Z: Cái nhà bé tẹo bên biển.
Đó là một cái nhà gỗ khá nhỏ nếu nhìn từ bên ngoài, được sơn màu trắng tinh nằm ngay bên mép vực bên cạnh biển Liyue. Nó nằm lẻ loi một mình, xung quanh là bụi hoa hồng gai mọc um tùm, được bao quanh bởi hàng rào màu xanh navy.
Em ẩn cánh cửa sắt dẫn vào khu vườn.
Đã 12 năm rồi em không quay lại đây, và thú thực, em cũng nhớ nơi này muốn chết. Cái chòi nghỉ này từng là nơi em sống 16 năm cuộc đời, khi mà ba má em vẫn còn khá giả nhất vùng. Zhongli thở dài, đắm mình trong những kỉ niệm tươi đẹp thời thơ ấu. Em rồi bê cái hộp giấy và cái vali đựng toàn tiền mặt lên và bước chậm tới trước ngôi nhà.
Nơi đây cũng không gọi là thay đổi gì nhiều so với lúc ba má em mất, chỉ là lớp sơn trắng dần chuyển sang màu vàng nhạt, có chỗ bị bong tróc một chút. Cái mái màu nâu đã trở thành nhà của lũ mòng biển và tụi cú mèo, em ngước lên, lũ chúng nó ngó xuống nhìn em. Ồ, không chỉ có chim chóc không đâu, có cả con mèo lông hung tròn mắt chằm chằm theo em. Em cũng thấy khá thú vị đấy chứ, ít nhất em cũng sẽ được ở với những vị khách bông xù bé nhỏ này.
Em ngó vào cái cửa sổ đóng bụi dày đặc, lớp bụi dày tới nỗi em không thể nào mà nhìn vào trong được. Chú mèo màu hung nhảy từ trên mái xuống cạnh em, chú ta lỡ chạm vào ô cửa làm bụi bay tứ tung. Em ho khụ vài tiếng rồi nhấc chú mèo lên.
"Chào cậu bé, chào em." Em vuốt đầu chú, nhìn vào đôi mắt xanh biển lấp lánh, ngón tay gãi gãi cái tai tam giác.
Chú mèo cọ cọ vào tay em, kêu rừ rừ vài tiếng rồi lại quay ra nhìn ngồi nhà.
Em nhìn theo hướng chú ta, "Đây là nhà tôi, em cùng các bạn là những vị khách đầu tiên tới khai trương nhà trọ đấy."
Zhongli đặt chú mèo lên bệ cửa sổ rồi kéo cái túi của em lên để lục chiều khoá. Đôi mắt đại dương ấy cứ dõi theo em từng hành động như thể đang trông chừng em. Cuối cùng, em cũng lấy được chiếc chiều khoá nằm sâu dưới hàng đống thứ trong chiếc túi vải, em mở cửa, cả mèo lẫn người ngó vào.
"Chào ba má! Chào hai anh!"
"Maow!"
Em để chú mèo chạy vào trong trước, rồi mò tay vào bật điện. Chiếc đèn trùm cổ dần phát ra ánh sáng vàng yếu ớt, cho em thấy những hình bóng mờ ảo của những đồ nội thất trong nhà.
Chú mèo kia đã yên vị ngồi trên cái piano góc nhà.
Những đồ vật vẫn ở nguyên vị trí cũ kể từ khi em rời đi, chỉ là tất cả mọi thứ đều bám bụi, mấy con ngài đậu đầy trên chiếc sô pha. Zhongli ho thêm vài tiếng, tay em phe phẩy trước mặt rồi tới chỗ cái piano.
Đã lâu lắm rồi em không chơi đàn.
Zhongli tần ngần nhìn chú mèo, rồi lại quay nhìn những phím đen trắng.
Tạm bỏ qua những việc ngổn ngang trong nhà, em cùng người bạn xù bông của mình bước tới khu vườn sân sau, nơi bụi hoa hồng mọc bừa, trèo lên cả bức tường gỗ ngôi nhà.
Zhongli lại thở một tiếng, việc dọn dẹp sẽ mất nhiều thời gian hơn em nghĩ đấy!
Em cúi xuống bế chú mèo lên, nhẹ nhàng tới mà ngồi ở mép vực, tựa vào chiếc lan can.
Em thở hắt nhẹ, cảm nhận hương biển thật mặn mà cũng thật mát, những luồng gió luồn qua mái tóc đuôi hổ phách như đang chơi đùa vậy. Em ngồi lặng yên cùng chú mèo nghe tiếng sóng vỗ giòn tan vào vách đá bên dưới, mắt dõi theo vầng thái dương đang từ từ lặn xuống.
Em nhớ ra rồi.
Là bản nhạc đó!
Em lại cùng người khách nhỏ đi vào nhà. Em đặt chú ta lên chiếc piano và ngồi xuống. Những ngón tay em lướt nhẹ trên các phím, một bấm... hai bấm.
Em bắt đầu bản nhạc.
Bắt đầu khúc Claire de lune cho một buổi tối yên bình nơi ngoại ô.
——————————-
Hu Tao và Xiao xuất hiện ở trước căn nhà từ sớm.
Hu Tao cũng không biết để làm gì, nhưng nói chung là Zhongli về thì chuyện vui cũng sẽ tới! Cô vừa nghĩ, tay vừa đập thình thịch lên cánh cửa cũ, mồm la thật to tên chủ nhà, mặc cho Xiao, cậu cháu trai ít hơn 7 tuổi kéo áo mình.
"Cô có thể bấm chuông thay vì nện vào cửa nhà người khác như vậy đấy, Hu Tao ạ."
"Khó thế lắm!" Cô cười, rồi kéo áo cậu bé kia, "Này, cháu muốn biết về Zhongli tiên sinh lắm cơ mà, sao giờ ngại thế?"
Zhongli tò mò nhìn cậu, rồi em cười.
"Đây là Xiao, con bà chị họ xa nào đấy tôi cũng không rõ nữa, nhưng mà nói chung thì, cháu nó muốn tới sống cùng anh."
Em lại tròn mắt nhìn cô.
Hu Tao liền kéo tay em ra xa chút, để lại cậu bé đang bỡ ngỡ, thấp thỏm ngó vào trong nhà.
"Cháu nó vừa mất gia đình, dạo này bọn cướp chả nể một ai, cứ vào mà chém, may mà nó chạy tới nhà cô nó, không thì..."
Hai người lại nhìn về phía cậu bé, Hu Tao tặc lưỡi một cách chua xót.
"Tội nó thật, mới có 16 thôi chứ mấy!"
Em liền rời cô, tiến đến cu cậu vẫn đang đứng lóng ngóng.
"Con muốn ở cùng ta không?"
Cậu bé nhìn em, rồi chắc đang ngại, cậu quay mặt đi chỗ khác, đầu vẫn gật gật nhẹ.
"Vậy là đã nghe chuyện về ta rồi mới muốn tới đúng không?" Em cười, xoa xoa đầu cậu bé làm cho mặt cậu thêm đỏ bừng như trái cà chua.
Cậu lại gật đầu, lần này em có nghe được một tiếng "Dạ" khe khẽ.
Rồi tiếp đó là "Xin hãy chiếu cố con ạ!"
Cậu bé con thật ngoan!
Em mời cả hai cô cháu vào, không thể để họ đứng ngoài thêm được nữa.
Đồ đạc vẫn để nguyên từ tối hôm qua, em vẫn chưa động vào một chút gì, chỉ có chiếc piano được lau sạch bóng, cái sô pha được phủi bụi, và thêm hai tách trà nóng, một tách cacao cho cậu bé con. Xiao cứ thế mà ngồi ngay xuống cạnh Zhongli thật nhanh, cậu bé muốn tới sống cùng người ba mới lắm rồi!
Em cứ cười mãi, tay không dừng lại mà đưa lên xoa tóc cậu, để Hu Tao vui híp hết cả mắt.
"Vậy là, anh định biến chỗ này thành nhà trọ thiệt hả?" Cô hỏi, tay cầm tách trà không yên được vì độ nóng rẫy của nó, Xiao chăm chú nghe hai người nói, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm bé món đồ uống ngọt kia.
"Tại... tôi cũng đang thiếu, cô thấy đấy, còn phải trả nợ bao nhiêu người nữa."
Hu Tao lắc đầu.
"Anh lại đi vay mấy thằng đầu đường xó chợ rồi trốn về đây chứ gì?"
"Đúng, một phần, và tôi cũng muốn thử kinh doanh nữa."
Em lại nhấp một hớp trà.
Chú mèo nhỏm người từ dưới đệm sô pha, ngay dưới chỗ Xiao ngồi, làm cậu bé giật mình. Chú ta ngạc nhiên nhìn hai vị khách mới, rồi lại quay ra nhìn em, ồ, khách của anh! Những vị khách đầu tiên!
Em dường như đoán được chú ta nghĩ gì, liền bê chú lên rồi đặt vào người cậu nhóc kia.
"Đây là Hu Tao," em bảo, "Cổ sẽ là quản lí, tôi là chủ nhà, còn cậu bé con đây..."
Chú ta ngước lên nhìn cậu bé. Xiao tròn mắt nhìn lại.
"Cứ coi như người nhà, sẽ ở đây và giúp đỡ." Chú mèo nghe em giới thiệu, rồi cọ vào tay Xiao như một lời chào hỏi.
Cậu bé nhẹ nhàng vuốt ve chú mèo.
"Thế thì, bắt đầu dọn dẹp là vừa nhỉ, nhà trông như này mà rộng phết!" Hu Tao đứng dậy, cô lôi mấy dụng cụ cọ rửa từ trong cái túi bự của mình ra.
"Con cũng muốn giúp!" Xiao nhẹ nhàng đặt chú mèo đang cuộn tròn trên đùi cậu xuống, hăng hái nói.
Hu Tao đã nhanh nhảu chạy lên tầng mà dọn. Còn cậu bé cùng chú mèo đi vào bếp.
Hôm nay sẽ là một ngày dài đây.
————————————
Thế này đi. Tôi quay trở lại rồi, với cái điện thoại, nhớ ghê cơ, về phát viết luôn cho nóng, lúc đầu định viết ngược nhưng mà tui dễ thương thấy moẹ à, ngược để sau, dạo này tôi ăn ngọt🤡🤡
Và tui sẽ giải thích nếu cô nèo thắc mắc nìa
Zhongli là 28 tuổi, Hu tao 23 còn Xiao 16.
Zhong có hai anh trai và bố mẹ mất lúc đi công tác.
Zhongli có khá nhiều nợ và thường xuyên bị 'ghé thăm', nhưng em xử lí đc vì em có học võ.
Hai anh của ẻm sẽ tới ở các chap sau, và có thể sẽ xuất hiện hội trai lùn hệ phong lờ gờ bờ tờ tới hớp hồn bé đậu phụ đóooooo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro