pt.8
Xin lỗi cả nhà mình, mấy bữa nay mình suy đét nên chả làm được gì cả. Hứa sẽ chăm hơnnnn. Còn ai đu không ạ???
*******
hiếu nhấp môi, uống cạn ly rượu trong tay. trong đầu anh bây giờ hoàn toàn trống rỗng. không phải anh không nhận ra rằng thành an đang cố tình phát tín hiệu cho anh, cũng không lạ lẫm gì cho cam trước tình cảm lộ liễu của thằng nhóc này. nhưng anh vẫn rất đắn đo, bản thân hiếu vẫn luôn nơm nớp lo sợ và suy nghĩ rất nhiều về những chuyện đã qua trong quá khứ. anh sợ nếu cả hai bắt đầu một lần nữa, liệu mọi thứ có thực sự yên bình?
và hơn hết, điều minh hiếu lo sợ nhất không phải việc thành an không yêu mình, không yêu đủ nhiều hay nặng nề hơn là sự thương hại cho những cảm xúc không tên của minh hiếu. tất cả đều không là gì nếu như người mà thành an đang yêu, đang mong là minh hiếu của năm ấy, chứ không phải là hiếu của bây giờ. thành an cứ mãi muốn là một đứa trẻ vô lo vô nghĩ, nhưng minh hiếu lại trải qua quá nhiều chuyện, mãi không thể quay về là một cậu nhóc mỉm cười vì kẹo ngọt được nữa.
anh cứ uống hết ly này đến ly khác, anh muốn dùng cơn say để nhắc nhở bản thân rằng đừng cố gắng chạm vào thứ mãi mãi không thể với tới. vì mặt trời ở rất xa, tinh tú nhỏ bé ấy vĩnh viễn không thể chiêm ngưỡng được.
"sao thế?"
tiếng chuông điện thoại vang lên làm minh hiếu giật mình, vơ vội cái điện thoại lên rồi nói với giọng say rượu.
"a-anh hiếu? anh uống rượu hả?"
nhận ra giọng nói của người mà làm mình suy tư mấy năm nay, là bóng hình cứ mãi bám theo như một vết nứt sai trái của thời gian, chẳng hiểu sao minh hiếu lại thấy vô cùng bực mình. anh thấy tức giận vô cùng! tại sao an lại quá đáng thế nhỉ? cứ bỏ đi không một lời rồi trở về như thế? để anh tự đấu tranh với cảm xúc của mình rồi lại trở thành thằng hề với cái yêu cái ghét không rõ ràng? tại sao phải làm như thế?
"có việc gì?"
"chỉ là.. anh hùng và mọi người trong đoàn..."
"thôi em đừng tìm anh nữa. bảo anh bận rồi."
nói rồi minh hiếu cúp máy luôn trước khi những lời sát thương nhất kịp tuôn ra khỏi miệng. em có nhiều vệ tinh vây xung quanh thế kia cơ mà nhỉ? không có anh vẫn có người săn sóc cho em, sẵn sàng bỏ thời gian đi mua hoa quả đến trường quay thăm em đâu hèn nhát như anh đâu. từng cảm xúc cứ dâng trào rồi lại đấu tranh ác liệt khiết hiếu chóng mặt. hai tay anh ôm đầu rồi nước mắt cứ thế từ từ lăn dài trên má.
lần thứ hai sau cái ngày đứng nhìn tro cốt của cha mẹ tan vào từng bọt nước của sóng biển, nước mắt hiếu rơi không tự chủ được.
cạch.
tiếng mở cửa vang lên khiến hiếu đang ôm đầu khó khăn chống cự ở một góc cũng phải giật mình quay ra nhìn.
"e-em...?"
tại sao em lại trở về đây? trở về cái nơi này hả em?
"em về nhà rồi. có thể ôm em được không?"
*********
cảm nhận từng giọt nước mưa táp vào mặt đến đau rát, hiếu chợt bừng tỉnh. mở mắt ra, thấy mình vẫn đang nằm trên cái ghế bành đã cũ ở sau nhà kho trường, hiếu khẽ thở dài. không biết đã là ngày thứ bao nhiêu, lần thứ mấy hiếu đến nơi này.
cũng là để chờ, cũng là vì mong.
anh không biết tại sao an lại biến mất như thể chưa từng tồn tại như thế. anh không biết tại sao chỉ trong vòng hai mươi phút thôi, cả thế giới của anh đã bị đảo lộn. ai đó nhẫn tâm cướp đi mặt trời sáng chói của anh, để lại bầu trời đen kịt u ám cùng những tổn thương bám đầy lòng. anh muốn chạy đi thật xa, đến một nơi nào đó, miễn là lục tung mọi thứ lên, sẽ thấy nó đang mỉm cười như ngày xưa cũ. nhưng chắc là ông trời muốn trêu ngươi anh, nên cho dù có nhắm mắt lại chìm vào mộng tưởng hay mở mắt ra đối diện với thực tại, mặt trời cũng đã cao chạy xa bay mất rồi.
cứ buồn bã như thế, cứ mỗi lần có tâm sự, hiếu đều đem rượu ra nhà kho khuất sau trường học - nơi mà từng là chỗ để hai đứa hẹn hò, là nơi mà tặng cho nhau những lời giải toán, những đáp án tiếng anh và tiếng đọc học thuộc văn nghe thật êm tai làm sao. cứ thế và cứ thế, hiếu vẫn thường xuyên lui về đây. cho đến khi công việc dần ổn định hơn, phải đi làm nhiều hơn thì tần suất đến nơi này mới giảm dần. nếu không thì hẳn là anh phải mua nội thất đến đây để làm một căn nhà nhỏ. khang cứ thắc mắc với anh mãi.
"sao mày bám riết chỗ đó vậy. ở đó quài là không quên được người ta đâu."
"biết sao giờ, tao đâu còn chốn nào để về."
chắc đây là nhà, vì từng có em, cũng có hơi ấm. về lại nơi xa lạ kia rồi, anh sợ phải đối diện với hai bức di ảnh cùng nhang khói nghi ngút. cay mắt lắm! không chịu được.
****
thấy thành an xuất hiện ở nơi này, minh hiếu không khỏi giật mình. anh tưởng rằng nó đã quên đi mất nơi đây. tưởng rằng nó đã quên đi mùi nắng nhạt, quên đi cái ghế bành dù to dù nhỏ cả hai đã từng chen chúc, quên đi cả cánh cửa đã sờn màu dán đầy công thức và là bảng thông minh giảng bài.
và cũng tưởng rằng, em đã quên đi mất anh, quên mất lời hứa năm ấy. rằng em sẽ quay trở lại, sớm thôi.
"tại sao em lại đến đây?"
"em vẫn luôn đến đây mà, chỉ là không gặp được anh thôi."
thành an vẫn đứng lại chừa ra một khoảng cách không đủ gần cũng chẳng đáng để gọi là xa quan sát minh hiếu. nó khẽ thở dài.
"tại sao anh lại như thế?"
tại sao phải dằn vặt nhau đến vậy?
"em nói anh phải làm sao đi, an. anh là một thằng không biết giữ lời hứa, không biết làm theo những gì mình đã mở miệng ra nói. anh nói mình sẽ tránh xa em hết mức để em thoải mái, nhưng rồi lại tìm đủ cách để gần em hơn, tìm đủ thủ đoạn để được một lần chạm vào em bằng xương bằng thịt. anh nói rằng chỉ cần em hạnh phúc, anh đều sẽ thành tâm chúc phúc và lùi về phía sau. nhưng tệ quá, anh thấy tim mình như bị đâm mười nhát khi thấy em đứng cười nói cùng người khác, một người nào mà không phải anh. anh tự dặn lòng không được đổ lỗi cho em, phải chấp nhận rằng em xứng đáng có một tương lai tốt hơn chứ không phải vùi mình với một thằng thất bại như anh, nhưng anh cũng muốn được tham lam, muốn được cho em chứng kiến anh lớn lên từng ngày, vì em mà trở nên tốt hơn."
anh ghét mình lắm, vì còn yêu em rất nhiều.
thành an nghe minh hiếu nói xong thì từ từ bước lại gần anh. bàn tay nhỏ bé của nó ôm lấy mặt hiếu, nhìn thẳng vào đôi mắt thống khổ ấy. đôi mắt này đẹp đến ấy, vậy mà bao năm qua vẫn chỉ muốn chôn sâu một mình nó vào trong. nó biết là nó không xứng, rõ ràng là không xứng nhưng nó muốn liều lĩnh.
hãy ở bên em, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
nó đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên mắt hắn, rồi đến trán và hai bên má cùng những giọt nước mắt lăn dài. thương sao cho hết, yêu xiết bao cái tình này. rồi nó chạm môi với anh, nhẹ nhàng, thuần khiết như mối tình đầu của thanh xuân, của một đời.
"em không thấy ghét vì điều đó. cảm ơn con tim anh đã không chiến thắng lí trí. để em có thể dũng cảm nói rằng mình vẫn còn yêu anh rất nhiều. thế nên yêu em lần nữa được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro