Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02. The Sun

- Anh, anh ơi

Suphanat đi lại gần Pansa, mặt lo lắng.

- Sao vậy Bank?

Pansa đang đọc dở cuốn sách cũng phải gấp lại, tháo kính ra để xem em có chuyện gì.

- Em bị ngã rồi, em đau quá.

Lần nào cũng vậy, em luôn để bản thân bị thương rồi gọi hắn bằng cái giọng nũng nịu đó để không bị hắn mắng, đúng là tinh quái.

- Em lớn rồi nên chú ý bản thân chứ, tôi không giúp em hoài được đâu.

Pansa vừa sát trùng vết thương cho Suphanat vừa cằn nhằn, em luôn khiến hắn đau đầu.

- Em biết rùi mừ, xin lũi...

Suphanat cúi thấp đầu, giọng buồn bã, môi nhỏ chề ra, trông đáng yêu vãi.

- Chậc, lần sau em không được vậy nữa đâu nhé, nếu không tôi sẽ phạt đấy!

Pansa chịu thua, hắn không thắng nổi cái chiêu này của em

- He he, em biết rồi!

Suphanat vui mừng, trong lòng thầm cho bản thân một nghìn like, Pansa chả bao giờ chịu được chiêu này của em, hehe.

Bỗng nhiên, Suphanat thấy Pansa lấy ra một cái băng cá nhân định dán vào chỗ vết thương đã được sát trùng, em vội ngăn :

- Ớ, em không muốn cái băng cá nhân màu hồng đó đâu, em thích màu xanh cơ.

- Nhưng màu hồng đẹp mà em?

Pansa hỏi ngược lại Suphanat , sao em lại không thích màu hồng nhỉ? Màu này hợp với em mà

- Em không muốn chứ có không thích đâu, chỉ không muốn thôi.

Suphanat tìm ra lỗi sai trong câu nói của Pansa, vừa nói vừa nhíu mày, tay chỉ chỉ như mẹ dạy con vậy.

- Sao em lại không muốn?

- Tại em nghe người ta nói con trai mà thích màu hồng là bia đia ( bê đê) đấy!

Pansa phì cười, hỏi :

- Vậy tôi là bia đia hả?

- Đúng vậy đó, giờ anh mới nhận ra ư? Chực chựt, thật quá thất vọng

Suphanat giả vờ thất vọng, nhưng trong thâm tâm đã nghĩ ra 7749 biểu cảm của anh người yêu sau khi em nói vậy và điều đó khiến em thích thú.

- Vậy còn em thì sao?

Pansa vừa nói vừa nhướng mày, khóe môi nhếch lên

- Ờ.. Ừm e-em đương nhiên là thẳng đuột rồi!

Mía, sao thằng người yêu mình đẹp trai thế!

- Thẳng như cây thước dẻo hả Bank?

Pansa nghe câu này của em đến chán rồi, trực tiếp vạch trần luôn

Nằm dưới thân tôi rên rỉ mỗi đêm mà em dám bảo em thẳng? Đúng là gan to ha

- Thì saoo! Em cong còn không phải do anh à? Tại cái đồ đáng ghét anh đẹp trai quá làm gì, tự nhiên quyến rũ em, tại anh hết huhu

- Ấy ấy, là do tôi được chưa? nín mau.

Pansa vội vàng dỗ dành em người yêu, xíu giận thì toi.

Thật muốn đấm em ấy, đấm bằng mỏ

- Đừng giận nữa, tôi mua bim bim cho em ăn nhé?

Khuyên bằng lời không được thì ta lôi đồ ăn ra vậy.

Suphanat có quay đầu lại nhưng mày vẫn nhíu, có điều đã chịu mở mồm rồi

- Thêm trà sữa nữa cơ.

Pansa cười nhẹ, trong mắt hiện lên vẻ cưng chiều hiếm có, dịu dàng nói :

- Em muốn gì cũng được, tôi mua cho em.

Tôi không muốn gì nhiều, tôi chỉ muốn em có một cuộc sống vô lo vô nghĩ, ngày ngày sống trong sự hạnh phúc và tình yêu của tôi, bởi, em là người tôi thương.

Không hiểu sao nhìn thấy Pansa như vậy, tim Suphanat bỗng nhiên đập nhanh, mặt chợt đỏ bừng, ngượng ngùng nói :

- Em yêu anh...

Lần đầu gặp anh, em đã nghĩ rằng ' yêu từ cái nhìn đầu tiên ' thì ra là có thật..

- Tôi yêu em.

Từ khi em chỉ là một thiếu niên ngây ngô cho đến khi trưởng thành, tôi đã luôn dõi theo, và yêu em.

- Tại sao anh lại không nói " Tôi cũng yêu em" vậy?

Suphanat có chút thắc mắc, em thấy nhiều người nói vậy mà, sao anh người yêu em lại nói khác vậy ta?

- Tôi yêu em là vì tôi yêu em chứ không phải vì em yêu tôi nên tôi mới yêu em.

Pansa chậm rãi giải thích, hắn dành hết thảy sự kiên nhẫn cho em.

Suphanat như hiểu ra, em ồ lên :

- Thì ra là vậy, em hiểu rồi!

Sau đó, em cười thật tươi.
.
.
.
.
.

Vào khoảnh khắc đó, tôi ngỡ như mình đã nhìn thấy Mặt Trời

Rực rỡ và tuyệt đẹp..

.
.
.
.
.
.
.
.
___________________________

Góc bí mật :

Lúc đầu tôi lười vaio, định còn lâu mới viết tiếp nhưng mà thấy có người vô cmt muốn đọc típ chap mới thế là tôi phải xắn tay lên viết liền à
(❁'◡'❁)

Cảm ơn đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro