
11.divorce
văn phòng luật của jeon wonwoo hôm nay chào đón một vị khách có phần lạ nhưng cũng có chút thân quen, à không, phải là rất quen mới đúng, đó là kim mingyu người chồng chuẩn bị ra tòa ly hôn với em
trong suốt thời gian đi làm của mình, bao nhiêu ca ly hôn, tái hôn, kết hôn jeon wonwoo đều đã làm qua, nhưng lần này lại khác bình thường đôi chút khi chính bản thân luật sư jeon lại là nhân vật chính trong vụ kiện thay vì các thân chủ của em
cuộc sống hôn nhân của jeon wonwoo và kim mingyu cũng như bao cặp đôi khác, nó vui vẻ, ngọt ngào ở thời gian ban đầu bao nhiêu thì càng về sau lại lệch quỹ đạo mấy nhiêu
đúng thật là chẳng có gì là mãi mãi, kết hôn rồi cũng có thể ly hôn. jeon wonwoo từng nghĩ cuộc đời mình sẽ chẳng có lúc như này, nhưng thật là đời chẳng nói trước được điều gì, giờ đích thân jeon wonwoo đang là người xử lý vụ ly hôn của chính mình và người chồng sắp cũ này
chuyện phải kể đến vào đầu năm ngoái, vào năm thứ hai hậu hôn nhân, cả hai người thường xuyên xảy ra những cuc cãi vã về vấn đề công việc của wonwoo, đặc thù công việc của một luật sư thì phải dành rất nhiều thời gian cho việc nghiên cứu hồ sơ sự việc của thân chủ, nên em không coa nhiều thời gian để chăm sóc cho tổ ấm nhỏ của mình. và mingyu cũng biết đó là công việc của em nên cũng đành cho qua rồi hỗ trợ em hết mình
đã cưới nhau đến hai năm rồi, bác sĩ kim thật sự rất trông mong cả hai người có một đứa bé cho vui nhà vui cửa, nhưng cứ mỗi khi đề cập đến vấn đề này thì em lại rằng hiện tại chưa phải lúc thích hợp rồi cố gắng lảng tránh bằng cách nói qua chuyện khác, làm hắn có chút buồn và hơi thất vọng
đỉnh điểm sự việc là tối hôm ấy, hắn và em nảy ra một trận cãi vả nảy lửa khi hắn nói rằng em chỉ mải mê vào công việc mà chẳng quan tâm gì đến gia đình, đến độ hắn nói mãi về đứa bé mà cũng chỉ nhận lại một câu "chưa phải lúc thích hợp" còn em thì đáp lại do công việc quá đỗi bận rộn trong thời gian này, nếu có thêm thành viên mới thì chẳng phải là không thích hợp hay sao.
mỗi người một ý, chẳng ai nhường ai, rồi cũng đi đến quyết định ly hôn
'cố gắng giải quyết càng nhanh càng tốt giúp tôi, cảm ơn cậu'
nói rồi em cúp máy, đôi mắt có chút buồn, nhưng rồi lại cho qua để tiếp tục dọn dẹp đồ đặc trong phòng
em quyết định sẽ rời khỏi căn nhà mà cả hai đang sống hiện tại, nơi chứa đựng biết bao kỷ niệm từ khi thành đôi của em và hắn, nhưng giờ đây nơi này có vẻ không phù hợp với em nữa rồi
hắn bất ngờ xuất hiện giật lại món đồ từ tay em rồi hỏi em
'em định đi đâu hả jeon wonwoo?'
'mingyu..em...em'
hắn tức giận nhìn em, nhìn người hắn yêu trước mặt đang định rời hắn mà đi, hắn không kìm được mình mà lao vào nắm chặt vai em
'em định đi đâu, em định rời khỏi căn nhà này sao wonwoo'
'mingyu à, anh bình tĩnh lại đi'
'sao anh có thể bình tĩnh nổi chứ wonwoo, sao mà trơ mắt nhìn người mình thương rời đi được chứ wonwoo'
'nhưng giờ đây chúng ta đã kết thúc rồi mà'
đúng rồi, em nói đúng, hắn và em giờ đây chỉ chờ ngày tòa xử nữa là kết thúc rồi, chẳng còn nghĩa lý gì mà bắt em ở lại cả. tất cả đã chấm dứt rồi
'em nói đúng...chúng ta giờ đúng là chẳng còn gì nữa rồi...'
'anh làm gì còn tư cách chứ'
hắn đã lấy lại sự bình tĩnh rồi nhận ra được điều mình đang làm có phần không phải, buông đôi vai em ra rồi hắn ấp úng nói tiếp
'anh..anh xin lỗi..nãy-nãy anh có phần không phải..anh xin lỗi em'
bầu không khí lúc này nặng trĩu mà ngột ngạt đến khó tả, trước đây nó đâu có vậy chứ
'em dọn xong rồi sẽ rời đi...anh ở lại cẩn thận, nhớ chăm sóc bản thân cho tốt, ăn uống đầy đủ, đừng làm việc quá sức..anh nhé'
'em..cũng vậy'
*
em chuyển đi cũng đã ba tháng rồi, ngày em rời đi, không chỉ căn nhà này trở nên lạnh lẽo mà nơi trái tim mingyu hiện tại cũng vậy
có phải hắn đã quá đáng lắm không?
có phải mọi thứ trở nên tồi tệ hơn mà thành ra như bây giờ là do hắn?
hắn đã không nghĩ đến em mà làm em tổn thương không?
...
những suy nghĩ đó cứ dằn vặt hắn mãi, hắn ngày nào cũng tự trách bản thân mình bằng những câu hỏi như vậy rồi cứ thế mà sống với buồn bã
còn em thì sao? từ khi chuyển đi được tầm hơn một tháng thì em phát hiện ra mình có em bé, một em bé của hắn và em, đứa bé đến vào lúc cả hai gần như chẳng còn chút hy vọng và nó xuất hiện như một sợi dây cố gắng níu kéo chút hy vọng cuối cùng của hai người
em bé đến với wonwoo khi em đang rối bời nhất, vừa lo công việc rồi rồi còn tự thân lo cho đứa bé, đúng thật là wonwoo em đây kham không nổi
nhưng em không nói với hắn vì với em, dù gì hai người cũng chuẩn bị chẳng còn gì với nhau cả, em thật sự không muốn dính líu gì đến hắn nữa, nên em chọn cách im lặng rồi tự mình làm hết mọi chuyện
có em bé thì công việc của wonwoo có phần khó khăn hơn khi không thể thức khuya để đọc tài liệu, cũng như không thể đích thân cùng thân chủ đến tận tòa án để làm việc, nhưng may sao được đồng nghiệp cùng công ty quý mến nên mọi người sẵn sàng giúp em trong công việc, còn em bé trong bụng thì trộm vía ngoan ngoãn nên em vẫn có thể đi làm
em nhỏ trong bụng jeon wonwoo có vẻ rất giống kim mingyu, em là con trai, một bé trai đang tuần thứ sáu của thai kì, được ba đặt tên cho là "khoai tây", em nhỏ rất ngoan, không có quấy ba jeon nhiều đâu, chỉ là lắm lúc em nhỏ thèm ăn món này món kia thôi. em nhỏ rất lanh lợi, ba jeon nói gì là trong bụng em phản ứng ngay. ba jeon rất hay cho em nghe nhạc, rồi đọc sách cho em nghe, em thích lắm, mà em thích nhất là nghe nhạc giống kim mingyu, mà phải là ba jeon hát em mới thích nha
tuần này mới là tuần thứ mười hai của thai kì nhưng trong suốt những ngày trong thai kì em toàn lướt mạng xã hội thấy mấy em bé mặc nhiều bộ độ đáng yêu không tả nổi
nên nay em cũng tranh thủ đi sắm ít đồ cho khoai tây nhỏ trong bụng, vừa đi em vừa xoa bụng thủ thỉ với bé con
'hôm nay ba đi mua đồ cho em khoai tây này, mặc dù em chưa ra đời nhưng ba cứ mua trước em nhỉ'
đang đi mua quần áo sơ sinh cho khoai tây thì em lại bỗng nhớ về cái ngày em và mingyu đi ngang qua cửa hàng này, lúc đấy mingyu mong có con đến độ vào cửa hàng này mua đến ba bộ quần áo trẻ em rồi nói với em rằng
'anh mua trước, sau này con mặc sau'
'anh làm sao ấy, đã có con đâu mà, mà lỡ là bé gái thì sao, anh mua toàn đồ con trai thế này làm sao con mặc được'
'ừ nhỉ, lỡ là con gái thì sao..em đợi anh một lát, anh vào anh mua thêm mấy bộ cho con gái mới được'
cái lúc đó, em chỉ thấy mingyu thật sự rất hồn nhiên và phần ngốc nghếch, nhưng giờ lại thấy có vẻ mingyu đã rất mong muốn có một đứa bé cho hạnh phúc của cả hai
em có phần lỗi của mình vì đã chẳng thể làm tròn trách nhiệm của một người vợ, nhưng đến lúc này lại có kì tích xảy ra, kì tích ấy lại chính là thứ mà hắn mong đợi, một đứa trẻ của em và cả của hắn
**
đã đến tuần thứ hai mươi chín của thai kì, dạo này em hay ốm nghén nhiều, ăn gì cũng không nổi, mà lạ là em lại chẳng thèm gì ngoài mấy món mà hắn đã từng nấu cho em trước đây, nhất là cái món cà ri bò của hắn nấu, em còn nhớ là nó ngon lắm, hồi đó cứ khen hắn nấu gì ngon là y rằng hắn sẽ nấu cho em ăn đến khi ngán thì thôi, và cái món cà ri cũng chẳng phải ngoại lệ, lần đó em khen cà ri hắn nấu ngon lắm, thế là nguyên một tuần đó hắn cho em ăn cà ri mãi thôi, rồi em thề với lòng rằng sẽ chẳng bao giờ ăn cà ri bò nữa, nhưng giờ có lẽ lời thề có thể bị phá rồi
'khoai tây ơi, cà ri chỗ này chẳng ngon gì cả, chẳng giống cà ri mà..ba kim nấu'
dù rời xa nhau cũng lâu rồi nhưng em vẫn chưa thể quên được người ấy, làm sao đây, làm sao để quên được một người em đã từng yêu sâu đậm chứ, làm sao mà quên được cái cách người ấy ân cần chăm sóc em, sao mà lu mờ được cái nỗi nhớ đậm sâu này đây
bữa ăn chẳng tài nào nuốt trôi ngày hôm nay làm em phải suy nghĩ lại về quyết định rời đi của mình, liệu nó có đúng?
vì ăn không được mà bỏ bữa lại càng không vì em không chỉ ăn cho bản thân em mà còn cho em bé trong bụng nên em cũng cố gắng uống tạm ly sữa cho tí chất
mà một ly sữa với người bầu như em thì có là gì, em lại đói bụng rồi, mà khoai tây cũng đồng ý là khoai tây đói lắm, nên em lại ra ngoài kiếm gì đó ăn cho đỡ đói
ngoài trời giờ đang là mùa thu nên có phần se se lạnh, em với chiếc áo khoác xám đang đi bộ trên cung đường đến cửa hàng tiện lợi gần nhà thì vô tình nhìn thấy một bóng dáng trông có vẻ quen quen đang ngồi uống bia ở cửa hàng tiện phía trước. theo như em thấy thì người này đã uống đến lon thứ ba rồi và chưa có dấu hiệu dừng lại, cứ uống mãi như thế
em thì cũng chẳng bận tâm gì lắm vì người này cũng chẳng hề thân thiết gì, chắc do có nét tương đồng nên em mới thấy quen mắt
người đàn ông này..à không, cậu thanh niên này trông cũng chỉ tầm hai mươi sáu đến gần ba mươi tuổi, nhưng lại ăn mặc rất luộm thuộm, đầu tóc lòa xòa, râu cũng chẳng thèm cạo, chẳng biết cậu trai này đã trải qua những gì mà lại trông thảm như này
'anh gì ơi, đừng uống nữa, tôi thấy anh uống nhiều lắm rồi đấy'
nhân viên cửa hàng thấy vị khách đang uống cạn từng chai bia cuối cùng thì cũng có chút lo, bèn ra nhắc nhở
'cậu cứ mặc tôi, tôi sẽ trả hết..nên..nên đừng có lo'
vị khách nấc lên hai, ba tiếng rồi lại tiếp tục uống. em đứng từ trong nhìn ra cũng có thể cảm nhận được sự sỉn đến không biết gì của vị khách nam kia vì nó thể hiện quá rõ ràng
'anh gì ơi, anh gì ơi'
cậu nhân viên đến vỗ vào vai vị khách mãi mà chẳng chịu dậy, anh ta nằm gục trên bàn với lăn lóc vỏ lon bia, nhiều đến phát sợ. anh ta giờ đã quá sỉn để biết được chuyện gì đang xảy ra ngoài đời kia rồi
nhân viên cửa hàng gọi mãi anh ta cũng chẳng nghe, chỉ đành mạn phép lấy điện thoại anh ta rồi bấm ngay vào số được lưu là 'vợ' trong danh bạ mà gọi
bỗng lại có tiếng chuông từ trong cửa hàng phát ra. hóa ra là điện thoại của wonwoo kêu, trên màn hình hiện rõ hai chữ 'chồng yêu'. số này thật sự đã lâu rồi không gọi đến cho em mà em cũng chẳng nỡ xóa nó đi
'tôi..tôi là người quen của anh ấy, để tôi trả tiền rồi đưa anh ấy về'
em vội tắt máy rồi chạy ra phía hai người nọ đang đứng mà lên tiếng
cậu nhân viên nhìn cả hai người với vẻ mặt đầy suy nghĩ rồi thoáng chốc lại gạt ý nghĩ đấy qua 1 bên rồi mừng rỡ khi thấy wonwoo tiến tới
'anh à, chồng anh đến quán em cũng được hơn mấy tháng nay rồi, ngày nào ít thì cũng vài ba lon, nhiều thì như hôm nay đấy'
'thật làm phiền cậu rồi, xin lỗi cậu rất nhiều'
em cúi đầu xin lỗi cậu nhân viên rồi lại nhìn người đàn ông trước mặt mà cảm xúc bên trong wonwoo trở nên hỗn loạn, lúc này thì em chẳng biết nên cảm thấy trách người này vì không biết lo cho sức khỏe của bản thân hay là cứ mặc người ta nữa
từ khi nào mà một bác sĩ lúc nào cũng chú trọng vào sức khỏe mà giờ lại ngày nào cũng làm bạn với bia rượu thế này
***
em nhẹ nhàng dùng khăn lau mặt cho hắn rồi từ từ đến người. chẳng hiểu sao lại cảm thấy có chút ngượng ngùng
'từ khi nào mà con người anh lại trở nên như vậy hả kim mingyu'
nói không phiền lòng là nói dối, mà giờ thì em còn tư cách gì để có thể nói là phiền lòng về người này chứ, hai ta giờ như hai người xa lạ, à không, nói đúng hơn là từng quen
nhưng làm sao bây giờ, càng nhìn người đàn ông trên giường mà lòng em đau không thể tả. tại sao? tại sao em lại cảm thấy đau lòng đến vậy, hay là em còn yêu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro