
f
Có những điều chỉ có thời gian mới có thể trả lời.
Như hồi đó Ưng Thánh Hựu hứa với Hoàng Mân Huyễn rằng sẽ đưa cậu đi vòng quanh thế giới khi về già.
Hồi trẻ, nói được, làm được. Sung sức lắm, sáng cứ chạy đôn chạy đáo mà xin việc, tối mệt thì về ăn tạm ổ mì thịt rồi ngả lưng lên võng mà ngủ. Hồi đó nhiệt huyết còn nhiều, ngây thơ lắm, mới chỉ là mấy cậu trai chân ướt chân ráo vào đời, lần đầu được biết mùi cuộc sống, mùi của những tờ tiền làm từ chính mồ hôi nước mắt. Hồi đó tình cảm còn mới, còn đong đầy trong đôi mắt của ai đó, còn vương đầy những sợi nắng thơ ngây vào những chiều thu vàng rộm đậu trên mái tóc của người thương. Hồi đó còn yêu nhiều, còn thích thể hiện, yêu đương toàn chỉ là những câu hứa ngoài môi, những lời đường mật học lỏm trên những diễn đàn lớn nhỏ, hay là những điếu thuốc chay dở cùng với tiếng ho sặc sụa vì chẳng quen của những tên trẻ tuổi muốn thấu mùi đời.
Giờ đây, khi thời gian đã in hằn những dấu vết trên gương mặt góc cạnh điển trai năm nào của Ưng Thánh Hựu, khi mà những lá thư tay được nắn nót viết bằng loại viết máy đắt đỏ nhất hồi đấy cũng đã ố vàng đi, khi bàn tay vốn rất thanh tú và xinh đẹp của Mân Huyễn dần nhăn nheo lại, nhiệt huyết của những năm tháng xưa cũ cũng chẳng còn nữa. Những lời hứa năm nào như chìm vào dĩ vãng, những điên rồ thuở trẻ như đã trôi đi mãi xa. Guồng quay cơm áo gạo tiền, danh vọng giàu sang như dòng nước lũ cuốn cả hai đi mãi thật xa khỏi những ký ức tuổi trẻ năm nào. Những trận cãi vã liên miên, nhưng cơn mất ngủ trằn trọc, những lần hằn học giận dữ vô cớ trút lên đôi phương xảy ra như cơm bữa. Ưng Thánh Hựu ngày ấy chắc nịch dậm chân mà hứa, đời này sẽ chẳng bao giờ lớn tiếng dẫu chỉ một chữ với Hoàng Mân Huyễn. Thế mà tối nọ, chính anh là người đã điên tiết mà nạt cậu một hơi dài. Hoàng Mân Huyễn khi xưa cũng đã hứa sẽ chẳng bao giờ quá lời với anh, thế mà hôm nọ đã chẳng tiếc lời buông câu xúc phạm chỉ vì Ưng Tháng Hựu ngủ quên. Đã có những lúc tình yêu như một gánh nặng như thế đấy, cả hai đã phải gồng lên mà chịu đựng sức ép từ biết bao nhiêu phía. Nhưng cũng vì thế mà Mân Huyễn mới phải cảm thấy ngày ấy thật là sáng suốt khi cố gắng chịu thêm một chút chứ không hề buông bỏ mối quan hệ này, nếu không có lẽ, sẽ chẳng có khoảnh khắc bây giờ đây.
Khi mà hai ông già tóc đã hoa râm, mặt đã đầy nếp nhăn, nhưng vẫn vô cùng đẹp trai cầm tay dắt nhau đi dạo dọc biển vào một sớm mai trong lành.
Mân Huyễn chợt cảm thấy khoảnh khắc này sao mà giống như lúc mới yêu như thế, khi trái tim cứ nhảy điệu chachacha trong lồng ngực, bàn tay tuy đã nhăn nheo nhưng vẫn cảm nhận được cái siết tay chặt khít của ai đó. Mân Huyễn bỗng nhớ về những lời hứa của thuở thiếu thời non trẻ khi xưa, khe khẽ bật cười.
- Này, ông làm gì mà cười như dở người vậy!
Ưng Thánh Hựu nhắc Hoàng Mân Huyễn câu này coi bộ hơi sai, cả bãi biển duy chỉ có hai ông già mặc quần đùi hoa nắm tay nhau như thế này, chẳng phải dở người nhất còn gì. Nhưng mà thôi, đã lỡ dở người thì dở người cho trót, Hoàng Mân Huyễn cười hiền, đứng yên lại làm Ưng Thánh Hựu cũng phải dừng lại mà quay về phía ông - già - xinh - đẹp kia.
- Cái gì mà ông! Anh hết thương em rồi à!
Một ông già U60 làm nũng, coi còn ra thể thống gì nữa.
Nhưng mà người ta là Hoàng Mân Huyễn, là ái nhân trọn đời của Ưng Thánh Hựu, nên mặc nhiên hắn ta dẫu có làm gì, bản thân cũng sẽ hết lòng mà yêu thương. Bình minh dần dâng lên, mặt biển trong vắt xanh ngắt màu trời và màu nắng vàng nhạt. Những tia nắng đầu ngày đậu trong đôi mắt Huyễn khiến chúng trở nên lấp lánh đến lạ thường. Hựu bỗng nhớ về những tháng ngày năm ấy, khi họ vụng dại trao nhau nụ hôn cũng tại một buổi mặt trời lên thế này. Nhịp tim như thể muốn đứt phanh, tầm mắt Hựu rơi trúng đôi môi mềm mại kia.
Như thể chúng ta, đang yêu lại từ đầu vậy.
Hựu cười khẽ, cúi xuống mà đột ngột dán môi mình vào môi Huyễn, nhẹ nhàng mà cảm nhận ngọt ngào đến tận xương tuỷ đang lan toả trong từng tế bào. Trong phút chốc dường như cả hai trở lại với tuổi hai mươi đầy những hoài bão và mơ ước điên rồ, cũng là khi biết được thế nào là những rung động đầu đời. Đời người hệt như một vòng tuần hoàn kín, ngày trẻ luôn ước muốn mau lớn mau già đi, khi về già bỗng chúng ta sẽ trẻ lại mà hoài niệm những vấn vương xa cũ. Tình yêu cũng thế, trải qua biết bao là cung bậc cảm xúc, đến cuối cùng, còn đọng lại trong tim chính là duy nhất rung động, tinh tuý là tình yêu thuần khiết và xinh đẹp nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro