C+Z: Giận dỗi một chút thôi.
Childe và Zhongli cũng có lúc tranh luận.
Hoặc là Childe nghe em mắng.
Hoặc có khi sẽ cãi nhau một chút.
Cãi nhau...
Xiao nhìn baba và bố, mỗi người một phòng, không ai chịu nói với nhau một câu. Cậu nhóc bê ấm trà vào phòng em, rồi nhảy lên giường em nằm, nơi em đang cuộn tròn dưới tấm chăn dày cộp.
"Baba..."
"Hmm...?"
Xiao ôm ôm em.
"Baba giận bố ạ?"
Cậu thấy em trở mình, rồi ló mặt ra khỏi chăn, "Không. Có mà hắn giận baba."
"Ò." Xiao biết tỏng là em đang giận rồi, em sẽ cuộn tròn vào như con mèo vậy, và lông mày em sẽ nhíu nhíu vào. Xiao chọt chọt vào giữa trán em, "Baba cũng dỗi bố mà..."
"Hừm."
"Baba kể con được không?"
Zhongli gật gật, và sau 40 phút kể chuyện, và Xiao thơm thơm baba, cậu bé lò dò sang bên phòng hắn.
"Bố."
Lúc Xiao ngó vào, hắn đang ngồi ngẩn tò te trên giường, một tay mân mê chiếc áo khoác của em. Một lúc, hắn lại sụt sịt đưa áo em lên mũi mà ngửi.
"Bố..."
"Ờ..." Hắn nhanh chóng giấu áo em xuống chăn, hắng giọng. Hắn chỉ tay vào chỗ cạnh mình, ra hiệu cho cậu nhóc tới. Xiao lật đật lại gần hắn rồi ngồi xuống bên cạnh, cậu bê chú mèo Ajax đặt vào người hắn.
"Bố mà cũng biết giận ha?"
Childe làu bàu cái gì đấy rồi lại thôi.
"Baba kể..."
"Baba kể gì?"
Xiao nhướng mày. "Ồ, ai vừa ra vẻ không quan tâm đến Baba kìa."
Hắn đảo mắt, quay người đi chỗ khác. Tai hắn đỏ lựng. Thực ra, em với hắn giận nhau cũng được một ngày rồi, em dọn lại về phòng ngủ với Venti, em tránh mặt hắn mọi lúc mọi nơi, em còn cất hết áo của em đi nữa... Childe tủi thân lắm chứ bộ... Hắn muốn xin lỗi em trước, hắn muốn ngồi cạnh em khi ăn tối và ôm em khi đi ngủ. Hắn cứ thao thức mãi... nếu ngủ với Venti, thì cậu ta có tống rượu cho em uống không? Hắn lại thở dài đánh thượt. Hắn nhớ em, nhớ muốn chết!
"Bố kể đi."
"Cũng chẳng có gì cả..."
"Bố và Baba chưa cưới nhỉ, cẩn thận baba bỏ bố đi là hỏng..."
"Làm gì có chuyện đấy?!" Hắn rú lên, rồi nằm bẹp xuống giường. Hắn lại thở dài não nề thêm lần nữa để tạo thêm kịch tính, rồi len lén nhìn cậu nhóc đang ngồi cạnh xem cậu phản ứng thế nào.
"Xiao phải thương bố chứ?"
"Neh..." Xiao nhún vai, cậu nhấc mèo Ajax lên đùi mình.
"Nhóc giúp bố đi, kiểu, để lấy lòng baba ấy?" Hắn nói, đưa tay nghịch nghịch lọn tóc mới (được các anh) nhuộm xanh của cậu.
"Con chịu thôi, ai bảo bố chảnh?"
"Ớ?????"
Xiao cười hề hề đi xuống nhà nấu cơm, để lại một Đạt Vịt đang nằm dãy dụa như con cá voi mắc cạn trên giường.
Dãy dụa xong, Childe đứng lên đi lòng vòng. Hắn lại lần nữa, lần thứ 3, thở dài. Hắn lỡ to tiếng với cục cưng của hắn, u huhu, hắn hối hận quá đi...
Chuyện là thế này, thực ra cũng ngắn thôi, nhưng mà hắn giận em trước tại em chẳng bao giờ nhờ vả, hai chia sẻ gì với hắn cả, hỏi cũng chẳng chịu nói, như thể hắn không phải chồng sắp cưới của em vậy. Hắn cứ giận giận trong lòng tới tận tối hôm trước, lúc đó bé cưng hắn thấy hắn ngủ mà không ôm em, em quay ra hỏi, và hắn...
"Ai bảo em cứ giấu anh cơ?! Cái gì cũng giấu?! Không yêu anh thì nói luôn đi...!"
Và thế là em và hắn chiến tranh lạnh tới tận bây giờ.
Childe mở điện thoại lên, em không nhắn gì cho hắn. Cáo tủi thân, cáo cụp tai, cáo lủi xuống dưới nhà nấu cơm.
Tuyết bên ngoài rơi dày cộp, mấy con cú bông và mòng biển đã được Azhdaha xây cho chiếc tổ lót vải ấm áp trên mái nhà, thỉnh thoảng chúng là ngồi trên bệ cửa số ngắm nhìn cả nhà nấu ăn. Hôm nay chúng thấy một Childe ủ rũ, chúng kêu tu tu buồn buồn, ông chủ hôm nay sao thế nhỉ?
Childe tần ngần gọt khoai tây, hắn làm bánh khoai tây mà em thích. nhưng mà củ khoai kia... sắp bị hắn gọt cả phần bên trong rồi! Xiao bĩu môi, tới lấy khoai tây và dao từ tau hắn và gọt gọt. Cậu bé đưa hắn tạp dề đeo nơ hồng, bắt hắn đứng khuấy súp.
———-
Zhongli vẫn chờ hắn, một tin nhắn thôi cũng được, nhưng mà hình như hắn ghét em rồi... Em nấc nấc trong lòng, ôm chiếc điện thoại. Em cũng yêu hắn mà... tại sao hắn lại nghĩ vậy chứ...
Em...
Thực sự không quen với việc chia sẻ với người khác. Không phải là do em không tin tưởng hắn hay sao, nhưng... Zhongli là vậy. Em sẽ nghĩ sẽ làm phiền hắn nếu em nói, và đó là chuyện không đáng để lo, em cứ giữ cho mình vậy thôi, như trước đây vậy.
Tại vì có hắn bên cạnh em là đủ rồi...
Không phải là em không yêu hắn.
Zhongli thấy khó chịu. Em vẫn đợi một tin nhắn, hay một hành động của hắn. Ajax chỉ cần nói một câu thôi là đủ rồi. Trong phòng quá yên lặng, chỉ có tiếng tuyết rơi ngoài cửa sổ.
"Cộc cộc..."
Em nhanh chóng bật dậy, em chưa bao giờ bật dậy nhanh như thế, làm em choáng cả đầu. Zhongli nhẹ nhàng đến trước cửa, em hít một hơi, chuẩn bị gặp hắn, và một, hai, ba....
"Anh ơi... ồ... là cậu hả?"
"Cậu nghĩ là ai nữa, tránh ra nào, tớ cũng muốn vào!" Venti cười toe toét, lách người chui vào phòng. Anh nhảy ngay lên giường em mà nằm phơi bụng như con mèo ở đó.
"Cậu cần nói chuyện đấy."
"Sao cậu biết?"
Venti bĩu môi, "Ôi tớ xin đấy. Cậu còn nhớ có lần tớ với Diluc và Neuvillette quên mất mua bánh mì cho cậu không? Ừ đấy, mặt cậu cứ như cậu vừa bị ai đó cầm ngón chân út và đập vào cạnh bàn vậy."
Zhongli đảo mắt, em lại giường, ngồi cạnh Venti đang nằm ngả ngớn.
"Cậu bắt đầu đi."
"Tớ ấy hả...?"
"Còn ai vào đây nữa?"
Em bấu mặt tên lùn kia một cái, làm Venti kêu một tiếng. Hai người nằm yên lặng trên giường một lúc, Venti là người lên tiếng trước.
"Cậu với tên đó làm hoà đi, ngồi xuống nói chuyện ấy... gọi tớ vào giúp cũng được mà..."
Em quay qua nhìn Venti. "Đâu có dễ vậy...? Ảnh tránh mặt tớ từ hôm qua rồi...!"
Vậy là em định trốn hắn mãi luôn ấy hả? Cái tính này chẳng bao giờ đổi gì cả! Venti phồng má, anh lăn vào người Zhongli.
"Thế cậu có muốn làm hoà không?!"
"Có... nhưng mà..."
"Thế thì đi thôi? Cậu giữ giá hả?!" Venti tức lắm rồi! Anh phải hành động thôi không thì hai đứa này li hôn lúc nào không biết!
Zhongli mím môi, em gật gật, có lẽ em nên ra khỏi phòng rồi... Em đứng dậy, kéo theo con lười đang nằm ườn kia dậy cùng. Venti làu bàu vài câu, hai người đi xuống nhà.
—————
Childe đang khuấy nồi súp khoai tây.
"Con bảo bố làm bánh khoai mà..."
"Ừ nhỉ..." Hắn đáp lại có lệ, rồi lại tần ngần nấu súp. Zhongli mãi vẫn chưa xuống và hắn nhớ em kinh khủng khiếp, hắn cần hôn hôn em, thơm thơm, ngửi ngửi nữa, hắn nhớ em chết thôi... Childe nhìn nồi súp đang lục bục sôi, súp cũng chẳng làm bánh được, hắn thở dài một cái rồi nhìn về phía cầu thang, và ngạc nhiên chưa! Là em đang xuống! Childe thả chiếc muôi vào nồi súp, hắn mừng lắm, hắn định chạy tới ngay cạnh em mà ôm em, thơm em vì hắn nhớ em lắm rồi...! Nhưng hắn thấy em không cười.
Childe liền đứng chôn chân tại chỗ, hắn cúi đầu, chẳng nhẽ em giận hắn tới vậy sao... cuộc hôn nhân chưa diễn ra lại kết thúc chóng vánh như thế này ư? Childe không chịu, nhưng hắn cũng không biết phải làm sao nữa.
"Childe, ra đây anh nhờ chú một chút!"
"Ah... tới ngay đây!" Hắn trả lời, ngẩng lên nhìn em thoáng chút, rồi nhanh chóng rời đi. Nhưng hắn đâu có biết, trong mắt em, hắn vẫn đang giận em. Zhongli bỗng thấy tủi thân, có lẽ hắn nói đúng... Em chậm vước xuống cầu thang, rồi vào bếp để giúp Xiao làm nốt mấy món đồ trưa.
Childe cùng Azhdaha cưa gỗ và sửa lại mấy chiếc bồn cây và xây thêm mấy nhà gỗ nhỏ cho lũ bông bông trú tuyết. Tuyết rơi dày đến nỗi hai người khó mà di chuyển nổi. Hắn nhìn lớp tuyết ngang đầu gối mình, nhưng cũng chẳng cảm thấy lạnh nữa, hắn như người mất hồn, cứ làm việc được nhờ thôi.
"Childe này..."
Hắn ừm một cái, cũng không ngẩng lên nhìn người trước mặt. Azhdaha khúm núm, gã lại lúi húi cưa mấy miếng gỗ.
"Ờm... vậy chú đã định nói gì với em ấy chưa...?"
"Chưa..." Childe lầm bầm, tiếng búa vang lên, nối tiếp nhau, hắn đang cố đóng mấy chiếc đinh.
"Vậy chú có định làm hoà không...? Ấy cẩn thận kìa..." Azhdaha lại hỏi, phải nói thật, tên em rể của gã đáng sợ quá, hắn cứ không nói không rằng gì cả, cứ đâm đầu vào làm việc thôi... Cứ đà này hắn sẽ bị thương mất.
"Childe này... anh nghĩ..."
"Thôi không sao đâu, tôi ổn mà..."
"Nhưng mà..."
Và y như Azhdaha dự đoán.
Từ trong nhà tới ngoài sân, ai cũng nghe được tiếng búa đập và tiếng la chói tai của hắn. Hắn đã đập chiếc búa vào tay rồi, và trong lúc rút tay lại, một chiếc đinh đã cứa vào lòng bàn tay trái của hắn, làm hiện trường trở nên... e hèm, có phần máu me.
Childe ngồi phịch xuống nền tuyết, cái lạnh và cơn đau trên lòng bàn tay ập tới làm cho hắn có chút choáng váng, hắn nhìn tay mình đỏ rực máu, tầm nhìn của hắn mờ dần. Hắn mệt quá... cho hắn nằm một chút...
Và hắn nghe thấy tiếng em, tiếng nói ấm áp như mật ong, xua tan đi cái buốt lạnh.
"Ajax ơi...!"
Ôi nếu là thật thì tốt biết mấy... Childe nghĩ, hắn thấy mình nóng quá... nhưng cũng lạnh nữa... Childe ngủ gục trong vòng tay của em, của người đang bàng hoàng nhìn hắn.
_______
Khi hắn tỉnh dậy đã là chiều tối.
Bầu trời vẫn luôn xám xịt từ sáng nên hắn chẳng thể nào phân biệt nổi nữa. Hắn đau đầu, cơn đau trên lòng bàn tay lại nhói lên, làm hắn càng tỉnh hơn. Hắn ở trong phòng một mình... phải rồi... lại là sự cô đơn mà mấy ngày nay hắn làm quen. Childe nhìn bàn tay được băng bó cẩn thận của mình, hắn thở một hơi dài. Rồi hắn nhìn thấy chồng quần áo của em đặt gọn trên giường. Bỗng hắn thấy nhẹ nhõm đôi chút. Childe khẽ dịch người, lấy chiếc áo lụa của em mà ngửi. Hắn nhớ em quá... Childe nằm yên, ôm chiếc áo của em. Và hắn nghe tiếng mở cửa.
"Lili...?"
Không có tiếng trả lời, hắn gượng ngồi dậy, là em... em nhìn mệt mỏi lắm... Em nhẹ tới giường, ngồi xuống, đưa tay sờ trán hắn.
"Li à..."
"Em xin lỗi... Ajax ơi... em sai rồi..."
Đây là câu đầu tiên hắn nghe được sau mấy ngày, đáng lẽ hắn mới là người phải xin lỗi em trước tiên, vì đã to tiếng với em, và đòi hỏi điều mà em chưa hề quen. Lỗi phải là của hắn...
"Không, Lili của anh... em không sai gì cả... Em chỉ chưa sẵn sàng thôi... anh đáng lẽ không nên vô lí như vậy... anh chỉ cần em thôi..."
Hắn có quá nhiều thứ muốn nói với em, nhưng cuối cùng lại chẳng nói ra được gì cả. Childe thấy hơi bất lực, hắn nhìn em, rồi đưa tay kéo em ôm vào lòng.
"Anh nhớ em... anh chỉ cần em là đủ rồi..."
Hắn thủ thỉ, nhưng hắn thấy áo bên vai ươn ướt. Em bám lấy người hắn mà thút thít.
"Em không muốn mình chia tay... Em không biết phải bắt đầu với anh những gì cả... nhưng em không muốn anh lo..."
Childe mím môi, hắn gục đầu bên hõm cổ em mà thơm. Hắn muốn an ủi người đáng yêu nhất của hắn một chút. Em là tốt nhất với hắn, là liều thuốc mà hắn cần.
"Em không cần cố quá... em chỉ cần là em thôi... em cứ từ từ thôi... Tất cả là lỗi của anh, anh không muốn xa em nữa..." Hắn nói, tay trái truyền tới cơn đau, nhưng hắn mặc kệ, khi em đã ở đây hắn nào thấy đau nữa...? Zhongli tựa vào vai hắn. Em hôn lên má hắn, em cũng nhớ hắn nhiều.
"Anh còn mệt không?"
"Một chút..."
Em và hắn nằm trên giường. Childe cố ôm lấy em, nhưng tay hắn còn nhói lắm. Em ôm lấy hắn, và hai người cứ nằm trong im lặng như vậy thôi. Không cần lời nào, nhưng cả hai đã biết mình nhớ nhau nhiều thế nào. Zhongli quay nhìn hắn, đôi mắt xanh biển mệt mỏi nhìn em, có vẻ hắn cũng đã mất ngủ giống em.
"Anh sẽ không bao giờ rời xa em." Childe thì thầm, đó là một lời khẳng định, hắn sẽ không buông tay em. Chỉ cần em tin vào hắn.
"Em cũng vậy..."
Em thấy hắn cười. Trời không còn lạnh đối với em nữa rồi.
——
Childe dùng bữa tối trên giường, hắn cảm nặng hơn em tưởng, hắn cũng chẳng thể ngủ nổi, nhưng cũng chẳng đủ tỉnh táo để thức. Zhongli ngồi bên cạnh hắn trên giường, em nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mềm của hắn, mái tóc màu lửa cháy trong đêm tối lạnh lẽo.
"Ajax..."
"Anh đây..."
"Cố gắng khỏi nhanh nhé..."
"Anh biết." Hắn đáp.
Em thấy hắn nhẹ gật đầu.
Zhongli cúi xuống thơm lên má hắn một chút, em cũng không thể cho mình bị lây ốm được! Rồi em nhẹ nhàng hát ru, cho người yêu em ngủ ngon hơn.
Tiếng hát mượt mà của em hoà với tiếng sóng ngoài cửa, là khúc nhạc của một đêm đông đầy tuyết. Khi em và hắn lại bên nhau.
mùa đông giữa hè mưa hà lội. happy bê đê month yall
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro