Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I

- sao cậu có ảnh tôi trong điện thoại?

Cô bạn tóc ngắn, phỏng chừng ngang vai với chỉ cử bẽn lẽn đứng trước một cô gái cao hơn mình khoảng hơn hai gang tay. Không trả lời bằng tiếng nói, trả lời bằng một cung bậc cảm xúc khó để diễn tả.

- Mẹ... Cái quái gì thế, bệnh hoạn thật đấy, tôi không ưa cậu.

Cô bạn tóc vàng gạt phăng chiếc quà nhỏ xíu khiến nó đánh một tiếng uỵch và gần như nằm lăn lóc, trơ trụi ở một góc xa, nơi cánh tay mảnh dẻ kia không thể với đến. Có lẽ bị mắc kẹt giữa một chút hụt hẫng, thất vọng và phần lớn là tổn thương.

Ngày 24/7/2023

Kim Minjeong chỉn chu với bộ đồng phục tinh tươm, áo sơ mi trắng, váy ngang tầm gối, cà vạt xiết cao, mái tóc đen mềm vén gọn bên vành tai, trông nó giống một con cún sáng sủa sắp sửa phải lâm trận, một trận chiến đã lặp lại hàng ngày trong nhiều tuần, nhiều tháng, nhiều năm.

Minjeong chào đón một ngày mới không phải bằng nụ cười tươi rói, nó vẫn chỉ giữ góc môi hết sức bình thường, mắt cụp độ vừa phải, hàng chân mày lưng lửng chả biết đang vui hay buồn, đố ai biết nó nghĩ gì đấy. Biểu cảm hàng ngày của nó có thể nói là nhàm tẻ đến mức hạ đẳng. Hai tay chắp lên trước, vắt vẻo chiếc cặp màu xanh đen theo đó. Những bước chậm rãi thậm chí không đánh thức tiếng gầm gừ của mặt đường, dẫu trên cái thế gian này, chưa từng thấy nơi nào ồn ào như Seoul.

Nó vén món tóc lên vành tai khi gió bay thoắt qua. Cứ thế lừ lừ đi vào sân trường, lưng thẳng, bước đều, hàng vai mảnh dẻ không một chút động đạy khi nó rảo bước. Mắt đối với hành lang yên tĩnh, đảo sang cánh cửa màu xanh phía góc phải, Minjeong hít một hơi sâu, mắt không sở hữu bất kì điểm tựa nào của sự sâu sắc, nó chỉ là 'mắt' thôi.

Kim Minjeong chậm rãi trượt cửa sang tay trái, nó không lấy làm bất ngờ kể cả khi người nó đã chôn trong bột ngô và trông giống ai đó sắp đem nó đi rán như gà vậy. Minjeong im lặng thở dài, ngón tay hờ hững phủi giả lả vết bột trên vai, trên đỉnh đầu, chậm rãi hướng về nhà vệ sinh. Nó đã quá quen với trò bắt nạt táo tợn thế này, dường như mọi chuyện diễn ra gần ba tháng trời sau khi mọi người biết về chuyện đó. Chuyện nó thích con gái ấy hả? Chắc thế.

Thật ra, nó thiết nghĩ đám đó chỉ vịn cớ xu hướng tính dục mà giở trò bắt nạt nó - giọt nước tràn ly. Minjeong thở dài sâu sắc, nó biết đám kia không thích kiểu học sinh như nó, lầm lì, hãm tài, khó gần, được thầy cô ưu ái vì học quá tốt. Chỉ là, nó bắt đầu cảm thấy hận ai đó.

Cứ cho là mười phút đã qua. Kim Minjeong lui về lớp học trong điệu bộ không thể bình tĩnh hơn. Yu Jimin nhướn mày, đôi con ngươi khinh khỉnh bắn về cô gái yếu ớt sắp vọt qua ngưỡng cửa. Nàng ngồi trên chiếc ghế đơn, chân vắt vẻo trên bàn, sơ mi không gài cúc, áo thun màu xanh dương chiếm phần lớn hơn. Nàng nghiêng đầu dõi theo Minjeong.

Nó làm chuyện nực cười gì thế? Nàng không quan tâm, Yu Jimin nàng chỉ ghét phải nhìn thấy nó lảng vảng trong lớp. Cùng là một câu nói nhưng nếu phát ra từ miệng nó thì thật kinh tởm, trên đời này có ba kiểu người Yu Jimin ghét nhất. Loại đầu tiên là kiểu hãm tài, lầm lì u ám, thể như đến gần nó thôi đã cảm được vị xui xẻo. Loại thứ hai là học sinh ưu ái của giáo viên, dĩ nhiên là loại hãm nhất. Loại cuối cùng, đồng tính, ghét nhất trần gian.
.
.
.
.
.
.
Giờ ra chơi. Minjeong vẫn lủi thủi một góc trong lớp, tiếp tục miệt mài với ối bài tập, làm nhiều đến nỗi nhăn nheo cả trang sách. Đây luôn là chuyện nó phải tuân theo mặc dù nó cũng chả thích gì cho sất, nhưng nếu nó không tạo ra một phiên bản bận rộn cho bản thân, nó sẽ trở thành trò tiêu khiển cho mà xem. Ít nhất thì khi ở nhà, nó có thể mượn cớ học để tránh mặt ba mẹ.

Một cái bóng bất thình lình trôi đến tiêu đề trên quyển sách. Minjeong dừng bút, mắt chằm chằm vào khoảng trống giữa câu bài tập, nó biết rõ, quá rõ con người khom lưng ở phía sau là ai. Nó không nói gì tiếp, quay trở lại với phiên bản bận rộn do bất đắc dĩ. Nhưng ai đó không muốn để thuyền buồm thuận gió trôi xa về đại dương như vậy, lòng bàn tay nhấn một phát vào đầu Minjeong, Yu Jimin cười xởi lởi ấn thêm một đợt nữa.

"Lỡ động vào rồi, không biết có bị lây đồng tính không nữa."

Minjeong thở dài trong bụng, không có ý định đôi co với loại người thượng đẳng thế này, những gì nó được phép làm chỉ là im lặng và chịu đựng. Nó phớt lờ nàng, ép bản thân nhồi nhét đống kiến thức vào đầu trong khi cứ cách vài phút là bị ấn một lần, cho giờ ra chơi cạn kiệt dù chỉ còn vỏn vẹn mỗi 5 giây trước khi giáo viên đến, Yu Jimin cũng không bỏ xót.

Kim Minjeong sờ nhẹ đỉnh đầu, khe ngón tay lấp đầy bởi vài món tóc. Khi nào chuyện quái đản này mới chịu dừng lại, nó chỉ muốn một cuộc sống bình thường thôi mà. Bao lâu nữa Yu Jimin mới buông bỏ nó? Kim Minjeong không biết, và, nó không có nhu cầu biết. Sớm thôi, nó nghĩ mình chịu đựng đủ rồi.

"Mẹ kiếp haha... Hôm qua tao tưởng mình đã ngủ ở ngoài bãi rác."

Yu Jimin khúc khích cười cùng đám bạn, thỉnh thoảng sẽ thầm nhìn vọt nhanh qua bóng lưng đơn độc ở gần đó. Chỉ cần nhìn thôi đã khiến ruột gan nàng phồng rộp, khó chịu, bức rức thể như muốn nó biến mất và ước gì đám đồng tính bệnh hoạn này không tồn tại trên đời. Kim Minjeong quả là niềm đen đủi, là vết nhơ nhuốc trong cuộc đời nàng.

Sau tiết toán dài đằng đẵng, đến ngoằn ngoèo. Nếu đoán không nhầm, theo trí nhớ, đã đến giờ ăn trưa của đám học sinh và giáo viên. Nhưng giáo viên thực tập sẽ bận rộn bù đầu bù cổ với môi trường mới cho mà xem.

Kim Minjeong gấp vở. Lặng lẽ rời khỏi lớp cùng một quyển sách kẹp ở tầm eo, mũi chân hướng về phía nhà ăn. Hai tay vịn bên cạnh khay thức ăn, Minjeong đảo mắt tìm một dãy bàn trống để ngồi xuống. Ngay khoảnh khắc lưng khay vừa chạm đến mặt bàn được phân nửa, ngay lặp tức bị chen bởi một cái khay khác. Phất lên một chút khó chịu, Minjeong điềm tĩnh nhìn chằm chằm sang Jimin trước khi nhẫn nhịn đi tới chỗ khác.

"Cơm của tôi dính khay của cậu rồi, biết đâu lát nữa tôi thích cậu mất."

Jimin cười khúc khích, trông giọng nó kìa, ngạo mạn, ngông cuồng và giả tạo đến nhường nào. Tay Minjeong bấu vào cạnh khay, hàm bất giác cũng đanh lại. Khó chịu.

.
.
.
.
.
.
.

Thoáng cái đã trôi qua một ngày nhàn rỗi, tẻ nhạt. Hôm nay vẫn phải gặp gỡ cái trường chết tiệt và cái đám chó điên rồ cùng lớp đủ để bào mòn sức lực của Minjeong ngay khi nó chỉ vừa nghĩ đến. Tuy nhiên, nó đoán hôm nay sẽ có chút gì đó mới mẻ, hay nói một cách trang trọng, khả năng nó sẽ có một người bạn nếu may mắn.

"Chúng ta sẽ chào đón thành viên mới trong năm học này, Jang Wonyoung."

Kim Minjeong dừng bút, ngước hẳn đôi mắt tròn xoe lên nhìn Wonyoung, điều mà nó chưa bao giờ làm trước đây - khiến Yu Jimin cau mày trong khoảnh khắc, không biết vì sao nhưng thật đáng tiếc nếu để ai đó trở thành bạn bè của nó, ít nhất đối với Jimin là vậy.

Jang Wonyoung, cô bạn cao ngòng như kiểu có thể gọi là cao nhất lớp tính từ thời điểm hiện tại. Trong thế giới quan của Minjeong, cô trắng trẻo, xinh xắn, mảnh khảnh, nốt trầm trong một bản giao hưởng. Chỉ thế, không quá đặc biệt.

Rồi sự 'đặc cách' mà nó dành cho Wonyoung sớm chóng lụi tàn, Minjeong quay trở về Minjeong như hàng ngày, hàng tháng, hàng năm. Chỉ như thế, ai đó đã dần trở nên nguôi dịu và cảm thấy 'công bằng'. Yu Jimin ngã lưng vào ghế, cằm hất cao rõ sự ngạo mạn trong từng cái chòng chọc, từng cái nhếch môi châm biếm cô bạn mới.

Chắc hẳn cũng như mấy đứa khác thôi, không đáng để chào mừng tưng bừng thế này đâu, nhỉ Minjeong?

Yu Jimin kéo mắt theo những bước chân của Wonyoung, mọi điều xung quanh trở nên lạ lẫm khi cô ấy quyết định ngồi kế bên Minjeong, như dự đoán. Tiếng khúc khích châm chọc bắt đầu rõ mồn một, nhưng không hiểu sao, Jang Wonyoung rất bình tĩnh và tiếp tục lấy sách vở khỏi cặp, đặt nhẹ lên bàn. Tự dưng nàng ghét nó lẫn cô bạn kế bên vô cùng, không hài lòng hơn bao giờ hết.

Đừng hiểu lầm, có lẽ lí do Yu Jimin ghét Wonyoung chỉ vì cô ấy không ghét bỏ hay tránh xa Minjeong, nhưng sớm thôi, nàng sẽ khiến luật lệ ăn mòn tiềm thức Wonyoung. Lẽ ra Kim Minjeong không nên đi học mới phải, hít thở cùng một bầu khí quyển với nó khiến cô nhợn ngay cuống họng.

.....

Không khác thường lệ mấy, Kim Minjeong dọn dẹp đồ đạc và tiến về nhà ăn, nó không thể tập trung học và cam chịu những trò bắt nạt ngớ ngẩn của Jimin nếu không nhét gì vào bụng. Cơ mà, chẳng hiểu sao cái cô tên Wonyoung này giống như lẽo đẽo theo nó không rõ vì lí do gì, nhưng Minjeong đoán là cô bạn chỉ tò mò về vị trí của nhà ăn. Quả nhiên, Jang Wonyoung phát cuồng vì đồ ăn ở môi trường mới trong khi kimchi có vị gì Minjeong còn không biết vì không để ý.

Không nằm ngoài dự đoán, khay của nó vừa chạm xuống bàn đã bị gạt phăng sang một bên bởi cái khay khác. Đồng tử Minjeong chuyển chậm rãi về một góc vô định, dạo gần đây nó cảm giác mình sắp bùng nổ đến nơi, ngón tay cứ vô thức siết chặt vào nhau. Minjeong nhịn nhục, cầm khay bước đến dãy bàn khác ngồi.

Nó quên mất đâu chỉ mỗi Yu Jimin bắt nạt nó. Vừa đặt mông xuống ghế đã bị chen bởi đám khác, còn cố ý làm vãi canh súp vào khay của Minjeong. Nó trầm ngâm một lúc, dằn lại ngọn lửa trong ruột gan, quyết định sáng suốt bằng cách lựa chọn di chuyển sang bàn khác một lần nữa.

"Làm trò gì vậy?"

Kim Minjeong không thể tiếp tục nhịn nỗi, nó quay ngoắt sang Jimin - nàng ngồi bắt chéo, đặt giày lên khay cơm của nó. Tức là nó không thể ăn khẩu phần này nữa trừ khi bỏ tiền ra để mua suất mới.

"Cậu biến đi được không? Tôi không ưa việc cậu xuất hiện ở đây."

Kim Minjeong nghiến răng, im lặng nhìn về hướng khác trước khi bất ngờ cầm lấy khay cơm đã bị dính đất đập mạnh xuống khay của nàng, thức ăn, canh súp bay tung tóe khắp nơi, mớ hỗn độn, tạp nham nằm tồng ngồng trên bàn, vươn vãi trên người Yu Jimin.

_____

Sau một hồi đắn đo thì mình quyết định viết fic tiếp nhưng không viết mấy fic cũ nữa, DNCT6 mình đã drop rồi nhé, còn Golden Hour khi nào có dịp mình sẽ update ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro