Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I

12 giờ. Cả khu phố đã chìm trong yên lặng, chỉ còn lấp lóe một vài tia ánh sáng từ khu phố bên cạnh.

Choi Yeonjun khép lại một ngày làm việc của mình tại quán, một quán cafe nho nhỏ, ngự ở cuối con phố lao động đầy u ám. Em lau bàn ghế qua một lượt rồi lại quét dọn xung quanh. Xong việc, đã là 12h30. Ngày nào cũng thế, em luôn là người về nhà sau cùng.

Hôm này, vừa ra khỏi quán, phía xa xa đã vọng đến những tiếng bước chân dồn dập. Từ trong bóng tối, em cảm nhận có người lao đến nắm lấy cánh tay mình, kéo vào con hẻm nhỏ cạnh quán. Con hẻm không quá tối để có thể thấy những gì xảy ra ở bên trong

- Này anh...

- Im lặng.

Mọi việc diễn ra trong vòng năm giây. Đầu tiên là việc em đóng cửa quán, sau đó bị một người lạ mặt kéo đi và cuối cùng, hắn đang hôn em. Bên ngoài bỗng có tiếng người. Em liếc mắt nhìn qua vai người nọ, không khó để nhận ra đây là một nhóm côn đồ.

- Aiss, có một thằng nhãi đuổi cũng không kịp. Bọn mày đi chết cả đi.

- Em xin lỗi, bọn em sẽ chia ra tìm.

Bọn người kia cứ thế mà lướt qua hoàn toàn không để ý đến hai người hôn nhau trong hẻm. Khi đã chắc rằng bọn kia đã đi xa, người nọ buông em ra, lấy từ trong túi ra một tờ danh thiếp và một ít tiền, dúi vào tay em sau đó lại tiếp tục chạy biến vào màn đêm.

- Ơ gì vậy? Người này...

Em quay lại kiểm tra xem cửa quán đã khóa chưa rồi mới yên tâm ra về. Nhà em cách quán không xa, chừng vài phút đi bộ đã đến nơi. Trong nhà em vẫn còn sáng đèn hẳn là người trong nhà đợi em về rồi.

- Sao em chưa ngủ? Mai còn phải đi học sớm đó.

- Hôm nay cô hàng xóm kế bên có ghé cho ít bánh, anh ăn đi rồi ngủ với em.

- Anh biết rồi, em mau ngủ đi.

Cậu em trai đang lăn lộn trên giường, hai mắt đã díu lại nhưng vẫn còn sức để nói và tay thì vẫn cầm chắc cuốn sách trên tay. Em đi đến cầm lấy cuốn sách rồi cất vào cặp cho em mình. Xong việc lại nhanh chóng cởi áo khoác ngoài, tay cầm một cái bánh đi đến cạnh giường và nhìn đứa nhỏ đang dần chìm vào giấc ngủ. Sau đó lại dọn dẹp căn nhà một chút, chuẩn bị ít đồ cho em trai đi học và rồi cuối cùng, em đi ngủ khi đồng hồ chỉ 1h30p sáng.

Thói quen như thế đã hình thành khi em mười sáu, khi mà ba em mất và mẹ em tiến thêm bước nữa với người tình mới. Toàn bộ tài sản đều bị bà ta chiếm hết, chỉ còn lại một căn hộ ở chung cư cao cấp bà để lại cho hai anh em cùng lời nói, "Bán đi rồi lấy tiền mà sống."

Trong vòng một thời gian ngắn ngủi, hai anh em từ cậu ấm liền trở thành những đứa trẻ bình thường. Cũng thật may, đứa nhỏ ấy cũng rất hiểu chuyện. Cả hai cứ như thế nương tựa nhau sống qua ngày này tháng nọ, cùng nhau trải qua những thăng trầm trong cuộc sống.

Như thường lệ, sáng nào em cũng sẽ ngủ dậy lúc 6h30, chuẩn bị cơm trưa và đồ ăn sáng cho em trai rồi mới bắt đầu kêu cậu nhóc dậy.

- Beomgyu à, dậy đi em.

- Em dậy rồi đây.

Cậu nhóc ngái ngủ ngồi dậy, chuẩn bị mọi thứ sau đó là ngồi vào bàn ăn sáng.

- Anh à, tối nay anh muốn ăn gì?

- Em nấu gì anh cũng sẽ ăn.

- Có bao giờ anh ăn tối ở nhà đâu, cứ toàn là làm tới khuya mới chịu về nhà ngủ.

Vì em đi làm cả ngày nên việc nấu cơm tối chắc chắn sẽ là cậu em lo liệu mọi thứ, cậu nhóc vì anh mình mà đã học nấu ăn khi mười hai tuổi, đến nay đã là năm cuối cấp ba. Thời gian quả thực trôi rất nhanh mà.

Em ngượng cười trước những lời cậu nhóc nói, sau đó lấy cớ hối thúc cậu em mà đánh trống lảng sang việc khác. Beomgyu ra khỏi nhà để đến trường lúc 7h30, sau đó nửa tiếng, em mới phải đến quán.

Quán là do em mở, tiền kinh doanh đều được dùng để trang trải cuộc sống và đóng học phí cho Beomgyu nên em không muốn thuê nhiều nhân viên. Thường thì 9h quán mới mở nhưng em vẫn luôn đến sớm hơn hẳn một tiếng, dọn dẹp trở lại rồi bắt đầu mở cửa. Hôm nay cũng thế.

Nhưng hôm nay lạ ở chỗ, trước cửa quán, một người đàn ông đang ngồi gục mặt ở đó. Em đi đến lay gọi người nọ. Hắn bất ngờ chụp lấy tay em rồi vật em xuống đường.

- Anh làm gì thế? Mau bỏ tay ra, tôi chỉ muốn gọi anh thôi mà.

Chắc là vì đau nên mắt em rưng rưng như muốn khóc. Hắn thấy thế thì buông tay ra và đỡ em ngồi dậy. Từ trong áo, tờ danh thiếp em đã quên béng đi ngay khi cất nó vào túi ngày hôm qua, giờ lại rơi ra. Hắn cúi xuống nhặt lấy nó.

- Làm sao em có nó?

- Hôm qua, có người kéo tôi vào con hẻm bên cạnh, rồi sau đó... sau đó thì...

Nhớ lại chuyện hôm qua khiến em có chút ngại ngùng, vành tai đỏ như rượu vang, nóng rực. Hắn nhìn em như đã nghĩ ra điều gì. Và với cái cách thông thường khi mà người ta muốn làm quen với người khác, hắn đưa bàn tay to lớn của mình hướng về phía em.

- Xin chào, tôi là Choi Soobin.

______________________

Des: píc kà pu 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro