Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

V

Những tuần nối tiếp sau đó, không một ngày nào mà các bạn học không thấy Yu Jimin bị bắt nạt bởi chính những con chó trung thành mà nàng ta từng bảo bọc trước đây. Mỗi khi nàng đi vệ sinh, sẽ có một xô nước đợi sẵn ở phòng, mỗi khi nàng ăn trưa đi đến đâu cũng bị chiếm bàn, chúng cố ý tách nàng ra khỏi một phần của cuộc sống trường học.

Như cái cách nàng từng làm với Kim Minjeong, có lẽ Jimin nhận thức được điều đó, những tội lỗi đáng xấu hổ của mình, dù rằng bị bắt nạt đến mức quần áo chẳng khi nào sạch sẽ, thẳng tắp, dù rằng chẳng có bữa ăn trưa nào diễn ra suông sẻ, nàng vẫn chọn cách im lặng, nhẫn nhịn và xem nó như một sự trừng phạt từ chúa mà mình phải gánh chịu.

Trưa nay, Yu Jimin trầm ngâm bưng khay cơm của mình, định bụng đi đến một góc bàn nhưng mũi giày còn chưa chạm đến ô gạch cuối cùng ở chỗ ngồi đã bị ai đó cố tình đập người vào vai nàng khiến nàng chao đảo, xém chút đã ngã sang một bên. Nếu không phải vì Yu Jimin khá cao ráo và khỏe khoắn, chắc nàng sẽ chết sớm vì mấy trò bắt nạt này mất.

Nàng nuốt khan, răng đanh chặt vào nhau, cố gắng xoa dịu cơn tức giận trong lòng, dù sao thì kẻ bắt nạt cũng nên bị bắt nạt một lần để nếm trải những đau đớn, những gì mà nạn nhân đã phải từng ngày bò lết trên nền gạch đầy gai góc để vượt qua, để sống đến tận ngày hôm nay. Yu Jimin không cho rằng mình bị bắt nạt, nàng cho rằng mình đang học được gì đó ở tội lỗi.

Yu Jimin thản nhiên đặt khay cơm xuống bàn, vừa ngồi xuống ghế cũng là lúc khay cơm nàng bị đổ coca tràn cả ra ngoài, len lỏi và cuối cùng nhiễu tỏng tảnh xuống đôi giày converse trắng đã sớm lấm lem vì "bài học". Nàng không nổi giận, cũng không thể nói là bình thản như ban đầu. Jimin ngước lên, con ngươi đã bắt đầu trổi dậy sự khó chịu nên trông đáng sợ hơn một chút.

"Woa, sợ ghê phải không Yu Kimbap."

Vốn dĩ Yu Jimin không quan tâm con nhãi Young Ah đang làm gì, dù sao đi chăng nữa nàng cũng không có hứng đôi co với một con linh cẩu què chỉ suốt ngày chực chờ thời cơ con đầu đàn của nó đang thoi thóp ở mép vực mà hất xuống. Tuy nhiên, Yu Jimin đã thật sự bị dao động một chút vì "Yu Kimbap", xương hàm nàng căng lên, chân mày chau lại.

"Mày dư thời gian quá nhỉ, bấm nút biến được không?" Yu Jimin thở hắt, bình tĩnh tách phần đồ ăn ra khỏi coca trong khay đồ ăn.

Young Ah tưởng dùng cách này sẽ hiệu quả khiêu khích Yu Jimin nhưng hình như nàng nhẫn nhịn tốt hơn nó tưởng. Nàng thậm chí còn không bật lại kể cả khi nó móc mỉa đến nghề nghiệp của bà nội nàng, trời ạ chắc phải hành động thôi, lời nói không có giá trị gì với Yu Jimin cả.

.
.
.
.

Kim Minjeong đang chăm chú làm bài tập trong lớp, nếu Jang Wonyoung đến lớp chỉ để ngủ và xem thi đấu MMA trong giờ học thì Minjeong dành hầu như mọi thời gian để ghi chép bài vở và ôn tập, nó không có hứng với những gì đang xảy ra xung quanh mình, nó cũng không có hứng với việc Yu Jimin đang bị bắt nạt trầm trọng thế nào. Minjeong đột nhiên dừng bút, tay nó xoay xoay thân bút, suy nghĩ gì đó nhưng lại thôi.

Đột nhiên nó nghe tiếng bước chân dứt khoát điển hình từ phía sau lưng, Minjeong ngẩn đầu một chút về phía trước, đồng tử giật thót khi thấy áo sơ mi của Yu Jimin đã bị vẽ vời những lời lẻ không hay. Nó lấy làm lạ, Jimin hoàn toàn bình tĩnh và xem nó như chuyện cỏn con, đôi khi nàng còn chú trọng về việc làm sao lau cái bảng cho sạch còn hơn là cái áo sơ mi của mình.

Nói ra thì có hơi ngổn ngang, nhưng trông Jimin tồi tàn thế này cũng khá thú vị, nói cách khác Minjeong đang chứng kiến một Yu Jimin khác đang vực dậy từ cõi chết. Kim Minjeong vô thức buông bút trong vài giây chỉ để ngắm nhìn tấm lưng đã bị nhấn chìm trong chữ viết nguệch ngoạc đang cặm cụi lau bảng. Cho đến khi Jang Wonyoung đột nhiên kề môi sát lỗ tai nó và gọi một tiếng, nó mới sực nhớ ra rằng mình cũng có chuyện dở dang cần phải làm.

"Nè, khi nào thì cậu giúp tôi ôn tập cho bài kiểm tra 15 phút Tiếng Anh?"

Wonyoung thoải mái kéo bừa một cái ghế nào đó và ngồi ngay cạnh Minjeong, nếu không muốn nói là thoải mái một cách thái quá vì cô ngồi gần đến độ da thịt ở bắp tay của cả hai đã chạm vào nhau.

"Chiều nay thì sao, nếu rảnh cứ đến thư viện, tôi ở đó."

Kim Minjeong thở dài ngán ngẫm, đáng lẽ nó không nên đồng ý mới phải, đột nhiên phải giúp đỡ một đứa không biết một chút gì về Tiếng Anh từ A đến Z, chắc nó vào trại thương điên mất thôi.

Yu Jimin lau bảng xong, nàng xếp chiếc khăn ngăn nắp gọn gàng và ngoảnh người đi về chỗ ngồi. Dĩ nhiên nàng có để ý đến hai người kia, một cảm giác quái lạ trào phúng, nàng không biết gọi đó là cảm giác gì. Nhưng thử nghĩ xem, một đứa từng thích mình điên cuồng đột nhiên bây giờ không còn quan tâm đến mình nữa, lúc đó người ta sẽ có cảm xúc gì trong lòng? Chà, Yu Jimin thì hoàn toàn không thích cái sự bồn chồn trong ruột gan này một tí nào.

Thả người xuống ghế, nàng thở dài ngoái đầu nhìn về cửa sổ, không biết là bà nội đã ăn gì trước khi đi bán chưa nữa. Dù sao thì nàng cũng rất lo lắng vì dạo gần đây bà lại giở bệnh biếng ăn. Yu Jimin đang ngẫm nghĩ, bất thình lình tiếng 'ting' thì SMS điện thoại thông báo. Nàng bật lên xem, ra là thông báo của chủ quán ăn, bảo nàng hôm nay tan làm muộn vì ở lại trang trí quán cùng với dì ấy, Noel sắp đến rồi mà. Jimin định sẽ mua cho nội một cái lò sưởi và chiếc xe điện, nội cứ xoa bóp cái chân đau vì gánh hàng miết thôi.
.
.
.
.
.
.
Tan học, Yu Jimin vội vã thu dọn đồ đạc, nhanh đến mức khiến Minjeong phải dừng đôi bàn tay trắng nõn đặt trên quyển sổ còng, giương mắt nhìn theo bóng lưng đã vụt chạy đi mất một cách ngờ nghệch.

Bộ có tên ma tốc độ nào trong người nó hả trời?

Chỉ cần nghĩ đến hôm nay nhận lương và sẽ tặng quà cho bà nội đã khiến Yu Jimin phấn khích đến điên lên. Nàng nhanh nhẹn phóng lên xe tay ga màu trắng của và đề ga chạy bon bon trên đường phố, đó là trước khi nàng kịp nhận ra xe của mình đã bị hư phanh. Yu Jimin cau mày hoảng hốt, vừa kiểm tra phanh vừa cố gắng né tránh, lạng lách qua xe lớn và người đi bộ trên đường.

"Đm..."

Nàng cố hết sức bóp phanh lần này đến lần khác nhưng tốc độ của xe ngày càng nằm ngoài tầm kiểm soát, đến khi một chiếc xe tải đâm ngang qua khiến Jimin phải bẻ mạnh tay lái để tránh bị tông, nhưng điều đó cũng khiến nàng ngã phăng xuống xe và còn lăn vài vòng ngay giữa đường.

"Em học sinh, em có sao không???"

Mặc kệ những người đi bộ xung quanh xúm lại để hỏi thăm và yêu cầu đưa nàng đến bệnh viện. Yu Jimin gắng gượng đứng dậy, xua tay trấn an, lúc này trong đầu nàng chỉ nghĩ đến chuyện 'ôi mình trễ giờ làm mất'.

"Vâng không sao đâu ạ."

Nàng gấp gáp đẩy chiếc xe đến tiệm sửa chữa gần nhất, đó cũng là lúc nàng phát hiện ra cánh tay phải của mình đã bị gãy nhẹ.... Thành thử ngày hôm đó Yu Jimin đã không thể đến quán ăn nơi mà mình làm việc, thay vào đó nàng đã đến bệnh viện để bó bột cánh tay, cũng may là chỉ bị gãy nhẹ nên thậm chí còn không cần dây đeo cố định.

"Sao ạ? Không phải do phanh bị hư ạ?"

Yu Jimin nhướn mày cao vút, hỏi lại người sửa xe để chắc chắn rằng anh ta không nhầm lẫn.

"Không thể nào, phanh hư sao có thể đứt lìa ra thế này được, em bị ai đó cắt dây phanh đó."

Bàn tay Jimin siết chặt thành quả đấm, nàng hít sâu, ngửa mặt trên trời, mẹ kiếp chắc nàng nổi đoá mất thôi. Jimin trả tiền sửa xe và phóng về dãy nhà một cách hết sức khó khăn vì tay vẫn đọng lại chút đau nhức. Yu Jimin không thể trả đũa, vì nàng không biết ai là người cắt phanh xe của mình, nếu nàng biết thì con nhỏ đó nên chạy nhanh từ bây giờ là vừa. Lần nữa, Yu Jimin bất đắc dĩ chọn cách nhẫn nhịn và bỏ qua.

Nhưng bức tường thành "nhẫn nại" kiên định như sắt đá ấy hoàn toàn sụp đổ và vụn vỡ trước cảnh tượng bà nội đang luống cuống gói ghém từng bãi Kimbap vốn đã bị ai đó đạp cho tan tành, nhẹp lép trên nền đất, giấu vào trong góc sâu của giỏ hàng. Gánh hàng đã bị móp méo giống như ai đó đã đạp mạnh vào và nàng cá là bà đã phải che chắn nó đến độ góc áo của bà in mờ vết đáy giày. Hẳn là bà đã lom khom đi về với gánh hàng tan nát trên vai, rồi ngồi ngay hiên nhà để xoa bóp cái chân đau oăm oái kéo dài từ tháng này qua tháng nọ vì phải đi bộ quá sức.

Yu Jimin - trong bộ đồng phục lấm lem từ những trò đùa của bắt nạt, từ bụi bặm và từ những cú lăn sõng soài trên đường xá, đôi giày trắng nhuốm màu bụi ban đầu định bước vào nhà nhưng đã không dám, nàng cùng một bên tay bó bột đứng mãi đứng mãi trước cánh cổng mà không dám bước vào cho đến khi bà nội nhận ra.

.
.
.
.
.

Kim Minjeong ngồi ngay góc bàn cạnh cửa sổ của thư viện, nó mải mê giải bài tập và chìm đắm trong sách vở. Nó không biết tại sao bản thân lại như vậy, nhưng dường như chỉ có học hành mới lấp đầy khoảng trống bên trong nó. Sự chú ý của Minjeong bất ngờ chuyển sang chiếc điện thoại vừa rung lên vài giây, nó buông bút, chần chừ như không muốn cầm lấy điện thoại một tý nào.

Tin nhắn SMS đến từ bố của Minjeong.

"Con đang ở đâu? Gia sư đã chờ con nhưng không thấy con ở nhà."

Minjeong lướt mắt qua loa rồi đẩy điện thoại sang một bên, tiếp tục ghi chép bài tập trong khi cô gia sư kiên trì vẫn đợi nó ở nhà.

"Điều kiện loại ba, giả định những việc đã không xảy ra trong quá khứ, trái ngược với sự thật ở quá khứ."

Nó kiên trì lẩm nhẩm đến khi thuộc lòng lý thuyết một cách khô khan, trong phút chốc đôi mắt như quả cầu pha lê luôn ngâm trong nước hướng ra ngoài đường xá. Minjeong thấy ngoài đó có một đám đông xúm lại, dường như vừa xảy ra tai nạn, ai đó chạy chiếc xe tay ga màu trắng đã té chăng?

"Con nhỏ kia thật là, nó định bắt mình chờ đến bao giờ nhỉ."

Kim Minjeong lắc đầu, quay lại nhìn chiếc đồng hồ đã quá sáu giờ rưỡi tối. Thành thật mà nói, khi nó thấy chiếc xe tay ga đó, nó nghĩ là mình đã từng thấy ở đâu trong trường học rồi.

.
.
.
.
.
.

Sáng sớm, Minjeong là người đến sớm nhất, cũng chỉ là để học hành vì cuộc sống của nó chẳng xoay quanh cái quái gì ngoài sách vở cả. Nhưng mỗi khi ai hỏi ước mơ của nó sau này là gì nó đều câm như hến, vì có lẽ nó chẳng biết thật. Kim Minjeong ngồi giải toán từ khi trời vẫn còn hơi tối đến khi nắng đã bừng lên và chiếu xuyên qua tấm màn màu kem.

Đến khi tiếng chuông reo, nó tháo cặp tai nghe xuống, đặt lên bàn và chuẩn bị sách vở cho môn đầu tiên. Nhưng người nó cứng lại trong một khoảnh khắc khi nghe hai bạn học phía sau nhắc về Yu Jimin.

"Sao hôm nay cậu ta không đi học nhỉ, hay đi trễ đấy?"

"Chả biết."

Minjeong đảo mắt suy nghĩ gì đó, cuối cùng nó vẫn tiếp tục bày biện sách vở một cách ngay ngắn trên bàn. Thật ra, bên trong suy nghĩ của chính mình, nó tự hỏi lí do vì sao hôm nay Yu Jimin không đến trường, bình thường nàng đến rất sớm để ngủ cơ mà. Không lẽ tai nạn đêm qua là.... Của Yu Jimin?

Khùng quá đi.

Minjeong lắc đầu trấn an, cái cảm giác vừa ghét vừa lo lắng cho Yu Jimin này là thứ quái quỉ gì ở trên đời vậy nhỉ? Nhưng trái ngược với những gì Kim Minjeong và những người khác nghĩ. Yu Jimin không nghỉ học, nàng đã thật sự đến lớp nhưng không phải với một loại tâm trạng tốt lành gì.

Trong khi mọi người vẫn còn bàng hoàng nhìn Yu Jimin mạnh bạo trượt cửa sang một bên, cánh tay phải đã bó bột cùng sắc mặt xám ngoét khiến đám đông có hơi bối rối vì bọn nó vốn đang định bày trò bắt nạt nàng như mọi khi. Kim Minjeong dấy lên một sự bồn chồn trong ruột gan, mắt nó dán chặt mắt trên Yu Jimin - người dần dần bước vào lớp rồi đi với tốc độ thật nhanh đến chỗ Cho Young Ah.

Yu Jimin cúi đầu nhẹ xuống để nhìn con nhỏ kênh kiệu với mái tóc ngắn nhuộm gáy đang nhìn nàng với biểu cảm khó hiểu. Nàng biết mà, dĩ nhiên nó phải bối rối vì ngay lúc này nàng đã đến trường thay vì nằm ở bệnh viện như những gì nó mong mỏi.

"Phí sửa xe là 80000 won"

Nàng vừa dứt lời, Cho Young Ah kiêu ngạo phì cười tựa lưng vào ghế, nó cứ tưởng là chuyện gì nghiêm trọng, hoá ra là về cái phanh xe.

"Tao biết mày nghèo, nhưng không cần phải vòi vĩnh thế chứ, sửa phanh thì đâu tốn kém như vậy."

Young Ah che miệng cười khúc khích. Đó là mười giây trước khi nó phát hiện ra mình đã lỡ lời về chuyện nó đã cắt phanh xe, ngay tức khắc nó chau chặt hai hàng mày vào nhau và ngước nhìn Yu Jimin.

"Tính cả tiền Kimbap nữa địt mẹ mày con chó này."

Yu Jimin dứt khoát đạp thẳng vào Young Ah khiến nó té nhào xuống ghế. Nàng im lặng cầm chiếc bút bi trên bàn, xoay người cắm mạnh lên vai của Yuseol - con nhỏ ngồi ngay trước bàn của Young Ah, con nhỏ hoảng hốt ôm chặt lấy cái vai đang chảy máu vừa hét vừa khóc. Dường như đàn chuột nhắt đã ngửi thấy mùi nguy hiểm, từng đứa lộ diện danh tính khi gương mặt nó tái xanh lại và có ý định chạy khỏi lớp. Nhưng trước khi làm được điều đó, mấy con nhỏ đồng loã đã bị Jimin nắm chặt đầu, đứa thì bị dọng vào tường, đứa thì dọng vào mặt bàn. Cảnh tượng tàn nhẫn trong lớp khiến cả đám chẳng ai dám nhúc nhích.

Tất nhiên Yu Jimin đã quyết định làm đến nước này là vì nàng chẳng còn gì để mất, nàng vừa ngoảnh đầu ra sau định tiếp tục với Young Ah thì bị nó đấm trước một cái.

"Aish...địt"

Không phải là cảnh chậm rãi sờ tay lên khóe môi rồi nhìn máu nhem nhuốc trên đầu ngón tay như trong phim, ngay sau khi vừa bị đấm, Jimin đã lập tức vung tay đấm lại vào mặt nó túi bụi, trông dã man vô cùng. Nàng nắm cổ áo Young Ah đấm thật mạnh vào gò má nó như thể đây là lần cuối nàng còn cơ hội xử lý hết tất cả món nợ giữa hai đứa.

Đến khi nó dường như đã rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê và té dựa vào tường, Yu Jimin vẫn không có dấu hiệu dừng lại, cô nàng nhấn chìm bản thân trong sự tức giận nên hoàn toàn không nhận ra mình sắp giết chết Young Ah mất. Jimin thở hồng hộc, nàng nắm lấy tóc của mình giật mạnh xuống. Cả đám lại được một phen bất ngờ, chỉ là tóc giả thôi, cái đầu vàng choé đặc trưng kia xuất hiện lần nữa như khẳng định bản chất ngang tàn của Jimin.

"Tao nghĩ là tao không giỏi ở khoản diễn xuất giả tạo này như mày đâu Young Ah."

Đến cuối cùng, Yu Jimin cho rằng kẻ bắt nạt vẫn mãi chỉ là kẻ bắt nạt, không thể khá khẩm hơn nữa. Sau khi vứt bộ tóc sang một bên, cô nàng tóc vàng dứt khoát bước đến trước mặt Young Ah vốn đã tàn tạ ngồi dựa vào tường thở thoi thóp, đôi giày trắng dần dần được nâng lên nhưng chỉ vừa giơ cao nửa chừng, nàng đã bị ai đó túm áo giật mạnh sang một bên.

Kim Minjeong? Nó bị điên rồi!

Đám đông nghĩ vậy đấy.

"Ôi trời con nhỏ điên này."

Jang Wonyoung đập trán thở dài.

__________

Maybe you don't know:

1.đồng phục ở trường là áo sơ mi và quần tây, vì vậy các nữ sinh của chúng ta mới dễ dàng đánh nhau:>

2. Yu Jimin không có ngoan đâu, ẻm giả bộ thôi.

3. Minjeong ghét Jimin là thiệt, bớt thích rồi ಠ⁠︵⁠ಠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro