Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C: Muốn ôm em lắm lắm!

Sau ngày hôm đó (mấy người cũng đoán được mà), hắn càng dính em hơn. Zhongli đi đâu sẽ có một tên Childe đi theo tới đó, và có lúc sẽ thấy hắn nũng nịu đòi em hun hun thơm thơm. Childe, em bé 25 tuổi rất cần một người yêu thương hắn, và hắn đã tìm thấy rồi.

"Anh nghĩ gì vậy?"

Childe nhìn em. Zhongli đang nhìn hắn với vẻ ngây thơ vô tội qua đôi mắt thạch phách xinh đẹp kia, thật muốn ăn làm sao. Hắn cười cười, cọ má vào mái tóc mềm mềm của em.

"Không có gì..."

"Không có gì...?"

"Ừm... Chỉ là..."

Em vẫn chăm chú nghe, tay đặt quyển thơ xuống trên chiếc tủ đầu giường. Em xoay người, nằm đối mặt với hắn.

"Chỉ là anh rất... rất..."

Zhongli nằm dịch vào ngực hắn.

"Chỉ là... UGHHH!!! Chỉ là yêu em quá thể thôi!! Và nhiều lúc anh cảm thấy không thể nào mà kiềm chế được, anh phải *Chụt* hôn em *Chụt* thật nhiều *Chụt*!!"

Hắn vừa nói vừa cho em mấy nụ hôn ướt át lên má, tay hắn vòng qua eo em mà bám thật chặt như bạch tuộc, Zhongli không dễ dàng mà thoát được hắn đâu hehe! Em chăm chú nhìn gương mặt bảnh trai kia, thật khó mà tin được em và hắn đang hẹn hò đấy... Sao một người hoàn hảo như hắn lại có thể...

"Yêu một người hoàn hảo như em..."

Hắn hôn lên mu bàn tay trắng mịn kia, vuốt ve hồi lâu rồi áp má lên đó. Childe tần ngần một chút... hôm nay hắn sẽ là người suy tư. Đã tới lúc nên suy nghĩ nghiêm túc rồi, để sau này còn cưới được em chứ!

"Li này... em yêu... Em có ổn với việc... có anh không?"

Hắn thấy em đờ ra.

"Ý anh là... ở bên anh, em thấy như thế nào? Em có... ổn với việc này không...?"

Sau đó là một khoảng im lặng khá dài, chỉ nghe thấy tiếng tin đập thình thịch của hắn. Cặp mắt thạch phách vẫn nhìn hắn dịu dàng. Mãi sau em mới bật cười, lấy tay đan vào tay hắn. Childe hồi hộp chờ đợi câu trả lời.

"Anh ngốc ngốc sao vậy á! Tất nhiên là em ổn rồi!"

Em đập đập lên ngực hắn vài cái. Bên ngoài, gió thổi mạnh, lũ cú mèo đứng nép hết vào cửa sổ, chắc chúng đã thấy hết màn ngọt ngào của hai người rồi! Nghĩ lại thấy ngại ghê, em nằm gần vào người hắn để tránh nhìn lũ bông xù vên ngoài nữa.

"Ajax à... anh đang lo lắng điều gì sao?"

Tất nhiên là hắn không (thực ra là có, và cực kì) lo rồi! Hắn là Childe (aka) Tartaglia, đứng thứ 3 ở bảng xếp hạng những người giàu nhất Teyvat (chỉ sau Ningguang và Pantalone, cái tên người Liyue đó đã tán tỉnh Lili cho bằng được hồi đại học) cơ mà! Hắn không cần...

"Ahaha... ha... Làm gì có gì mà lo, em yêu của anh... nhỉ?"

Hắn thấy em nhướng một bên mày, nhìn hắn nghi ngờ. Em yêu của hắn tinh thật đấy...

"Ừa thì... phải thừa nhận là một chút... Em biết sao không Lili, giờ hãy thả lỏng người và đi ngủ thôi nào...!"

Tay hắn xoa loạn trên lưng em, miệng cười gượng gạo và giọng nói cao hơn hẳn một tông so với bình thường, hắn đang lo. Chắc chắn luôn. Và dù có muốn trấn an cáo quả quýt của em thế nào đi nữa, Zhongli biết rằng, hắn sẽ cần một thời gian để bình tĩnh lại. Nên bây giờ cũng vô dụng thôi.

Em chỉ có thể hôn hắn một cái thật lâu... thật mềm mại...

Trước khi ngủ trong vòng tay hắn.

Đêm đó, Childe bị khó ngủ.

—————————

"Em dậy sớm vậy sao...?"

"Ừm... em sẽ chuẩn bị một chút, em quay lại ngay..."

Hắn nằm, rồi lại thấy chỗ bên cạnh nhún xuống, em về giường rồi...

"Ajax nè... hôm nay hai ta đi dã ngoại đi... anh nghĩ sao?"

Hắn nằm yên lặng.

"Chỉ hai ta thôi á?"

"Hai ta thôi..."

"Ồ... ồ... Ồ! Vậy là anh cũng phải dậy rồi!" Nói rồi Childe nhổm người ngồi, hắn xỏ qua loa một chiếc dép bông của em và chiếc tông của hắn sau đó lạch bạch vào phòng tắm. Hắn quyết định sẽ mặc thật bảnh hôm nay, thực ra ngày nào hắn cũng phải thật bảnh thôi, tại Zhongli của hắn xinh thế kia cơ mà? Hắn cũng phải... nhìn gọn gàng tí chứ? Childe nhìn chằm chằm vào bộ đồ mình vừa chọn, không để ý tới Lili nhẹ nhàng bước tới bên cạnh.

"Ồ... Xīngān, không cần phải mặc vậy đâu, anh trông ổn rồi mà! Hôm nay ta sẽ phải đi bộ nhiều đó!"

Em tựa đầu lên vai hắn, và Childe biết phải mặc gì rồi. Hai người chuẩn bị trong sự yên tĩnh của buổi sáng sớm, khi mọi thứ vẫn còn đang ngủ trong lớp sươmg mù cuối tháng 9, và thời tiết khá lạnh. Zhongli gập hai chiếc áo khoác len mỏng rồi để vào túi, em cùng hắn xuống nhà để lấy chiếc ô, có thể sẽ mưa phùn, thời tiết Liyue mà, thất thường lắm! Ra tới cửa, chú mèo Ajax Jr. đã nằm với lũ cú từ bao giờ, em gãi gãi cằm cho chú rồi tạm biệt và cùng hắn lên đường.

———————

Hôm nay trời nhiều mây, không có nắng, thời tiết khá lạnh, nhưng không phải là một ngày buồn đâu. Childe rất thích thời tiết kiểu này, vì một lí do gì đấy hắn không biết, nhưng hôm nay, hắn được ngồi gặm bánh thịt Mora và uống trà sữa cùng em ở một quán bên đường. Chỉ mới ngồi một chút thôi, mà chú chó shiba của chủ quán đã nằm gục trên đùi em rồi, có mấy chú chim nhỏ đậu trên vai em mà chim chíp hót. Em cứ như công chúa vậy nhỉ?

"Hôm nay em định ra bãi biển sau nhà mình đó..." Em ghé vào tai hắn mà nhỏ nhẹ, xung quanh bắt đầu ồn hơn rồi, mọi người tới càng lúc càng đông! "Rồi cùng tới Đồi Wuwang nhé?"

Hắn á? Ồ, em và hắn đi đâu chả được? Miễn là bên em, mọi thứ đều tốt rồi, Childe hút miếng đồ uống ngọt ngọt, tay loạt xoạt bóc giấy bọc bánh xuống để cắn nốt miếng cuối cùng.

Vào thời tiết này, bãi biển sau nhà sẽ không có cá đuối, và Zhongli rất tò mò về loài này nhưng em chưa được thấy bao giờ. Em và hắn đã xuống được bãi biển sau nhà, hai người trải một tấm khăn mỏng lên một hòn đá to (bằng phẳng) rồi cùng nhau ngồi lên đó. Gió lạnh thổi tạt vào mặt hắn và hắn thấy tỉnh ngủ hơn bao nhiêu, và mái tóc... oo tóc, hôm nay phải về gội đầu rồi! Childe quay sang giúp em vén gọn lại tóc, tiện tay tết thành một bím dài duyên dáng thả sau lưng em.

"Vào mùa hè, ở đây sẽ có cá đuối đấy..."

Em bắt đầu kể, tựa vào vai hắn.

"Hồi bé, anh thứ hai dẫn em và anh cả xuống đây, anh ấy thích biển lắm, và ảnh còn có thể xuống bơi cùng cá đuối nữa cơ!"

Nói tới đây, em ngập ngừng.

"Thật ra em chưa được xem cá đuối lần nào hết á, em sợ xuống biển lắm... có bạch tuộc..."

Childe bật cười, cục ngốc này... Hắn đưa tay ôm lấy vai em, "Đợi hè, anh cùng em xem nhé?"

Em nhìn hắn một hồi, rồi mới nhẹ gật đầu. Em đang vui kìa... Childe thầm cười.

Hắn và em ngồi thêm tận một tiếng nữa, nghe em kể hết chuyện này tới chuyện khác, về cái rương kho báu được giấu ở cái hang gần bãi biển, thực chất chỉ là hộp đựng vỏ sò của Osial, còn có cả một tổ chim mòng biển và một bé chim con bị rớt khỏi tổ, em và hai anh trai khó khăn lắm mới đặt được bé về lại chỗ với mẹ. Childe nghe em kể say sưa, tựa như hắn đã quên khuấy đi nỗi lo kia...

Nhưng không.

Khi em nhìn hắn... ôi đôi mắt xinh đẹp mà hắn yêu bằng tất cả con người hắn... Hắn đang lo... điều gì mới được cơ chứ?

Hắn sợ em sẽ bỏ hắn sao? (Có thể mà... khi em nhận ra hắn là một tên ngốc và trẻ con tới nhường nào) Hay là... sợ sẽ làm em thất vọng? Chắc chắn rồi... hắn không hoàn hảo...

Childe nhìn sang em, và em đã nhìn hắn từ bao giờ, và đôi mắt ngập tình yêu của em làm hắn vừa hạnh phúc tới tột độ, nhưng lại vừa nhói trong lòng một chút. Hắn hôn lên má em một cái thật lâu rồi mới thả em ra, má em lúc này đã hồng hồng rồi...

———————
Tàu điện đi rất êm... và hắn đã ngủ một giấc thoải mái, từ nhà em tới đồi Wuwang mất tận một tiếng rưỡi, và hắn cừ từ từ mà tận hưởng. Và giấc ngủ lại đến... khi hai mắt hắn díp lại và hắn bắt đầu cuộn tròn vào người em mà ngáy, để cho em xoa đầu hắn như một chú cún con.

Và hắn mơ.

Ồi, không có gì đáng nói đâu, thật đấy, chỉ là hắn hoảng loạn đôi chút, khóc một chút, rồi đau một chút. Hắn vùng vẫy và không dậy nổi, hắn lại nằm yên, nhưng thấy lòng bàn tay ấm áp xoa nhè nhẹ trên lưng hắn, hắn biết em vẫn ở đó... Hắn sẽ cho phép mình khóc thêm một chút...

Trước khi xuống tàu, em kéo áo hắn xuống và hôn một cái thật sâu, rồi mới mở ô và cùng hắn cuốc bộ tới ngọn đồi.

Đồi Wuwang xưa kia được đồn có ma, và cũng là hiện trường vụ án cũ mà em điều tra, mấy năm về trước đã lập thành vườn quốc gia rồi, nên số người tới cũng tăng lên và bầu không khí không còn nặng nề như trước nữa. Childe nắm chặt tay em cả chặng đường và hắn cũng chẳng có ý định bỏ ra, và hắn biết em thích lắm. Em đưa hắn một túi hạt dẻ nhỏ để cho sóc ăn, rồi cùng hắn đi nhặt là thông trắng về làm soda. Em và hắn không nói gì nhiều, thi thoảng hắn lại kể về chuyện hồi nhỏ, về ba mẹ giàu nứt đố đổ vách và cậu em Teucer đáng yêu.

Khi trời đã ấm hơn, hắn và em cùng nghỉ chân tại một chiếc xe van bán đồ ăn của một cặp vợ chồng người Fontaine. Và bỗng em hỏi.

"Ajax... nói thật với em nào... anh có ổn không?"

Childe gượng gạo cười, khó giấu em quá đi... hắn thử lắc đầu cho qua, nhưng khi em rời chỗ đối diện hắn, qua ngồi bên cạnh rồi nhẹ nhàng cầm lấy hai tay hắn. Hắn không giấu nổi nữa rồi! Childe bật cười, hắn thở dài một hơi rồi gục đầu và hõm cổ em.

"Li à..."

"Em đây..."

.
.
"Em biết đấy... anh hơi lo một xíu thôi..."

"Ừm..."

"Nhưng mà em đừng rời bỏ anh nhé?

"Sao mà rời anh?!" Vừa nói xong, hai má đã bị em ép chặt giữa hai bàn tay mềm mềm của em. "Nghe em này Ajax..."

Và hắn lại bắt đầu sụt sịt.

"Em sẽ không bao giờ, không bao giờ rời bỏ anh... dù anh có ngốc cỡ nào đi nữa... hoặc là hay lén mút má em trong lúc em ngủ... hoặc là đi dép bông trong nhà tắm... Ajax, anh không cần phải lo lắng gì cả, vì tất cả anh nên biết, là em yêu một mình anh thôi!"

Chú cún bự chảy cả nước mũi, nước mắt hắn đã giàn giụa rồi. Hắn mếu máo gật đầu (lau mặt vào tay em), sau đó lại gục đầu vào hõm cổ người yêu.

"Kể em nghe nào Bāobēi, ai nói linh tinh gì với anh vậy?"

"Là anh... tự thấy lo..." Hắn lí nhí, giả vờ múc thìa súp hành đưa lên miệng, nhưng thấy em im lặng, hắn liền luống cuống tiếp tục.

"Anh... lo em sẽ không thích anh nứa... huhu... Anh sợ Patalone sẽ tới tán em, anh sợ em bỏ anh vì anh ngốc...!!"

Đến đây, Zhongli muốn cười ra tiếng lắm rồi, đúng là cáo tuyết nhà em, ngố thật đấy! Nhưng hắn nước mắt tùm lum thế kia, dù cũng muốn cười cũng phải nuốt xuống cho bằng được.

"Em cười anh..."

"Đâu... em có cười đâu... Phụt...!! Ajax, em xin lỗi... lại đây nào..!"

Em hôn lên đôi môi có vị súp hành một cái đánh chụt, vuốt ve má hắn để cáo tuyết bình tĩnh lại, và cuối cùng thì Childe cũng đã nín khóc.

"Thực ra em cũng có nỗi lo, em nghĩ khi anh hết kì nghỉ này, anh sẽ về Snezhnaya và mình sẽ không gặp nhau nữa... nhưng em nghĩ, em biết anh yêu em là đủ rồi... nên Ajax ạ, sẽ không sao đâu...!"

Hắn nhìn em. Và hắn nắm lấy tay em, để hỗ trợ tâm lí mong manh của chàng trai say tình. Ừm... không cần lo... vì có em ở đây rồi. Và súp hành, đúng, súp hành.

Sau trận khóc bù lu bù loa, hai vợ chồng chủ xe van đã gói tặng hai người một chiếc bánh mì pho mai chảy rất lớn, thêm một bát súp nóng cho tình em và hắn mãi keo (như của hai người họ vậy!). Zhongli cảm ơn họ mãi rồi mới cùng hắn giành cả chiều để nằm giữa một lũ sóc chuột, nói về nhưng điều kì lạ, và tất cả những chủ đề gì em có thể nghĩ ra (như là nói xấu Pantalone chẳng hạn????). Để kết thúc một ngày, hắn đã nhờ nhóc Xingqiu (đang cắm trại cùng Chongyun gần đó) chụp vài tấm ảnh, rồi nhanh chóng đi về để kịp bữa tối.

___________

"Em yêu... ôm anh đi..."

Childe cọ tới cọ lui trên người một Zhongli đang nằm đắp mặt nạ quả bơ. Em sờ sờ rồi ôm lấy hắn.

"Em iu à... nay... anh muốn ngụ cùng em nha?"

"Ajax, anh luôn ngủ cùng em mà?"

"Ừ nhỉ...? Vậy thì để anh ôm em ngủ nha?"

"Em chưa tháo mặt nạ đâu."

"Ảww..."

Và tối đó, Childe đã ngủ rất ngon cùng với một Zhongli bị ôm bẹp dí bên cạnh. Cũng không tệ đâu, nên mọi người hãy kiếm người yêu đi để được giống hắn và em (Childe sĩ diện lắm đấy!).



________

Nhà em Li trc ở phố cảng Liyue, sau chuyển về lại nhà cũ ở đây

nó sẽ ở cái chỗ thất thiên thần tượng ấy, nhìn ra biển. Tại giờ có tàu điện á, nên đi đâu cx tiện, giống cái điểm dịch chuyểnn ấy mấy bác ;D

Giờ tui ngủ đây, bái bai!!! Nhớ comment để tui còn buôn zới nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro