Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VIII

"Mandu ở quán mới ngon vl mày ăn thử chưa."

"Sao mày lúc nào cũng đồ ăn thế."

"Hahaha clip này hài vãi."

.
.
.

Từng đợt người và những tiếng cười đùa vội lướt qua để lại một sự im lặng trong phòng mỹ thuật, nơi mà hầu như chả ai đến vì họ sẽ không bao giờ muốn bản thân làm vỡ các bức tượng trong này. Jang Wonyoung khoanh tay dựa lưng vào tường cùng vẻ mặt khó hiểu, liên tục đối mắt với Minjeong để giao tiếp và tự hỏi rằng mình nên làm gì đối với trường hợp bất khả thi mà cô bạn lạ mặt kia sắp nói.

Trong khi đó Yu Jimin - một cá thể hoàn toàn trái ngược đối với hai người bạn còn lại đang ung dung ngồi hẳn trên bàn làm việc ở phòng mỹ thuật, chân cô nàng bắt chéo và đang ngáp ngắn ngáp dài, dường như là chẳng có một tí hứng thú nào. Nhưng nàng vẫn khá tò mò về con nhỏ đứng ở giữa phòng, cụ thể hơn là sao nó ăn mặc kín đáo từ đầu đến chân vậy?

"Được rồi..."

Jang Wonyoung nheo mắt, cố gắng nhìn rõ bảng tên nhỏ được cài trên áo đồng phục.

"Hong Hyewon...? Cậu gọi bọn tôi ra đây có chuyện gì không?"

Cô bạn nuốt khan, mười ngón tay đan vào nhau chắp trước bụng phân vân không biết mình có nên nói ra hay không, Hyewon vẫn luôn cảm thấy bất an hay thậm chí chẳng dám tin tưởng ai sau chuyện giữa cô bạn và thầy hiệu trưởng.

"Chuyện là... Các cậu biết Seoyeon không? B-Baek Seoyeon của lớp E3."

"À, biết....

Rồi thì sao? Liên quan gì đến bọn tôi?"

Giọng Minjeong nhẹ tênh, sự bình thản song với tiếng thở dài, mắt lảng tránh như thể muốn rời khỏi cuộc trò chuyện tốn thời gian này ngay lập tức. Ai lại muốn bỏ phí thời gian vào chuyện không đâu thay vì vừa ăn vừa ngồi học bài chứ?

"Vậy... bao nhiêu thì được?"

"Tôi sẽ trả tiền cho các cậu nếu các cậu giúp tôi trả thù Seoyeon."

Tay Hyewon bấu vào góc áo đồng phục, nhìn lần lượt từ Minjeong lại đến Wonyoung và Jimin, cô bạn hẳn đã hết cách rồi, thế quái nào mà lại nhờ sự giúp đỡ của một kẻ bắt nạt đi trả thù một đứa rác rưởi vậy nhỉ, aish... Càng nghĩ Jang Wonyoung càng thấy nực cười.

Cả căn phòng chìm trong lòng đại dương tĩnh lặng, Minjeong cuối cùng đã thở hắt một hơi và Wonyoung thừa biết tên nhóc mọt sách này đang cảm thấy rất phiền phức, tốt nhất là không nên nhúng tay vào chuyện của người khác thì hơn. Vả lại, Jang Wonyoung cũng không muốn bị nó giận dỗi đâu, nó giận thì ai là người kèm cô học bài, Yu Jimin chắc?

Dù sao đi nữa Kim Minjeong không hề hứng thú gì với chuyện này cho sất, vừa định cất tiếng để gọi Wonyoung và Jimin quay về lớp thì nó đã hoàn toàn cứng người khi giọng nói nhẹ tênh của Yu Jimin vang lên trong căn phòng không nhỏ cũng chẳng to.

"Cậu sẽ trả bao nhiêu?"

Yu Jimin kê điếu thuốc đang bốc lửa ở đỉnh đầu lên môi, vừa phì cười vừa thản nhiên đẩy khói bay tồng ngồng lên gần đến trần nhà.

Đùa đấy hả? Yu Jimin con nhỏ này bị khùng rồi. Kim Minjeong nhăn mày, mặt mũi ngờ nghệch , miệng há hốc cả ra vì choáng váng lẫn bất lực. Nó không bao giờ có thể hiểu được Yu Jimin đấy, nó cam kết rằng chuyện này là sự thật nó không thể đọc vị được nàng đang nghĩ cái quái gì trong đầu ngay lúc này nữa.

"YAH, mày bị điên hả? Muốn chết à"

Wonyoung thuộc tuýp người rất dễ nổi đoá khi ai đó làm phật ý của mình. Bởi vì lí do đó, hồi cấp hai cô chả có nhiều bạn bè, đi học cũng chỉ xoay quanh việc đến trường, học, ngủ, ăn trưa, đi về. Vì vậy Jang Wonyoung nghĩ mình thường không giỏi ở khoản đồng cảm hay đặt mình vào vị trí của người khác.

À không, nói cho đúng thì chỉ là Jang Wonyoung này không muốn. cô nghiến răng, nhanh nhảu tiến đến túm lấy cổ áo của nàng bằng một tay, cô nghĩ là con nhỏ này đánh nhau nhiều quá nên mất trí rồi. Hai ngón tay Yu Jimin kẹp chặt đuôi điếu thuốc từ từ kéo một hơi rồi nàng dửng dưng phà khói thẳng vào mặt Wonyoung.

"Aish đm"

Khói phóng vào khiến Wonyoung nhăn nhúm cả mặt, hai mắt cô cay xè đến chảy cả vệt nước sắp rơi ra khỏi mi dưới, cô lầm bầm chửi rủa định giơ tay định đấm một phát vào mặt Jimin thì liền bị Minjeong đến ngăn lại.

"Thôi đủ rồi."

Kim Minjeong nắm nhẹ tay Wonyoung nhanh chóng gạt xuống đất để tránh xảy ra xung đột, giọng cô nhóc lười biếng nhưng tâm trạng nó thì hoàn toàn ngược lại. Nó không thể hiểu nổi, Yu Jimin một ngày nào đó sẽ chết vì tiền trước khi nó kịp trả thù nàng mất.

"Cậu cần tiền đến mức này à Yu Jimin?"

Tuy Minjeong chỉ hiếu kỳ mà hỏi, nhưng Yu Jimin không nghĩ như thế, nàng cười khẩy nhảy ra khỏi bàn và đứng đối diện Minjeong. Nàng nhìn Wonyoung từ trên xuống dưới, từ cái áo khoác đắt đỏ đến đôi giày thể thao Yu Jimin làm cả năm cũng không thể mua nổi. Rồi nàng lại nhìn sang Minjeong, đúng là con nhà giàu từ khí phách được thần linh ban tặng mà ra. Ai mà chả biết mẹ nó là giáo viên ở trường chuyên Gyeonsu còn bố là vận động viên golf, nhưng thật sự thì hiếm khi thấy Minjeong cười tươi tắn, nói cách khác, mặt nó lúc nào cũng như đưa đám.

Chiếc đồng hồ thông minh trên tay của nó mặc dù có thể đối với nó, mệnh giá này chỉ như một hạt cát trong biển sa mạc. nhưng đối với Jimin, chiếc đồng hồ này lại đổi được rất rất nhiều ngày ăn ngủ mà không cần nghĩ đến tiền bạc. Trước đây nàng có đi bán thuốc phiện từ khu này đến khu khác trong Gangnam, cơ mà nàng lại sợ hãi khi nghĩ đến cảnh rủi ro, đâm ra Jimin phải quay trở về làm thêm một cách cực nhọc ở quán nướng, đỉnh đầu vốn kiêu ngạo lại phải luôn gục trước những đôi giày đế đỏ, những chiếc túi hàng hiệu và những con người nồng nặc mùi nước hoa, mỹ phẩm xa xỉ. Thế nên, một Yu Jimin ám ảnh vì đồng tiền cứ thế xuất hiện, một cá thể sẽ làm bất chấp mọi thứ để kiếm được tiền.

Bây giờ, hai đứa sống trong nhung lụa này thì biết cái quái gì về nàng mà nói?

"Aish... Tôi tưởng chúng ta sẽ thân nhau hơn, nhưng có lẽ không phải nhỉ. Giờ thì biến được rồi."

Yu Jimin cười khẩy, nàng cứ cho rằng bọn họ rất hợp để chơi cùng nhau, nhưng hoá ra nàng thì không cùng đẳng cấp của bọn nó rồi. Thật chứ, ai lại thèm dính líu đến một con nhỏ suốt ngày phát cuồng về tiền như vậy, Yu Jimin tự nghĩ nếu nàng đặt chân trên đôi giày của Minjeong thì nàng cũng sẽ không bao giờ lảng vảng xung quanh mấy đứa vốn dĩ thèm khát đồng tiền như bản thân mình.

Kim Minjeong lập tức nắm lấy cổ tay Yu Jimin ngay khi nàng có ý định rời đi. Ánh mắt nó nhẹ tênh đảo qua lại như đang suy tính chuyện gì đó rất kỹ lưỡng, rồi nó thở dài nườm nượp, Minjeong nghĩ hoá ra nó cũng bị điên vì tiền rồi. Tuy không phải là ngụy biện, nhưng có vẻ Yu Jimin đang hiểu lầm nó thì phải, Kim Minjeong này không hề hạnh phúc khi nằm trong căn hộ đắt đỏ nhé, không hề.

Vậy nên, nó nghĩ nó đang thật điên rồ. Kim Minjeong - từ bé đến lớn chỉ xoay quanh chiếc bàn học gỗ đồ sộ trong góc phòng, bất kể là ngày hay đêm, xuân hay đông, nắng hay mưa thì trong suốt mảnh ký ức của thời thơ ấu, thứ duy nhất nó nhớ được là bài tập, sách vở và áp lực đến từ bố mẹ, như thể nó là một nắm đất sét đang bị nhào nặn và tạo hình thật tỉ mỉ trong từng chi tiết. Kim Minjeong cứ thế lớn lên trong một tâm lý méo mó, ngoài bản thân ra, nó xem tất cả mọi thứ đều là công cụ, là bàn đạp để tìm kiếm tự do. Thế nên hãy hiểu cho Minjeong, nó sẽ lợi dụng những gì mà nó đang có, dù là Wonyoung hay Jimin mọi thứ đều chỉ là quan hệ lợi ích.

"Vậy thì làm cùng nhau đi, tôi cũng muốn có tiền."

"?????"

Wonyoung trợn trừng, kéo vai Minjeong với lực khá mạnh để mặt nó đối diện trực tiếp với mình. Đùa chứ, cô phải vểnh tai thật cao để nghe thật kỹ và chắc chắn rằng mình không hề nghe nhầm những gì con người thấp bé này vừa thốt ra khỏi miệng. Tên điên mọt sách này, đến cái chậu cây còn nhấc không nổi thì đánh đấm cái quái gì cùng Yu Jimin chứ, định làm vật cản đường à hay đây là kế hoạch trả thù kiểu mới?

"Không hề đùa đâu, tôi cần tiền thật đấy....

À... Nếu muốn tham gia giải MMA, cậu cũng nên giúp tôi đi."

Minjeong nói thêm, tông giọng nhẹ nhàng vừa mang thái độ thông báo vừa xen lẫn một chút đe doạ. Kim Minjeong biết mình đang làm gì mà, Jang Wonyoung không còn lựa chọn nào nữa đâu, có chết cô cũng phải giúp nó.

"KHÔNG! Có chết cũng không giúp. Hâm à."

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Aish địt mẹ sao mình lại tới đây nhỉ."

Môi Jang Wonyoung giấu sau chiếc cổ áo gió màu đỏ nổi bật, lầm bầm chửi rủa hai con người ở cạnh mình. Cô đá mạnh vào chiếc lon khiến nó văng xa tít và nằm lăn lóc ở dưới cột điện.

"Woa... Baek Seoyeon, đừng nói nó là môi giới đó nha."

Yu Jimin giương mắt nhìn thẳng lên toàn nhà đổ nát, trông có vẻ đã trải qua nhiều năm gió mưa, rong rêu quấn quang thân như con rắn xanh nhầy nhụa, vô tình khiến cho toà nhà trở nên kệch cỡm và quái dị hơn bao giờ hết.

"Môi giới? Là sao??" Kim Minjeong thản nhiên hỏi, gương mặt thiếu sức sống nhìn đăm chiêu vào toà nhà.

"Không biết à? Aish sau này ra đường đừng bảo mình là dân Gangnam nhé."

Yu Jimin phì cười, bắt đầu giải thích cho tên gà mờ chẳng biết cái tẹo gì ngoài sách vở.

"Ở Gangnam thường sẽ có một số tổ chức mại dâm bất hợp pháp, nói cách khác là sẽ có nhiều đứa giống như Baek Seoyeon - đứa sẽ đi chăn dắt mấy đứa con gái rồi cho bọn nó đi tiếp khách. Đây, căn cứ ngầm của bọn nó, đứng đầu thường sẽ là xã hội đen nhỏ lẻ hoặc chỉ đơn giản là bọn bệnh hoạn thôi."

Jang Wonyoung nhướn mày, vừa cảm thấy kích thích vừa cảm thấy rợn người. Đối với cô, đây chả khác gì một cuộc đi săn luyện tập kick boxing cả. Nhưng mà xã hội đen nhỏ lẻ là sao? Chả hiểu gì cả. Cứ thế cả hai con người lớ ngớ lần đầu bước ra vùng an toàn của chính mình, kéo lê bước chân theo sau lưng người có cái đầu vàng choé trong chiếc áo adidas đen sọc trắng, bây giờ chúng giống như... Cấp dưới của Yu Jimin vậy.

Nhìn thế thôi, bọn này không phải dân nghiệp dư đâu nhé. Kim Minjeong đưa cho Yu Jimin và Jang Wonyoung một chiếc tai nghe, còn bản thân mình sẽ tách ra và nấp vào những chỗ vắng trong toà nhà để quan sát tình hình cũng như cảnh báo nếu có chuyện bất trắc xảy ra. Và dĩ nhiên, nếu cả hai người kia gặp chuyện, bản thân nó phải có trách nhiệm giúp đỡ. Nhưng đó là trong tình huống tệ đến mức không ngửi được.

"Tôi đã tìm hiểu về toà nhà này rồi. Bên trong sẽ có 5 lầu nhưng 3 tầng đầu tiên thì chẳng có gì cả. Thế nên tôi đoán là chúng sẽ hoạt động ở 2 tầng trên cùng."

"Cậu cũng ghê đấy mọt sách, tôi cứ tưởng chúng ta sẽ xông vào rồi solo thôi chứ."

Jang Wonyoung ngớ người, miệng há hốc nhìn vào tấm sơ đồ mà Minjeong đã tỉ mỉ vẽ ra và lập kế hoạch chi tiết thậm chí là nó đã có luôn kế hoạch sơ cua trong đầu nếu cả nhóm không gặp may mắn.

"Ờ, đồng ý luôn." Yu Jimin gật đầu tán thành.

À..., hai đứa ngốc nghếch này định xông vào rồi lao vào đánh nhau túi bụi thiệt ấy hả? Woa cũng phải. Kim Minjeong không thể hiểu nổi cảnh giới này mà, biết thế đã không thèm giải thích cho rồi, suy cho cùng dù là tuyển thủ MMA hay gì đi chăng nữa cũng là sức con gái, nếu đối đầu với con trai thì vẫn luôn rất chật vật, còn chưa kể đến chuyện đối phương có vũ khí nữa, bất cứ làm gì cũng vậy, Kim Minjeong lúc nào cũng cẩn thận, tính toán từng bước từng bước để đảm bảo những điềm xui xẻo sẽ vĩnh viễn không bao giờ xảy ra.

Yu Jimin đút tay vào túi áo, thản nhiên như không, điềm tĩnh bước vào toà nhà và di chuyển lên từng tầng lầu cho đến khi nào gặp tầng bốn mới thôi. Cùng lúc đó, Jang Wonyoung sẽ theo sau Jimin và nếu trong trường hợp cô bắt gặp những manh mối đáng ngờ, cô sẽ phải chụp ảnh lại và ngay lập tức gửi cho Minjeong.

"Nghe mùi gì không?"

Yu Jimin đột nhiên dừng lại khiến Jang Wonyoung sơ suất đập mặt vào tóc nàng. Cô chậc lưỡi định chửi con nhỏ đầu vàng choé thì đột nhiên mùi hương kì lạ mà nàng nhắc đến xộc thẳng vào mũi cô.

"Gì đây, nghe cứ như thuốc lá vị dưa hấu ấy."

Wonyoung ngước mặt lên để nhìn kỹ vật lấp ló ở trên cùng của cầu thang, quả nhiên có rất nhiều vỏ thuốc lá thơm nằm lăn lóc ngay đó, có vẻ như xuất hiện vài đứa hút thuốc ở tầng bốn nhưng không biết chính xác số lượng là bao nhiêu. Cô lập tức thử giọng vào chiếc đồng hồ thông minh quấn trên cổ tay.

"Kim Minjeong, nghe không?"

"Ừ, sao thế."

"À thì trên tầng bốn hình như có vài đứa đang hút thuốc, lái drone lên xem thử đi."

Trong một ngôi nhà cũ kĩ, xập xệ chất đống phế liệu, dường như là nhà kho bỏ hoang. Bên trong, ở một góc phòng. Kim Minjeong ậm ừ quoa loa rồi ngay lập tức thả chiếc drone ra ngoài là bắt đầu điều khiển nó, từ từ tiếp cận tầng bốn theo như lời của Wonyoung, nó bỗng dưng có cảm giác bồn chồn khó tả mà không biết chính xác lí do, hẳn là vì hồi hộp chăng?

Qua hình ảnh của chiếc camera gắn trên drone truyền về, Kim Minjeong hơi bất ngờ, mắt thoáng chốc giật giật nhưng cũng lập tức báo cáo với hai người còn lại. Nó cứ cảm thấy không được tin tưởng vào năng lực của bọn kia cho lắm, vỏn vẹn hai người thì có làm nên chuyện không thế, trong bụng nó cồn cào mãi sự lo lắng.

"Ba nữ, hai nam, cẩn thận đấy."

...

Jang Wonyoung đanh mặt, quay ngoắt qua nhìn thẳng vào Yu Jimin, hai đứa cứ đăm đăm nhìn nhau, tất nhiên không phải là ánh nhìn yêu mến hay chúc nhau thượng lộ bình an. Như hiểu gì đó, hai đứa chậm rãi kéo mặt nạ xuống.

"Ai hạ ít hơn sẽ trả tiền cơm trưa 1 2 3!"

Kim Minjeong cạn lời nhìn hai con người tranh nhau chạy lên tầng bốn, đối lập với sự nghiêm túc trong công việc như nó là dắt theo hai con điên không có liêm sĩ thế này sao?

Yu Jimin bước lên tầng bốn cùng lúc với Wonyoung tự nhiên như nhà của mình, đôi mắt sau chiếc mặt nạ hình con mèo đảo xung quanh, nhìn một lượt bố trí của toà nhà và đối tượng cần phải hạ gục. Nàng phải tán thưởng cho bọn nó mới được, không phải ai cũng có thể chui rúc vào trong cái 'hang động' tối tăm, ẩm ướt, hôi mùi rêu thế này để hút cần hút thuốc suốt ngày đâu.

"mặt nạ mèo? Tụi bây là ai?" Park Jisung thằng con trai trông khá to nhất thời đờ mặt, điếu thuốc nó định kề vào miệng giờ lại nằm giữa không trung.

"Khách à? Hôm nay nhận đúng số lượng rồi mà."

"Không phải chứ, đây là hai đứa con gái. Gà của tụi mình hả?" Wang Taehoon cố nhíu mày để nhìn kỹ gương mặt thông qua hai cái lỗ của mặt nạ, nhưng hắn cũng chẳng đoán được là ai.

Choeng Ahra - đứa con gái có chỏm tóc nhuộm highlight màu tím, dường như là con rắn đầu đàn của nhóm nhìn Yu Jimin và Jang Wonyoung từ trên xuống dưới, với cái chiều cao của hai đứa này, tất nhiên không phải là "gà công nghiệp" của Rebel.

"Cái mẹ gì đây, gà của tụi mình đéo khỏe khoắn thế đâu lũ ngu."

"Đm cuối tuần rồi còn gặp hai đứa điên, tránh ra để tao dạy n-"

Hắn giơ tay, định tung một cú đấm móc trái vào mặt Yu Jimin, với tâm thế là con trai, dĩ nhiên hắn không xem đứa con gái trước mặt là đối thủ, cứ thế mất cảnh giác mà ngạo mạn xông lên. Yu Jimin nghiêng người sang phải, tránh đòn, đồng thời tung một cú đá chẻ vào bụng của tên đầu trọc mồm miệng vẫn còn ngậm điếu thuốc cháy dỡ.

Wang Taehoon bất ngờ ôm bụng, khụy xuống, nước bọt mất tự chủ văng ra ngoài, điều thuốc vì thế mà bay khỏi miệng trong sự ngỡ ngàng của đám bạn lẫn bản thân nó.

Tên đó lắc đầu lấy lại tỉnh táo, vừa định nhào đến túm lấy áo Yu Jimin và trả thù bằng cách ném nàng vào tường nhưng tên nghiệp dư này không nghĩ rằng mình đang đánh với tuyển thủ MMA. Dù sao thì đối với nó, con gái vẫn chỉ là con gái, não thì có thể nhưng sức mạnh vẫn luôn đứng dưới con trai.

Yu Jimin phì cười bất mãn, lợi dụng vô số điểm hớ hênh của đối thủ, nàng nhanh chóng xoay người, tung một cú đá vòng cầu vào đầu hắn. Wang Taehoon ngã nhào xuống đất, không cho tên trọc có cơ hội phòng vệ, Yu Jimin kết thúc bằng một cú đá chẻ vào ngực Taehoon khiến cậu ta văng ra đến tận chân cầu thang và nằm bất động dưới đất, thở dốc đến mức không thể đứng dậy nổi.

Yu Jimin đứng thẳng, điều chỉnh lại chiếc áo adidas bị méo sang một bên.

"Tưởng thế nào, chắc chầu này mình được bao ăn đến bể bụng mất thôi."

"Yah, ai cho cậu xài Taekwondo thế, kèo kick boxing mà."

"Đm 2 con đỉ này bớt nhảm lại."

Park Jisung vứt điếu thuốc rồi dậm mạnh, thoạt nhìn tư thế chuẩn bị cũng biết tên này học một chút Judo rồi, Jang Wonyoung thấy bắt đầu phấn khích ghê gớm.

"Lại đây thằng mập xài Judo, tao không muốn tốn nhiều thời gian với bọn gà đâu."

"Aish đm con chó này."

Park Jisung gầm gừ lao tới, hắn hơi dang tay cố gắng quật ngã Wonyoung. Vì là tuyển thủ kick boxing, cô có phần nhanh nhẹn hơn, lách người, tránh đòn một cách uyển chuyển và thậm chí không để hắn có một góc nào có thể dễ dàng tung đòn. Wonyoung đá một cú ngang vào bụng gã. Park Jisung nhăn mặt, lùi lại một bước, tên béo cảm thấy "hơi đau" một chút rồi. Gã tiếp tục lao tới, tung một cú đấm móc trái với cánh tay to lớn

"Ôi trời cái thằng ngu này, Judo của mày tệ như cức ấy. Học cho đến chốn đi."

Wonyoung nghiêng đầu tránh đòn, phản công bằng một cú đấm vòng cầu vào mũi tên Jisung

"Đcm câm đi con điếm"

Tên béo cố gắng giữ vững thăng bằng. Bởi vì bị ăn đòn liên tục trước mặt đám con gái ở đằng sau nên gã đâm ra xấu hổ, liền nổi đoá lên tung một loạt đấm đá loạn xạ, cố gắng áp đảo Wonyoung bằng sức mạnh trời ban của "đàn ông" và tuyệt nhiên với những cú đấm đá đang trở nên thiếu chính xác và dễ đoán hơn, Jang Wonyoung dễ dàng luồng lách và xoay người đá thẳng một cước vào mặt gã.

"Woa, cũng khá đấy." Yu Jimin hơi nhếch môi nhìn tên béo thảm hại đã bị hạ gục một cách nhanh chóng bởi một đứa con gái mảnh khảnh.

"Cơ bản thôi bồ ơi. Giờ thì... Cái đám này tính sao hả."

Hai đứa xoay người nhìn chăm chú vào ba đứa con gái đang chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, cũng bởi lẽ hai đứa con trai bị hạ gục quá nhanh nên bọn nó cứng đờ không la lên được cũng không thể di chuyển được. Wonyoung tươi tắn bước chân sáo đến chỗ ba đứa con gái đầu xanh đầu đỏ đang nép sát vào nhau, cô nhìn từ trái sang phải rồi vỗ vào đầu từng đứa đầy cợt nhả.

"Cái bọn này không lo học hành gì cả, aish có tin là tao mách mẹ bọn mày không."

Đây đâu phải là câu mà cô nói được?

"Gì mà đầu xanh đỏ vàng như cái đèn giao thông vậy." Yu Jimin chậc lưỡi định tiến đến chỗ Wonyoung nhưng đồng tử nàng lại trượt về phía đuôi mắt, một hình xăm nhỏ trên cổ của tên béo vô tình thu hút sự chú ý của nàng. Jimin đút tay vào túi áo, hiếu kỳ khụy gối xuống để nhìn rõ hơn. Là một hình xăm vỏn vẹn một chữ cái, "R"

Linh tính mách bảo nàng điều gì đó, Jimin xoay người nhanh chóng bước tới chỗ của tên trọc nằm ngất xỉu ở cầu thang, nàng cố gắng tìm dấu vết của hình xăm ở bất cứ nơi đâu trên người hắn và quả nhiên, hắn có hình xăm chữ R ở ngay cổ tay. Yu Jimin nhận ra chuyện này không chỉ nằm ở việc giúp đỡ Hyewon nữa, mà nó thậm chí đã dính dáng đến tổ chức tệ nạn rồi. Nàng lập tức gọi điện cho Minjeong nhưng không thấy nó bắt máy, ngay cả khi Wonyoung cố gắng liên lạc qua đồng hồ thông minh nhưng cô nhận ra nó đã bị ngắt kết nối từ mười phút trước.

Ngay trước lúc đó khoảng mười lăm phút tại nhà kho. Kim Minjeong đang chăm chú lái drone lên tầng năm, nó đã chuẩn bị tinh thần để thấy được có hàng chục đối thủ đang đi lòng vòng ở tầng cao nhất. Nhưng thực tế khác xa với suy đoán của nó, cái quái gì thế, sao chẳng có ai thế này?

Rồi từ đâu có một gương mặt chìa đến từ phía sau lưng Minjeong và áp sát vào mắt nó.

"Úi chà, tìm cái gì thế"

Mùi nước hoa và mỹ phẩm nồng nặc khiến Minjeong hoảng hốt ngay lập tức quay người lùi về phía sau. Baek Seoyeon phì phèo điếu thuốc lá, tay phải của nó thì đang cầm một con dao bấm hình rằn ri.

"Mày là con đéo nào vậy? Trông mày lạ vl"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro