Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II

Em và hắn cùng đi vào trong quán sau màn làm quen đầy ngượng ngùng ban nãy. Không khí ấm cúng trong quán dễ chịu hơn cái lạnh cắt da bên ngoài rất nhiều. Hắn cởi bỏ áo khoác ngoài, chọn cho mình một chỗ ngồi thật dễ chịu. Em đứng gần đó, theo thói quen nghề nghiệp mà buộc miệng hỏi.

- Anh muốn uống chút gì cho ấm bụng không?

- Một ly trà gừng là được.

Trà gừng được em bưng ra và vừa hay cậu nhân viên duy nhất trong quán cũng tới. Huening Kai với mái tóc nâu sáng cùng gương mặt mang đậm chất tây. Cậu đi vào trong và điều đầu tiên cậu làm khi đến quán là mở một bài hát để khởi đầu ngày làm việc mới.

- Anh Yeonjun nay mở quán sớm thế? - Cậu nhóc tay cầm chổi nhún nhảy theo nhạc, không quên hỏi thăm đồng nghiệp kiêm chủ quán của mình.

- Ừ Huening à, anh chưa mở đâu. Chỉ là khách của anh thôi.

Em đáp lại Huening nhưng thứ duy nhất hắn để ý chính là cái tên mà cậu vừa gọi. Yeonjun, cái tên thật đẹp, cả người cũng đẹp, hắn nghĩ, và hoàn toàn không chú ý đến em đang nhìn hắn với vẻ mặt khó hiểu.

- Anh có việc gì à?

- À không, không có gì. Tôi muốn xin lỗi em về chuyện tối qua.

- Tối hôm qua sao? Chúng ta hôm qua xảy ra việc gì à?

- Tôi, ừm nói sao nhỉ. Hôm qua tôi có một vài hành động khá là không phải phép với em, cụ thể là, tôi đã hôn em khi chưa được cho phép.

- Có sao? Sao tôi không nhớ gì được nhỉ?

- Chuyện đó - hắn ngập ngừng đôi chút như thăm dò phản ứng của em rồi tiếp tục - ở trong hẻm lúc tối.

Trí nhớ của em không nhạy cho lắm, vì thói quen làm việc độc hại của mình đã làm cho khả năng ghi nhớ của em giảm sút kha khá. Hắn nói hết câu, âm lượng nhỏ dần và hai tai của em nóng dần lên theo từng chữ mà hắn nói ra. Em mặc kệ hắn ngồi đó, bản thân chạy vụt vào trong quầy pha chế, cố làm cho mình bận rộn nhất có thể để không phải chú ý đến ánh mắt chăm chú của hắn.

Loay hoay một lúc lâu, em nhìn giờ trên điện thoại rồi đi lại cửa tiệm, xoay tấm bảng 'Open' ra ngoài, lúc trở lại quầy không quên liếc nhìn về phía hắn. Nhưng hắn sớm đã rời quán rồi, trên bàn còn để lại tiền thanh toán, và một tấm danh thiếp khác, mới hơn.

- Choi Soobin.

Em đi lại nhặt nó cất vào trong túi, dọn dẹp rồi bắt đầu một ngày kinh doanh như thường lệ.

Nhiều tuần liền hắn không xuất hiện, em cũng không buồn để tâm đến. Mọi việc cứ xoay quanh quỹ đạo vốn có của nó, em thức khuya dậy sớm, chăm lo cho em trai và đi làm. Cuộc sống vô vị của em cứ thế mà trôi qua, êm đềm, tẻ nhạt.

Đầu xuân, tiết trời đã ấm áp được đôi ba phần nhưng đâu đó vẫn còn cái se lạnh của mùa đông vừa qua. Hôm nay cuối tuần nên Beomgyu không phải đi học, hôm trước đã rủ cả hội bạn sang quán của anh mình chơi nhưng cuối cùng lại chỉ có mỗi một cậu bạn đồng ý sang. Từ 7h sáng, Beomgyu đã rối rít gọi điện thoại để thúc giục người ta mau mau chuẩn bị. Đầu dây bên kia, Taehyun vừa xỏ đôi giày yêu thích vào chân, vừa trả lời điện thoại của Beomgyu.

- Nhanh lên nào. Bọn mình sắp đến tiệm rồi này.

- Một tí thôi, giờ mình ra khỏi nhà rồi.

- Taehyun đi đường nhớ cẩn thận nhé.

- Ừm, biết rồi. Mình cúp máy nhé?

Beomgyu dặn dò thêm đôi câu rồi mới chịu cúp máy. Yeonjun thấy thế thì bật cười. Dáng vẻ sốt sắng của cậu nhóc là lần đầu em được thấy.

- Này, còn sớm mà sao em cứ giục người ta thế?

- Kệ em. Anh không biết gì hết. Taehyun í, người ta vừa đẹp trai lại còn học giỏi, nhiều người ngưỡng mộ lắm cơ.

- Em cũng thế à? Cũng ngưỡng mộ Taehyun ấy?

- Không.. em không chỉ thế thôi đâu.

Beomgyu xem ra đã lớn thật rồi, em thở dài nghĩ. Một khoảng không tĩnh lặng bỗng hiện diện trong căn nhà nhỏ. Beomgyu ngượng ngùng hết cầm điện thoại lên mở này mở nọ rồi lại đặt xuống. Sự im lặng ngột ngạt làm Yeonjun khó chịu.

- Beomgyu à. Anh chỉ hy vọng sau này em có thể tìm được người làm cho bản thân hạnh phúc thôi. Và còn nữa, cậu học hành cho đàng hoàng hộ tôi cái. Năm cuối rồi còn yêu với đương.

- Em biết rồi. - Beomgyu bĩu môi rồi cười một cái rõ tươi, như thay cho lời chấp thuận yêu cầu của anh mình.

Cả hai anh em ra khỏi nhà và đến quán vừa đúng lúc Taehyun cũng dừng xe ngay trước cửa quán. Còn phải băng qua đường nữa là đến được trước quán, Beomgyu theo thói quen, chạy vù đến ôm lấy cánh tay của người ta, không ngừng hỏi thăm đủ thứ chuyện, bỏ lại anh mình ở phía bên kia đường với một nụ cười trông rõ bất lực trên môi.

Yeonjun ở phía bên kia cũng nhanh chóng đi theo. Đến giữa đường, từ đâu xuất hiện một chiếc xe ô tô đang lao vút về phía em. Đứng trước tình huống như thế, đại não lại bỗng dưng đình công. Em đứng chết trân tại chỗ mà không biết nên làm gì. Chỉ biết rằng khi chiếc xe chỉ còn cách một đoạn ngắn, có ai đó đã đẩy em ra. Cả hai ngã ra đất và cơ thể em được người đó ôm chặt lấy.

Hiện trường khá hỗn loạn. Beomgyu và Taehyun đều hốt hoảng trước những gì vừa xảy ra. Ngay khi hoàng hồn trở lại, cả hai vội chạy đến chỗ Yeonjun.

Em đang nằm đó, thân thể không ngừng run rẩy vì hoảng sợ. Người kia không ngừng ôm lấy tấm thân đang run rẩy của em mà trấn an, bàn tay nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng, rồi ôm em vào lòng mình mà vỗ về.

- Không sao rồi, Yeonjunie à. Em đừng sợ.

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro