pt.6
"Hiếu có thích fic SE không em bảo con na viết nè."
**************
sau lần ấy thành an tránh mặt anh thấy rõ. không phải một mình minh hiếu cảm thấy vậy, bất cứ ai cũng nhận ra được sự khác thường trong ánh mắt của an khi nhìn hiếu. có lẽ là né tránh, có lẽ là sợ hãi, có lẽ là rụt rè. nhưng minh hiếu biết rõ, đó là khi lớp mặt nạ ấy đã bị đục thủng, nứt vỡ những thứ cảm xúc khó phai mờ.
ngồi trên xe trở về nhà, hôm nay đã quay quá nhiều phân cảnh nên giờ cũng đã gần ba giờ sáng, chị nhàn liếc mắt sang thấy an đang đăm chiêu nhìn bầu trời thì liền cất tiếng hỏi.
"em sao vậy? tâm trạng không tốt à?"
"không. em chỉ không khoẻ thôi."
lại vậy rồi.
"em muốn giấu chị sao? có gì cứ nói ra, chị giúp được gì chị sẽ giúp em."
an khẽ thở dài. đôi mắt nó long lanh ngấn nước, hai hàng mi dài khẽ run run theo từng cử động nhẹ nhàng của nó. nó không biết nữa, tại sao cảm giác này lại tệ đến vậy nhỉ?
"chị này, nếu như chị đánh mất món quà tuyệt vời được ban tặng khỏi tầm tay, thì chị sẽ làm cách nào để chạm lại được đây? khi mà... nó đã không còn vừa tầm với nữa rồi."
chị nhàn đang đi xe cũng phải giật mình. chị quay sang nhìn ghế bên cạnh. nhìn thấy sườn mặt an mà lòng chị nhói lên liên hồi.
"hiếu là người cũ đó của em à?"
"phải, chính là anh ấy."
an trả lời nhẹ hều. biết bao nhiêu năm nay nó cứ phải nơm nớp để phòng người khác, vì ám ảnh mà không dám cho ai thấy xu hướng tính dục của mình. nó chưa từng dám nói với ai rằng nó đã từng có ký ức đẹp đến vậy. chị nhàn là ân nhân cứu an một mạng khỏi tay tử thần. năm ấy, khi thằng bé nằm trong bệnh viện đến nghĩ quẩn. nó đứng trên tầng thượng muốn gieo mình xuống để xoá sạch đi bao chua xót. thật may mắn vì chị kịp nhìn thấy. sau đó thì từ từ đó mà hai chị em tiếp xúc nhiều hơn. chị cũng là người dẫn dắt giúp nó bước vào ngành giải trí, cho nó được sống lại như bây giờ.
dù không biết rõ ngọn ngành. nhưng chị cũng đã đồng hành một chặng đường kinh khủng nhất khi an điều trị tâm lý, cùng nó chữa trị mắt, cùng nó vá lại tâm hồn đã mục rũa. và cũng chỉ có mình chị được nó kể về hiếu, nó chỉ kể về những kỉ niệm hạnh phúc thôi nhưng mỗi khi bôi thuốc và giúp nó trấn an, chị đều hiểu hai đứa bị gia đình cấm cản ra sao. tất cả đều gần như chỉ nằm trong suy đoán của chị, nhưng ngoài nó ra thì không là gì hết. nó cũng từng khóc mỗi khi nhắm mắt ngủ, miệng luôn gọi mẹ và xin tha.
cứ nghĩ đến thôi mà chị lại thấy khó thở, chị thương nó quá đỗi.
"chị để ý từ lúc hai đứa có vẻ ngượng ngùng với nhau rồi."
im lặng một hồi, chị bấm tắt đi bài nhạc đang chạy rồi nói.
"em biết đấy, không phải thứ gì cũng xuất hiện đúng lúc ta cần, lại càng không phải xuất hiện vì ta cần nó. chẳng thứ gì được ban tặng cho dù đã đánh rơi đâu em à. tất cả đều được sắp đặt hết rồi, duyên số đã vậy em có chạy đằng trời thì dành vặt cuối cùng vẫn chỉ là em thôi. chị nói thế không phải mong hai đứa có thể suy xét lại, thời gian trôi qua cũng khá lâu rồi mà cũng có nhiều chuyện, nhiều thứ làm cách yêu thay đổi nữa. chị chỉ muốn em nhận định rõ, em đang yêu người ở hiện tại hay chỉ là bóng hình năm xưa em mãi mãi không thể quên được."
vì không có định nghĩa nào rõ ràng về khoảng cách của tình yêu, chỉ cần hai trái tim cùng đập lệch một nhịp, vậy là đủ.
an không trả lời, chị nhàn cũng không nói gì nữa. chiếc xe cứ thế chạy trên con đường tấp nập của sài gòn sầm uất. an co người lại, đột nhiên thấy muốn ôm quá.
*********
thấm thoát cũng đã quay được hơn ba tuần, an thì vẫn vậy, vẫn có khoảng cách nhất định với hiếu. nhưng anh thì chẳng còn chút ánh mắt thất vọng nào nữa cả, suy cho cùng cũng nên như thế. hôm nay có cảnh hôn đầu tiên.
thành an ngồi trên xe, cố gắng nhích người ra xa nhất để không gần hiếu quá. nó sợ khi ngồi gần sẽ không nhịn được mà lao vào hít lấy mùi hương của anh, để thoả cái thắc mắc liệu nay người anh có mùi cỏ khô nhẹ nhàng như trước nữa không. hiếu khẽ thở dài, đành lên tiếng.
"cậu không cần né tôi như né tà vậy đâu, tôi không có độc."
"ờm.. thật ra không phải vậy. chỉ là nóng quá ngồi gần khó chịu lắm."
hiếu không nói gì nữa, tay lướt điện thoại như có vẻ đang xem gì đó. thành an cắn cắn môi để lấy lại bình tĩnh. lâu lắm rồi, từ sau hôm ở phòng chờ ấy hiếu và an hoàn toàn không tương tác gì với nhau sau hậu trường. hai đứa không ai bảo ai nhưng luôn né nhau, cứ thế đóng gỗ thêm cho cánh cửa ngăn cách thêm
vững chắc, để đối phương không thể bước vào một lần nữa.
minh hiếu để ý thấy tất cả hành động của an, trong lòng thầm cười mỉm. an vẫn chưa từng bỏ được thói quen ngốc nghếch này. mỗi khi bối rối ngượng ngùng an đều cắn môi như thế.
hiếu tay gõ gõ gì đó, an liếc mắt sang (lần thứ bao nhiêu không đếm nổi) thấy vậy thì bĩu môi. cũng nhắn tin đồ đó.
đến trường quay, hai người cùng bước xuống xe. đạo diễn tuấn tài thấy hai người đến thì liền chạy ra luôn.
"chào buổi sáng hai em."
anh tờ cần thai mua cho mỗi người một cốc cafe nóng giúp tỉnh táo. an đặng đang định đưa lên miệng uống thì minh hiếu đặt tay chắn ống hút theo vô thức, nói với anh tài.
"an không uống được đồ quá đắng."
thành an cùng anh tài sững người.
ụ má...
"anh biết, nên anh mua cho nó bạc xỉu mà."
minh hiếu xịt keo cứng ngắc, tay từ từ bỏ ra. khẽ ho khan anh uống một miếng nước thật nhiều. gật gật đầu rồi vỗ vai anh tài.
"cafe anh mua n-ngon lắm.."
rồi hiếu bước đi nhanh như chạy vào trong, quên mất rằng tai đã đỏ lên từ khi nào. anh tài nhìn theo mà mỉm cười, đẩy đẩy vai an.
"chà, anh bỏ lỡ gì rồi?"
"bỏ lỡ thời gian á. hóng chiện quá má, đi vô đii."
tài bĩu môi nhìn an nhưng vẫn đi đằng trước. an lúc này mới lấy điện thoại ra check công việc. nhìn thấy instagram có thông báo liền nhảy vô xem liền. người dùng trần minh hiếu aka hieuthuhai nhắn cho an một tin nhắn, đúng với thời điểm ngồi trên xe cùng nó mà nó phán xét đang nói chuyện phiếm với ai đó.
'cắn môi ít thôi, hôn vào xót lắm.'
;
;
;
;
;
;
;
;
em na không nên là HE nha 🙂↕️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro