PN: Tết Hải Đăng.
Childe cưới Zhongli vào đầu năm, trước ngày Tết có vài tuần. Ai cũng vui, Xiao không vui lắm. Osial và Azhdaha tặng cho cặp phu phu mới cưới một đống quà, và giờ phòng khách nhà rồng con đang rất chật.
Vẫn chẳng có gì thay đổi, lũ cú mèo và mòng biển vẫn giữ được nhà trên tấm mái giờ thành màu xám đen sạch sẽ (yên tâm là chúng không đi bậy trên đó đâu), cục bông màu hung tên Ajax Jr. vẫn có chỗ trong phòng của miếng đậu phụ cáu kỉnh cao 5 ft, và giờ có cả một chàng trai siêu bảnh tóc vàng ở cùng. Osial và Azhdaha chưa có dấu hiệu đi làm trở lại, hai người có vẻ muốn nghỉ hưu luôn rồi, khi Osial lúc nào cũng kêu đau lưng, và Zhongli phải nhắc nhở anh cả của mình biết giữ gìn chiếc giường trước khi em đá gã ra khỏi nhà.
"Hôm nay em bỏ anh lại ở giường..."
"Tại trông anh ngủ ngon lắm, em không muốn đánh thức anh..." Zhongli nhẹ nhàng ngả mình vào cái ôm từ đằng sau của chồng mình, tay em vẫn bận bịu rửa măng. Sắp đến Tết Hải Đăng rồi, càng gần cả nhà càng bận. Sáng nay Zhongli dậy rất sớm, em đã dọn sạch phòng khách và bếp, em đã cuốn xong nem và hấp xong cả một lạp lớn há cảo đủ các loại nhân.
"Em cần giúp không..."
Childe dụi mũi vào gáy em, buổi sáng em có mùi như bánh trứng chanh và mật ong. "Không cần đâu, anh yêu... em xong cả rồi."
"Còn canh măng?" Vừa nói, hắn vừa với tay tới giỏ dâu tây, lấy một quả thật mọng rồi đưa tới môi em.
"Em sẽ bảo con nấu sau." Zhongli xoay người, đối mặt với người chồng đẹp trai siêu cấp của mình. Em cắn miếng dâu, không quên mút lấy ngón tay hắn, phải trêu con cáo này một tí mới được. Lưỡi em lướt qua ngón tay kia, và làm sao Childe có thể không để ý được. "Xiao nấu canh măng ngon lắm đấy." Em cười, đưa tay ôm cổ hắn.
"Zhongli..."
Sáng vẫn còn sớm lắm, chỉ có em và hắn thôi, Childe sẽ tận hưởng giây phút này một chút. Tay vẫn trên eo em, Childe kéo em dịch vào rồi ngấu nghiến hôn lên đôi môi kia. Zhongli ngại ngùng mà đáp trả lại hắn, em để lưỡi của chồng luồn vào, khuấy đảo bên trong, tay ôm lấy cổ hắn thật chặt. Hai người môi lưỡi triền miên, và việc gì đến cũng phải đến. Tay hắn lần xuống mông em, rồi bóp mạnh, ai bảo mông của em to và mềm quá, Childe đây không thể nào có thể ra khỏi nhà mà thiếu bóp mông em một lần nữa rồi. Hắn nghe tiếng rên nhẹ từ người yêu, tay vẫn tiếp tục xoa nắn quả đào bự kia.
"Chào buổi sá... tiếp tục đi tớ chưa thấy gì."
Zhongli nhanh chóng buông hắn ra, nhưng con cáo tuyết kia có vẻ không muốn cho lắm, tay vẫn bướng bỉnh đặt lại trên eo em.
"Chào buổi sáng, Venti. Có thể cậu muốn một chiếc... há cảo trước khi rời đi... đấy?"
Cậu chàng vừa xuống tới cầu thang thì được chứng kiến cảnh đôi chim cu âu yếm nhau vào sáng sớm. Ở trong bếp.
Nói thật là không hay ho lắm, nhưng Venti khoái chí phải nói. Chàng nháy mắt với tên đầu cam trước khi nhận cái xửng hấp từ em, "Cảm ơn... vàaa cẩn thận nhé."
Nói rồi Venti cùng với đồ ăn sáng của mình biến lên phòng. Mặt Zhongli giờ không khác quả dâu tây lúc nãy là bao, em vùi mặt vào hõm cổ hắn, để chồng ôm trọn vào lòng.
"Anh nợ em một lời xin lỗi đấy, liubimyj ạ."
"Xin lỗi, bảo bối..." Childe tủm tỉm, hắn biết em đâu có nghiêm trọng hoá chuyện này, hắn hôn lên tóc em. "Ta ăn sáng trước khi tiếp tục, nhé?"
Hắn và em ăn sáng lúc 6h45, ngoài hiên nhà, khá lạnh. Nhưng hắn đã ôm em rồi.
______________________
Zhongli tần ngần nhìn hai ông anh trai, một toán lũ nhóc con và cậu bạn thân, và cả chồng em. Hôm nay ai cũng có việc. Mọi người sẽ xuống cảng để mua đồ, rồi quay về thắp hương, và có lẽ sẽ xuống cảng một lần nữa vào tối để đón lễ thả đèn.
Ai cũng thích lễ thả đèn. Nhấn mạnh.
Cả nhà chiếm nguyên một khoang trên tàu, khá là dễ chịu vì chỉ có mỗi gia đình mình bên cạnh.
"Thôi chết, không biết cô Xiangling có làm việc hôm nay không nữa..."
"Nói mới nhớ, hình như tớ phải mua rượu..."
"Ối trời, thiếu bao lì xì mất rồi!"
Như đã nói trên, ai cũng có việc.
Cảng hôm nay đông hơn mọi ngày. Mọi người tấp nập đi lại, hôm nay các cửa hàng đều nghỉ bán, chỉ có một số người vẫn đứng, bán cho lũ trẻ con những chiếc đèn cá vàng. Đường được trang trí với những chiếc đèn lồng đỏ thắm, đâu đâu cũng thấy hoa.
"Ba, con đi với các anh!"
"Chờ nhau ở quảng trường nhé mọi người!" Azhdaha hô lớn, rồi mọi người tản ra, mỗi nhóm một hướng. Childe và Zhongli vẫn dính lấy nhau từ lúc đầu. Hắn và em sẽ tới nhà của Xiangling trước, mong sẽ gặp được cô nàng một chút.
Và may mắn thay, nhà hàng Wanmin vẫn mở, hình như chỉ có bác Mao đang đứng bếp.
"Zhongli đấy hả? Lâu lắm mới gặp cậu!"
Bác Mao luôn tươi vui vậy đấy, Zhongli gật đầu chào lại.
"Chúc tết anh Mao, mọi việc vẫn ổn chứ?" Em hỏi, đưa bác một cành hoa đào.
"Vẫn ổn thôi chú ạ. Mà, đã kết hôn rồi đấy hả, sao không mời tôi?"
"Vâng vâng, lần sau sẽ mời bác." Zhongli phẩy tay, "À, cho hỏi cô Xiangling có nhà không bác?"
Bác Mao quay vào nhà, hô to cô con gái rồi lại quay ra với em. "Nó ra ngay, đang nhờ nó cất mấy đồ vào tủ lạnh ấy mà!"
Chưa đầy một giây, cô gái tóc hai búi nhanh nhảu chạy ra, cô tươi cười bắt lấy tay Zhongli mà lắc.
"Chào anh, chào chồng của anh nữa, anh thế nào?"
"Ổn lắm, còn cô thì sao? Guoba vẫn ngoan chứ?" Childe đưa hộp bánh cho em để đưa cho Xiangling. Cô bắt đầu nói về chú gấu một cách say sưa, rồi bỗng nhớ ra một điều gì đó, cô chạy vào nhà, một lát sau, cô mang một chiếc túi nhỏ đựng hộp giữ nhiệt.
"Của Zhongli đây, công thức tôi để cùng bên cạnh nhé!" Nói rồi cô ghé vào tai em, "Nếu dùng nước hầm sườn để nấu sẽ ngon hơn, tin tôi."
Zhongli khúc khích. Vậy đã xong việc đầu tiên, em ôm lấy tay hắn rồi cùng lên đường. Childe hôn lên tóc em một cái thật kêu, rồi chỉnh lại áo cho rồng nhỏ.
"Đó là gì thế?"
Zhongli nhìn chiếc túi, em dịu dàng cười, "Có món súp trứng cô Xiangling làm ngon lắm, mà cũng bổ nữa..." Nói rồi em nắm lấy bàn tay lạnh cóng của chồng, "Em xin công thức về để làm cho mọi người." Childe gật gù, tay hắn đan chặt lấy bàn tay ấm nóng kia. Tay em lúc nào cũng ấm, nói thẳng ra cả người em đều ấm hết. Childe luôn muốn ủ em trong người đi khắp nơi, mang em về Bắc Quốc đầy tuyết, nhưng hắn chỉ sợ em bị lạnh. Childe đăm chiêu suy nghĩ, để rồi hắn vô thức đút tay em vào túi áo mình.
"Zhongli này..."
"Dạ...?"
Childe muốn hôn em một lần nữa, không cần quan tâm tới mọi người xung quanh đâu, hắn bỗng muốn chạm môi thêm chút. Hắn lại gần em hơn, và có lẽ Zhongli đã hiểu hắn muốn gì, em cũng dịch sát vào chồng mình, cho tới khi mũi chạm mũi, tay đan tay.
"BÙM!!!"
Tiếng pháo lép bép nổ, Childe giật mình, bất mãn nhìn lũ trẻ con chạy xung quanh, mỗi đứa cầm một que dài, bên trên là con rồng giấy thật to đang uốn lượn.
Zhongli bật cười, em hôn nhanh lên má của tên đầu cam đang cau có. "Đợi về nhà đã nhé, anh yêu?"
Childe nhìn em đầy sủng nịnh, hắn sẽ cố chờ về nhà để ăn sạch rồng nhỏ của mình. Hiện giờ hãy cứ cùng em dạo phố và hoà mình trong không khí xuân này đã. Childe nắm lấy tay em, cùng bước trên con đường nhộn nhịp đầy ánh đỏ.
________________________________
"Em mệt lắm không?"
Sau bữa trưa, việc đầu tiên của Childe là kéo em lên nhà để "thưởng thức món tráng miệng". Không, đấy là sau khi dọn dẹp. Nhưng nói chung thì sau bữa ăn, hai anh và cậu bạn thân của em nhìn nhau rồi cười kì bí, còn bé Xiao không thấy ba mình ngồi lại để uống trà. Đúng là mới cưới đi...
Và trải qua 2 đợt làm tình nóng bỏng và ngọt ngào, Zhongli không muốn phải làm một cái gì nữa, một phần em mệt rã rời rồi, và cái ôm của chồng quá ấm đi.
"Anh cứ ôm em như thế này..." Em lười biếng trả lời, dựa vào bờ ngực ướt mồ hôi của hắn.
Zhongli thật quyến rũ. Childe vừa nghĩ, hắn đưa tay vén tóc em qua một bên. Rồng nhỏ nhẹ thở, tay em mân mê ngón tay hắn. Childe liếm nhẹ lên cổ em, thật thơm, vẫn là sữa tắm hương mâm xôi, và một chút ít mùi mồ hôi. Tay hắn đưa đến trước ngực em mà xoa nắn, thi thoảng lại nhéo hai hạt đậu đỏ, làm em rên một tiếng. Môi vẫn trên cổ em, hắn vừa hôn vừa mút, tay vẫn bận rộn nặn nặn. Thấy em có vẻ oải, hắn để cục nhỏ xoay người, kéo em lại về gần mình, hôn lên trán em một cái. "Em cần nước, hay cần tắm không? Cùng tắm nhé?"
Thú thực, Childe cũng không muốn động tay động chân cho lắm, có em trong vòng tay vậy là quá đủ với hắn rồi. Hắn nhìn đôi thạch phách chớp chớp, rồi em dụi má vào vai hắn.
"Một chút nữa... ngủ với em đi..."
Một tiếng ngáp nhỏ. Mèo con buồn ngủ rồi. Childe vòng tay qua lưng em, ôm thật chặt, ngón tay vuốt nhẹ trên vết sẹo dài. Hắn nghe tiếng thở khẽ của em, tay hắn vỗ vỗ trên làn da mịn màng kia. Zhongli ngủ rồi, em đã vất vả chuẩn bị cho ngày lễ. Childe nghĩ, ngủ một chút cũng không sao.
Hôn lên trán em một lần nữa, cáo tuyết bắt đầu nhắm mắt, thả mình theo tiếng sóng biển ngoài cửa sổ.
____________________________
Mọi người đã đứng đông kín ở cảng, nếu không tới sớm tranh chỗ, e rằng cả nhà sẽ bị chen bẹp mất. Xiao và 4 cậu trai trèo lên mái nhà gần nhất rồi ngồi chễm trệ trên đó, sắp năm mới rồi, không ai để ý đâu!
Childe nhìn xung quanh, sắp bắt đầu rồi, tay hắn tìm tay Zhongli, nắm thật chặt. Hắn hồi hộp quá, hồi hộp tới nỗi hắn sợ sẽ thả đèn trước cả khi buổi biểu diễn của cô Yunjin và Xinyan bắt đầu mất. Zhongli có vẻ hiểu được hắn nghĩ gì, em hôn lên má hắn, "Anh cứ bình tĩnh, anh phải đón năm mới nhiều lần cùng với em nữa đấy..."
"Nhưng anh muốn xem đèn cơ..."
Zhongli nhón một chân lên, em nhanh quay về phía chồng, "Bắt đầu rồi!"
Tiếng hí khúc của cô Yunjin vẫn hay như ngày nào, Zhongli ngân nga hát theo. Thi thoảng em lại nhìn sang hắn, cáo tuyết cũng có vẻ chăm chú lắm, hắn vẫn nắm tay em. Zhongli tủm tỉm, có vẻ Childe rất thích đi, hắn cứ xem mãi không rời mắt. Childe không đứng yên lâu như vậy đâu, em thấy hắn là người nhún nhảy ác liệt nhất trong đám đông khi Xinyan lên biểu diễn. Hắn cầm tay em mà lắc đi lắc lại, kéo theo tràng cười ngất của người yêu.
Đã tới lúc thả đèn, và dường như Childe vẫn chưa hết hồi hộp.
"Anh sẵn sàng chưa?"
"Anh có được nói ra điều ước không?" Hắn hỏi, tay đã cầm sẵn lồng đèn, chỉ trực thả nếu em không giữ lại.
"Có chứ anh yêu... cùng thả nhé?"
Zhongli đếm từ một tới ba, em nâng tay hắn, hai người cùng thả chiếc đèn lên trời. Lồng đèn vàng như mặt trăng, cứ thế nổi lên không trung cùng nghìn chiếc khác, như một dòng sông đầy sao. Mắt hắn sáng bừng, đầu nhẹ dựa trên vai em.
"Năm mới, anh sẽ bám em cả đời."
Zhongli khẽ ghé vào tai hắn.
"Anh phải theo em đến kiếp sau nữa... nếu em muốn." Childe nghiêm túc đáp, "Anh yêu em, Lili ạ."
Lại giống như lần hắn cầu hôn em, Childe quỳ xuống, nhưng lần này hắn áp má lên đùi em, "Cho anh bên em dài dài, nhé?"
Zhongli vuốt ve mái tóc cam xù kia, em nhéo tai hắn một cái.
"Tất nhiên, cho anh hết."
Và họ hun nhau.
_________
chúc mừng năm mới mấy con zợ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro