pt.5
Tự nhiên mấy bữa nay mưa miết làm mình thấy cứ buồn buồn 🌧️ Tâm trạng tệ làm mình gõ mãi không xong một chap để up nữa 🥹
*************
thành an cá chắc trăm phần trăm kiếp trước nó đắc tội với diêm vương nên kiếp này bị trần minh hiếu dí không trượt phát nào.
"đại ca à? trông mặt dễ thương thế này thì cho nhéo má cái đi?"
thành an đang uống nước ngồi phía bên kia nghe thấy minh hiếu đọc thoại kiểm duyệt với trợ lý thì suýt nữa sặc nước. sao nó đọc nguyên tác rồi thấy thật sự con mẹ nó quá tuyệt quá đáng yêu, sao diễn cùng minh hiếu cảm giác cứ cứ.....
thấy thành an phản ứng mạnh mẽ trước lời thoại vừa nói ra, minh hiếu đạt được mục đích cười thầm trong bụng. trợ lý hoàn đứng bên cạnh nhìn thấy tất thảy hành động của hai người, cứ thấy sai sai chỗ nào nhưng trước tiên phải thì thầm trước đã.
"cậu bé kia da mặt mỏng nhỉ? nay chị thấy đỏ mặt nhiều thật. đáng yêu muốn chết!"
"ừm hứm."
minh hiếu cười nhẹ đáp không đầu không đuôi làm chị hoàn không khỏi thắc mắc.
"sao? không thấy đáng yêu hử? chả nhận xét gì thế."
"cậu thành an này có chút gì đó rất đáng yêu đấy."
minh hiếu nói với trợ lý hoàn của mình, miệng khẽ cười như thể muốn nói với người đang đỏ mặt nhìn mình trong gương kia.
thành an đỏ bựng mặt muốn giấu đi cả người đang nóng lên của mình đi. má, thật sự!!!!
cuộc đời thật bất công, trần minh hiếu là đồ bất nhân, đặng thành an thực sự bất bình.
chị hoàn nhìn thấy một màn như vậy của cả hai thì không khỏi bật cười. này là chưa đóng phim đã tình thật à?
***********
kết thúc một ngày quay mệt mỏi rã rời, an dựa người vào ghế chuẩn bị chợp mắt một chút. đang chuẩn bị vào giấc thì nghe thấy tiếng người gọi mình.
"an ơi ra ăn gì đó đi em."
ra là chị nhàn. nó hôm nay mệt đến lả người nên đâm ra biếng ăn hẳn. nó uể oải lắc lắc đầu, mắt dính chặt lại, co quắp thu mình vì điều hoà đang bật ở nhiệt độ khá thấp.
"sao vậy chị?"
"ủa hiếu đó hả em? chị gọi an mà nó buồn ngủ quá chắc đi ngủ luôn rồi."
"chị đưa đồ ăn cho em, em gọi cho."
chị nhàn giật mình nhìn minh hiếu, chớp chớp mắt như thể đang rất mông lung cần xác nhận đây là sự thật.
"haiz, em muốn kết thân hơn một chút thôi chị à."
"à, chị chỉ bất ngờ chút thôi à. vậy giúp chị nhá! nếu nó không chịu dậy thì gọi chị đến chị gọi dùm cho nha!"
chị nhàn nói vài ba câu với hiếu nữa rồi cũng đi. minh hiếu lúc này mới bước vào trong, tiện tay khoá cửa lại. việc đầu tiên là bước đến cục tròn ủm đang cuộn mình kia. anh bật cười nhìn thành an.
dù đã trải qua rất lâu rồi, cũng gặp không ít chuyện nhưng thực sự tình cảm dành cho an vẫn chưa một ngày nào vơi đi dẫu chỉ một chút. hiếu có những ngày muốn gặp lại an phát điên, muốn được ôm lấy nhưng không thể. hiếu biết, giờ không phải cơ hội tốt nhất nhưng nếu cứ chần chừ thì sẽ lại tay trắng.
vậy nên để trái tim tình si này được bao bọc em lần nữa.
anh ngồi trên ghế đối diện thành an, nhẹ nhàng cởi áo khoác của mình ra choàng lên người em. an đang lạnh co rúm người thì nhận được hơi ấm cùng mùi hương nhẹ nhàng vờn quanh đầu mũi thì cực kỳ thích thú, như mèo con hít hà chui rúc vào tấm áo. mùi của hiếu là mùi rất đặc trưng, nó như mang theo sắc thái của từng mùa trong năm. nếu như là xuân tới, áo sơ mi của hiếu luôn thơm ngát hương hoa nhài đầy tươi mới, đến hạ chí thì vương mùi nắng nhạt, cỏ khô. thu về thì thẫm mùi hoa bưởi ngát hương, đông đến thì ươm mùi hoàng hôn, dù cho ngắn ngủi vẫn muốn giữ lấy. được bao bọc trong hương thơm quen thuộc khiến nó thấy an toàn, một giọt nước mắt bất tri bất giác khẽ lăn trên bầu má tròn trĩnh.
minh hiếu không thấy, anh cặm cụi nhặt từng miếng dưa chua ra khỏi hộp cơm chiên. còn chu đáo lựa hết xương cá ra đầy tinh tế mà không làm bị nát phần thịt. thành an vốn khá kén ăn, lại bị đau dạ dày nghiêm trọng nên anh luôn cẩn trọng trong việc ăn uống của nó. xong xuôi, anh bước tới chạm vào nó, đang định lên tiếng thì thấy an co người lại như ốc sên chui vào vỏ, tay run rẩy loạn xạ bám vào anh.
"đ-đừng chạm.. làm ơn đừng đánh con."
hiếu như bị chết máy, anh đứng bất động. an thì vẫn vô cùng hoảng loạn, nó khua khoắng tay chân, mắt ướt đẫm nước mắt.
"đừng đánh.. con hứa sẽ không gặp cậu ta nữa mà."
'mẹ à.. đừng hành hạ con nữa. con yêu người cùng giới tính có gì sai chứ? anh ấy là mẫu người lí tưởng của con mà. anh ấy cũng thương con, yêu con, hết sức chăm sóc con mà mẹ..'
'anh ấy là đàn ông thì con không được quyền yêu anh ý ư?'
'mẹ à.. con đau lắm.. lưng con gãy mất. máu con chảy nhiều lắm rồi.'
"con hứa sẽ đi xa khỏi cậu ấy mà..."
an như nấc lên, tay bấu chặt vào cánh tay hiếu. hiếu nhắm mắt lại, hai mắt đột nhiên cay xè. dường như hiếu đã hiểu được một chút gì đó về những tháng ngày không có anh ở cạnh bên của an. anh đau xót kéo nó ôm vào lòng. môi đặt một nụ hôn lên trán nó đầy xót xa. nó sợ hãi run rẩy nhưng khi khoang mũi được lấp đầy bởi mùi hoa quen thuộc, nó dần yên lặng, bình tĩnh hơn.
nó thở gấp gáp, mắt dần dần mở. nó vội ôm lấy minh hiếu như muốn khảm làm một với mình. nó rất ám ảnh. nó chưa từng được yên giấc lần nào. mỗi khi cứ nhắm mắt lại là kí ức ấy lại ùa về trong nó. từng đòn roi như trời giáng, những cái tát đến bật máu trong miệng...
yêu cũng là một loại sai lầm sao?
"anh ở đây.. an à, đừng khóc mà..."
an im lặng thở đều hơn đôi chút. nó không dám buông tay, càng siết chặt hơn ôm lấy minh hiếu. nó sợ rằng buông tay người này ra, kí ức sẽ lặp lại một lần nữa. nó lại bị đánh, bị mắng nhiếc, bị xua đuổi bởi chính người đứt ruột đẻ ra mình. bị nói là dị hợm, bị ép đi khám bác sĩ tâm lý điều trị vì bị cho là tam quan lệch lạc, suýt chút nữa bị đưa đến bệnh viện tiêm hormone nữ để mẹ không phải chướng mắt như mụn nhọt mọc không đúng chỗ. không biết từ bao giờ, sống là chính mình, sống tự tin ngẩng cao đầu đã bị xoá ra khỏi từ điền của thành an. nó chỉ luôn mặc định bản thân thật sự rất tệ, chả làm được tích sự gì.
năm ấy buông tay cũng vì sợ liên luỵ đến hiếu. nhưng nó lại không nỡ rời đi như thế, cứ năm lần bảy lượt muốn chạy đến bên anh. mẹ nó biết chuyện thì tức điên lên, cho nó thôi học bên việt nam, kéo nó sang một nơi xa xôi hoàn toàn, ném điện thoại của nó đi, đốt hết quần áo sách vở cặp sách, bất cứ thứ gì bà cho là minh hiếu đã từng chạm vào của thành an đi. thành an chỉ biết bất lực nhìn tất cả, nhìn đống tro bụi mà lòng ngổn ngang hoang tàn.
"em sợ lắm.."
"anh ở đây mà, an yêu của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro