn nhổm người dậy nhìn, chủ nhân tiếng bước chân nhanh nhẹn nhảy lên bụng hắn rồi trèo lên mà nằm trên người em. Chú mèo Ajax Jr. đã ăn sáng xong, và giờ đang muốn được vuốt ve. Nhóc con liếm lên má em một cái rồi quay lại nhìn hắn đầy thách thức, như thể muốn nói rằng em vẫn cưng chiều nhóc hơn.
"Chào em... chào em..." Zhongli thủ thỉ, xoa hai má Ajax, đầu em gác lên tay hắn mà nằm. Nói thật Childe có một chút ghen với chú mèo kia, tại sao chú lại được em nựng nhỉ? Đáng lẽ ra, người được em chú ý mới là hắn. Em là của hắn, và hắn mới là người được hưởng tất cả các quyền lợi-
"Úi chà, lại thích Ajax lớn cơ đấy!"
Chú mèo trèo từ tay em qua ngực hắn rồi ngồi chễm trệ trên đó. Chú nhìn xuống mặt hắn, thật buồn cười làm sao! Có một tên đầu quýt đang ghen! Chú cúi xuống liếm vào mặt hắn vài cái, nghe được vài tiếng khúc khích của người nằm bên cạnh.
"Nó thích anh đấy..."
Childe khẽ "Ừm", cho chú mèo tha hồ nghịch ngợm mặt hắn. Zhongli nhổm dậy, em hôn lên má hắn, rồi hôn xuống dần, môi mơn trớn vành tai đang đỏ ửng của hắn, "Em yêu anh..."
Em hôn tiếp lên cổ, liếm rồi mút nhẹ trên đó làm hắn thở hắt. "Yêu anh..."
Zhongli muốn chuyển tiếp sang ngực, vì ôi... ngực hắn mới đẹp làm sao! Mỗi lần em nhìn Childe, em lại muốn... mút cái ngực hắm là sao vậy nhỉ? Zhongli vừa nghĩ, vừa tự đỏ mặt. Nhưng chưa kịp đi xuống tiếp, hai cánh tay săn chắc đã kéo em nằm lên người hắn, ngay cạnh mèo Ajax. Lần này, ngực em "đáp" ngay trước miệng tên cáo kia.
"Em bé nũng nịu ghê..."
Childe lầm bầm, kéo áo ngủ lụa của em lên rồi liếm lên hạt lựu kia.
"Ah... Ajax..."
"Em gọi ai?" Zhongli đảo mắt, tên cáo này biết tỏng em nói ai mà! Childe vừa cười, vừa liếm láp một bên vú em, tay còn giữ chặt trên eo để em không thoát được.
"Anh... ư... đừng mút... nữa..."
"Chẳng phải nãy em cũng làm vậy với tôi sao?"
Zhongli run rẩy ẩn đầu hắn ra, nhưng Childe là một con bạch tuộc, hắn không thèm bỏ em ra mà mút mạnh hơn, khiến em rên rỉ không ngừng.
Khoan...
Rên...?!!?
Zhongli chỉ muốn chui vào một cái hố luôn rồi.
"Thế nào? Em thích chứ?"
Childe cuối cùng cũng để em thoát, hắn cười tươi rói, tay mân mê đuôi tóc màu mật ong. Zhongli cau có bẹo má hắn, rồi quay đi.
"..."
"Anh yêu em."
Cánh tay kia lại luồn từ sau mà ôm lấy bụng em, kéo lại gần về phía hắn. Childe dụi đầu vào hõm cổ em, hít ngửi.
"Anh yêu em, yêu em nhiều lắm."
Và Zhongli đâu có gan để giận hắn lâu? Em xoay người, ôm hắn lại vào lòng.
"Em biết."
Hai người nằm trong im lặng, tiếng mưa lách tách trên cửa kính, mèo Ajax Jr kêu rừ rừ, không biết chú đã ngủ từ lúc nào.
Zhongli quyết định em sẽ dành cả ngày ở đây với hắn, nằm thủ thỉ với nhau những câu chuyện bình thường, hoặc không bình thường, gì cũng được. Em sẽ nghe hắn nói. Zhongli ngắm đôi đồng tử xanh biển kia, sao lại đẹp như vậy... Em đưa tay vuốt những đốm tàn nhang trên má hắn, để hắn áp lên mà hôn lòng bàn tay mềm mềm.
"Khi nào em mới nói cho anh về vết sẹo?"
"Sao cơ...?"
Childe phá vỡ sự im lặng, vừa nói, tay cũng ôm em chặt hơn. Hắn biết em sẽ lảng tránh chuyện này mà, hắn đã nhìn cách em luống cuống che vết sẹo hôm hắn lỡ bước vào nhà tắm.
Childe không thích việc em giấu hắn.
Zhongli như rơi bịch một phát xuống đất, em hoảng loạn, và em nghĩ ngay tới việc đẩy hắn ra.
"Không... không..."
"Lili...? Em ổn chứ?"
Giọng em bắt đầu run, và tay em cũng chẳng đủ sức để kháng cự hắn nữa.
"Em... em..."
Hai bàn tay ấm áp vào má em, hai nhón cái xoa xoa mi tâm, Childe hôn lên mũi em một cái. Hắn biết, em đang hoảng.
"Em yêu... Bảo bối, cục vàng của anh..."
Hắn thì thầm, nhẹ kéo Zhongli vào một cái ôm thật ấm áp.
"Em ổn chứ..."
Em nghẹn ngào, vùi mặt trong áo ngủ của hắn, rất thơm, có mùi rừng thông mùa đông.
"Sẽ không sao, Lili ạ..."
Tay hắn luồn ra sau lớp áo, lướt ra vết sẹo sau lưng. Hắn vuốt nhẹ dọc vết cắt, thật khẽ. Zhongli giật mình, rồi em cũng dần thả lỏng, Childe thật sự cưng em luôn mà...
"Không cần phải kể hết với anh... anh biết là được mà..."
Hắn nói nhỏ, tay vẫn vỗ về phía sau lưng. "Tại vì anh cũng có sẹo."
Nói rồi Childe kéo tay áo lên, cánh tay đầy những vết cắt, vết khâu. Zhongli chậm rãi ngẩng đầu nhìn, và em phải cố gắng lắm mới không bất ngờ thành tiếng, vì đây là cánh tay của một chiến binh rồi, chứ chẳng phải của trai tài phiệt đâu.
"Anh muốn em biết, dù em có sẹo hay sao nữa, anh vẫn sẽ luôn yêu em."
Zhongli ngước nhìn hắn.
"Anh coi vết sẹo là một vinh quang... nên... Ugh, anh ngu giải thích quá đi! Nhưng em vẫn rất tuyệt, và anh... anh rất yêu em!"
Childe gãi đầu, hắn thất bại trong việc an ủi rồi... hắn là một ông chồng thất bại!!
"... Em..."
"Cái lần đó, là em đúng không?"
Zhongli chớp mắt, hắn vẫn nhớ sao? Vẫn nhớ là em cứu hắn khỏi tên khủng bố tàu điện ngầm? Và Zhongli muốn khóc tiếp quá. Em làm gì mà lại xứng đáng một người như hắn vậy?
"Vâng..."
Childe không có vẻ gì muốn thu tay về cả, hắn vẫn bám chặt lấy người em, cứng ngắc.
"Em đã chảy rất nhiều máu."
Hắn nhắc, mày nhíu lại. Childe nhớ về hình ảnh em cố gắng lết từng bước một, tay kéo hắn.
Và Childe thấy mình thật vô dụng.
"Em hết rôi, Ajax..."
Zhongli sờ lên cánh tay chồng chất các vết sẹo của hắn. Rõ ràng là nhiều hơn cả của em nữa! Một cái đỏ hỏn, nhìn rất ghê, một cái dài và trắng bệch. Đủ các hình dạng.
"Anh thương em, bảo bối ạ. Yêu em, rất rất nhiều."
Zhongli thề, Childe sẽ nằm và yêu em như vậy tới hết ngày, dù em có muốn rời giường, hắn sẽ vẫn kéo em lại và ôm thật chặt.
"Ba ạ?"
Zhongli giật mình, cửa phòng bật mở và Xiao ló đầu vào. "Hôm nay con cũng ở phòng nhé?"
"Ai cũng trong phòng thôi, con yêu ạ, đồ ăn trong tủ lạnh nếu con đói. Hãy tự làm hoặc hâm nóng lên nhé."
Xiao gật đầu, "Yêu ba." rồi đóng cửa lại.
Em lại nằm xuống, Childe ngay lập tức lấy tay xoa tóc em. Ngày mưa mà, ai cũng oải thôi. Dù có là 9h sáng cũng chẳng thể lôi em dậy nữa rồi. Zhongli bỗng muốn nói về mấy vết sẹo. Của hắn. Tất nhiên.
"Anh kể về sẹo đi."
Childe nghiêng đầu nhìn em, hắn cười, hoá ra cục bông nhỏ cũng muốn nghe cơ đấy, "Lại đây..."
Zhongli nằm dịch vào cùng hắn, em nâng tay hắn lên đặt trên bụng mình.
"Vết này..." Childe bắt đầu với vết sẹo lồi trên mu bàn tay, "Cái này từ đợt anh 15. Hồi đó... em biết mà, anh máu nóng và rất đần... hay đi gây gổ với tụi khác lớp."
Zhongli xoa nhẹ lên vết sẹo như thể sợ hắn bị đau, đầu ngón tay chạm chạm thật khẽ lên da hắn.
"Hôm đó tụi nó úp sọt anh, và lại còn dùng dao nữa."
Em tần nhần nhìn nó, chắc phải mất nhiều máu lắm... Lòng em khẽ quắt lại, em đưa tay hắn áp lên má.
"Cái này..."
Em theo tay hắn chỉ, nhìn 3 vết cào song song gần đó.
"Anh bị sói đuổi. Hồi 10 tuổi, anh rất nghịch và hay vào rừng chơi... và anh đã trêu một con sói."
Zhongli không biết phải nói gì ngoài nhìn hắn chằm chằm.
"Sói... nhỏ. Không ai chết cả, anh thề."
"Và em đoán sau đó anh đã bị cào."
"Ừa... và anh sốt 3 ngày tiếp đó."
Zhongli nằm lặng im, ngón tay lướt trên 3 vệt trắng dữ tợn. Em thở dài khe khẽ, nằm gần vào hắn hơn.
"Còn một vết nữa ở cổ chân, khi anh đi câu cá. Anh chưa cho em xem được vì anh khôn tiện kéo chăn lên... nên hôm nay tắm cùng anh nhé?"
Nói cách khác, Childe muốn kéo em vào nhà tắm mà xơi em trong đó nữa, vừa nói, hắn vừa tủm tỉm, vẽ vòng tròn trên áo lụa em.
"Vô sỉ..." Zhongli lầm bầm. Childe luôn như vậy, nhưng làm sao em có thể không thích được cơ chứ? Em mê hắn chết thôi, mê nụ cười nửa miệng, cái răng nanh nhọn, mê sự quyến rũ của hắn. "Em sẽ tắm cùng anh..."
Em đáp, ngẩng lên hôn vào môi hắn một cái bất ngờ, làm tên cáo ngơ một lúc rồi đỏ bừng mặt.
"Anh còn muốn nói về sẹo nữa không..."
Lại một câu hỏi bơ vơ, em lật người, tìm dáng nằm thoải mái trên ngực hắn, tay sờ sờ.
"Anh không biết nữa... anh đang nghĩ, nếu anh là một con golden retriever... thì em sẽ là con gì?"
Hắn không chỉ không trả lời đúng trọng tâm, mà còn hỏi ngược lại em một câu hỏi kì lạ nữa! Zhongli giờ cũng tần ngần... Cuộc nói chuyện từ những vết sẹo bỗng chuyển sang nói về mấy cục bông bông.
"Con mèo."
Em thấy Childe chăm chú nhìn mình, hắn rồi cọ cằm lên tóc em.
"Em sẽ là con mèo xinh đẹp... và anh sẽ liếm em như vậy này..."
Hắn kéo tay em lên rồi lè lưỡi liếm một đường trên đôi má, em cười khúc khích, tay nhẹ đẩy cái đầu cún bự ra, nhưng đâu dễ vậy đâu!
"Liếm ở đây nữa!" Childe tặng em thêm một vệt ướt bên má kia, rồi bắt đầu hôn chùn chụt trên đó thật lâu.
"Em sẽ không cào anh chứ?"
Childe nói thế nhưng hắn đâu có sợ em? Tay hắn đã giữ lấy tay em từ trước rồi, mà nếu em là mèo, thì em sẽ chỉ lấy "măng cụt" mềm mềm mà đập đập hắn thôi.
"Không... sao lại cào anh..." Em thủ thỉ, hôn hôn trán hắn.
Bên ngoài, mưa dần tạnh, nhưng tiếng sấm phía xa vẫn vọng lại. Mấy chú mòng biển và cú mèo đã tụ tập ở cửa sổ phòng hắn lúc nào chẳng hay, chỉ biết chúng đã nhìn em choàng tay qua cổ hắn rồi hôn lên môi ai kia thật sâu, tay hắn ôm eo em.
"Em nghĩ chúng ta nên ngủ tiếp..."
Em nghe tiếng cười ấm áp bên tai, "Phải... theo em, mèo cưng ạ."
Zhongli thở dài thoả mãn. Có khi ngày mai em sẽ cùng hắn đi câu cá.
___________
ỜM.
mình có vẽ.
Cho bạn L9158sd
chu choaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro