IV
KENG!
Tiếng chuông vang lên, cũng là lúc Yu Jimin phóng đến như con linh cẩu điên dại, khuỷu tay cong lên, đẩy ra sau và người ta cá là họ sẽ vỡ xương sọ ngay thôi nếu ăn trúng đòn đó. Wonyoung nhanh nhẹn lách sang trái khi cổ họng vẫn khô ran và hơi thở thì hòng học vì hồi hộp, nếu không muốn nói là khá choáng váng với Jimin. Có lẽ, con nhóc này đã tiến bộ hơn những gì cô đong đếm.
Kim Minjeong bồn chồn, mắt dán chặt vào cơ thể mảnh khảnh, cao nhòng đang liên tục dùng cánh tay che chắn trước con linh cẩu đang hoá rồ. Jimin, nàng ta gòng tay hình đấm, đôi chân thon thả phải đấu tranh với độ rắn chắc của chính mình, áp đảo dồn dập, liên tục vào cánh tay đang chắn trước mặt của wonyoung và bắp chân của cô nhóc. Wonyoung nhăn mặt cắn răng, con điên này đấm nhanh quá, nó cứ luồn lách lên xuống, trái phải làm cô không tài nào theo kịp, đã vậy nó còn biết tận dụng bất lợi của đối phương mà tấn công túi bụi.
Wonyoung nhíu mày. Thế này không được, nếu cô thua chắc cô nên từ bỏ luôn chuyện thi thố quyền anh mất, phải làm gì đây, Kim Minjeong! Nó đang nhìn cô kia kìa, làm gì đó đi.
Trong phút chốc, qua vách hở giữa hai cánh tay, trong mắt Wonyoung, cô nhìn thấy Yu Jimin đang dần chuyển động chậm lại và dường như cô biết mình cần phải làm gì. Ngay khi nàng giật nắm đấm ra ngang tầm tai và định chốt một đòn kết thúc, kể cả khi nắm đấm đã dừng và sắp sửa chạm ngay gò má Wonyoung. Đùa chứ, cả thần cũng chẳng đoán được điều này đâu.
Jang Wonyoung dứt khoát sải rộng vai, cô không lựa chọn tránh né mà lần này là tốc độ đương đối với tốc độ. Có lẽ phần vì chỉ tập trung vào tấn công nên sức lực có giảm nhẹ và phần vì do cơn bệnh chưa nguôi, Yu Jimin mơ hồ nhìn cú Hook đang giao đến mà chẳng biết phải làm gì. Phải rồi, cô luôn đứng sau Jang Wonyoung, từ hồi đó đã vậy rồi...
Trong cái chớp mắt nhẹ bâng, Yu Jimin chao đảo lùi về sau khi gò má đang rỉ máu do cú Hook vừa nãy. Nàng nhìn máu tỏng tảnh vài giọt xuống mũi giày trắng, và, một Minjeong đang âm thầm nhìn theo, nàng nghĩa là mình bị ăn đấm đến phát rồ rồi, cơ mà thế cũng hay.
"Đm... Mày biết cách khiến người khác điên ghê, Wonyoung."
Yu Jimin cười khẩy, lấy lại phong thái cùng tiếng cổ vũ của đám bạn. Nàng vừa nhảy vừa di chuyển, nhấp nhả từng bước chân, nhằm tiếp cận Wonyoung ở khoảng cách gần, nàng dồn dập ra những cú Low Kick kết hợp Jab ngay khi đã đứng ở vị trí hoàn mỹ, cáng tay, bắp chân và đùi của Wonyoung có dấu hiệu đau rát do liên tục chịu đựng lực tác động cực khủng từ đối phương.
Yu Jimin, nàng nhoẻn miệng cười ranh mãnh sau khi sút thẳng vào đầu gối trái của cô. Nàng biết là vị trí này sẽ phần nào làm Wonyoung phát điên mất. Jang Wonyoung căng mắt, hàm cắn chặt vào nhau, cho đến tận bây giờ thì thỉnh thoảng đầu gối trái vẫn hay tái phát bệnh cũ, Yu Jimin cũng chịu khó để ý phết.
"Mày từng bị thương ở chỗ này đúng không nhỉ, theo tao đoán."
Cô khập khiễng di chuyển hình vòng tròn, chân cà nhắc từng bước khó khăn.
"Đúng thì sao hả con khốn này."
Yu Jimin nâng cằm cười khinh khỉnh trong khi khoé môi hay hàm răng đã rỉ máu. Trông nó còn khiêu khích và khó ưa hơn mọi ngày, nhất là lúc nó giơ hai ngón giữa lên trước mặt Wonyoung.
Wonyoung cẩn thận quan sát và cố tìm khe hở của Jimin, nhưng nó khó khăn hơn so với những gì cô nghĩ. Yu Jimin dựa lưng vào dây sàn đấu, dùng đà đẩy người, phóng đến chỗ Wonyoung trong tích tắc, những khán giả nhút nhát giấu mặt sau mu bàn tay khi họ tưởng rằng Jang Wonyoung đã chết sau cú đó. Con ngươi Minjeong rung chuyển một cách kinh ngạc.
Lần nữa, Wonyoung thoát chết một cách vượt trội, cô khập khiễng lùi về sau, cái bộ dạng buồn cười ấy khiến Yu Jimin càng thêm thích thú với chuyến đi săn của chính mình, như thể bản thân là con linh cẩu đang giương mắt nhìn một con sói què vậy. Nhưng nàng đã quên mất, linh cẩu ngang tàn, ma mãnh, còn sói thì thông minh và mưu mẹo. Chính khoảnh khắc nàng bật nhảy và sắp giáng cú đấm ngút khói với lực khủng khiếp ấy vào mặt cô, Wonyoung dùng tất cả sức lực còn lại của mình tấn công Jimin với đòn Parrying làm chệch hướng đấm của nàng.
Không may mắn đối với Jimin, cơn sốt không chỉ không có dấu hiệu giảm sút mà nó còn đang chi phối cả cơ thể của nàng do nàng đã vận động quá mức. Linh cẩu đang một ngày càng thoi thóp và choáng váng, mọi thứ từ khán đài hay võ đài đều xoay mòng trong mắt nó. Nhưng sẽ chẳng có một ai cảm thông vid đây là thi đấu quyền anh, con linh cẩu đang cố gắng vực dậy, mò mẫm xung quanh trong lúc tất cả đều chỉ có hai gam màu trắng và đen.
Wonyoung tận dụng cơ hội, cô tàn tạ lùi về sau một cách khó khăn, yếu ớt, thử lặp lại đòn bật nhảy của Jimin với chút sức lực còn lại của mình, cô phang thẳng đấm tay vào má nàng, mặc dù dùng với lực không mạnh và đôi chút vụng về, nhưng bấy nhiêu đã khiến cô nàng học máu từ khoang miệng và nằm sõng soài trên võ đài, thở hổn hển như con linh cẩu đang thật sự nằm giữa ranh giới sự sống và cái chết. Yu Jimin đã không thể chiến thắng cơn sốt và Jang Wonyoung.
Tiếng vỗ tay và chúc mừng rú lên khi Wonyoung là người duy nhất còn đứng trên võ đài, dù rằng cô cũng chẳng khá hơn Jimin là bao. Mọi người bắt đầu tung hô Wonyoung và ngầm xem cô như là một biểu tượng mới, làn gió mới. Trong khi, đám bạn của Yu Jimin sững sốt nhìn người đang nằm trên võ đài với bê bết máu từ các ngón tay và miệng. Không một ai bước lên giúp đỡ nàng ta, hay tệ hơn, chính bạn bè của nàng ta đã quay lưng lại với nàng trong lúc nàng tuyệt vọng nhất.
"Mẹ kiếp, đúng là vô dụng."
"Aishh đcm nó thua thật à? Phế vl."
"Hahaha đ*t mẹ, hài quá đấy, kệ nó đi, chẳng biết bị gì nữa."
Danielle không nói gì, chỉ chôn chân đứng đó nhìn bạn mình. Chị không biết mình nên làm thế nào ngay lúc này, vì chính chị thỉnh thoảng cũng căm ghét Yu Jimin vì tính ngang ngạnh, ngạo nghễ và độc hại của nó. Đến bây giờ chị vẫn mãi tự hỏi, lí do tại sao Jimin nó ghét người đồng tính đến thế.
"Đó có lẽ là... Đã đến lúc nó cũng phải biết mùi vị địa ngục là như thế nào?"
Hơi thở của Kim Minjeong dồn dập, gấp gáp khi ánh mắt nó hướng về võ đài nơi có một người đang nằm im phăng phắc, tay chân dang rộng như thể đã chấp nhận sự thua cuộc nhục nhã này. Yu Jimin không hề ngất xỉu, nàng chỉ nằm đó, mắt hờ hững nhìn lên ánh đèn trắng xoá trong khi cơ thể không có chỗ nào là không tanh tưởi mùi máu. Nàng đang làm cái quái gì vậy? Nàng mà thua Wonyoung ư? Nàng mà phải trải qua địa ngục ư? Nàng mà bị Minjeong thương hại ư? Nàng mà bị cái đám thấp kém ấy quay lưng ư?
"Yu Ji...min..."
Minjeong vô thức đưa tay đến muốn tiến gần hơn và chạm vào Jimin, nhưng tức khắc liền rụt lại, nó bối rối và bỏ chạy đi mất, trong nhà thi đấu chỉ còn vỏn vẹn nàng nằm la liệt trên sàn. Nó sợ bản thân mềm lòng trước Jimin so với những thứ kinh hoàng nàng ta đã làm với bản thân nó, Minjeong ghét phải thể hiện thứ tình cảm vốn bị Jimin cho là rác rưởi bệnh hoạn trước mặt nàng ta. Nhưng chạy đi thế này khiến Kim Minjeong còn cắn rứt lương tâm gấp tỉ lần. Nó không thể quên được giây phút tim nó dường như đã quên phải đập khi trông thấy Yu Jimin bị đấm đến không cử động được.
"Giá như tụi mình là bạn bè."
Về phía Wonyoung. Dù cho bản thân đã chiến thắng đi chăng nữa, nhưng chỉ có mình Wonyoung biết kết quả thật sự từ trận chiến, đáng lẽ cô đã thua nàng, đáng lẽ đã thua từ cái đòn bật nhảy nếu như Jimin không bị sốt. Wonyoung tự tin nói rằng, cô đã thua trong trận chiến ngay nội tâm của mình, cô đã thua mặc kệ lí do bao biện là gì, Yu Jimin thật sự đã luôn luyện tập không ngừng nghỉ như cỗ máy điên loạn và thành công vượt mặt cô dù bất kể nàng ta kênh kiệu và tự mãn ra sao, đó là sự thật không thể chối cãi.
Chỉ có cô biết rằng mình không thật sự thắng mà chỉ là ăn may thôi. Mỗi khi suy nghĩ đến điều đó Wonyoung luôn bức rức trong người, đặc biệt là khi bản thân bất đắc dĩ trở thành người hùng trong mắt đám xung quanh, kể cả đã được vài ngày trôi qua. Vì vậy, địa ngục thật sự của Yu Jimin chính thức bắt đầu.
Tầm khoảng ba ngày kể từ trận đấu, Yu Jimin trầm ngâm bước đến trường, kì lạ thay, mái tóc nhuộm vàng đã biến mất, mấy cái khuyên tai cũng bị tháo ra, bất kể là lại gần nàng cũng không thể nghe được mùi thuốc lá, diện mạo sạch sẽ, ngoan ngoãn này trở thành một chủ đề bàn tán sôi nổi ngay trong buổi sáng. Nàng bước hít thở thật sâu, từng bước tiến thẳng vào trường với dáng vẻ u ám... cùng một chút...
Gì chứ
Sợ hãi?
Ầm!
Minjeong và Wonyoung giật thót, nó nhanh nhảu ngoảnh đầu nhìn về sau, một bên chân mày nhấc cao lên hết mức, không thể tin vào mắt mình.
Yu Jimin ngồi ở nhà ăn một mình, nhìn khay thức ăn của mình bị hất văng xuống sàn nhà. Nàng vô cảm ngước lên, còn gì bất ngờ hơn khi đó là Young Ah - vốn là đứa Yu Jimin hay giúp đỡ nhất. Nàng không lấy làm bất ngờ vì bất kể ai cũng vậy, sẽ đến lúc chó cắn lại chủ vì không được đối xử công bằng. Nhưng chẳng lẽ, Danielle Marsh cũng như thế? Yu Jimin không buồn bận tâm đến Young Ah vì người nàng thật sự hy vọng chính là Danielle, nhưng cũng như bao kẻ khác, cô ta chẳng nói gì cả.
"Chà, giờ thì linh cẩu biến thành chó nhà. Phải không?"
_____
I'm backkk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro