Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

pt.4

Lên luônnn.

À mọi người cmt nhiều mình zui lắm, mình thích rep cmt lắm á mng cmt cho mình zui nhaa 💘

***************

sau khi vượt qua cú sốc nhận được một dấu chấm không hơn không kém từ người yêu cũ kiêm bạn diễn tương lai, an đành thở dài bấm vào đoạn chat ấy. nó cứ gõ đi gõ lại mãi chần chừ không biết đáp lời ra sao.

chấm lại? không, kì cục quá người ta dở hơi rồi thì mình phải bình thường.

hỏi chấm? không, thế thì hỗn lắm.

dạ? không, nghe ngoan quá không thể dành cho cái mặt khó đăm đăm đấy được.

tóm lại là nói gì bây giờ!!!!!

đang vật lộn với cú sốc đầu đời trả lời tin nhắn của bồ cũ, an giật nảy mình vì tiếng thông báo điện thoại. má, lại thằng nào nhắn----

sao nó đã gửi tin nhắn từ bao giờ và 'thằng' minh hiếu rep ngay tức khắc như chỉ chờ nó trả lời.

'đây.'

'ai đây?'

tao đây, nè thằng an đây. thằng mà hôm bữa hiếu nói là không để chạm vào rồi đó, giờ thì sao? giờ thì nhắn tin chi?

nhưng mà nó không dám nhắn. nó ở thế hèn nên đành vậy.

'an đây. hiếu có chuyện gì không thế?'

'chỉ là muốn nhắc nhở ngày kia khai máy thôi. tôi không nhân nhượng đâu nên cậu nghiêm túc nhé.'

thành - vừa chửi là chắc sợ á - an rep lại đầy ngoan ngoãn, đọc mà minh hiếu bên kia tưởng tượng ra cái mặt với má bánh bao phúng phính, môi chu ra giận dỗi đang chuẩn bị nhõng nhẽo của nó luôn.

'biết ròi.'

hiếu nhìn tin nhắn mà cười tủm tỉm. chết mịa rồi, anh tự vả vào mặt mình mấy cái để không chết chìm trong sự đáng yêu của thành an đặng.

*********

thời gian trôi qua nhanh bất ngờ, chẳng mấy chốc đã đến thứ tư - ngày khai máy cho "đêm sao huyền ảo". thành an lần này ngủ rất sớm, dậy càng sớm hơn nữa. đồng hồ vừa điểm ba giờ sáng, thành an đã dậy. nó bước vào phòng tắm gội đầu tắm rửa sạch sẽ. đặng thành an luôn khó chịu với việc ra ngoài với một vẻ ngoài không chỉn chu. vì thế, mỗi lần ra ngoài chỉ để mua đồ hay là gặp bất cứ một ai không phải đối tác cùng ngành, nó cũng đều chú ý đến hình tượng của mình. lần này cũng không phải ngoại lệ.

thế nhưng, chưa lần nào mà an lại dậy sớm đến như thế, cảm giác nôn nóng như có như không xuất hiện đột ngột khiến nó không kịp đề phòng. cảm giác như quay lại thời học sinh ấy, những đêm thức trắng ôn thi. dù cho buồn ngủ đến hai mắt nhắm tịt vẫn muốn nhìn thấy bóng dáng người kia tràn đầy trong ánh mắt của mình. an thở dài ngồi xuống ghế makeup. giờ là năm giờ sáng, chị makeup cũng đã quen thuộc với giờ giấc này của an nên không có chút bài xích nào, ngược lại còn thấy tâm trạng ủ dột của an sợ nó lo lắng nên nói chuyện phiếm để giúp nó thoải mái hơn.

"bé an nay khai máy cố lên nhá. tự tin lên!"

an cười tươi lộ ra hai cái răng thỏ xinh yêu.

"dạ. em biết òy mà."

"tại chị thấy em hơi lo lắng, sợ bé tự ti nên an ủi liền."

"dạ không. em chỉ hơi lo một chút thôi à, không mất đi thái độ chuyên nghiệp đâu ạ."

chị makeup cũng bật cười trước sự đáng yêu của nó. xong xuôi cũng đã gần đến sáu giờ, an cùng chị nhàn lên xe đến trường quay luôn. nhắm mắt lại định thần cảm xúc, điều chỉnh lại hô hấp đang rối loạn trong lồng ngực mà khiến an thiếp đi lúc nào. nó tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng chị nhàn kêu bên tai. gật đầu xác nhận đã tỉnh táo và ổn định, nó cùng chị bước xuống.

trường quay hôm nay vô cùng náo nhiệt. sân trường ươm màu nắng vàng, ban ekip đang đi tới đi lui set up vị trí đủ thứ. nhìn mọi người ai cũng nhanh nhẹn làm việc của mình, thành an trong bộ đồng phục học sinh như nhỏ lại thành lớp 5 cũng lăng xăng chạy lại làm theo. nó cùng mấy chị dựng bàn, còn giúp lau bảng nữa. mà mỗi tội nó ra trường mấy năm hình như giờ các bạn học trò cao lên bất thường, cái bảng dù nó đi giày độn cỡ đó rồi với không tới. quá bực mình!

nó đang kiễng chân cố với tới để lau sạch bảng thì bỗng dưng có một bàn tay bao trọn cả cái tay búp măng núng nính của nó.

quách đạt phúc!!!

nó giật mình vội quay lại đằng sau. với khoảng cách dường như cụ của milimet cũng không tính được, nó va phải lồng ngực người nọ, đỉnh đầu gần như chạm lấy cằm người ấy. đạ mú, chỉ cần ngửi thấy mùi bạc hà mát lạnh vờn quanh mũi, nó cũng biết đấy là ai rồi.

minh hiếu - người cố giữ khoảng cách với nó giờ đây sát rạt với nó. tay trong tay, mặc kệ nó quay người nhìn chằm chằm mình vẫn ngang nhiên với lên lau bảng.

sau khi đã xác nhận bảng sạch sẽ, minh hiếu bỏ tay lấy theo cái khăn lau, nhưng khoảng cách thì không hề giãn ra. hắn cúi người xuống nhìn cục tròn ủm kia. tai nó đỏ lựng, cả mặt lẫn cổ đều như quả cả chùa chín mọng đỏ ửng vì ngại. mắt nó tròn xoe chớp chớp nhìn anh.

minh hiếu : .....

đúng là vạn vật thua sự nhõng nhẽo của đặng thành an!

"sao vậy? nóng quá à?"

dù có thế nào thì mười minh hiếu cũng không ngại, vẫn mặt dày đến mức lưu manh hỏi nó. nó như muốn bốc khói, theo thói quen cúi mặt xuống. minh hiếu nhìn chằm chằm vào hành động của nó rồi nhíu mày.

dường như có một điều gì đó nảy ra trong đầu hiếu, mờ nhạt thôi nhưng cũng khiến bờ vai kia khẽ run. an từng là một thằng nhóc rất nghịch ngợm, lại còn quậy phá. thậm chí an từng nổi trong trường học với  tên gọi là học bá quậy phá. gì chứ thằng nhóc này bị đứng lên bục giảng hay trước cờ cũng không ngại, còn rất tự tin kêu mình là trai đẹp vô cùng tận. ấy thế mà bây giờ, mỗi khi đứng cạnh người lớn hơn nó, nói trắng ra là có thể áp đảo nó. chỉ cần giơ tay lên trước mặt, hoặc chạm vào nó là như bản năng nó sẽ co rúm người lại như ốc sên chui vào kén trốn tránh đầy sợ hãi.

hiếu đang mông lung suy nghĩ thì nghe thấy tiếng an.

"hiếu sao đứng quài vậy? né cho an đi với."

hiếu đang chậm chạp chưa nhấc chân lên thì chị ekip đứng xa xa gọi với ra bên ngoài.

"bé an ơi? em đang ở đâu vậy? hiếu ơi, có thấy nhỏ an đâu không em? sao đứng lau bảng quài vậy hiếu bảng sạch rồi em."

hiếu lúc ấy mới bừng tỉnh, định nhấc chân ra thì an bé xíu đứng khuất sau bóng lưng to lớn của hiếu giữ chặt hiếu lại, kéo sát vào người mình. hiếu giật mình tròn mắt nhìn an.

nó có biết mình đang trông rất rất là...

an mặc áo đồng phục trắng, cà vạt không biết vì lý do gì mà lệch đi một chút lộ ra da thịt trắng hồng phía sau. hai người áp sát nhau, dù cách một lớp vải vóc cũng đủ cảm nhận được nhiệt độ cơ thể đang nóng dần lên. hiếu nuốt nước bọt, tự nhiên thấy cổ họng khô khan quá.

"đứng im coi."

"ủa sao? không phải muốn ra hử?"

"h-hong má. mắc cỡ lắm, sợ người ta thấy tui đang t-trong lòng hiếu."

hiếu nhìn người trước mặt mà không khỏi bật cười. cảm giác cứ như được quay về lại ngày yêu lén lút trốn giáo viên của hai đứa.

"thì có bao giờ không à?"

"hả?"

chưa kịp để thằng nhóc khờ ( khờ ôn khôn) kịp hiểu, hiếu đã đứng dịch người ra, nhanh tay lợi dụng vị trí hai đứa gần cửa đầu lớp học liền nhẹ nhàng kéo an ra đó.

"ủa bé? sao giờ em biến hình ra đây vậy?"

"d-dạ tại em đi giặt khăn lau á."

"chời ơi. hai đứa bay!!!! lại đây chị coi trang phục makeup sao nè."

ủa?

sao thằng an đi giặt khăn lau mà nãy giờ thằng hiếu đứng lau bảng như đúng rồi vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hieugav