Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

pt.2

Tui không có nhiều kiến thức về ngành diễn viên, tất cả đều là delulu, là trí tưởng tượng nên những thông tin cũng như cách thức xây dựng một bộ phim sẽ không giống ngoài đời thực.

***********

gương mặt an bất ngờ rồi dần dần nhợt nhạt đi thấy rõ. thấy được sự thay đổi không mấy tích cực đến từ em nhỏ, chị nhàn vội vàng kéo nhẹ áo em thì thầm trong khi hiếu đang chào mọi người xung quanh.

"ổn không? sao mặt khó coi dữ vậy?"

"e-em ổn.. chắc tại buồn ngủ nên chị thấy vậy thôi."

tuy không tin lắm nhưng chị nhàn vẫn gật gù như đã hiểu và quay người sang ngồi ngay ngắn trở lại. đến khi hiếu bước đến chỗ hai người, an gần như nín thở. cái cảm giác này sao mà tồi tệ quá thế? trong khi an vẫn trân trân nhìn anh, hiếu đã đưa tay ra chào hỏi.

"chào đặng thành an."

bàn tay đã từng xoa đầu nó, lau nước mắt cho nó, xoa bụng cho nó mỗi khi cơn đau dạ dày hành hạ bản thân. bàn tay anh, ánh mắt anh, tất cả ùa về như một thước phim nó thuộc làu từng lời thoại. nó run rẩy đưa tay về phía trước bắt lấy bàn tay ấy. nó vẫn ấm nóng, bao bọc cả bàn tay bé nhỏ của nó như ngày đầu, nhưng giờ không còn là của nó nữa rồi.

"c-chào anh ạ."

minh hiếu khẽ cào nhẹ vào bàn tay đang run rẩy của nó, giống như cách anh đã từng làm để trấn an nó. phải rồi, người thì đã không cần nhưng thói quen nói bỏ thì làm sao bỏ được. minh hiếu khẽ cúi người xuống, thì thầm đủ cho mình nó nghe.

"long time no see, an."

hiếu bỏ tay ra, bước về phía chỗ ngồi của mình rồi ngay ngắn ngồi xuống. anh không giống như an, không bất ngờ bởi sự gặp gỡ này. đơn giản vì hiếu đã biết được bạn diễn lần này là ai và chính anh là người ngỏ lời được tham gia diễn cùng an lần này. ban đầu, đạo diễn tuấn tài cũng vô cùng bất ngờ khi chính minh hiếu nhờ vả để nhận vai diễn chỉ vì tài kể với anh là nam chính là đặng thành an. giờ thì ai thắc mắc?

tuấn tài thấy đã ổn định thì mới lên tiếng.

"tôi muốn sửa đổi kịch bản một chút để phù hợp với mọi lứa tuổi xem phim. chắc hẳn ở đây cũng đã có người đọc nguyên tác, nhưng một số người đã đọc nội dung thống kê qua đúng chứ? tôi không có ý chê trách đến nội dung tác phẩm nhưng tôi muốn thay đổi một số cảnh nóng thành những cảnh quay đời thường để dễ dàng tiếp cận hơn, thay đổi tính cách nhân vật gia minh. mọi người cứ việc đưa ra ý kiến, tôi sẵn sàng lắng nghe."

"vậy thì có đông đủ ở đây rồi thì tôi xin phép được thông qua một chút. tôi không đồng tình với đạo diễn tuấn tài về kịch bản được sửa đổi. vốn dĩ tác phẩm của tôi có hơi thiên hướng trẻ em không nên tò mò, có khá nhiều cảnh nóng nên anh đang sợ phản ứng của những người chưa đọc nguyên tác sẽ không thích ứng dẫn đến nhiều tranh cãi. đó là điều tôi công nhận. nhưng về việc thay đổi nhiều như vậy sẽ khiến nội dung trở nên méo mó và nhạt nhoà."

sau khi nghe ngô hoà nói xong, minh hiếu khẽ cau mày bày tỏ thái độ không mấy thoải mái.

"nếu vậy thì sẽ làm ảnh hưởng đến cả mạch truyện luôn. và những người yêu thích bộ truyện ấy đều sẽ không vui khi nguyên tác bị thay đổi quá nhiều. tôi cũng đã đọc qua cả tác phẩm, đánh giá công tâm thì tôi cảm thấy chẳng có vấn đề gì cả. thay vì cắt đi làm ảnh hưởng bộ truyện, chúng ta sẽ tạo ra sắc thái mới mẻ nhiều hơn. ta có thể gắn mắc định mức tuổi nhất định để xem phim. như vậy sẽ phù hợp hơn, vẹn cả đôi đường. chúng ta đều đã cảnh báo, nếu không phải thể loại yêu thích thì nên click back chứ mang thái độ tiêu cực không phải việc đáng để quan tâm. còn nếu thay đổi như vậy cũng gây ảnh hưởng đến fan của bộ truyện, gây ra tranh cãi và càng đi xuống mà thôi."

thành an nghe minh hiếu nói vậy thì gật gù. là một người thích đọc truyện, nó rất công nhận việc chuyển thể sang phim giúp phủ sóng tên tuổi. nhưng nếu thay đổi nguyên tác quá nhiều, lại muốn cắt sóng, thay đổi cả tính cách nhân vật thì hoàn toàn không tôn trọng đến tác giả và nhân vật được gây dựng.

tuấn tài nghe vậy thì cũng xuôi tai. trước giờ làm việc tài luôn lắng nghe góp ý của mọi người, cũng không ngần ngại đưa ra những suy nghĩ của mình để cùng đi tới hướng tốt nhất. và thực sự tài rất nể phục minh hiếu ở cái cách hiếu giải quyết vấn đề khi tài đưa ra những ý kiến không hợp lí. hiếu thật sự nổi tiếng bởi tài năng diễn xuất cũng như cách ứng xử tốt, đúng là cái nhìn của khán giả luôn là đánh giá chính xác nhất về một diễn viên.

"đặng thành an đồng ý với ý kiến của trần minh hiếu chứ?"

đang đăm chiêu suy nghĩ thì đột nhiên bị gọi tên, an có chút giật mình.

"d-dạ em có ạ."

"vậy thì được, quyết định thế nhé. chị hoà, thành thực xin lỗi vì điều tôi đã nói có thể khiến chị không vui."

"không sao, tôi rất tôn trọng ý kiến của anh."

sau khi bàn luận xong xuôi, chốt lịch khai máy thì cuối cùng an cũng được thả về nhà. mệt mỏi nhắm mắt đang muốn rã rời cả người thì nghe thấy tiếng chị nhàn.

"anh hiếu gọi em ra nói chuyện kìa. nay em mất tập trung quá đấy. cố gắng nói chuyện đi nhé."

an nghe vậy thì giật mình. thôi xong rồi.

tự đâm đầu vào chỗ chết rồi.

"em ra liền."

nói xong, an vội vã chạy ra ngoài. ngó nghiêng một chút đang tìm người thì nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên.

"lại đây."

an từ từ tiến lại chỗ khuất sau của một căn phòng nào đó, chắc là đựng đồ không dùng tới. an thấp hơn hiếu một cái đầu, dù hôm nay đã đi giày độn khá cao nhưng chiều cao dường như vẫn thay đổi. trong một khoảnh khắc nào đó, an đã ngỡ mình được quay về thời niên thiếu. khi ấy hai đứa vẫn khoác trên mình bộ đồng phục ươm mùi nắng nhạt, đứng nấp sau cánh cửa nhà kho, đằng sau chứa cả một bầu trời đỏ lựng. bỗng nhiên, bàn tay hiếu chạm vào ngực nó khiến nó giật nảy mình. tay anh nóng, chạm đến đâu như mang lửa tới. an nín thở, cả người đỏ như tôm luộc nhưng không biết làm sao để phản kháng.

bỗng dưng nghe thấy tiếng cười trầm thấp của kẻ đối diện, bàn tay ấy nhanh chóng cài lại cúc áo bị bung ra lộ gần đến bụng của an. làn da trắng nõn vì ngại mà đỏ bừng lên bỗng bị lớp áo xám nhạt che đi khiến minh hiếu không khỏi tiếc nuối.

"lần sau ăn mặc kín đáo một chút."

"x-xin lỗi anh."

an cúi gằm mặt, chỉnh lại áo cho đàng hoàng mà không dám nhìn thẳng vào mắt người kia. minh hiếu nhìn cái đầu tròn mà khẽ thở dài. người này bao nhiêu năm vẫn chẳng thay đổi gì. vẫn ngượng ngùng nhút nhát như mèo con như thế, nhưng nay đã biết ăn mặc thiếu vải hơn, nhìn muốn nổ mắt.

"trở về từ bao giờ?"

minh hiếu bỗng hỏi trọng tâm vấn đề khiến an thoáng chốc bối rối không biết nên trả lời làm sao. nó rất muốn, thâm tâm đang gào thét hãy nói cho anh ấy biết tất cả đi. nói cho anh ấy đi, nói anh ấy nghe nó đã đứng đằng sau anh biết bao ngày, nó đã khóc thầm bao lâu, đã chịu bao vết thương in hằn đến mức không thể xoá nhoà.

"đã hai năm rồi, hiếu à. anh coi như chúng ta chưa từng có chuyện gì và hoàn thành công việc thật tốt được không?"

'coi như chưa từng có chuyện gì'....

lời nói ấy chẳng khác nào dội một gáo nước lạnh vào mặt anh. anh đã chờ đợi bao lâu mà nhận lại một lời nói vô tình hãy quên tất cả đi, coi như chưa là gì. vậy thì tình yêu từng là đẹp nhất trên đời với anh, giờ đây cũng đã vỡ vụn thành trăm mảnh. bảo anh quên đi chẳng khác nào đẩy anh lại xuống vực thẳm.

"vậy à? người rời đi không một lời như cậu cũng muốn nhắc lại với tôi rằng đã từng có gì để mà phải lờ đi à?"

'cậu có thấy mình nhẫn tâm không?'

nhưng hiếu không dám nói. đến cuối cùng, dù cho tim anh đã nứt ra thì anh vẫn không muốn em tổn thương dù chỉ một chút. lời nói của hiếu đã đả kích an rất lớn, nó chỉ biết mím môi không đám nổi một lời. biện minh thế nào đây? em hết yêu anh nên bỏ đi à? em chán anh lắm rồi nên chạy đến một nơi khác sao?

"e-em.."

"thôi, đừng nói nữa. tôi mong cậu sẽ giữ được thái độ làm việc chuyên nghiệp nhất. bộ phim lần này có khá nhiều cảnh thân mật, tôi sẽ cố gắng để không chạm đến cậu nhiều nhất có thể. tôi xin phép."

nói rồi anh lập tức rời đi, để lại mình an rối như tơ vò. anh đã từng chạm đến rồi, nhưng giờ lại rụt rè đến mức không dám bước tới. nó thực sự rất muốn khóc, nhưng nó đành nhẫn nhịn lại bước ra ngoài. chị nhàn đứng chờ mãi mới thấy an đi ra thì vội vã hỏi han. nhìn thấy mắt nó phủ một tầng sương mỏng, cả người không còn sức sống thì chị liền hốt hoảng. chị sợ rằng hiếu đã chê trách gì đó về an, vì hiếu được nhiều người trong nghề biết rằng rất kĩ tính trong công việc, anh rất ghét người thiếu tập trung và lơ đãng. mà hôm nay biểu hiện của an không tốt cho lắm, nói thẳng ra là rất khó coi. dường như cự tuyệt hoàn toàn với minh hiếu. chị vội vã nhanh tay che mắt an rồi nói gấp gáp.

"an, đừng khóc. mắt em... mắt em sẽ không nhìn thấy mất."

"chị ơi.."

minh hiếu đang bước đi dứt khoát thì nghe thấy tiếng chị nhàn. từng lời của chị như ghim sâu vào não anh.

sẽ không nhìn thấy.

không nhìn được.

rốt cuộc, em có sống tốt không vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hieugav