Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mèo nhỏ bị từ chối (2)

tiếng nhạc sập xình cùng những tên nam nhân quấn lấy nhau trên sàn nhảy khiến Nam Tuấn có chút khó thở, anh cố đảo mắt tìm kiếm thân ảnh của mèo nhỏ, bỏ qua những ánh mắt thèm thuồng của vô số tiểu o xung quanh, anh hiện tại chỉ nhìn Chí Mẫn, thế giới xung quanh dường như đang thu bé lại chỉ vỏn vẹn bằng thiếu niên nhỏ nhắn đang gật gù ở quầy bar phía trước. Chí Mẫn ngồi đưa lưng về phía anh, một tay nó lau nước mắt, còn một tay lại không ngừng nâng ly rượu đổ vào miệng, cảm nhận được sự nóng rát của cồn chảy trong cuống họng, đầu óc cũng dần mụ mị, tầm nhìn phía trước như nhòe đi bởi nước mắt cùng hơi men, nó say đến mức không để ý bên người đã xuất hiện thêm hai vị khách không mời. hai gã cao to cùng làn da đen nhẻm và nụ cười xấu xí đang có ý định táy máy tay chân trên cơ thể nõn nà của mèo nhỏ, một gã vừa vươn tay toan vuốt ve gò má của Chí Mẫn liền bị một lực đạo mạnh mẽ túm lấy lôi lên vào giáng một cú đau điếng vào ngay bên má trái, lực đạo lớn đến mức gã có thể cảm nhận được khóe môi của gã đã rách toẹt và máu đang không ngừng trào ra.

- bỏ cái tay dơ bẩn của bọn mày ra khỏi người em ấyy!

Nam Tuấn chộp lấy chai bia để trên quầy chỉ thẳng vào mặt hai gã nam nhân kia cùng lời đe dọa, anh thật muốn đấm cho bản thân vài đấm, nếu anh đến trễ một chút nữa thì Chí Mẫn của anh sẽ ra sao đây, mẹ nó, anh thầm chửi bản thân khốn nạn hàng ngàn lần.

tên vừa bị Nam Tuấn cho ăn một đấm có ý muốn đánh trả anh, gã nổi điên lao đến thì bị những người xung quanh kéo lại, vốn dĩ họ nhìn vào cũng rõ đôi chút sự tình, lại càng không muốn quán bar có chuyện lớn nên tốt nhất vẫn là ngăn lại và tiếp tục cuộc vui. nhưng gã kia nào chịu buông tha dễ dàng như vậy, hắn nhân lúc mọi người không chú ý liền túm lấy chai bia gần đó chọi về phía Nam Tuấn, Nam Tuấn trong lúc quay lưng lại kiểm tra tình trạng của Chí Mẫn nên không hề hay biết có nguy hiểm, thì đột nhiên Chí Mẫn nhào đến ôm chầm lấy anh, rồi sau đó là tiếng chai vỡ chói tai vang lên ngay bên tai anh, một miếng vỡ nhỏ đã cứa vào bên vành tai trái của anh khiến nó rách ra một đường nhỏ, nhưng thứ anh quan tâm không phải chuyện đó mà là Chí Mẫn, nó ôm chầm lấy anh vì muốn đỡ thứ kia lao đến, vì trong một khoảnh khắc nó đã mơ màng nhận ra anh, gương mặt đó, gương mặt người mà nó vừa thương vừa hận, nó chính là thương anh hơn cả hận, nó đỡ cho anh chính là nó nguyện ý, Chí Mẫn vẫn luôn muốn dành những điều tốt nhất cho Nam Tuấn.

Nam Tuấn mở to mắt nhìn Chí Mẫn lịm đi trên vai mình, anh ôm ghì lấy cơ thể gầy gò của nó, miệng mấp máy gọi tên mèo nhỏ, từ những âm thanh ngắt quãng trở thành những tiếng gào bi thương, bàn tay thon dài liên tục xoa xoa mái tóc đã bết đầy máu của Chí Mẫn, nước mắt anh lăn dài, giờ phút này đây anh như người mất trí, cố gắng lôi điện thoại ra để gọi cấp cứu nhưng đôi tay anh lại phản chủ, run rẩy và chẳng làm được gì cả. cho đến khi xe cứu thương đến anh vẫn ngồi đó một mực ôm ghì lấy Chí Mẫn, phải khó khăn lắm người ta mới tách được anh ra khỏi Chí Mẫn, anh gấp gáp leo lên xe cứu thương, suốt đường đi đều bao trọn bàn tay bé nhỏ của nó trong lòng bàn tay rộng lớn, môi không ngừng hạ xuống hôn lên những đốt ngón tay, rồi cuối cùng là áp thật lâu đôi môi lên mu bàn tay của Chí Mẫn để cảm nhận hơi ấm từ cơ thể nó, chứng tỏ nó vẫn ổn.

Chí Mẫn được đẩy vào bên trong phòng cấp cứu, Nam Tuấn cứ thế chạy theo nắm lấy tay nó, cho đến khi anh bị y tá ngăn lại. Nam Tuấn ngồi phịch xuống cạnh cửa phòng cấp cứu, anh đưa đôi bàn tay nhơ nhớp máu lên vò tóc, khiến chúng trở nên thật hỗn loạn. cầu mong chúa sẽ cứu lấy Chí Mẫn, cứu lấy mèo nhỏ của anh, bằng bất cứ giá nào anh cũng chấp nhận, làm ơn.

- Nam Tuấn, Chí Mẫn đâu rồi!!
- Nam Tuấn, đã xảy ra chuyện gì??
- Nam Tuấn...

lần lượt Thạc Trân, Tại Hưởng, Chung Quốc, cùng Hạo Thạc và Doãn Kì đều chạy đến. Tại Hưởng lao đến túm lấy cổ áo của Nam Tuấn, gần như hét lên với anhh

- con mẹ nó Nam Tuấn, tôi hỏi anh Chí Mẫn đã xảy ra chuyện gì??

Nam Tuấn vẫn một mực im lặng càng khiến Tại Hưởng gần như phát điên, Hạo Thạc không nhanh chóng kéo cậu ra thì hẳn là trên gương mặt Nam Tuấn sẽ không thoát khỏi vài ba vết bầm đau điếng.

- dm, mày bình tĩnh chút coi, có gì từ từ nói!!

- từ từ cái beep, Chí Mẫn bây giờ nằm trong đó là do ai? tất cả là do cái kế hoạch chó má của anh ta, là lỗi của anh, thằng kh..

- đúng, là lỗi của tôi, Chí Mẫn là người tôi yêu và tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm với em ấyy!

Nam Tuấn từ nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên lên tiếng, hai tay anh bấu chặt vào nhau, đã thoáng thấy tia máu.

- chịu trách nhiệm? anh nói hay nhỉ, nếu Chí Mẫn có chuyện gì thì anh chịu trách nhiệm cái đéo gì đây, tôi thề tôi sẽ giết anh nếu Chí Mẫn gặp chuyện không may!

- xin lỗi!

- chết tiệt!

Tại Hưởng đấm vào tường rồi bỏ đi một mạch, Chung Quốc an ủi Nam Tuấn vài câu rồi sau đó cũng đuổi theo Tại Hưởng.

Thạc Trân không nói gì chỉ lẳng lặn nhìn Nam Tuấn, anh biết em trai mình đã sớm hối hận, đến nước này rồi thì không thể nào mà buông bỏ được nữa, thay vì đáng trách thì có lẽ Nam Tuấn vẫn phần nào đáng thương hơn.

- bớt buồn đi ba, chắc chắn Chí Mẫn sẽ không có chuyện gì đâu, em ấy quật cường như thế nào mày biết mà!

Hạo Thạc cũng không chịu nổi khi nhìn thằng bạn chí cốt của mình như người mất hồn thế này, hắn biết rõ Nam Tuấn thích Chí Mẫn như thế nào, yêu Chí Mẫn nhiều bao nhiêu, chỉ là không đủ dũng cảm để thừa nhận thôi, cố gắng bày ra một kế hoạch hoàn hảo để bù đắp cho mèo nhỏ nhưng rồi cuối cùng lại chẳng ra đâu, khiến mọi chuyện càng thêm tệ hại, có lẽ Nam Tuấn ngay từ đầu đã sai.

- ừ, tao biết, mèo nhỏ rất quật cường!

- thôi, chắc là mày chưa ăn gì đi, để tao đi mua gì đó cho ăn!

- anh đi với em!

- được thôi, anh yêuu !

- buồn nôn chtme!

Thạc Trân khinh bỉ nhìn đôi phu phu rời đi, rồi chậm rãi tiến lại ngồi xuống vị trí bên cạnh Nam Tuấn, khẽ xoa đầu đứa em.

- được rồi, sẽ tốt thôi nhóc!

- cám ơn anh!

- mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, anh tin mèo nhỏ và tin cả mày, đứa em trai ngu ngốc!

Nam Tuấn dần cảm thấy dễ thở hơn, mèo nhỏ của anh chắc chắn sẽ ổn, bảo bối tâm can của anh sẽ không có chuyện gì, nhất định là vậy!

chiếc bảng nhỏ màu đỏ phía trên cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng đã chuyển sang màu xanh, báo hiệu ca cấp cứu đã hoàn thành. vị bác sĩ bụng bự vừa bước ra vừa lau mồ hôi trên trán, Nam Tuấn liền lao đến túm lấy vai ông hỏi lấy hỏi để.

- em ấy sao rồi, bác sĩ, em ấy như thế nào rồi!

nhìn những con người vây quanh mình mặt đằng đằng sát khí, thần sắc vô cùng căng thẳng, khiến mồ hôi ông vừa ngưng liền có dấu hiệu tiếp tục tuôn trào.

- mọi người bình tĩnh đi, cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, giờ chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy sang phòng hồi sức!

- giờ một trong những người các cậu, ai là người thân cậu ấy thì ra quầy làm thủ tục nhập viện cho cậu ấy mau lên!

dây thần kinh căng như dây đàn tưởng như sắp đứt dường như đã được thả lỏng, tất cả mọi người đều đồng loạt thở hắt ra, ổn cả rồi.

Nam Tuấn đi theo vị bác sĩ làm thủ tục nhập viện cho Chí Mẫn, trở lại phòng hồi sức liền nhận được vẻ mặt lo lắng của mọi người, dây thần kinh vừa được thả lỏng chợt có chút muốn căng trở lại.

- em ấy sao rồi?

- haizz, bác sĩ nói mèo nhỏ mặc dù đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn chưa thể tỉnh lại, do sự va đập quá mạnh, chỉ đành chờ vài ba ngày nữa em ấy mới có thể tỉnh lại hoàn toàn.

- được rồi, hẳn là mọi người cũng mệt rồi đi, để tôi ở lại trông em ấy, mọi người về nghỉ ngơi đi!

- ừm, ngày mai bọn anh sẽ lại đến, đừng quá lo lắng, Chí Mẫn sẽ ổn thôi!

Thạc Trân vỗ vai động viên Nam Tuấn xong liền cùng Hạo Thạc và Doãn Kì rời đi.

trong phòng bệnh lúc này chỉ còn lại Nam Tuấn và Chí Mẫn nằm trên giường bệnh trắng toát, cơ thể em thật nhỏ bé trong bộ quần áo bệnh nhân, làn da tái nhợt, đôi môi khô khốc có chút nứt nẻ, đôi mắt biết cười vẫn một mực nhắm chặt. Nam Tuấn xót xa nhìn mớ dây nhợ chằng chịt được ghim sâu vào cơ thể của Chí Mẫn, anh nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé, bao trọn lấy trong lòng bàn tay, khẽ vuốt ve, rồi dịu dàng đặt lên một nụ hôn, ánh mắt tích trữ đầy sự ôn nhu chỉ nhìn duy nhất người trước mặt.

giữa đêm Nam Tuấn nằm trên sofa chợt giật mình khi nghe thấy tiếng chốt cửa bật mở, anh cố để bản thân không kích động, chậm rãi ngồi dậy, tay thò sang bên cạnh nắm chặt lấy cây chổi, vừa toan sẽ choảng cho tên trộm nào đấy một trận thì khựng lại khi nghe thấy thanh âm trầm khàn quen thuộc

- em đâyy

là Tại Hưởng, trông bộ dạng cậu như vừa uống rượu, Nam Tuấn buông chổi vội chạy qua đỡ Tại Hưởng đang xiêu vẹo đi đến bên giường bệnh của Chí Mẫn.

- sao chú lại say xỉn như thế này!

- à, chỉ là hơi buồn một chút!

- anh xin lỗi!

- ....

- anh biết chú rất giận anh, anh cũng không mong chú sẽ tha thứ cho anh nhưng anh muốn chú biết là anh thật lòng yêu Chí Mẫn!

- ừ, em biết, vì Chí Mẫn là người rất quan trọng với em, nó không chỉ là bạn mà là tri kỷ, em không thể mất nó và hơn hết là gia đình nó, em đã thật sự mất kiểm soát khi nghe tin Chí Mẫn nhập viện và điều sau đó em đã làm thì anh đã thấy rồi đấyy

- em không muốn nó phải chịu tổn thương thêm bất kì một lần nào nữa, như vậy là quá đủ với một Chí Mẫn rồi, anh hiểu chứ?

- uh, anh hiểu, cám ơn chú!

- aizz, nghỉ lại ngu thật, sao lúc đấy không đấm một phát cho anh xịt mẹ máu mũi ra, như thế thì em đã lời hẳn một cú =))

- haa, thế nào, muốn thử không??

- thôi thôi, Chí Mẫn nó tỉnh dậy mà biết em làm gì anh thì có mà toi cái mạngg!

- haha!!

- em về đây, ngày mai rảnh sẽ cùng Chung Quốc đến chơi!

- bệnh viện hay công viên?

- à là đến thăm, bye

Nam Tuấn lắc đầu cười khổ rồi tiến đến giường bệnh của Chí Mẫn, khẽ vuốt ve khuôn mặt thanh tú, rồi cúi xuống đặt lên trán em một nụ hôn, thì thầm chúc em ngủ ngon rồi trở lại sofa tiếp tục ngủ một giấc đến sáng.

____^__^______________________________

nắng sớm rọi vào bên trong phòng, hắt lên giường bệnh của Chí Mẫn, những tia nắng thi nhau nhảy nhót trên gương mặt thanh tú của thiếu niên đang nằm trên giường bệnh, lướt qua bờ môi khô khốc, dừng lại trên hàng mi dài tạo thành một bóng râm nhỏ đổ xuống nơi gò má xanh xao.

đã qua hai ngày rồi mà Chí Mẫn vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, càng làm cho tâm tư Nam Tuấn thêm phần lo lắng, hai ngày qua anh vừa chăm Chí Mẫn vừa cố gắng học bài và nghiên cứu sách để chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp. mỗi ngày anh đều dành ra một khoảng thời gian để "trò chuyện" cùng Chí Mẫn, anh kể cho Chí Mẫn nghe rất nhiều điều mà trước đây anh chưa từng nói ra, anh nói anh thích nó như thế nào ngay từ lần đầu gặp gỡ, anh nói lý do vì sao anh từ chối nó, anh nói tất cả mọi thứ cho nó biết, anh chẳng có gì để phải giấu diếm nữa rồi.

- bảo bối à, làm ơn, hãy tỉnh lại đi!

- em thích một buổi hẹn hò như thế nào? anh sẽ đưa em đến quán cà phê mèo nhé? hay là sẽ đi xem bộ phim hoạt hình mà em thích, đi công viên giải trích chơi trò nhà ma,...em mau tỉnh dậy và nói cho anh nghe đi, chỉ cần em thích, bất cứ điều gì anh cũng sẽ làm cho em!

không có bất kì sự hồi âm nào ngoài âm thanh tít tít của chiếc máy đo nhịp tim, Nam Tuấn siết chặt tay Chí Mẫn, áp môi mình lên đôi tay nhỏ bé, im lặng chảy nước mắt.

đột nhiên Nam Tuấn mở to mắt, như không thể tin vào những gì mình vừa thấy, những ngón tay của Chí Mẫn vừa cử động, chỉ là một cử động nhỏ thôi nhưng anh thật sự cảm nhận được, Nam Tuấn mừng như điên, hô hào gọi bác sĩ, cuối cùng Chí Mẫn của anh cũng tỉnh lại, Chí Mẫn thật ngoan.

Nam Tuấn vội điện thoại thông báo cho Thạc Trân cùng những người còn lại, lần lượt mọi người đều nhanh chóng chạy đến, trên mặt ai nấy cũng đều treo hai chữ hồi hộp cùng vui mừng. Chí Mẫn nằm trên giường bệnh mi mắt khẽ động, đôi mắt nhỏ chậm rãi mở ra, để lộ đồng tử trong veo.

- Chí Mẫn, em tỉnh rồi, anh vui quá!

nó chớp chớp đôi mắt như cố nhìn thật kỹ người trước mặt, rồi nó nhíu mày thốt lên ba chữ khiến tâm Nam Tuấn như chết lặngg

- anh là ai?

________^____^_______________________

mọi người nhủ nhonn 💋


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nammin