Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

IV

Vì để thưởng cho một ngày làm việc vô cùng chăm chỉ của Beomgyu và Taehyun, Yeonjun quyết định hôm nay nghỉ sớm và cả bọn bốn người đều đồng ý sẽ đi ăn một bữa thật hoành tráng. Trời vẫn còn se lạnh nên Huening liền đề cử một quán đồ nướng gần đó để mọi người vừa ăn vừa hâm nóng cả người. Trong cả bốn người này, mỗi Yeonjun là cách biệt tuổi tác với mấy cậu nhóc nhất. Cả ba đều chênh nhau rất ít tuối, hay nói trắng ra là vài tháng, cũng vì thế mà chỉ trong một ngày đã nhanh chóng kết thân với nhau.

- Trời lạnh ăn thịt nướng là thích hợp nhất.

Huening đón nhận miếng thịt mà Beomgyu gắp cho, vừa ăn vừa xuýt xoa. Hai người kia thì lấp đầy miệng bằng thịt và rau cũng gật đầu tán thành. Beomgyu lúc này đang nướng thịt bỗng khựng lại đôi chút rồi đứng hẳn lên và gọi to.

- Luật sư Choi!

Choi Soobin hiện giờ đang vô cùng mệt mỏi mà rảo bước trên đường, cứ đi vài bước lại ngoảnh đầu lại, miệng lầm bầm gì đó. Ngay khi bắt được tín hiệu của Beomgyu và nhận thấy cả bốn người đều đang ngồi cùng với nhau, hắn đi thẳng vào quán rồi an tọa ngay cạnh Yeonjun.

- Em lấy thêm chén với đũa cho anh nhé? - Taehyun chủ động đứng lên nhưng chưa gì hết mà hắn đã ra hiệu cho cậu ngồi xuống.

- Không cần đầu, anh không đói. - Và hắn nắm lấy cái tay em đang cầm đũa gắp thịt rồi đưa thẳng vào miệng mình.

- Á!

Miếng thịt chưa kịp nhai thiếu chút nữa là văng khỏi miệng. Không phải vì háu ăn mà bị bỏng lưỡi, hắn đích thị là bị mèo cào. Yeonjun mạnh tay cấu vào đùi trong của hắn, động vào cái gì chứ đừng động vào đồ ăn của meow. Cả bọn được dịp cười lớn, ngoại trừ em và hắn. Như để đền bù, hắn cam đoan với em rằng sẽ bao trọn bữa ăn này.

- Gì cơ? Anh đã ăn gì đâu?

- Tôi ăn rồi đấy thôi. Với cả, tôi mời một bữa thì có là bao? Nếu thấy ngại thì sau này tôi đến quán, em cứ dùng tiền nước uống để trừ nợ.

Nhận thấy đây là một lời đề nghị vô cùng hợp lí, ngay lập tức, em đồng ý không chút do dự. Hiếm khi được mời ăn một bữa, cả bốn người thống nhất rằng sẽ vét cạn túi tiền của hắn mới chịu thôi. Đến khi no say rồi mới chịu ai về nhà nấy. Taehyun tạm biệt Beomgyu rồi đạp xe về nhà mình, Huening thì đợi bus ở một trạm gần đó. Giờ chỉ còn lại ba người, Beomgyu, em và hắn.

- Tôi đưa hai người về nhé?

Yeonjun chưa kịp trả lời, Beomgyu đã kéo em chạy thẳng về phía xe của hắn.

- Luật sư Choi chậm quá đó.

Trong lúc em đang ngơ ngác chưa hiểu gì, Beomgyu đã đẩy em vào ghế phụ lái, còn cậu thì chủ động ngồi ở hàng ghế sau, không quên rào trước với hắn.

- Anh trai của em bị say xe, luật sư Choi có thể để anh ấy ngồi đó không.

- Này anh say xe lúc nào hả?

- Được thôi. - Hắn chồm người qua tìm dây an toàn mà cài cho em, còn em thì lại nhắm chặt mắt, hai tay để trước ngực như phòng vệ.

- Mở mắt ra nào, tôi thắt dây an toàn cho em xong rồi đây.

Hắn chạm nhẹ chóp mũi hồng hồng vì lạnh của em rồi quay trở lại cài dây an toàn cho chính mình và bắt đầu lái xe. Nhà em cách đó không xa nên chỉ một thoáng chốc đã đến nơi. Vừa xuống xe và tạm biệt hắn, Beomgyu đã nhào tới khoác vai anh mình, không ngừng gặng hỏi.

- Anh, anh thấy luật sư Choi thế nào?

- Thế nào là thế nào? Anh ta rất bình thường mà, không phải sao?

- Không phải kiểu đó - Beomgyu tặc lưỡi - anh không cảm thấy gì sao? Lúc mà người ta ôm anh như lúc sáng nay đấy.

Cậu nhóc dùng đôi tay nhỏ xinh của mình làm ra vài hành động cố ý gợi cho Yeonjun nhớ lại chuyện buổi sáng. Ngoại trừ việc hắn ôm lấy em an ủi sau tai nạn thì chẳng có ôm nhau thêm lần nào, không phải sao? Trong đầu Yeonjun lóe lên một vệt sáng, và rồi, hình ảnh hắn ôm siết lấy vòng eo của em sau quầy lại hiện ra. Em nóng ran cả mặt, bước nhanh về nhà còn Beomgyu chạy theo mà trêu chọc.

Phía Soobin, sau khi tiễn hai bạn nhỏ về tận nhà, ngay lập tức liền đạp chân ga, lao vút trên con đường cao tốc. Hôm nay quả thực là một ngày mệt mỏi mà. Luật sư Choi Soobin nổi tiếng khắp thành phố, đang không ngừng thăng tiến trên con đường sự nghiệp nhưng lại gặp phải một vấn đề hết sức nan giải, gia đình bắt ép hắn đi xem mắt. Sắp ba mươi tuổi đến nơi, hắn trước giờ chưa từng trải qua bất kì mối tình nào, càng không cảm thấy hứng thú với bất kì ai, kể cả nam và nữ, thế nên bao nhiêu đối tượng được giới thiệu đều bị hắn từ chối cả. Nhưng lần đầu tiên trong đời, hắn thế mà lại cảm nhận được rằng bản thân có phản ứng trước mỗi cử chỉ của Yeonjun, không hành động nào của em làm cho hắn chán ngán cả.

Rẽ vào một con đường khá vắng vẻ sau khi ra khỏi đường cao tốc, hắn đi về hướng ngoại thành, nơi có một căn biệt thự đang tọa lạc gần đó. Hắn xuống xe, giao lại chìa khóa cho quản gia rồi một mạch đi thẳng về căn phòng lớn nhất.

- Ông nội!

- Mày còn biết đường mà về sao?

Ông cụ đã ngoài bảy mươi nhưng trông vẫn rất tươi tắn. Ông đặt cuốn sách đang đọc dở xuống bàn, khuôn mặt giận dữ chống gậy đi về phía hắn.

- Nói đi, phải làm sao thì mày mới chịu kết hôn?

- Cháu đã có người mình thích rồi.

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro