III
- Cậu gì ơi, cậu có sao không?
Người chủ xe cũng được một phen kinh hồn, vừa phanh xe lại cũng vội chạy đến chỗ em để hỏi thăm tình hình.
Em rúc vào lòng người kia mà lắc đầu nguầy nguậy. Hết cách, Beomgyu đành thay mặt anh mình ra nói chuyện với người ta.
Đến khi em bình tĩnh lại thì đã là chuyện của nửa tiếng sau. Cả bốn người giờ đã ngồi trong quán. Ly nước được Beomgyu rót cho em vẫn chưa hề đụng đến. Cậu nhóc lo lắng ngồi bên cạnh, không ngừng nắm lấy tay em mà xoa. Sau khi đã ổn định, giờ đây em mới nhận ra rằng nãy giờ mình đang ôm cứng lấy một người. Em đứng phắt dậy, vội vàng cảm ơn nhưng người kia đã ngăn em lại.
- Em không sao là được, không cần cảm ơn.
Giọng người này hình như em đã nghe ở đâu rồi. Gạt đi lớp nước mắt còn đọng lại, lúc này em mới có thể nhìn rõ được người kia.
- Choi... Soobin?
Hắn cười và đỡ lấy em đang ngẩn ngơ từ từ ngồi xuống ghế.
- Anh, anh quen luật sư Choi à?
- Luật sư? Anh không có. Mà sao em biết người ta là luật sư?
Beomgyu nhanh chóng kể lại mọi chuyện cho em nghe, bắt đầu từ khi hắn có một buổi cố vấn về pháp luật dành cho học sinh cuối cấp ở trường cấp ba nơi cậu nhóc và Taehyun đang theo học cho đến tình huống đầy khó xử lúc cả nhóm bạn của cậu đang đùa giỡn lại va phải xe của hắn đậu gần đó.
- Chuyện là vậy đó.
Không biết được liệu đây có phải là trùng hợp hay không mà cả bốn người lại cùng quen biết nhau. Yeonjun nghe xong chỉ gật gù, nhưng chợt nghĩ ra gì đó em lại hỏi.
- Vậy thì tại sao anh ở đây?
- Là cậu nhóc này mời tôi đến. - Hắn chỉ về phía cậu nhóc vẫn im lặng suốt từ nãy đến giờ, Kang Taehyun.
- Taehyun mời luật sư Choi đến sao? - Beomgyu khá ngạc nhiên nhìn về phía cậu.
- Ừm. Mình chỉ muốn mời anh ấy một bữa như để chuộc lỗi về việc hôm trước.
Bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngùng. Nhưng cũng may mắn rằng nó kéo dài không lâu, bởi khi em muốn đứng lên đi lại phía quầy pha chế thì cùng lúc đó, Huening xuất hiện phá tan bầu không khí ngột ngạt này. Yeonjun cảm thấy thật đúng đắn khi bản thân đã chọn một người luôn mang năng lượng tích cực như Huening trở thành nhân viên của quán.
Vì hôm nay là cuối tuần nên quán khá đông khách. Hai cậu học sinh đang được lúc rảnh rỗi cũng hăng hái giúp em làm bồi bàn, bưng bê đồ uống đến cho khách. Sự bận rộn của mấy người bọn họ làm cho Choi Soobin hắn cảm thấy bản thân như đồ thừa thãi.
Hắn lẳng lặng tiến vào quầy pha chế. Em đang nhâm nhi một ly Americano đá do Beomgyu tự tay làm, hoàn toàn không chú ý gì đến người nào đó đang tiến đến gần mình. Một cánh tay vòng qua eo của em, siết nhẹ khiến em có hơi giật mình. Đã thế, hắn còn gục vào vai em. Yeonjun giờ đây toàn thân bất động, hệt như một chú mèo khi không muốn người khác lại chạm vào nó. Hắn nhận ra em có chút không tự nhiên nên mở miệng trêu chọc.
- Sao thế? Mới nãy em còn khóc trong lồng ngực tôi đấy.
- Cái đó... tôi... vì quá sợ nên mới...
- Không sao. Em cứ giữ thế này một lát thì tôi sẽ bỏ qua cho em.
Nói là một lát thế nhưng một lát trong suy nghĩ của hắn khác với suy nghĩ của em. Hắn cứ giữ nguyên tư thế đó vài chục phút đồng hồ và hoàn toàn không có ý định sẽ buông ra, ít nhất là cho đến khi chuông điện thoại hắn vang lên.
Mặc kệ điện thoại vang không ngừng, hắn vẫn khư khư ôm lấy em. Yeonjun khó khăn nhắc nhở hắn đi nghe điện thoại. Choi Soobin bực dọc buông lời chửi thề rồi ra khỏi quán. Em nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, cũng không nghĩ gì nhiều, lại tiếp tục công việc còn dang dở. Một lát sau, trên màn hình điện thoại em xuất hiện một dòng tin nhắn, "Hôm nay có việc, tôi đi trước nhé."
Mãi đến gần trưa em mới thấy dòng tin nhắn ấy, lại mất thêm một lúc lâu để nghĩ xem đó là ai. Vốn em đã không có nhiều bạn bè, họ hàng thì cũng chỉ bằng mặt không bằng lòng, không có lí do gì mà bọn họ hôm nay lại nhắn cho em như vậy, còn người thân duy nhất là Beomgyu vẫn đang ở cùng em cả buổi sáng, nếu có việc thì chắc chắc đã nói với em từ lâu. Em nghĩ rất lâu nhưng vẫn không thể nghĩ ra nên quyết định đưa Taehyun xem thử, vì Beomgyu đã từng kể cậu nhóc có biệt tài về khoản này.
- Là của luật sư Choi đấy anh.
Vừa nhìn dãy số hiện trên màn hình, cậu đã nhận ra là ai. Taehyun có khả năng ghi nhớ khá tốt và vừa hay, đây cũng là người quen của cậu. Em ngẩn ngơ đút tay vào túi áo khoác và vớ phải tấm danh thiếp hắn để lại cho em không lâu trước đó. Dãy số giống nhau nhưng em trước giờ không hề để ý. Sau cùng, em quyết định lưu số hắn vào danh bạ để tiện liên lạc và không biết là do vô tình hay cố ý mà ghim nó lên mục ưu tiên, ngay sau số của Beomgyu. Chắc là lỗi tại định mệnh làm cho em 'vô tình' lưu như thế.
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro