Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

Ánh sáng mặt trời như từng dòng thác vàng rực rỡ chiếu rọi vào mắt cô "cạch" cánh cửa phòng ký túc xá của 11 đứa trẻ mở ra, bước vào là một người phụ nữ tuổi tứ tuần với nét mặt hiền hậu: " Camellia, dậy nào hôm nay à một ngày đặc biệt đấy" cô thực sự lười biếng a cô chả muốn tí nào cả, mà điều gì đặc biệt để viện trưởng lại tìm tận đến phòng mình thông báo sao, lẽ nào lại có một gia đình nào muốn nhận nuôi cô nữa. Cô là Camellia, 13 tuổi, không khó để nhận ra cô là sự lai tạo của hai dòng máu nhật bản và nga, với mái tóc thẳng màu nâu trà, chiếc mũi cao và hốc mắt sâu cùng với cặp mắt màu hổ phách. Nhiều cặp phụ huỵnh tới đây đều muốn nhận nuôi cô nhưng đều trả lại vì cô không hợp với hình mẫu trẻ em trong trí tưởng tượng của họ, viện trưởng có lẽ lo cho tâm lý của cô mà không đồng ý cho ai nhận nuôi cô nữa, vậy thì sự " đặc biệt" mà viện trưởng nhắc tới là gì? 

 Cô thu dọn lại chăn gối rồi vệ sinh cá nhân, thay bộ đồ ngủ nhăn nhúm thành một chiếc đầm nâu của viện mồ côi rồi bước lên lầu của viện trưởng. Cô chần chừ một lúc rồi gõ cửa: " vào đi con" cô mở của ra, bên tay trái của viện trưởng là một người phụ nữ xinh đẹp, tuy đã có chút nếp nhăn nơi khóe miệng, người ấy có một làn da màu lúa mạch khỏe mạnh cùng với đồng tử màu tím cùng mái tóc trắng: " bé con, đây là Kurokawa Izumi, mẹ của con đấy!" trong lòng cô nổi lên một chút kinh ngạc, lượng oxytocin của cô tăng nhanh tới chóng mặt, người phụ nữ này là mẹ cô ư, người mà ông già kia đã nhắc tới. 

 Izumi nhanh chóng đi lại chỗ cô rồi ôm cô, cơ thể cô có chút bài xích, cô có cảm giác xấu với người này, mặc dù cảm giác ấy chỉ như thoáng qua trong lòng, cơ thể của người phụ ấy có chút khựng lai. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt màu tím của mẹ, trong đó chứa đựng sự yêu thương và nỗi buồn sâu sắc nhưng lại cô một sự lạnh lùng vô hình vây. "Tại sao bà không đến sớm hơn? Tại sao bây giờ lại là lúc này?" Izumi thở dài, vươn tay muốn chạm vào gương mặt con gái nhưng lại ngập ngừng. "Cuộc sống đã không dễ dàng với mẹ. Mẹ đã cố gắng, nhưng một phần của mẹ luôn nghĩ về con, về những gì mẹ đã để lại. Mẹ không biết con đã lớn lên như thế nào, nhưng mẹ rất muốn bù đắp cho con." Cô đi về phòng, trong lòng dâng lên một chút hoang mang, cô không nghĩ mình có thể tin tưởng người đàn bà ấy, nhưng dù gì thì cô cũng phải đi theo bà ta, cô dọn đồ vào 2 chiếc vali đen rồi chuẩn bị để bước vào thế giới mới, cô có cảm giác là mình có thể sẽ ko trở lại nơi đây nữa.

 Nhà cô, hóa ra lại là một căn hộ nhỏ,lụp xụp nhưng sach sẽ: " mẹ, không biết con nghĩ gì về mẹ, nhưng, buổi tối dù có nghe tiếng động gì thì cũng ráng mà nhắm mặt ngủ đi, đừng có làm phiền tao" a, hóa ra là bà ta muốn một người hầu nhỏ à, viện trưởng luôn nói, trực giác của cô là một thứ gì đó luôn chính xác đến đáng sợ, và ví dụ điển hình của nó là đây. Cô "được" ngủ trong một căn phòng nhỏ, có vẻ như trước đây là phòng kho, ở góc phòng là một chiếc nệm nhỏ cùng một cái chăn mỏng. Tối đó cô co ro trong chiếc chăn nhỏ, kế phòng cô là phòng của "mẹ" cô, tiếng cot kẹt, phụ nữ kêu rên, tiếng gầm gừ của đàn ông đã làm phiền cô, tối đó cô không ngủ. Hôm sau thức dậy, cô thấy bà ta, cùng với những vết đỏ ngay cổ, nhìn có vẻ mệt mỏi, cô cũng không quan tâm mà đi vệ sinh cá nhân, như nàng cinderella cô làm hết mọi việc trong nhà, còn bà ta thì đã biến mất từ lâu, cùng với một ít tiền trên bàn.

 Chiều đó, trong lúc đang loay hoay với đống cảm biên trong phòng thì có nghe thấy tiếng mở cửa, bước ra ngoài, là bà ta....trên tay là một chai bia, bà tà nhìn cô, ánh mắt như lửa mà lao tới chỗ cô mặc cho cánh cửa còn chưa đóng, mặc cho cô vẫn còn đang ngơ ngác mà giáng cho cô một cú tát: " vì mày,vì mày mà ông ta mới bỏ t, đúng là đàn ông, ha ,thứ con rơi" bên má cô nóng như lửa đốt vậy, từng bô phận trên cô cũng trở nên nóng rát lên, hôm ấy cô bị đánh tới mức đau nhức khắp người, sáng hôm sau người "mẹ" thân yêu của cô đã rời đi, trên bàn thì có thêm một ít tiền. Căn phòng nhỏ, chật hẹp, dường như trở thành cái ngục giam thật sự. Cô đi lại nhìn quanh, đầu óc vẫn còn choáng váng vì những chuyện đã xảy ra. Từng cái gối, từng chiếc chăn đều mang hơi thở lạnh lẽo và bất an. Cô nghĩ về viện mồ côi, về những chú mèo mà cô thường chơi đùa, về những đứa trẻ khác, và cái sự ấm áp của những buổi tối quây quần bên nhau. Không thèm dọn dẹp hay làm gì khác, hôm nay cô chỉ muốn nằm bẹp trên giường, quên đi mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro